Chương 30: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ting Ting Ting

Matsuda trên miệng vẫn còn ngậm kem đánh răng, đầu tóc rối bời, làm biếng đi về phía cửa chính.

Tami 2 tay đang ôm túi lớn túi nhỏ đứng cửa, khuôn mặt đang nhăn lại khó chịu vì đã phải đợi một lúc lâu tên chủ nhà mới chịu ra mở cửa.

"Gì đây, đừng nói với em là anh mới thức đó nhe"

Anh không đáp, chỉ quay đầu đi về phía nhà vệ sinh.

Bây giờ là gần 12h trưa rồi, nếu cô không đến chắc là anh ngủ đến chiều luôn mất.

Chuyện là tối qua khi đưa anh về tới trước cửa nhà, thì anh bảo là ngày tháng sắp tới anh sẽ rất bận, nên nhân bây giờ còn rảnh thật muốn ăn đồ ăn của cô nấu quá. Thế nên bây giờ cô mới có mặt ở đây.

Nhà Matsuda khá là rộng, 1 phòng khách lớn, 2 phòng ngủ, ban công đủ rộng để đặt một chiếc bàn dùng để uống trà, bếp ăn nằm xéo với phòng khách, nội thất cũng được trang trí hiện đại. Nghe đâu anh mới chuyển đây vào một năm trước.

Thấy thời gian cũng đã trễ, cô không nói nhiều liền xoắn tay lên bắt đầu nấu ăn.

Còn anh thì ngồi ở phòng khách uống cà phê, xem ti vi. Khuôn cảnh như một cặp vợ chồng son mới cưới.

Đầu anh đặt lên cánh tay phải đang chống trên ghế sofa, ánh mắt hướng vào bếp, nhìn thấy cô đang bận rộn vì anh mà nấu ăn, khuôn miệng bất giác cong lên. Cô mặc một áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt được xoắn lên tới tận khuỷu tay, chiếc quần short ngắn màu trắng thoáng ẩn thoáng hiện dưới chiếc áo sơ mi, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc tạp dề màu xám, tóc đen dài được kẹp sơ sài làm rơi vào cọng tóc con ra ngoài.

Yết hầu bất giác chuyển động lên xuống.

Mẹ kiếp! Quyến rũ chết đi được.

Nghĩ là làm, anh đột nhiên đứng dậy đi bước về phía cửa chính.

Giọng hơi khàn, nói: "Anh đi xuống nhà mua đồ một lát"

Tami từ trong bếp hỏi vọng ra: "Đồ gì vậy"

"Đồ cá nhân"

Nghe vậy cô cũng không hỏi thêm, chỉ tập trung vào nồi soup đang nấu.

Khoảng 10 phút sau, thì anh trở lên. Trên tay cầm theo một cái bịch đen. Cô cũng không biết là gì chỉ thấy anh mang vào trong phòng.

Lúc đi ra, Tami vội kêu anh lại, nếm thử xem nồi soup đã vừa ăn chưa.

"Hmm... hơi mặn một chút"

"Vậy sao, để em bỏ thêm đường"

"Không cần đâu..."

Matsuda giữ chặt tay cô lại, xoay người đối diện với anh. Trong lúc cô đờ người, thì anh cúi xuống hôn lên môi cô. Lực hôn khá mạnh như kìm nén đã lâu. Cô bị anh hôn đến mê loạn, cả người mềm nhũn.

Hai tay giữ lấy thắt lưng nâng cô ngồi lại vành bếp, cô cũng đáp trả lại nụ hôn, tay ôm chặt lấy cổ anh.

Nụ hôn từ từ rơi xuống cằm, xuống cổ mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vết "yêu" nho nhỏ. Matsuda mạnh bạo tháo chiếc tạp dề đang cản trở "đường đi" của anh xuống. Tiếp đó, dùng miệng cởi những chiếc cúc áo vừa vặn lộ để ra bầu ngực của cô, anh nhanh chóng cắn lấy nơi mềm mại ấy.

Một bàn tay to lớn từ từ đi vào áo cô, từ lưng di chuyển từ từ đến ngực sau đó chui vào bên trong áo lót của cô, nhẹ nhàng chạm vào đầu nhũ hoa.

Dây thần kinh cảm giác của cô truyền đến một cách mạnh mẽ. Không kiềm được mà rên lên một tiếng: "Ưm..m.."

Hơi xấu hổ, cô khẽ gọi tên anh: "Jinpei~"

"Ừm?"

"Chúng ta...chúng ta vào phòng... có được không?"

Đầu anh rời khỏi nơi mềm mại ấy, ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười đắc thắng.

Anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên trên giường lớn.

Vừa đặt xuống, Tami liền nhanh tay lăn sang chỗ khác tránh khỏi vòng tay anh, nhưng có lẽ cô đã đánh giá thấp sự nhạy bén của anh rồi.

Anh nắm lấy vai cô nhấn mạnh xuống giường, 2 chân kẹp chặt phía dưới, hết đường thoát.

Matsuda khẽ nhướng mày, môi hơi nhếch: "Định trốn sao?"

Anh nói tiếp: "Đã bước vào phòng này rồi thì đừng hòng trốn"

Tami nhìn anh, cảm thấy mình đã bị dụ "chui vào hang cọp" rồi: "Anh dụ dỗ em"

Matsuda mặt cười như không, đáp lại: "Là anh đề nghị vô đây à?"

"Anh đây là cưỡng bức"

"Thế thì sao?"

"Em sẽ báo cảnh sát"

Matsuda cười, ánh mắt mang theo vẻ mê hoặc đầy xấu xa: "Trùng hợp thật, anh cũng là cảnh sát đây. Em có gì cứ nói"

Cô cũng cười lớn, đánh vào vai anh: "Cái tên xấu xa này, sao mà có thể vô sỉ như thế"

Giữ chặt cánh tay đang đánh đó lên trên phía đầu, giọng trầm thấp trở nên hấp dẫn kỳ lạ: "Cảm ơn em đã khen, anh thấy em nên tiết kiệm một chút sức lực thì hơn"

"Anh..."

Giọng nói đó liền nữa bị anh nuốt chửng, mang theo hơi thở nóng rực hôn dọc xuống phía dưới. Bàn tay luồn ra phía sau lưng cô, mở khuy áo ngực một cách nhẹ nhàng. Bầu ngực được giải phóng, anh liền nhanh nhẹn ngậm lấy đầu nhũ hoa của cô.

Cô run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Quần áo của anh và cô lần lượt đều rơi xuống đất một cách đáng thương.

Loại bỏ " chướng ngại vật", cánh tay hư hỏng đó, bắt đầu tung hoành khắp nơi. Tay anh đi đến đây cô điều có cảm giác như mang theo một luồn điện đến đó. Nóng rát nhưng lại cực kỳ kích thích.

Đến khi bàn tay ấy dừng lại ở phía dưới cặp đùi đang khép chặt, Tami như bừng tỉnh giấc. Ngăn chặn cánh tay của anh, hốt hoảng nói: "Đừng"

Nghe tiếng cô nói, anh dừng lại, ánh mắt mang đầy dục vọng từ từ nhìn về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành con nít: "Ngoan, như vậy sẽ làm em đỡ đau hơn".

Như bị mê hoặc, cô liền nghe theo lời của anh.

Ngón tay từ từ xâm nhập nơi " thầm kín" chiếm lấy nơi ẩm ướt và nhạy cảm. Tami thở gấp, toàn thân như điện giật.

Không biết qua bao lâu, anh cũng rời khỏi nơi ẩm ướt ấy. Nghiêng đầu, giọng hơi khàn khàn mà hỏi cô: "Có được không?"

Cô chửi thầm, cái tên điên này đã làm tới bước này còn hỏi có được không

Tami không trả lời, chỉ lãng ánh mắt sang nơi khác nhẹ nhàng mà gật đầu.

Nhận được tín hiệu từ cô, mắt anh hiện ý cười. Tách 2 chân cô ra, Tami cảm nhận được có vật gì đó nóng bỏng đang đâm đâm vào đùi cô.

Cô biết đó là gì, khuôn mặt đỏ bừng nhìn đi nơi khác.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều không rời khỏi khuôn mặt của cô, nhìn cô e thẹn ngại ngùng nằm dưới thân anh, cảnh tưởng đó thật là mỹ vị trần gian.

Tiếng xé bao bì vang đến tai, cô nhướng mắt lên nhìn mới biết được thứ anh mua lúc nảy là gì.

Mặt đã đỏ tức giận lại càng thêm đỏ hơn, nhìn vào anh mà chất vấn: " Matsuda Jinpei, anh đây là cố tình gài bẫy em từ trước". Giờ cô mới nhận ra mình chỉ là con mồi bị tên sói xấu xa kia dụ dỗ từng bước mà sập bẫy.

Mắt anh đầy ý cười, nhìn " con mồi" cắn câu vẫy vùng dưới thân, châm chọc: "Em biết cũng sớm quá đó"

"Anh..."

Anh nhắc nhở: "Một xíu mà có đau quá thì cứ bấu mạnh vào vai anh"

Chưa kịp để cô trả lời, anh đã mạnh mẽ tiến vào.

"Aaa"

Cơ thể cô như bị ai đó xé ra làm trăm mảnh, lúc trước đã từng nghe qua " lần đầu" sẽ rất là đau, nhưng cô không ngờ lại đau như chết đi sống lại như thế. Đi cùng với đó là một chất lỏng màu đỏ từ từ được chảy ra.

Matsuda nghe được tiếng khóc nức nở của cô: "Jinpei, em đau..."

Anh dỗ dành, nói nhẹ vào tai cô: " Ngoan, một chút nữa là hết. Anh sẽ làm từ từ"

Anh từ từ rút ra, rồi nhẹ nhàng tiếp vào bên trong một lần nữa, lần này đỡ đau hơn nhiều, cô cũng dần dần quen với tốc độ của anh.

Tiếng rên khe khẽ của cô, cùng với tiếng thở dốc của anh là cho không khí ngày càng trở nên ái muội.

Tốc độ ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ.

"Ưm, Jinpei...ư ư"

Cả 2 lên đến đỉnh điểm, thân thể được lấp đầy bởi từ đợt khoái cảm. Cô kiệt sức ôm lấy bờ vai vững chãi của anh.

Ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên môi: " Anh yêu em"

Cô mĩm cười ngọt ngào, nằm trong lòng ngực anh, đáp lại: " Em cũng yêu anh"

Trước đây, có một cô bạn từng nói với cô rằng: " Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình đồng chí". Cô lúc đó không tình, chỉ cần cả 2 đều yêu thương nhau, chuyện đó có hay không cũng không quan trọng, chỉ là một chút xúc tác nhỏ trong tình yêu mà thôi. Nhưng khi hôm nay, khi được cùng anh hoà làm một, cô mới biết rằng nó tuyệt vời như thế nào. Tình yêu đôi khi có thể không cần tình dục, nhưng tình dục chính là thể hiện sự khao khát của bạn đối với người đó.

Một khi đã ăn qua " trái cấm" rồi, con người đâu thể dễ dàng mà buông bỏ. Cô không biết biết anh và cô đã quấn lấy nhau được bao lâu, chỉ biết trong lúc đó cô đã quá mệt mỏi mà ngất đi.

Đến khi cảm giác có người đang sờ soạng mình một lần nữa.

Tami nửa tỉnh nửa mơ lên tiếng: "Bộ anh là trâu bò hả? Không đói sao"

Từ lúc sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì mà đã nhảy vào cùng cô hoạt động đến giờ này.

"Lúc em ngủ, anh đã ra ngoài ăn rồi"

Cô mệt mỏi đáp cho có lệ: "Ừm"

Anh hỏi tiếp: "Vậy thì bây giờ..."

Tami quyết đoán cắt ngang: " Không"

"Tại sao?"

"Anh thấy em chưa đủ thảm hả?"

Cả người đầy rẫy những vết đỏ, phía dưới chân thì đau nhức, cả người như bị rút đi toàn sinh khí. Bây giờ nói chuyện còn không có để sức.

Matsuda vẫn lì đòn: " Không sao, em cứ nằm đi. Còn lại để anh lo"

Tami cố gắng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể đạp mạnh anh xuống giường: " Đi ra chỗ khác chơi"

Còn mình thì quấn thật chặt trong chăn, để cho tên biến thái nào đó không thể chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip