1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắc Kinh,

Minh Hạo nhận lấy hành lý từ nhân viên sân bay. Thật là, có việc lấy đồ thôi cũng mất nhiều thời gian như vậy.

Bắc Kinh vào hạ cũng thật nóng, Minh Hạo chần chừ nhìn cánh cửa đóng vào lại mở ra. Nếu bây giờ ra ngoài đợi người kia đến đón chắc em cũng chết khô mất thôi. Điện thoại đã reo chuông lần thứ hai mới khiến Minh Hạo để ý mà bắt máy.

"Minh Hạo, cậu đứng ở đâu?"

"Quyền Thuận Anh, cậu cần đi khám mắt lại rồi đấy"

Con người đứng trước mặt em gãi đầu cười lấy lệ, Minh Hạo biết thừa tên này lại dở trò đây mà. Ai đời đứng đối diện với nhau rồi còn gọi điện làm gì nữa không biết. Mồm miệng thì cứ tíu tít chuyện này chuyện nọ, bị Minh Hạo thụi cho mới chịu ngoan ngoãn đi lấy xe. Thuận Anh đỗ xe đến, em vội mở cửa ngồi yên vị tại ghế phó lái. Thật may là cậu ta còn biết điều mà mở điều hòa trước.

"Không phải hồi trước vẫn thích mùa hè sao? Tớ còn nghĩ cậu sang Milan ở lâu quá nên nhớ nắng Liêu Ninh muốn chết. Lúc nào cũng muốn gửi cho cậu chút ít, nhưng mà xem ra Minh Hạo nhà ta sớm đã bị văn hóa bên đấy mài mòn mất rồi "

"Ai mà chẳng phải thay đổi, cậu mà không lo cầm chắc tay lái tớ sẽ thụi cho cậu mấy đấm đấy đồ chuột con" Minh Hạo hừ một tiếng, đã biết thừa như vậy rồi lại còn hỏi.

"Sao? Về nước thấy thích hơn không? Chúc mừng luật sư Từ nhà chúng ta cuối cùng cũng chịu đặt chân về Bắc Kinh, ghé nhà tớ làm một chầu thấy thế nào?"

Minh Hạo lôi máy tính trong ba lô ra, làm việc ở nước ngoài đang vui thì bị chuyển công tác về nước. Anh Tịnh Hán thật là. Mà thôi vậy, dù sao thì mẹ cũng muốn em về nước ở hẳn nên dù có muốn hay không thì Minh Hạo cũng không muốn mẹ phải lo lắng thêm. Đã xa nhau nhiều năm như vậy, em thực sự rất nhớ bố mẹ và Liêu Ninh.

"Tớ sẽ suy nghĩ thêm"

"Ông trời con của tớ ơi, tớ đã chờ cậu rất lâu rồi đó. Mời cậu bữa cơm cũng thật khó quá đi"

Minh Hạo đánh nó mấy cái, Thuận Anh cũng không còn múa máy cái miệng nữa. Em định đến căn hộ của Thuận Anh rồi mới về nhà, nghe bảo cậu ta đang sống cùng người yêu. Minh Hạo quen biết Thuận Anh lâu như vậy, mãi đến khi chuẩn bị về nước mới biết Thuận Anh có người yêu. Lại còn dọn về sống chung với nhau được ba năm. Thật chỉ biết trầm trồ một phen mà thôi.

"Ôi, em bé nhà tớ dễ tính lắm. Em bé nhà tớ nấu ăn ngon cực, đảm bảo cậu mà ăn thử chỉ có nghiện mà thôi"

Minh Hạo thở dài, vẫn là thụi cho tên bạn mấy đấm như lời em nói. Nếu còn để Thuận Anh tít mắt bi bô thêm nữa thì khả năng cao điểm đến đầu tiên khi Minh Hạo đặt chân về không phải là nhà của cậu ta mà là bệnh viện mới đúng.


...



Đúng là em bé thật. Minh Hạo nhìn chàng trai nhỏ bé trước mắt, Thuận Anh nói đúng quá. Người yêu Thuận Anh tên Trí Huân, cả hai bằng tuổi nhau, cậu ấy là chủ một tiệm hoa. Trí Huân mời em ở lại dùng cơm, Minh Hạo cũng không từ chối.

"Minh Hạo ở nước ngoài lâu chưa?"

"Đã mười năm rồi, lần này tôi về luôn" Quyền Thuận Anh đúng thật là may mắn mới rước được người như Trí Huân về nhà. Cậu ấy điềm đạm hỏi thăm mọi chuyện, còn rất hợp tính Minh Hạo. Hai người ngỏ ý với Minh Hạo rằng có thể ngủ lại nhà đêm nay bởi Minh Hạo đi đường xa đã mệt. Nhưng người bạn nhỏ lắc đầu từ chối, em không muốn làm phiền Thuận Anh và Trí Huân nhiều, bản thân cũng đã tìm đặt khách sạn cẩn thận rồi.

"Tên chuột con kia, nếu cậu mà làm điều gì khiến Trí Huân buồn. Tớ sẽ tính sổ với cậu đấy, biết chưa?"

"Rồi rồi, sao mà cậu cứ gọi toàn mấy cái tên xấu hổ đó trước mặt Trí Huân vậy chứ? Lên xe đi, về khách sạn nhớ báo với tớ một tiếng, nghỉ ngơi cho tốt đấy"

Minh Hạo mỉm cười, gắng rướn khỏi cửa kính tạm biệt hai người. Xe dừng lại tại khách sạn cũng đã muộn, Minh Hạo đã dần thấm mệt. Vào được phòng liền đi tắm rửa rồi mới ngả xuống đệm, lăn lộn một hồi mới có thể khép mi.

Nghỉ lại ở khách sạn một đêm nửa ngày, bản thân lại tiếp tục bay thêm chuyến nữa về Liêu Ninh. Chân chạm đến cửa cũng đã vào đêm muộn. Mẹ đã đợi sẵn ở cửa đón em với cái ôm thật chặt, đã lâu rồi Minh Hạo không về. Trước khi đi tóc bố mẹ vẫn còn đen lắm, giờ đã lốm đốm ngả bạc hết rồi. Lần cuối đặt chân về Liêu Ninh, bước vào nhà từ thuở nào em cũng quên mất. Bố đang hâm lại bữa tối, mùi thơm từ gà hầm, hương vị thân thuộc của nhà bao lấy em. Ngày Minh Hạo đi, Liêu Ninh cũng mang trong mình hương vị thân quen như vậy. Ngày trở về cũng là hương vị này chào đón em. Đuôi mắt ửng màu nước trong, Minh Hạo đón lấy cái ôm khập khiễng từ bố, tay đơm lấy vai áo mẹ.

"Bố mẹ, con về rồi đây"











___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip