Viên mãn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhổm người dậy từ từ đưa thứ cự vật của hắn vào trong, động tác rất từ tốn, chậm rãi. Hắn cũng rất kiên nhẫn chờ đợi cậu. Hậu huyệt dần quen với kích thước này, cậu bắt đầu nhún nhẹ tất nhiên kèm theo cả tiếng rên rỉ và thở dốc. Hắn nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm mà cậu đang chậm rãi mang lại, bàn tay từ nãy đến giờ vẫn chưa từng yên phận khi ở trên mông mềm của cậu

Về phần cậu, cậu thích cảm giác mình tự động như thế này, vì chỉ có cậu là biết như thế nào là vừa sức mình chứ không như hắn lúc nào cũng mạnh bạo

"Ah nhanh lên một chút đi Prem"

"P'Boun ah...anh đừng gắp mà"

Hắn lật người lại đè cậu xuống thân, chuyển từ thế bị động thành chủ động ra vào bên trong cậu. Cậu cũng thật khó để từ chối một người đàn ông hoàn hảo như hắn cũng đành thuận theo nhắm mắt hưởng thụ. Sau một hồi ra vào kịch liệt hắn xuất một luồn tinh dịch ấm nóng vào bên trong cậu

"Ưm... P'Boun mỗi lần anh ra ở bên trong, em đều cảm thấy nhớp nháp khó chịu"

"Prem anh xin lỗi một lát anh sẽ giúp em vệ sinh. Bây giờ thì tiếp tục nhé"

"Lần cuối nhé em hơi mệt"

"Được đây sẽ là lần cuối"
.
.
.
"Boun Noppanut là một tên lừa đảo"

Đêm đó không biết hắn đã làm gì cậu nhưng đến khi cậu ngủ, cậu đã nói mớ như thế
.
.
.
Sáng hôm sau Prem là người dậy trước, nói đúng hơn là cậu bị giật mình bởi cơ ác mộng. Trong giấc mơ cậu đã thấy mình vẫn ở nơi đó, thật may mắn vì tỉnh dậy thấy hắn vẫn nằm bên cạnh

Tính ra thì hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu cũng thật tốt. Mặc dù hơi mặt dày và thiếu liêm sĩ, nhưng hắn cũng được cái đẹp trai, tinh tế đúng gu của cậu. Nhìn vào gương mặt của hắn khi ngủ say có một cái gì đó rất cuốn hút khiến cậu không thể rời mắt

"Mũi cao nè, mắt hai mí, môi mỏng....au... P'Bounnn"

Vốn tưởng người kia vẫn còn ngủ say nên cậu mới bạo gan dùng tay nghịch trên khuôn mặt hắn. Nào ngờ bị hắn phát hiện tại trận, còn bắt lấy tay cậu lại

Hắn cười cười trêu chọc cậu
"Prem nha lợi dụng lúc anh ngủ say mà thả dê anh"

Cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn
" anh có ý kiến gì sao?"

"Anh không có"

"Không cần nữa em đi tắm lát còn phải đi làm"

"Khoan đã còn sớm mà"

Cậu chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hắn ôm chặt gác chân lên người

"Cho anh ôm tí nữa đi" 

"Con trâu già nhà anh ôm thì ôm cũng đừng gác chân lên eo em"

Ba chữ "con trâu già" từ miệng cậu phát ra làm nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Hắn vẻ mặt thất thần, lắp bắp hỏi lại cậu

"Ý...ý em chê anh già sao?"

Cậu ban đầu chỉ vì tức cái eo đang đau mà bị hắn gác chân lên nên mới không thèm suy nghĩ nhiều mà quăn ra một câu như vậy, chứ hoàn toàn là không cố ý. Nhưng sau khi thấy biểu cảm buồn cười của hắn cậu lại muốn chọc hắn thêm. Cậu cố gắng che giấu nụ cười nguy hiểm của mình, nỗi hận đêm qua bị hắn lấn lướt ngày hôm nay cũng có cơ hội trả đũa rồi

"Ừm, anh không thấy như vậy sao hả, trâu già gặm cỏ non?"

"Em...anh già chỗ nào chứ? Em đừng có bắt nạt anh"

"Anh chính là lớn hơn em tận 10 tuổi đó. Nếu không phải vì mối quan hệ của chúng ta, em chắc chắn ba em sẽ bảo em gọi anh là CHÚ"

Cậu đắt ý nói. Hắn như hoá đá, trái tim tan vỡ. Còn sự tổn thương nào hơn là bị em người yêu chê già. Hắn rất muốn biện minh là mình không già, nhưng không có lí lẽ nào khiến nó trở nên thuyết phục cả. Bởi vì sự thật ở độ tuổi ba mươi mấy như hắn thì người người đều gọi là già rồi, nhưng ít ra thì hắn vẫn được thời gian ưu ái nên gương mặt vóc dáng không khác gì trai hai mấy cả

Cậu thấy hắn cứng họng muốn nói cũng không nói được thì thích thú cười ha hả. Nhưng kết quả là thấy hắn mếu máo, uất ức như sắp khóc đến nơi đành nén lại dỗ dành hắn. Nhìn hắn lúc này thật giống vợ nhỏ đang làm nũng với chồng, trong đầu cậu liền nghĩ ngay đến việc đảo chính. Nhưng nhanh chóng bị dập tắt ngay khi bị hắn đè xuống vào trận lần nữa

"Buổi sáng nên tập thể dục để tốt cho sức khoẻ nha"

"Tinh trùng thượng não đáng ghéttt"
.
.
.
Buổi sáng thức sớm muốn tranh thủ đi làm vậy mà bây giờ gần 1h chiều rồi cậu vẫn nằm ở nhà ăn bánh, xem tivi và sai bảo hắn làm cái này cái kia.  Tất cả cũng là tại hắn chứ không phải tại cậu, ai bảo mới sáng sớm đã sung sức như vậy làm gì khiến cậu trở thành bộ dạng như thế này rồi nghỉ làm ở nhà

Hắn nhìn gương mặt mốc của cậu từ sáng đến giờ cũng tự biết thân biết phận, cậu vung tay sai bảo liền răm rắp nghe theo. Vị tổng tài băng lãnh khét tiếng ngày nào, bây giờ lại biến thành một tên thê nô đội vợ lên đầu khiến dàn vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng chỉ biết bất lực và thương lượng với nhau, chỉ cần hiện tại lấy lòng cậu một chút tương lai chắc chắn sẽ an nhàn hơn

"Được rồi duyệt"

"Cứ vậy đi ngày mai tôi sẽ giải quyết chúng. Tạm biệt tôi cúp máy đây"

Cậu cúp máy thở dài. Hắn đi ra từ nhà bếp với dĩa trái cây trên tay, bắt gặp gương mặt ũ rũ của cậu liền hỏi

"Sao đấy Prem?"

"Anh xem chán không? Top cậu ấy là một nhân viên tốt như vậy, mà chẳng hiểu vì lí do gì lại đòi từ chức ngang hông. Anh xem đi em mất đi một nhân viên tốt rồi"

"Top là cậu trai tóc đen cao cao phải không?"

"Vâng, anh gặp cậu ấy rồi sao?"

"Ừm, ngày hôm qua cậu ấy đã tìm anh và nói cho anh biết địa chỉ của tên kia"

"Sao cậu ấy biết được".

"Anh cũng thật thắc mắc. Liệu chuyện này có liên quan gì đến cậu ta không?"

Prem ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lảng tránh sang chuyện khác, hắn cũng không truy cứu gì thêm
.
.
.
Ngày hôm sau cậu lại đi làm như bình thường, à cũng có điều khác thường là hắn đưa đón cậu mọi lúc. Còn này nỉ cậu qua ở chung nhưng cậu lại không chịu, cuối cùng đành phải dùng đến hai- ba lớp chóng nhục mà xách quần áo sang nhà cậu ở. Cậu cũng không có cách nào và cũng không có lí do để đuổi hắn về nên cũng chấp thuận

Kể từ lúc đó hắn hễ cứ có cơ hội là như keo dính chuột bám sát mông cậu, thỉnh thoảng có cơ hội lại tranh thủ ăn đậu hủ của cậu nữa cơ. Nhưng cuộc sống như vậy dù có hơi khiến cậu đau eo, khàn cổ vẫn rất hạnh phúc. Một nhà có hai người như vậy vẫn vui vẻ hơn nhiều so với lúc trước cậu đi ra đi vào chỉ có một mình cô đơn lẻ bóng

Hôm nay cậu cùng hắn ăn tối xong lại ra phòng khách xem ti vi ăn trái cây. Lúc này lại xuất hiện tin tức về ông Kang- người đã cống hiến cả tuổi trẻ cho công ty của cậu. Ông ấy vậy mà lại từ một người đàng hoàng, tử tế lại dính vào chất cấm, đến cái tuổi gần đất xa trời vẫn xa vào vòng lao lý . Và đường dây đã cung cấp thứ gớm ghiếc này cho ông cũng đã bị bắt, người đứng đầu đường dây chính là Nick vừa bị giao nộp đến đồn cảnh sát vì bắt cóc, giam giữ người trái phép tuần trước

Đáng buồn hơn là Top, một người con trai tài giỏi, tốt bụng, lương thiện cũng day dưa vào chuyện này. Top vừa tự đầu thú vào mấy hôm trước, tội của anh là bao che và tiếp tay cho bọn chúng. Nhưng trong trường hợp của anh cũng không biết là đáng thương hay đáng trách nhiều hơn. Người ba kính yêu một mình gà trống nuôi con bao nhiêu năm trời, thử hỏi bao nhiêu người có thể mạnh mẽ đến nỗi dứt khoát đẩy ba mình vào tù. Nhưng cũng không thể phủ nhận lỗi sai của anh

Cậu nghe xong tin tức này cũng ngầm hiểu ra hết kế hoạch của Nick đã tính toán với mình. Nhưng chuyện qua thì cũng qua rồi cũng không trách hay để bụng làm gì. Dù sao anh cũng là vì quá yêu cậu mà thôi

Hắn ngồi bên cạnh cậu chẳng hiểu vì sao lại vòng tay ôm cậu như một cún con đang nhõng nhẽo

"Prem xém một chút nữa thôi là anh không thể bảo vệ em một cách trọn vẹn rồi. Anh xin lỗi"

"P'Boun đừng nghĩ về nó nữa, anh không có lỗi. Mọi chuyện đã qua hết rồi"

"Anh yêu em, Prem"

"Em cũng yêu anh"

"Sau này kết hôn cùng anh nhé?"

"Được"

Hai bàn tay đan lấy nhau, sự ấm áp của đối phương khiến bản thân người đang yêu cảm thấy an toàn vô cùng. Cậu tựa đầu lên vai hắn cất đi sự mạnh mẽ mà cậu từ lâu đã tạo nên cho mình

Bất kể là lí do và hoàn cảnh gì đi chăng nữa, nếu đã gặp nhau và yêu nhau rồi thì chính là do ông trời sắp đặt. Nếu mối tình không hoàn thiện thì là để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn, học được cách yêu người khác và biết yêu thương bản thân hơn. Nếu đó là một mối tình hoàn thiện có kết thúc đẹp đẽ, thì chính xác chúng ta là định mệnh của nhau

_______Hoàn chính văn_______

Trước tiên, mình xin chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ bộ truyện này của mình

Đây là bộ truyện thứ ba của mình rồi, theo mình thấy thì cách diễn đạt cũng cải thiện lên chút ít nhưng vẫn chưa được hoàn thiện và trơn tru. Về phần đó mình sẽ cố gắng hơn nữa

Lại một lần nữa mình chân thành cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip