Chương 14: Đồi hoa lặng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Không!'

Tiếng hét của Harry vang vọng với những gì xảy ra trước mắt. Thân hình nhỏ bé đã gục xuống bên lòng của huynh trưởng nhà Hufflepuff với chiếc váy trắng đã đẫm máu.

Cedric dàn dụa nước mắt, tay ôm chặt lấy em giữ ấm cho cơ thể còn chút hơi tàn. Anh đã giết tên kia - kẻ muốn giết anh nhưng em đã lấy thân mình che chở cho anh. Harry gào thét giữa bầu trời, cậu chỉ mới biết mình vẫn còn ai đó để gọi là gia đình nhưng giờ đây đã bị phá huỷ.

Cơn tức tối của hai gã trai tràn đầy thù hằn không ngừng trút lên Tử thần thực tử. Con người ta nổi giận rất đáng sợ đặc biệt là khi đụng đến người họ yêu quý.

"Ha!"

Harlene bừng tỉnh sau giấc mơ dài. Em nhìn xung quanh thì bóng Cedric đã mất hút.

Em đang nằm trên ghế sofa cùng chăn bông ấm. Có lẽ hình bóng của anh ấy là do em tưởng tượng ra thôi.

"Em dậy rồi sao? Anh có nấu chút bánh mì nướng và thịt xông khói cho em đây. Có vẻ nhà em không có nhiều đồ ăn lắm đâu!"

Cedric trên tay là hai dĩa thức ăn nóng hổi từ trong bếp đi ra. Anh ấy vẫn luôn dịu dàng với mọi người như thế.

"Lần sau...anh đừng như thế nữa!"

Harlene ngồi vào bàn cúi gằm mặt không nhìn anh.

Vẫn là sự hụt hẫng trong đôi mắt xám long lanh ấy. Điều gì lại khiến anh ấy luôn đặt hết sự ấm áp và dịu dàng lên em như thế? Em có là gì của anh đâu chứ?!

"Anh thấy một số gói bánh trong tủ. Em làm bánh à?"

Cedric lảng tránh đi câu nói vừa rồi. Anh không muốn bản thân sẽ lại đau lòng vì những lần như thế.

"Em làm bánh tặng bạn nhưng nó không thành công lắm!"

"Vậy...tại sao em tặng cho anh, Thỏ à? Anh không phải bạn em à?"

Anh ghen tị với những người bạn của em. Họ chiếm được chỗ đứng trong trái tim cằn cỗi ấy còn duy mình anh lại chẳng bao giờ được chào đón. Anh đã từng muốn dừng lại nhưng trái tìm này không ngừng thôi thúc anh để rồi những tổn thương, những lần buồn tủi anh đều nhận lấy.

"Em sẽ tặng anh lần sau, em hứa!"

Harlene không muốn trả lời câu hỏi đó của Cedric, em không muốn bản thân như kẻ phũ phàng khi một ngày đâm sâu làm trái tim ấy tổn thương nữa. Anh ấy sẽ có một cái kết cùng với người anh ấy nên yêu - Cho Chang.

Cả hai ăn trong sự im lặng. Cedric luôn nhìn em còn em thì lại né tránh ánh mắt đó đi. Khoảnh khắc này yên bình biết mấy, em hi vọng nó sẽ kéo dài hơn cho đến khi năm học thứ ba.

"Em hãy đến nhà anh trong hè này được không? Em đừng từ chối! Anh sẽ không về nhà nếu không có em, anh sẽ bám lấy em trong suốt mùa hè và cả khi nhập học! Vậy nên coi như anh thỉnh cầu em được không?!"

Harlene chỉ biết thở dài nhìn anh. Em không mong cả năm học mình gắn với tên này suốt ngày đâu, Fred và George sẽ đồn tùm lum cho coi.

"Được rồi..."

Em khẽ nhìn đồi hoa đang rì rào trong gió hè với những cánh hoa nhè nhẹ cưỡi theo gió bay đến mọi nơi khiến em có nhiều nghĩ ngợi. Giấc mơ ấy đã thay đổi, cái chết của Cedric sẽ thay thể bởi một người khác. Harlene cần tìm ra người này trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Sau bữa sáng, Cedric giúp em thu dọn hành lí rồi cả hai sử dụng chiếc khoá cảng để đến khu cắm trại, nơi mà lễ hội lửa sẽ diễn ra.

Khu cắm trại rất nhộn nhịp với những mái lều lấp lánh cùng bó đuốc sáng rực khiến nơi này thêm sức sống hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói của những gia đình nhỏ hoà vào nhau tạo nên bản nhạc hài hoà đến kì lạ, khúc ca của tình yêu gia đình. Harlene cũng từng nghĩ mình và ba má cùng anh Harry sẽ có buổi cắm trại như thế này nhưng có lẽ bây giờ và sau này cũng sẽ chẳng thể nào hiện thực.

Đôi mắt có phần cô đơn đã rơi vào tầm mắt của anh. Bàn tay ấm áp lại lần nữa nắm lấy và bao bọc bàn tay lạnh ngắt của em. Cedric đã luôn như thế mỗi khi em cô đơn không biết bản thân là ai.

"Anh cá là sẽ rất vui đó! Anh nghe nói họ có diễu hành lửa và cả ăn bên đóm lửa nữa!"

Anh hào hứng kể cho em nghe. Cedric dẫn em đến ngôi lều màu vàng nắng khá nổi bật và rộng rãi.

"Anh Ced!"

Giọng nói của một cô gái nào đó bước ra từ ngôi lều.

"Colette!"

Harlene nhìn cô gái này mà đánh giá. Cô ấy có mái tóc đen cùng mắt xám giống Cedric, có vẻ đó là em gái của anh ấy.

"Em đã tự hỏi tại sao anh lại đột nhiên biến mất trong đêm như thế, hoá ra là anh đi gặp người đã bỏ rơi anh à?"

Colette nhìn em với đôi mắt có phần khó ưa. Em không có nhiều kí ức về cô ấy nhưng việc em gần như bỏ Cedric một xó thì có vẻ đã làm cô ấy bất bình thay anh trai.

Colette Diggory là em gái của Cedric, nhỏ tuổi hơn em và cô ấy sẽ nhập học vào năm nay. Em chưa từng mơ về cô ấy, có lẽ vì không dính dáng quá nhiều tới Harry nên mới thế.

"Colette! Đây là khách mà anh và ba đã mời đến đó! Em không được nói như thế với em ấy!"

Lần đầu tiên Cedric lớn giọng như thế khiến Colette nhìn Harlene thêm phần khó chịu rồi hằn học bỏ đi. Một người dịu dàng lại vì người ngoài nổi nóng với em gái thật sự có đáng không cơ chứ?

"Em đã làm thế với anh mà Cedric... Cô ấy tức giận thay anh là lẽ thường mà."

Anh im lặng không nói gì cả, có lẽ anh đang ngầm thừa nhận điều đó.

Cả hai bước vào trong lều liền thấy ông Amos đang cặm cụi trong đống giấy tờ từ Bộ Pháp Thuật.

Gia đình Diggory luôn nổi tiếng với đời đời gia tộc đều là thần sáng cấp cao, có thể sẽ không sánh ngang với các gia tộc thuần huyết nhưng so về sự ngưỡng mộ của người đời thì Diggory lại luôn được lòng của dân phù thuỷ hơn.

"Ba!"

Tiếng gọi của Cedric đánh thức ông khỏi vòng lẩn quẩn của đống giấy tờ.

Khác với Colette thì ông lại rất vui vẻ ôm lấy Harlene mà cười, thậm chí còn chẳng nếm xỉa đến Cedric.

"Cháu là Harlene phải không? Ta đã nghe thằng con ta kể nhiều về cháu. Một cô gái thông mình, chín chắn và xinh đẹp! Cháu không biết thằng con ta kể lể về cháu nhiều đến mức nào đâu!"

"Ba!"

Cedric ngượng ngùng nhắc nhở ba mình. Anh không muốn Harlene ngại đâu.

"Con trai bác, anh ấy cũng rất thông minh và đẹp trai! Cháu nghĩ chắc hẳn anh ấy nên cảm ơn bác nhiều về điều đó!"

Ông Amos vui vẻ cười, ông thích cô bé lanh lợi này hơn thằng con nhạt nhẽo cùng đứa con gái hay cáu kỉnh của mình. Ông thật sự mong thằng con mình sẽ có cô vợ như thế này đó.

"Cháu khéo miệng thật! Ced nói với ta cháu sẽ ở lại hè này nên cứ tự nhiên nhé! Nhà này chỉ có Colette là con gái nếu thêm cháu thì có khi con bé sẽ đỡ cô đơn!"

Harlene không nghĩ cô bé ấy sẽ vui đâu - bằng chứng là ánh mắt ghét bỏ ra mặt còn gì.

"Vậy thì Ced mau dẫn cô bé của con đi chơi đi! Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bữa tối!"

Ông Amos rời đi vì có chuyện cần bàn với ai đó còn Colette thì có vẻ đã đi chơi với đám bạn cùng tuổi. Cedric dẫn em đến một đồi hoa gần đó, im lặng và vắng vẻ lạ thường. Ánh chiều tà đã đến lưng núi và bắt đầu những ngôi sao sừng sững trên trời cao.

Không gian im ắng chỉ có hơi thở nhịp đều của cả hai. Mái tóc đỏ cháy bay theo làn gió khiến chiếc ruy băng màu nắng tuột xuống khiến những lọn tóc thêm phần phấp phới. Có lẽ em và anh chỉ muốn bên nhau bình yên lúc này mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip