Chương 18: Hai màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harlene năm nay được phân phòng ở góc hành lang và sẽ ở một mình thay vì ở với Pansy, nghe đâu ba má nhỏ kì thị Muggle nên đã nộp đơn xin chuyển phòng. Em thấy vậy cũng tốt, thuận tiện để làm việc hơn nhiều.

"Meo"

Chú mèo Yarrow cuộn tròn trong ổ len, không buồn nhìn mặt người chủ hơn cả mấy tháng trời. Vì sợ không thể chăm nó suốt mùa hè vì công việc nên em đã gửi nó cho cô McGonagall và may mắn là bà thích nó.

Sau khi biết chắc Harry đã ổn thì em mới chịu thả lỏng và nghỉ ngơi sau một ngày di chuyển.

'Cốc...cốc'

Em mở cửa phòng thì thấy bóng dáng áo chùm đen và mùi độc dược hăng mũi thoang thoảng khắp không gian.

"Ta đến thông báo cho trò về lịch trợ giảng."

"Vâng, thưa thầy!"

Em lấy lịch của mình đánh dấu lại các tiết học mình cần đến và nhớ những công việc mình cần làm là điểm danh học sinh, kiểm tra chất lượng độc dược và giúp lũ học trò hiểu được những gì thầy nói.

"Nếu có đứa Rắn nào bắt nạt trò hãy báo với ta!"

Snape chỉ để một câu bâng quơ như vậy rồi biết mất. Có lẽ trong mắt ông, Harlene luôn hiện lên bóng dáng người con gái ông nhung nhớ, giống nhau một cách khó hiểu. Điều đó làm trái tim ông ngày càng nhung nhớ người xưa. Cũng có lẽ vì thế mà ông đã hết lòng bảo vệ Harry và cả cô bé có đôi mắt xanh xinh đẹp này vì ông thấy người thương của mình trong những đứa trẻ ấy.

Em nhìn bóng lưng màu đen, khẽ thở dài mấy hơi. Có quá nhiều người phải ra đi mà em lại không muốn thế vì họ đáng được nhận một cuộc sống tốt hơn.

'Éc Éc'

Chú cú quen thuộc đậu vào ô cửa sổ, trên miệng là túi bánh quy cam thảo thơm lừng mà nóng hổi.

"Anh ấy lại như thế rồi!"

Harlene tháo túi bánh rồi bẻ vài miếng cho nó như phần thưởng cho sự chăm chỉ của nó.

Cứ thế một đêm dài lại qua đi và bắt đầu ngày đầu tiên của năm học mới.

Hogwarts như bừng sáng dưới ánh mặt trời ẩn hiện giữa làn sương trong ngày đầu tuần.

Sảnh đường rộn vang tiếng nói cười thích thú của đám năm nhất, chúng thích thú đến nỗi có mấy đứa chẳng thể chợp mắt nổi.

Harlene tươm tất đến sảnh đường, như mọi khi vẫn luôn là Rắn con sớm nhất của nhà. Cái vẻ bình thản và điềm nhiên đó tuyệt nhiên thu hút nhiều đứa năm nhất. Độ hảo cảm của chúng đối với em đa phần qua lời đồn về cô phù thuỷ học giỏi, tốt tính nhà Rắn của tụi Sư Tử, Lửng và Quạ. Những phù thuỷ từ ba nhà ấy ảnh hưởng từ những người bạn của em nên trong mắt họ, em khác một trời một vực so với lũ cùng nhà.

"Chị!"

Colette loay hoay ở bàn nhà Lửng thấy Harlene liền vẫy tay. Cô bé được phân nhà cùng với anh mình nên yên tâm hẳn. Nhỏ sợ vào nhà Rắn lắm nên đã cầu Merlin mỗi tối mong được như ý nguyện.

"Em học độc dược tiết đầu tiên của buổi sáng nhỉ? Chị sẽ đi cùng em!"

Harlene ngồi xuống dãy nhà Hufflepuff, trên tay nhâm nhi mẩu bánh mì hạnh nhân thơm lừng.

"Sao chị lại đến đó? Chẳng phải chị trống tiết đầu sao?"

"Có một chút việc thôi."

Em khẽ đẩy quyển sách độc dược cho Colette đã có đánh dấu những mục quan trọng trước khi vào tiết học.

Bữa sáng cũng mau chóng kết thúc. Harlene cùng Colette đến tầng hầm - nơi bọn nhóc sẽ học độc dược tại đây. Trùng hợp thay, không chỉ có Lửng mà còn có bọn sử tử năm nhất cũng có tiết.

Căn hầm vẫn như vậy, hơi thảo dược cùng ánh lửa lập loè có chút tối tăm. Không khí nơi đây se se lạnh như cái ánh nhìn của thầy Snape đặt lên bọn nhóc vậy.

Harlene đi đến chiếc bàn nhỏ đặt kế bên thầy Snape, yên vị ngồi xuống trước sự khó hiểu của lũ trẻ.

Cái áo trùm mài đen lướt qua với cái giọng trầm lạnh khiến chúng run lên vì có phần đáng sợ.

"Ta chỉ nói ngắn gọn với chúng mi thôi. Đây là bộ môn nghệ thuật đầy rẫy những điều lí thú mà bọn mi sẽ phải cất công đi tìm hiểu, nó sẽ không chứa chấp những đứa ngu si, trì độn và bốc đồng! Đặc biệt là Gryffindor, mỗi năm đều có hàng tá đám đứa như thế phải đến bệnh xá vì cái tính sốc nổi đó!"

Ông như chỉ mặt thẳng đám Sư tử nhỏ khiến chúng có phần bỡ ngỡ và xen lẫn sự sợ hãi đối với người thầy mới này. Snape vẫn luôn là nỗi khiếp đảm của những tân phù thuỷ của Hogwarts.

Ông khẽ nhìn qua Harlene và giương đôi mắt cao có phần cao ngạo nhìn lũ trẻ.

"Để phòng ngừa bọn mi giống như năm ngoái nên lớp độc dược năm nay sẽ có thêm trợ giảng là một học sinh năm nhất xuất sắc nhất trong năm qua khi đạt điểm O trong tất cả bài kiểm tra môn học này, đạt điểm tối đa ở bảy môn và một điểm A ở một môn. Bọn mi ráng mà noi theo tấm gương đáng ngưỡng mộ đến từ Slytherin này, nhất là lũ Sư Tử liều mạng!"

Ông nhìn Harlene rồi cười khinh khỉnh về bọn chúng. Đây là cô học trò mà ông ưng ý nhất ở Hogwarts nói chung và nhà Rắn nói riêng. Một phần nào đó trong Harlene vẫn luôn phảng phất bóng hình của loài hoa Lily năm ấy, xinh đẹp và dịu dàng, trầm tĩnh mà phong nhã.

Cả tiết học thực sự căng thẳng khi thầy không ngừng chì chiết những cô cậu học trò khi hậu đậu trước những chai lọ độc dược lỉnh khỉnh. Em biết bọn trẻ đã cố gắng để theo kịp nhưng thầy Snape vẫn thấy chúng học trò chậm chạp và có phần ngu ngốc.

"Em chỉ nên đun vạc lửa khoảng năm giây thôi nhé! Em sẽ không muốn gương mặt mình mọc mụn nhọt đâu! Đừng quên cho quả tầm gửi sau khi khuấy hai lần theo chiều kim đồng hồ nhé!"

Harlene nhìn chiếc vạc của Colette đạt đến màu sắc ổn định và bắt đầu ì ục sôi thì mới gật đầu tỏ vẻ nó đã ổn.

Các cô cậu nghe xong cũng nhanh chóng bắt nhịp theo.

'ĐÙNG!'

Tiếng nổ vạc um trời cùng mùi khói lan toả khắp căn hầm. Thầy Snape bực dọc nhìn bọn trẻ.

"Trò Evans, em hãy xem chúng làm sao rồi đưa đến bệnh xá nếu cần thiết!"

Nói rồi thầy đi lấy món đồ gì đó để lại lớp cho Harlene - cô gái luôn bị đẩy cho cả mớ công việc một cách không tình nguyện.

Em khẽ vén mái tóc và dùng những quyển sách thổi đi đám khói mù mịt.

Thầy Snape quả không sai. Nơi nào có rắc rối, nơi đó ắt hẳn là Gryffindor! Ginny và cậu bạn Colin Creevey với gương mặt đen xì ẩn sau làn khói đen và ho khù khụ.

"Chà, hai đứa đã bỏ thiếu một phần bột sỏi dê và khuấy sai chiều ở lần thứ hai nên nó đã bị nổ. Thật may khi nó không khiến hai đứa bị nổi nhọt trên người!"

Harlene dùng đũa phép khôi phục lại nồi độc dược và chỉnh lại thuốc một cách hoàn hảo.

"Trước khi thầy Snape quay trở lại và trừ điểm mấy đứa thì hãy hỏi Colette về công thức hoàn hảo cho món thuốc này!"

Bọn trẻ nghe xong thì lại gần chỗ nhà Lửng mà hỏi Colette để bọn chúng thoát khỏi nanh vuốt thầy Snape.

"Cảm ơn chị!"

Ginny hơi cau mày nhìn em. Colin bên cạnh thì vẫn có phần ngơ ngác trước sự việc vừa rồi.

"Cô bé tóc đỏ à, em hãy cố gắng đừng để giống anh mình nhé! Cậu ta bị thầy Snape trừ điểm sạch môn này rồi đó!"

Harlene nhìn mái tóc đỏ rực rồi lại vuốt mái tóc đỏ của mình. Đôi mắt em nhìn xoáy sâu vào Ginny như lục lọi điều gì bên trong cô bé.

Em biết đây là người sẽ trở thành vợ Harry nhưng đôi lúc, em nghĩ sẽ xứng đáng hơn nếu đó là Cho. Dẫu sao thì Harry là người lựa chọn, em chỉ đưa ra lựa chọn cho anh ấy mà thôi.

Có lẽ mãi sau này, Harlene sẽ hối hận vì những gì mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip