Chương 8: Món quà giấu tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em cùng Harry đi theo giáo sư McGonagall trèo lên những bậc thềm, bước vào trong lâu đài, đợi mãi vẫn không nghe giáo sư nói với cả hai một tiếng nào. Bà giận dữ mở toang cánh cửa đi vào hành lang.

Bà dẫn Harry tới gặp Oliver Wood rồi sau đó lại dẫn em tới hầm dược của thầy Snape. Harlene không nghĩ may mắn như Harry sẽ được vào đội Quiddtich đâu có khi phải dành cả buổi chế dược với thầy dơi mất!

"Giáo sư Snape! Trò Evans nhà thầy hôm nay trong tiết bay làm tôi bất ngờ đó!"

Mắt dơi đen lườm em như thể hỏi em đã gây ra chuyện gì, nghĩ đến lạnh cả lưng.

"Trò lại làm gì sao Evans?"

Giọng thầy bình bình, không thấy sự tức giận nào trong đó cả. Cũng phải vì Harlene không chỉ là trò cưng trong môn Độc Dược mà còn là rắn nhỏ ghi điểm cho Slytherin nhiều nhất nên thầy ấy sẽ có cái nhìn dễ chịu hơn thay vì ngay đây là Harry mọi chuyện sẽ khác.

"Trò ấy sẽ là một truy thủ tuyệt vời của đội Quidditch Slytherin đó giáo sư Snape! Tôi đã thấy trò ấy dùng chổi đánh quả cầu khá chuẩn đó, một truy thủ tiềm năng!"

Nghe cô McGonagall khen em như vậy thì dám chắc cô mong thầy ấy sẽ cho em vào đội Quidditch đây mà.

Cô McGonagall để hai thầy trò lại rồi rời đi.

"Chà, mi khiến ta bất ngờ đó! Đi theo ta!"

Harlene theo chân thầy Snape đi tới phòng học của phù thuỷ sinh năm trên và gọi đội trưởng đội Quidditch - Marcus Flint.

"Trò Flint, từ nay trò Evans sẽ trở thành truy thủ của đội nhà! Ta biết các trò với lối chơi bạo lực nhưng nên nhớ trò Evans cũng là một Slytherin nên trò ấy sẽ thích ứng nhanh thôi!"

Nhà Slytherin chơi Quidditch khá bạo lực và chơi xấu khá nhiều đến nỗi đội nhà mang tiếng xấu năm này qua năm khác. Vì lẽ đó mà đội nhà chưa có thêm một thành viên nữ nào khác từ mấy năm đổ lại đây, nghe tự hào gớm!

Marcus Flint vốn cũng không phải kiểu người sẽ thích Harlene, nhà Slytherin đứa nào chẳng thế! Vì thầy Snape giao phó kĩ càng nên mới không chửi ra mặt thôi.

Giờ ăn tối, Harry đã khiến mọi người bất ngờ vì được làm tầm thủ trẻ nhất từ trước đến giờ. Harlene tin anh ấy sẽ giỏi môn này vì ảnh giống ba James - một cầu thủ Quidditch xuất sắc!

Nhưng ngược lại với thái độ hồ hởi của Gryffindor là thái độ nghiến răng ken két của lũ rắn, đặc biệt nhóc tóc Bạch kim. Nhóc đó tiết nào cũng nói về Quidditch và khoe khoang về nó nên thấy một nhỏ ấy ơ được thầy Snape ưu ái cho làm truy thủ trẻ nhất thì nó ghen tị là đúng.

Harlene thì quen rồi, riết hết thấy phiền bởi mấy nhỏ này à. Em dùng bùa nghe lén xem anh Harry bên kia dãy có nhận được quà của em chưa.

Giọng anh vui vẻ khoe với Ron và Hermione "Hôm nay mình đã nhận được quà từ một con cú đó! Biết gì không nó là quyển sổ với cả đống công thức trong bảy năm học tới! Mình nghĩ chắc bác Hagrid nhờ người gửi mình!"

Hermione lấy quyển sổ tay được làm bằng da ra xem.

"Ôi bồ hời rồi đó Harry, trong đây có cả công thức cải tiến không có trong sách! Tớ không nghĩ bác Hagrid là người có thể đưa cho cậu quyển sổ này đâu!"

Quả nhiên Hermione là cô bé lí trí nhất mà Harlene đánh giá cao trong tụi sư tử.

Em cũng thấy được cái vụ Draco sẽ hẹn Harry ra giao đấu lúc nửa đêm để ảnh bị phạt đây mà nhưng dù sao anh ấy sẽ tự lo được thôi!

Harlene nhanh chân đi về lại phòng ngủ của mình để pha một nồi độc dược. Hôm nay Harlene đã nhận được thư đặt đơn hàng của một gã người sói - Remus Lupin. Ông ấy là một người sói và thuốc Bả Sói sẽ giúp ông ấy vào ngày trăng tròn - thứ thuốc này ít ai làm được lắm nên ông ấy phải đặt hàng em. Khi học ở Hogwarts em nghĩ mình sẽ nghỉ chế thuốc bán nhưng vì ông ấy là bạn thân của ba James và cũng là người yêu thương anh Harry nên em mới quyết định chế thuốc cho ông ấy. Em nghĩ ông ấy biết em nhờ bà Bathilda khi em đã chế thuốc nhức mỏi xương khớp cho bà ấy, bà đã giới thiệu em cho ông.

Pansy vừa vào phòng đã thấy cái vạc bốc khói xanh lam và cái mùi kinh tởm. Harlene cố gắng giúp nó bớt mùi nhưng có vẻ không thật sự hiệu quả.

"Mùi của mày như một con chuột chết vậy!"

Harlene vốn không muốn nói lại đâu nhưng mà nhỏ định hất đổ cái vạc nên mới phải nói lại.

"Thầy Snape cũng có mùi giống vậy đấy? Mình sẽ truyền lời khen của bồ đến thầy ấy rằng môn độc dược khiến bồ phán ngán vì mùi chuột được chứ?!"

"Mày!"

Pansy đóng cửa cái rầm chẳng muốn cãi nữa, mà cãi cũng đâu có lại.

Nhưng công nhận nhỏ nói đúng là mùi nó quá sức tởm đi, nghĩ đến Remus sẽ uống nó khoảng 1 tuần trước khi hoá sói là thấy ớn.

Harlene rót độc dược vào 7 lọ nhỏ rồi nhét vào bao cú của Remus, vỗ mông cú cho nó bay đi. Em cũng được ông ấy cho một khoảng tiền kha khá vì dược này khó pha mà.

Sáng hôm sau, Harlene đã có mặt từ sớm ở dãy nhà Slytherin. Em dám chắc hôm qua là cuộc phưu lưu kì thú của Harry khi chạm trán với con quái ba đầu ở cuối hành lang. Cụ Dumbledore chắc hẳn biết chuyện này nhưng chắc cụ ấy không đoán được em biết cụ giấu thứ gì trong đó.

Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới hai bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi. Một bưu kiện thì được thả xuống chỗ Harry còn gói còn lại thả xuống ngay chỗ Harlene. Em nhìn cũng biết bưu kiện của Harry được cô McGonagall gửi, cô ấy khá vui vì ảnh trở thành tầm thủ.

Harlene nhìn gói quà và bức thư được nhét trong trỏng.

"Gửi Harlene Evans.
Ta biết con vừa trở thành một truy thủ của đội nhà nên ta muốn có một món qua dành tặng cho con - một món quà sinh nhật trễ. Mong con sẽ vui vì món quà! Ngoài ra người bạn của ta cũng có mua mấy quyển sách con cần - cá tính và mưu mẹo đó!
Thân gửi, A.D"

Em khẽ mở gói quà ra, một cây chổi mới toanh cùng chồng sách bám bụi.

Harlene lấy mấy mẩu bánh mì cho mấy con cú vì chúng quá nhọc để chuyển thứ này.

"Ôi Merlin, tận 2 cây Nimbus 2000!"

Một nhỏ nào đó từ nhà Hufflepuff nói to. Draco nhìn qua cây chổi liền chạy xoành xoạch tới.

"Mày dám có chổi riêng hả?!"

Em nhún người "Giáo sư ở trên kia không ý kiến gì mà?!"

Nhóc này hay vậy lắm, em nghĩ Draco mà viết thư về nhà chắc sẽ bảo ông Malfoy mua hết mấy cây chổi mới nhất cho nó để đi khoe với chúng bạn.

Cây chổi thì em không hứng thú lắm nhưng sách thì có. Em không nghĩ bà Bathilda biết mấy quyển này, đặc biệt về Độc dược, Sinh vật và Thuật giả kim từ mấy trăm năm trước. Mấy cuốn này cũ rích, bìa sách mòn hết trơn.

Harlene không biết nên cảm ơn người đó không nhưng chắc phải cảm ơn cụ Ong Mật mới được.

Em đã có một buổi hẹn tập luyện với Marcus Flint dù thái độ không tốt lắm nhưng có vẻ anh ta vẫn khá kinh ngạc về khả năng chơi Quidditch lần đầu của em, con của ba James phải khác chứ.

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. May mắn ghê khi em lại được chia cặp cùng Pansy, nhỏ này nghiến răng nghiến lợi có muốn làm chung đâu.

Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi "Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."

Quả là khó. Bộ môn bùa chú có lẽ không thực sự là thế mạnh của Harlene dù em dành điểm A khá dễ vì em không thể nhớ được mấy câu thần chú dài ngoằng nên chỉ nhớ mấy câu trọng điểm là cùng. Đó cũng là lí do em nghĩ nếu thi N.E.W.T thì em sẽ chọn độc dược và biến hình vì nó dễ.

Nhỏ Pansy thì mãi không làm được nên khi nhỏ đang vung đũa, em giúp nhỏ phù phép khiến nó bay theo đũa của nhỏ. Harlene nghĩ nếu nhỏ này thấy mình giỏi hơn người ta thì sẽ bớt làm phiền mình hơn nhiều và có lẽ em đúng khi nhỏ cuối giờ đi khoe lũ bạn của mình mà không bám riết để cạnh khoé em.

Buổi tối, trường đã tổ chức bữa ăn chung vào đêm Halloween. Hàng nghìn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng nghìn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp "Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết ngất.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.".

Huynh trưởng Gemma đứng phắt dạy hô lớn "Học sinh năm nhất đi theo tôi. Các trò cứ theo đúng hướng dẫn của tôi thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng tôi nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Tôi là Huynh trưởng đây."

Harlene biết lão Quirrell thả con quỷ ra mà. Lũ học sinh thì nháo nhào cả lên, có cụ Dumbledore tài giỏi mà cũng sợ thì đúng là còn hơi yếu đuối đây mà.

Hermione thì ở trong nhà vệ sinh và em dám chắc Harry và Ron sẽ đến và cứu được cô bé thôi, đây cũng là chất xúc tác giữa tình bạn của họ thêm khắng khít nên em cũng không định xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip