Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Matsuda ngược lại rất vui vẻ.

"Không phải bữa giờ cứ luôn trốn tránh anh sao"

Tami vẫn không chịu buông tay, lúng túng đáp: "Chỉ là...chỉ là em còn hơi sợ một xíu. Khi mà hắn ta nhào đến người em... em lúc đó thật sự rất sợ hãi".

Anh nhẹ nhàng ngồi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô ngày một chặt hơn cứ sợ buông ra là cô sẽ biến mất ngay trước mặt anh vậy, giọng anh dịu dàng hơn bình thường: "Không sao đâu, từ giờ có anh ở đây không ai có thể làm gì em nữa".

Thấy cô im lặng không đáp.

Anh lại chuyển sang dỗ dành cô: "Ngoan, nói anh nghe còn đau ở đâu không".

Tami lắc đầu: "Em hết đau rồi". Im lặng một lát, rồi cô lại hỏi tiếp: "Ba mẹ em đâu rồi".

"Bác sĩ nói tình trạng của em không có gì nghiêm trọng nên anh kêu ba mẹ em về nhà nghỉ đi, anh ở đây coi em được rồi. Phải nói một lúc lâu mới chịu về đấy"

Cô khẽ gật đầu, mắt di chuyển xuống bàn tay vẫn còn nắm của 2 người. Cô không hiểu từ đâu trong cơ thể mình lại dâng lên một cảm xúc lạ thường, một dũng khí mạnh mẽ ngay khi cô không có tí nồng độ cồn nào trong người.

Cô khe khẽ gọi tên anh: "Anh Matsuda"

Anh tùy ý đáp lại: "Ừm?"

Tami cố gắng giữ bình tĩnh giọng nói đang run rẩy của mình: "Chúng ta...chúng ta...chúng ta"

Matsuda mất kiên nhẫn: "Chúng ta làm sao?"

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói ra thật nhanh: "Chúng ta hẹn hò có được không?"

Matsuda đứng hình trong giây lát, đến cả tiếng hít thở cũng dừng lại.

Bên này thấy dị cô càng khẩn trương hơn, dùng chút dũng khí cuối cùng hỏi lại: "Có được không?"

Anh bật cười trước thái độ khẩn trương của cô, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô đầy cưng chiều: "Em khẩn trương làm gì chứ".

Rãnh cười trên mặt anh ngày một sâu: "Không phải ông đây từ lâu đã là người của em rồi sao".

Cô cũng nhìn anh cười, nụ cười như ánh ban mai.

-------

Một ngày sau đó, Tami được xuất viện, do tình trạng của cô không có gì quá nghiêm trọng, phần mặt, bụng và chân bị sưng bầm một chút chỉ cần thoa thuốc đều đặn là sẽ khỏi. Còn về phía công việc cô được bệnh viện nghỉ phép vài ngày ở nhà đã tịnh dưỡng và phục hồi tâm lý.

Những ngày này ông bà Onizuka không cho cô đi đâu cả, ngay cả sau này cũng không được đi đêm một mình.

"Mẹ con lớn rồi mà, không lẽ sau này đi làm đêm cũng đều phải nhờ người rước" - Tami cảm thấy mấy ngày này người cần phục hồi tâm lý không phải là cô, mà chính là ba mẹ cô. Từ lúc cô về nhà đến giờ họ nửa bước cũng không rời mắt khỏi cô, khiến cô phải dở khóc dở cười với 2 người bạn già này.

"Ừm, chính là như vậy. Ba con tự thân ổng sẽ đi rước. Con có biết là khi mẹ nhận được cuộc điện thoại đó với khi thấy con khuôn mặt toàn máu được Rei ẩm ra, mẹ xém chết nữa lên cơn đau tim ngã quỵ tại chổ rồi không" - Bà Onizuka vừa gọt trái cây, vừa tức giận đến nhém xíu là cắt vào tay.

Tami lười biếng lấy trái cây trong đĩa, nhăn mặt đó: "Có cần khoa trương dữ vậy không chị gái xinh đẹp, máu chỉ chảy ở miệng xíu thôi à, đâu mà toàn mất dữ vậy".

"Con đó, mẹ nói thì nghe đi. May mà lần này có Matsuda nhanh nhạy đoán ra được chổ mấy tên đó. Phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng đó"

Cô vừa ăn trái cây, đáp cho có lệ: "Con biết òi".

Mẹ cô im lặng nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi khều nhẹ vào vai ba cô đang ngồi đọc báo nãy giờ: "Ông có cảm thấy cậu Matsuda này hơi quan tâm con gái nhà mình không".

Nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của mẹ, cô hơi chột dạ một xíu, giả bộ xem ti vi lờ đi.

Ông Onizuka mắt vẫn không rời khỏi từ báo, tùy ý đáp: "Vậy sao?"

Bị nói trúng tâm đen, Tami có tật giật mình bỏ miếng táo đang ăn dở xuống, cười cười đáp: "Haha chỉ là anh em chơi với nhau từ nhỏ nên coi như là anh trai mà quan tâm thôi". Cô cũng cảm thấy Matsuda quan tâm lộ liễu thật.

Giọng ba cô vẫn không nóng, không lạnh: "Ừm, chỉ dừng ở mức anh trai là được rồi".

"Hahaa thì vậy mà hahaaa" - Tami giả bộ cười trừ để giải tỏa cho bầu không khí căng thẳng này. Và không thêm phút giây nào nữa làm trốn nhanh lên phòng.

Đúng là làm người ta giật hết cả mình.

Mấy ngày này chỉ toàn ở nhà nên rất chán, nhưng mà thật may cô có Matsuda ở bên trò chuyện giúp cô giết thời gian.

Ting Ting Ting

Chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn tên hiển thị cô cũng biết đó là ai. Tami nằm dài trên giường thoải mái nhấn nút nhận cuộc điện thoại của anh: "Em nghe nè"

Đầu giây bên kia cười đáp lại: "Em đang nằm trên phòng hả?"

Cô nhíu mày, bất ngờ đáp: "Sao anh biết?"

"Vậy chứ bây giờ em có thể làm gì khác ngoài nó sao"

"Xí, còn anh Matsuda đây hình như còn trong giờ làm mà, tại sao lại gọi em"

Anh ngạo mạn đáp: "Anh thích thì anh gọi thôi, ai làm gì được anh"

"Rồi , rồi biết anh giỏi rồi. Nhưng mà em hỏi cái này?"

"Cái gì?"

"Hồi còn ở Học Viện anh hay chọc tức ba em không?"

Nghe đến đây anh cười thành tiếng: "Cũng không có chọc gì mấy, chỉ là thỉnh thoảng cãi lộn với ba em, thỉnh thoảng khiến ổng tức muốn lên máu, với gọi ổng là lão quỷ thôi hahaa"

Tami nhét mép cười khinh một cái: "Ừm, giỏi quá. Đâu có chọc gì đâu à"

Đầu dây bên kia bắt đầu cao giọng: "Nè, nè là nguyên đám chứ có phải mình anh đâu. Với lại nếu anh biết sao này ông ấy trở thành ba vợ anh. Thì lúc đó anh đã kính thầy yêu bạn rồi"

"Ai là ba vợ của anh?"

"Hahaa mà nè anh mà biết đạp " chân phanh" vui đến như vậy. Lẽ ra anh đạp sớm hơn một chút rồi"

Tami cười: "Ừm, nếu đạp sớm vài năm thì lúc đó mỗi năm anh phải tốn tiền máy bay rồi"

"Sợ gì chứ, anh đây có tiền mà. Mỗi tháng còn được nói chi mỗi năm"

Cô bật cười thành tiếng, trêu chọc anh: "Đúng lại làm cảnh sát có tiền quá nhe, biết vậy hồi đó...". Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền cầm điện thoại chạy xuống dưới nhà.

Đầu dây bên kia thấy cô không nói tiếp nữa, lập tức hỏi: "Em sao vậy?"

Mãi đến một lúc sau anh thấy nghe tiếng đóng cửa phòng, thì cô mới đáp lại: "Em mới nhớ ra, hộp socola anh tặng em chưa mở ra coi nữa". Đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài sau đó cô từ từ bóc từng hộp ra. Cô mới bất ngờ, phấn khích nói với anh: "Quaooo, toàn là các hãng socola hàng đầu thế giới, trời ơi mắc tiền lắm đó"

Thấy cô vui như vậy anh cũng vui theo: "Thấy sao, có phải bạn trai em vừa tinh tế lại còn kinh tế không"

Cô gật đầu lia lịa nhưng mà không biết là anh không có thể thấy được.

Matsuda kiêu ngạo nói tiếp: "Vậy thì nhớ giữ cho chặt vào, buông ra là nhiều người giành lắm đó".

Cô bật cười, anh ngày càng có khiếu hài hước: "Matsuda này, anh càng ngày càng tự luyến đó biết không"

Anh cũng cười: "Vậy sao". Sau đó anh đổi sang chổ đề khác: "Ngày mai em làm gì?"

Cô hỏi lại: "Ngày mai hả?". Tami nhớ lại chuyện mẹ nói lúc nảy: "Ngày mai, gia đình em định về nhà ngoại. Tại vì lâu rồi không về thăm ngoại với từ chuyện vừa rồi ngoại cũng lo lắm".

"Ngoại em ở đâu?"

"À ở Akita á, khoảng tầm 7h sáng khởi hành, đi bằng tàu siêu tốc chắc tầm 10h hơn là tới"

"Tami à, xuống ăn cơm nè con" - giọng mẹ cô dưới nhà vọng lên.

"Thôi em đi ăn cơm đây, anh cũng ăn gì đi rồi làm nhé"

Matsuda nghĩ ngợi gì đó, sau đó cũng đáp lại 1 tiếng: "Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip