Chương 31: Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ryujin ah, chị đến rồi

- Uh, chị chờ em một chút, em xuống đón chị ngay đây

...

Sau 5p Yeji đã thấy Ryujin hớt hải chạy ra, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo

- Trời đất, sao mà ướt quá vậy nè

- Em xin lỗi, thang máy trục trặc một chút nên em xuống trễ

Nàng giật mình, chẳng lẽ cô đi thang bộ xuống à. Nếu nàng nhớ không nhầm thì cô làm ở lầu 5 lận đấy

- Em có bị ngốc không, thang máy bị gì thì cứ nói với chị một tiếng, từ từ rồi đi sau chứ làm gì mà chạy mấy tầng lầu cho cực vậy

- Tại em không muốn chị phải chờ lâu, giờ này vừa nắng vừa nóng, chị sẽ mệt lắm. Vào thôi, thang máy chắc là có thể xài được rồi

- Em đích thị là đồ ngốc mà

Hên cho cả hai là thang máy đã hoạt động bình thường, mau chóng đến chỗ cô làm việc để ăn trưa

Vì là giờ trưa nên mọi người đa số đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại vài người ở lại để nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ

Vừa vào đến nơi là đã gặp được Soyeon

- Chào trưởng phòng. Yeji ah, đây là chị tiền bối mà em quý nhất luôn đó. Chị Soyeon, đây là bạn gái em

- Em chào chị, em là Yeji

- Chào em, chị là Soyeon. Em nhớ phải giữ con nhỏ này cho kĩ vào. Nói cho em biết nó đào hoa lắm, mới vào chưa lâu mà đã có nhiều người theo rồi đó nha

- Kìa chị, chị nói vậy chết em rồi

- Thôi tôi không quan tâm đâu, gì mà tiền bối em quý nhất, thấy gớm quá. Tôi trả lại không gian cho 2 người chim chuột với nhau đó. Đây là công ty nên cũng tém tém lại giùm

Soyeon bỏ đi rồi, Ryujin cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cảm nhận có ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình, cô nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dành

- Đừng tin Soyeon mà, không có chuyện đó đâu. Em chỉ có mình chị thôi

- Ai mà biết được, nhìn em đẹp thế này ai mà chả mê. Huhu, rồi em sẽ tìm được một người khác xinh hơn chị, trẻ hơn chị rồi vứt bỏ chị đúng không

Lại bắt đầu mè nheo rồi, người cô tuôn mồ hôi như mưa, bối rối giải thích

- Không không không, em sẽ chỉ yêu một mình chị thôi, tuyệt đối không bỏ chị đi theo người khác đâu. Đừng khóc mà, em thương

- Chậc, em nghĩ chị mít ướt lắm à. Em mà thử đi với con nào đi, chị sẽ không để yên cho em đâu

- Được được, người yêu của em là nhất rồi. Mau ngồi xuống ăn thôi

Nàng thấy người cô ướt sũng nên xót lắm. Lấy khăn lau mặt, lau cổ cho cô. May mà linh tính mách bảo nàng hãy mang theo 1 bộ đồ cho cô thay đi, và đúng là cần thật

- May cho em là chị có mang đồ đấy, cầm lấy mà đi thay mau đi. Chị ở đây bày đồ ăn ra cho

Cô cũng răm rắp nghe theo nàng đi thay đồ. Vừa bước ra đã thấy một đống đồ ăn được dọn trên bàn mình

- Chị tính nuôi heo à, nấu gì mà nhiều thế

- Chị muốn vỗ béo em đấy, thì làm sao? Ăn cho bằng hết, dạo này em ốm lắm rồi

Nào là cơm, canh, thịt, cá có đủ hết. Nguyên một bàn này chắc cô phải ăn mấy ngày mới hết được. Yeji đừng ép người quá đáng mà

- Đừng nhìn nữa, mau ăn thôi

Đồ ăn nàng nấu cũng không tệ. Không nói là quá xuất sắc nhưng vẫn rất vừa miệng cô. Tấm tắc khen ngợi nàng mãi cũng khiến nàng tự hào về tay nghề của mình

Rồi nàng nhớ ra một điều gì đó. Mặt có hơi nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt cô

- Ryujin ah

- Hửm?

Cô thấy mặt nàng có hơi căng nên cũng rén

- Cái... cái hộp đựng chiếc vòng trên bàn là của em hả?

- Chị thấy nó à? Đúng rồi, của ba em làm cho em hồi còn bé. Sao đấy?

- Em chỉ có 1 cái đó thôi à?

- Hmmm, không, em được ba tặng cho 2 cái...

Mới nghe tới đây mà tay nàng hơi run run rồi. Nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe cô nói hết

- Nhưng mà ngày xưa em cho người khác 1 cái rồi

- Tại sao em lại cho vậy, chị thấy cái đó cũng không phải muốn cho là cho đâu

- Hừm... em cũng không biết, chỉ là lúc đó tự nhiên lại đưa người ta giữ chiếc vòng, nói là có duyên sẽ gặp lại

Nếu vậy thì đúng là cô rồi, là cô khi xưa đã cứu nàng rồi

- Yeji? Yeji! Chị bị sao vậy? Có bụi vào mắt sao

Lại mít ướt nữa rồi, Yeji từ bao giờ lại dễ khóc quá đi

- Ryujin, có phải người mà em cho chiếc vòng đó họ Hwang không?

Nghe nàng hỏi cô mới ngẫm nghĩ một lúc. Rồi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào nàng

- Người đó... là chị sao?

Nàng gật đầu lia lịa rồi khóc nức nở

- Hức.. hức.. c-chị vẫn luôn muốn tìm được người đó để trả ơn, nhưng không ngờ người đó lại là em

- Trái đất cũng tròn thật. Đúng là có duyên sẽ gặp lại. Nhưng mà duyên này lại thành người yêu của nhau

- Oaaa, cảm ơn em vì lúc đó đã cứu chị. Nếu em không xuất hiện chắc có lẽ chị đã biến mất từ lâu rồi

- Thôi nào, chuyện cũng đã cũ rồi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy

Cô ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng cho nàng dễ chịu. Cô cũng rất bất ngờ vì người mình từng cứu mạng lại là nàng. Đúng là may mắn của cuộc đời cô, nếu lúc đó cô không ra tay nghĩa hiệp, thì có lẽ bây giờ cô đã không có được 1 chị người yêu dễ thương xinh đẹp mà phải tiếp tục cuộc đời đơn độc của mình

- Nhưng Ryujin ah, chị tò mò tại sao em lại cứu chị? Ý chị là một đứa nhóc như em sao lại dám một mình đi ra nơi vắng vẻ như thế. Chị cũng muốn biết trước đó em đã sống thế nào, và cả sau này nữa. Hãy kể cho chị nghe đi

- Chị thật sự muốn nghe sao? Có thể sẽ nặng nề lắm đó

- Uh, chị muốn nghe mà

- Nếu vậy thì hôn em một cái đi rồi em kể

Nàng ngay lập tức ôm lấy khuôn mặt cô hôn một cái chóc, in hằn dấu son của mình lên trên má

- Rồi đó, mau kể đi

- Hứ, chị không có thành tâm gì hết, chỉ làm cho có thôi

- Chứ phải hôn thế nào mới là thành tâm?

- Hôn vào đây này

Cô chu chu cái mỏ của mình ra chờ đón đôi môi của nàng. Yeji cũng không ngần ngại mà đáp xuống môi cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng

Nhưng Ryujin tinh ranh này thì làm gì mà nhẹ nhàng cho nổi. Cô ngay lập tức cuốn nàng vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Đưa lưỡi của mình chơi đùa với lưỡi nàng, quấn quít không thể tách rời, rút cạn kiệt không khí của đối phương

Nàng bị Ryujin công kích mạnh mẽ như vậy nên có hơi yếu thế, cả người tựa hẳn lên người cô, câu lấy cổ cô và tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn

- E hèm

Từ đằng sau cái đôi đang hôn hít không ngừng đó bỗng phát ra tiếng hắng giọng, làm họ giật mình, mau chóng tách nhau ra

- Shin Ryujin, không phải tôi đã bảo đây là nơi công cộng nên phải tém tém lại hay sao. Sắp đến giờ vào làm rồi đó, mau chóng dọn dẹp rồi sửa soạn lại tác phong cho nghiêm túc đi. Chắc là cô không muốn bị phạt đâu nhỉ?

Là trưởng phòng khó tính Jeon Soyeon. Chắc là đang ghen ăn tức ở với cô nên mới nói cái giọng đó, chứ nào giờ chị ta đâu có như thế

- Vâng, em biết rồi, em sẽ làm ngay

Nhưng mà cô quên mất là còn nàng nữa rồi. Cô thấy bình thường chứ nàng thì không. Bị cấp trên phát hiện đang tình tứ với người yêu thì ai mà không ngại cho được. Mặt nàng đang đỏ bừng lên như tôm luộc khiến Ryujin bật cười

- Yah, ai cho em cười chị chứ. Mau kể cho chị nghe đi

Đúng là Hwang Yeji, ngại thì ngại nhưng máu tò mò hóng chuyện vẫn không bỏ

- Chị không nghe thấy trưởng phòng mắng em sao? Đã sắp đến giờ vào làm rồi, em không muốn bị trừ lương đâu

- Ơ, em gài chị đó hả!

Yeji như con mèo xù lông nhìn cô, gương mặt nàng tỏ vẻ giận dữ nhưng sao trong mắt cô chỉ toàn là dễ thương thôi

- Hahaha, nhìn chị dễ thương quá đi

- Em còn nói nữa hả

Nàng đã sẵn sàng cho cô ăn một cước nếu cô còn giở thói cà chớn một lần nữa

- Thôi nào, tối nay chị ở lại nhà em đi, dù sao mai chị cũng rảnh. Em sẽ kể cho chị. Còn bây giờ không phải lúc đâu

- Hứ, em nhớ đó. Em mà thử nuốt lời đi, chị sẽ không tha cho đâu

- Vâng, em sẽ nghe lời mà, đừng giận nữa. Về cẩn thận nha

Thật ra cô cũng muốn kể nàng nghe nhưng quên mất đã đến giờ làm nên phải đành chịu thôi. Phải để bé yêu của cô chờ đợi rồi, thiệt là tội nghiệp quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip