Sour Grapes Seventeen Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hôm sau, cả lũ đã tập trung ở trước cửa công công viên nhưng có hai người lại khá nổi bật vì mặc quần áo đôi với nhau

- Này Seungcheol, sao cậu lại mặc giống mình?

- Cậu bị sao vậy Jeonghan, cái này là mẹ cậu mua cho cả hai chúng ta mà, có khi tại ai đó muốn mặc đôi nên cố tình hay sao ấy

- Này Seungcheol, cậu có tin tớ cạp đầu cậu luôn không

- Jisoo: Thôi, dừng hết lại đi.  Seungcheol à, tao thấy mày hơi tự luyến rồi đó

- Tao đâu có tự luyến

- Seoyun: mọi người à, đi thôi, cứ định đứng trước cửa công viên thôi hả, từ nãy giờ mình đứng 5 phút rồi đó
 
  Cả nhóm cùng nhau đi vào trong, nhóm của Jeonghan dẫn đầu chạy một mạch đến trò tàu lượn siêu tốc. Sau đó nhóm Seungcheol cúng đuổi tới nhưng khi thấy trò mình chuẩn bị chơi thì mặt mày liền méo xẹo.

  Thấy vậy, Myungho mới nói:

- Sao mặt mấy cậu méo xẹo vậy, nhất là cậu đó Jun, trông như kiểu nhìn thấy ma vậy, cậu sợ hả

- A...ai nói m...mình sợ
- Tại trông mặt cậu hiện rõ hai chữ sợ hãi luôn kìa

- Wonwoo: thôi, mình lên chơi đi mọi người

- A...anh Wonwoo, anh chơi thật hả?
Ừm, em sao vậy, sợ hả?

- E...em đâu có sợ đâu, mình lên chơi đi anh

- Uhm

  Nói xong, Wonwoo chủ động nắm lấy tay Mingyu rồi kéo cậu vào ngồi cùng chỗ với mình

- Seoyun: anh Chan, em ngồi với anh được không?

- Được!

  Sau khi ổn định chỗ xong, tàu cũng bắt đầu xuất phát, mới đầu tất cả khá ổn nhưng lúc sau nhóm Jeonghan thì hú hét vì phấn khích còn nhóm
Seungcheol thì mỗi Seungcheol trông vẫn khá bình thường nhưng mấy người kia thì có người gào lên gọi mẹ, có người vừa hét nước mắt vừa rưng rưng rồi thì nhắm tịt mắt không dám mở.

  Tàu dừng lại, chốt an toàn vừa được mở ra thì nhóm Seungcheol đã vội vàng lao xuống làm mấy người bên Jeonghan chỉ biết ngồi cười.

- Sao, tưởng vừa nãy cậu mạnh mẽ lắm mà Seungcheol, giờ đã mặt mày xanh lè rồi, hahaha

- Cậu nín ngay đi nhá Jeonghan, mình có sợ đâu, tại gió mạnh quá nên mình vậy thôi

- Mình không nín đó, cậu làm gì được mình

- Soonyoung: Jihoon à, mình mệt quá,
cậu không sợ hả

- Mệt thì kệ cậu, mình có sợ đâu

- Chan: em có sao không Seoyun, nói cái này em đừng buồn nhé. Vừa nãy mặt em có hơi...

- Thôi, anh k..không cần nói nữa đâu

- Uhm

  Suốt một lúc, cả nhóm Seungcheol cứ bị nhóm Jeonghan kéo đi chơi toàn mấy trò mạo hiểm làm khi chơi xong mặt ai cũng tái mép, cả người ỉu xìu nhưng nhóm Jeonghan thì vẫn còn rất sung sức.

- Này, nghỉ mệt chút đi Jeonghan, cậu không mệt hả?

- Cậu yếu vậy Seungcheol, mới chơi một tí đã mệt rồi. Hiếm lắm mới có cơ hội đi chơi thì phải chơi cho thật đã chứ

- Jisoo: thôi, Jeonghan à, nghỉ một tí đi cho mọi người lấy lại sức tí, chứ tớ thấy mấy người đó như sắp tắt thở luôn rồi

- Uhm vậy mấy cậu ngồi đây đi. Seungkwan à, đi mua nước cùng anh đi

- Vâng

  Mọi người nghỉ ngơi được một lúc thì Jeonghan và Seungkwan cũng mua nước về.

- Seungkwan: Hansol à, cậu uống nước đi

- Cảm ơn cậu

- Jeonghan, đưa mình chai nước

- Bộ cậu không có tay hay gì hả Seungcheol, tự lấy đi

- Được mình tự lấy

  Nói xong, Seungcheol dựt lấy chai nước Jeonghan đang uống rồi thản nhiên uống hết.

- YA, Seungcheol, cậu bị điên hả, sao lại lấy nước của mình?

- Cậu bảo mình lấy nước nhưng có bảo mình là phải lấy ở đâu đâu

- Thôi, lần sau mình đền sữa dâu cho

- Nhớ đó

  Ngồi nghỉ được một lúc rồi cả lũ lại đi chơi tiếp.

  Chơi xong, ai cũng đói nên lại cùng nhau đi ăn.

- Myungho: ăn gì bây giờ mọi người?

- Jihoon: ăn gì cũng được, anh đói lắm rồi

- Vậy đi ăn lẩu nha mọi người

- All: được

  Sau khi đến quán lẩu, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn và gọi món. Đồ ăn lên cái là cả lũ lao vào ăn như hổ đói. Nhưng trong lúc ăn mọi người cứ bị dồn hết sự chú ý vào cặp đôi ngồi ngay trung tâm

- Anh Wonwoo, anh ăn cái này không, hay cái này, cái này. Anh muốn ăn gì cứ nói em, em nhưng cho

- K..không cần đâu Mingyu, anh tự gắp được

- Hansol: cơm chó hơi nhiều rồi đó bạn ơi. Cả lũ đang ăn giờ no hết vì đống cẩu lương của mày với anh Wonwoo rồi đấy Mingyu ạ

- Ơ, tại chúng mày cứ chú ý thôi mà, ai bắt chúng mày phải nhìn đâu
 
  Ăn xong, Mingyu đã chủ động thanh toán hết cả bàn ăn nhưng cũng chẳng ai trầm trồ mấy vì đây là chuyện thường ngày.

- Jun: tạm biệt em nha Myungho, về cẩn thận đó

- Vâng

- Jun: mọi người cũng về cẩn thận nha. Soonyoung à, mai mày trực nhật đó, nhớ đến sớm

- Biết rồi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip