Chương 5: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì tiếng chuông ra về đã vang lên, Ryujin như được giải thoát nhanh chóng chạy vào chỗ mình gom đồ vào balo rồi đi về

- Muốn được tiếp tục ở lại cái trường này thì ngoan ngoãn mà nghe lời tụi tao đi

Nàng đi ngang qua cô buông 1 lời cảnh cáo

- Jisu: Phải đó, một đứa bẩn thỉu như mày còn được học ở đây là phước ba đời nhà mày rồi

- Yuna: Mày mà có ý định chống đối lại bọn này thì chờ giấy cho thôi học đi

Ryujin cố tỏ ra không nghe. Phải, họ nói đúng, thân phận thấp bé được học ở đây là phước của cô rồi. Đành phải chịu đựng mà nghe lời họ thôi, chỉ cầu mong bọn họ đừng làm gì quá giới hạn của cô là may rồi

Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường về nhà của mình. Ngày hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi rồi, chỉ muốn về nhà mà ngủ một giấc đến tối. Nhưng khổ thật, cô phải đi làm. Nhà chỉ có một mình cô, chỉ đi học mà không đi làm thì chắc cạp đất mà ăn. Cô làm 2 công việc cùng 1 ngày, sáng thì đi học, trưa về nhà có 4 tiếng để ngủ, chiều thì đi làm phục vụ ở quán ăn, tối thì bán hàng ở cửa hàng tiện lợi đến sáng thì đi học ngay. Có lẽ vì thế mà giờ sinh học của cô hơi khác người bình thường, có hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm để có đủ tiền sinh hoạt lẫn tiết kiệm cho sau này vào đại học, chứ làm 1 công việc thì chỉ đủ để ăn uống tạm bợ qua ngày.

Tranh thủ về sớm hơn một chút, mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Nhưng đời nào như mơ, Yeji làm gì để cô yên như vậy. Ngồi trong xe thấy bóng lưng uể oải quen thuộc, nàng mở cửa sổ xe xuống nói chuyện với cô

- Đi bộ hả, tội nghiệp thế. Có muốn lên xe tao đi về không?

- Thôi khỏi, cảm ơn. Em tự về được

- Hứ, tao đã có lòng tốt mà còn bày đặt từ chối. Cầm lấy. Mang về nhà tao cho bằng được, mang không được, làm hư hại hay mất bất cứ thứ gì thì đừng trách sao cái tên mày bị gạch khỏi danh sách của trường

Yeji chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà quăng thẳng chiếc balo hàng hiệu của mình cho cô rồi cho xe chạy đi. Ryujin ngơ ngác nhìn theo chiếc ô tô xịn xò đang lăn bánh, bừng tỉnh lại rồi xách đôi chân đang rã rời mà chạy theo thật nhanh

- " Chết tiệt, Hwang Yeji chị có còn là con người không hả. Tôi như thế này chưa đủ để hài lòng chị sao mà còn đối xử như thế với tôi"

Trên chiếc xe đang lăn bánh

- Tiểu thư sao lại có thể đưa cả balo đắt tiền cho con nhóc đó, còn rất nhiều cách khác mà?

- Không sao đâu, chú đừng lo, con nhỏ đó chắc chắn sẽ mang nó về an toàn cho con thôi. Nó không muốn bị đuổi học đâu

- Nhưng như thế này có hơi quá đáng không. Trông con nhỏ đó có vẻ khá mệt, chân đứng còn không vững nữa, lại phải đuổi theo cả một chiếc xe hơi thế này...

- Chú đừng quan tâm đến con nhỏ bẩn thỉu đó, cứ đi đường vòng về nhà như lời con nói đi

Tài xế của nàng đành bất lực mà chiều theo ý nàng

.

.

.

.

- Chú lái xe vào trong đi, con đứng đây một lát rồi sẽ vào ngay

- Hộc...hộc...hộc...t-thì ra...c-chị ở... đây... à?

- Chà, mày chạy cũng lẹ dữ

Cô dường như không thở nổi nữa, hít từng ngụm khí khó khăn, khuôn mặt cô đỏ bừng lên quát vào mặt Yeji

- HWANG YEJI, CHỊ BỊ ĐIÊN THẬT RỒI! Ở TRƯỜNG HÀNH HẠ TÔI CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN BẮT TÔI PHẢI ĐUỔI THEO CẢ MỘT CHIẾC Ô TÔ ĐỂ VỀ ĐẾN NHÀ CHỊ, LẠI CÒN CHẠY MỘT QUÃNG ĐƯỜNG DÀI NHƯ VẬY. TÔI LÀ NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI LÀ SÚC VẬT ĐÂU MÀ ĐỂ CHỊ SAI KHIẾN NHƯ THẾ. NẾU CHỊ MUỐN CÁI HẠNG NHẤT ĐÓ THÌ CỨ NÓI, TÔI SẼ NHƯỜNG, CẦN GÌ PHẢI HÀNH ĐỘNG BỈ ỔI NHƯ VẬY. CẦM LẤY ĐỒ CỦA CHỊ ĐI, ĐỪNG LÀM PHIỀN ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA TÔI NỮA, LÀM ƠN ĐI YEJI. CUỘC ĐỜI TÔI ĐÃ ĐỦ MỆT MỎI LẮM RỒI

Ryujin lớn tiếng trước cổng Hwang gia khiến những vệ sĩ phải chạy ra. Vừa dứt lời liền quay bước rời đi ngay lập tức, để lại một Yeji đag ngơ ngác vì bị quát vào mặt. Vệ sĩ tính đuổi theo để tóm cô lại vì cái tội dám " bắt nạt" tiểu thư của họ thì liền bị ngăn lại

- Khoan đã, cứ để nó đi đi, cháu sẽ tự giải quyết việc này

- " Shin Ryujin, mày được lắm. Dám quát vào mặt tiểu thư như tao. Gì mà đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, mày có cái quyền gì mà ra lệnh cho tao chứ. Chuẩn bị đi Ryujin, tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc chống đối lại tao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip