Chi Rieng Em Caprhy Duyxanh Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}

*Nhân vật ảo*

Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/ Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
________________________________________

Sáng hôm sau hắn và anh ra ngoài từ sớm để tránh mấy điều phiền phức đi theo. Mọi người trong nhà cũng bận việc mà lần lược đi mất chỉ còn ả và mấy người làm trong nhà mà thôi.

Ả ngồi ở nhà một mình cũng chẳng biết nên làm gì nữa hay là bày trò một chút nhỉ.

Hồng Huệ: Thằng Anh đâu đem trà lên đây đi.

Em đang quét nhà cũng nghe thấy mà bỏ lại cây chổi xuống nấu nước nóng pha trà cho ả. Nấu một lúc cũng xong em lọc trà rồi đem lên cho ả. Cô thấy em đi tới thì giả vờ như không biết mà duỗi chân ra làm em ngã bình trà nóng do mới pha đổ vào tay em.

Quang Anh: Aaaa!

Hồng Huệ: Mày làm cái gì vậy đi không biết nhìn đường à trà đổ lên chân t rồi đây này, lau đi.

Tay em phỏng rát mà đỏ lên nhưng vẫn ráng ngồi dậy lấy góc áo lau cho ả. Ả nhìn em như vậy mới hả dạ mà đứng lên đi vào phòng không quên cố tình mà dẫm chân lên tay em. Em chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám thốt ra một lời nào hết vì em biết nếu la lên thì sẽ đúng như những gì ả mong muốn.

Quang Anh:*May ghê, đi rồi lâu hơn chút nữa chắc sẽ chịu không được mà hét lên quá*

Em nhìn vào bàn tay mình mà thở dài ngao ngán những vé cào chi chít chưa lành lại còn bị nước nóng đổ vào nữa. Nhưng tay còn lại em vẫn cầm khăn lau nốt những chỗ trà đổ ra được.

Quang Anh:*Tay đau quá làm sao đây*

Con Yến nó dọn phòng đem đồ đi giặt thì xuống nhà thấy em ngồi lau sàn, nó định đi xuống nhà rồi nhưng nó nhìn thoáng qua mới thấy tay kia của em nó khó hiểu chẳng biết vì sao tay em lại thành ra như vậy nữa.

Bảo Yến: Tay em làm sao vậy Anh?

Quang Anh: Gà mổ với nước nóng đổ lên.

Bảo Yến: Sao lại thành ra như thế?

Quang Anh: Chẳng biết nữa cứ như bị gài sẵn ấy.

Bảo Yến: Nói tới gài thì chị cũng ngờ ngợ ra là ai làm rồi.

Quang Anh: Nhanh nhạy ghê!

Bảo Yến: Nhìn thôi cũng biết mà.

Quang Anh: Haha.

Bảo Yến: Nhưng mà tay vậy rồi đem đống đồ này xuống dưới đi chị làm phần này cho,

Quang Anh: Vậy cảm ơn chị.

Bảo Yến: Tay đỡ đi rồi hẳn làm việc nặng.

Quang Anh: Vậy nhờ chị chỗ này nhé.

Em đi đến ôm đống đồ dơ xuống nhà dưới giặt, con Yến ở trên đây như nghĩ được gì đó.

Bảo Yến:*Tao mà nói với cậu chuyện này thì coi như cô khó sống trong cái nhà này rồi Huệ ạ*

Con Yến nó thương em như người nhà nó vậy bởi vì em giống với đứa em trai đã mất của cô.
_______________________

Hắn hiện tại đã đi được đến mẫu đất thứ 5 của nhà mình chân thì mỏi tai thì ù đầu thì không nghĩ được gì ngoài những con số hết.

Cao Đạt: Mày mệt rồi à.

Đức Duy: Đơn nhiên đi từ sáng đến giờ mặt cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, sao bình thường anh đi tận mấy ngày thế? Anh có phép thuật à, nói thật đi em không nói với má đâu mà.

Cao Đạt: Nắng vô đầu nên không còn bình thường nữa à? Sở dĩ tao làm được như thế là do tao quen thôi cũng giống mày lúc trước một ngày có 24 giờ mày đã vác xác ra khỏi nhà hết 23 giờ để đánh bài phải nói là mày ăn bài thay cơm luôn đấy.

Đức Duy: Bỏ lâu rồi mà đừng nói nữa.

Cao Đạt: Được rồi nay chỉ cho mày vậy thôi bây giờ đi kiếm gì ăn không?

Đức Duy: Có!

Hắn cùng anh đi ra đầu làng xem có quán nào ăn bán đồ ăn không thì vô tình hắn đi ngang qua nơi bán đồng hồ đeo tay thì mới khựng lại.

Cao Đạt: Sao không đi tiếp?

Đức Duy: Đi làm bình thường người ta phải xem giờ đúng không?

Cao Đạt: Ừ.

Đức Duy: Thế em cũng muốn mua.

Cao Đạt: Mua đi tao trả tiền cho.

Đức Duy: Đúng là người nắm giữ quyền lực trong nhà.

Hắn lựa đi lựa lại đâu cỡ 2 giờ đã trôi qua, anh đứng đợi mỏi cả chân. Cuối cùng hắn cũng lựa được hai cái đồng hồ ưng ý và nó giống nhau?!!

Cao Đạt: Mua gì tận hai cái? Mỗi tay một cái à.

Đức Duy: Mua từ từ dùng.

Cao Đạt: Sao cũng được, lấy hai cái đấy đúng không tao trả tiền rồi đi ăn đi đứng đợi đói hết cả ra.

Đức Duy: Vânggg.

__________________________

12h40 Hắn và anh bước xuống xe mà đi vào nhà, lúc này em cũng xong việc mà ra chăm sóc cho những cây hoa nhài em trồng hôm qua. Hắn từ sau mà chầm chậm đi đến.
Đức Duy: HÙ!!!!!

Em giật mình mà ngã về phía trước.

Quang Anh: Má thằng chó nào chơi ngu vậy?

Hắn lúc đầu định hù em cho vui thôi mà em gắt quá hắn tắt nụ cười luôn rồi. Em vừa xoa tay mà quay lại nhìn mới thấy hắn đã đứng yên như pho tượng rồi.

Quang Anh: D..Duy về rồi hả?

Em cố gắng gượng cười nhất có thể với hắn. Hắn đang không tin vào những gì mình nghe thấy, người thương nhỏ nhẹ, đáng yêu của hắn đâu?

Đức Duy: Đợi một xíu đi rửa mặt cái.

Hắn đi đến lu nước đằng xa đó mà úp mặt xuống cho tỉnh táo sau câu chửi đó. Em thấy hắn làm lố vậy mới bật cười mà chạy đến kéo hắn ra khỏi lu nước.

Quang Anh: Duyy haha làm gì vậy? Anh lỡ miệng mà.

Đức Duy: Nhưng mà lần đầu Duy nghe đó Anh cũng có thể chửi đến mức này hả?

Quang Anh: Đơn nhiên chỉ là ở cạnh Duy nên Anh không chửi thôi.

Hắn cũng không biết nói gì nữa rồi chỉ biết cười theo em thôi. Hắn cười một lúc rồi mới nhớ ra gì đó mà lục tìm trong túi áo khoác.

Đức Duy: A đây rồi.

Quang Anh: Hửm!? Gì vậy Duy?

Hắn mở hộp ra bên trong có một chiếc đồng hồ bằng bạch kim đắt tiền. Hắn đưa cho em cầm nhưng em sao dám nhận đồ đắt tiền từ hắn chứ.

Đức Duy: Sao Anh không cầm Duy mua cho Anh mà.

Quang Anh: Anh không dám nhận đâu nó đắt lắm với lại là người ở trong nhà bà mà biết là đánh Anh mềm xương luôn đó.

Đức Duy: Nhưng mà nó là đồ đôi với Duy mà, Anh nhìn nè.

Hắn nói rồi đưa tay phải lên trên cổ tay có một chiếc đồng hồ hệch với cái hắn đưa cho em.

Đức Duy: Duy tặng Anh để sau này á Anh có thể biết giờ Duy đi làm về.

Quang Anh: Không được đâu mà.

Đức Duy: Điii!

Hắn năn nỉ em tay kia thì cầm tay phải em lên định đeo vào để em không từ chối nữa nhưng khi vừa cầm tay em hắn cảm giác hôm nay tay em lạ hôm mọi ngày đưa mắt nhìn mà hắn ngớ người ra ai dám cả gan làm bàn tay của người thương hắn thành ra thế này chứ.

Đức Duy: Tay Anh làm sao vậy, sao lại thành ra như này ai làm gì Anh?

Quang Anh: À lúc sáng không cẩn thận nên làm đổ ấm trà không sao đâu mà.

Đức Duy: Anh phải cẩn thận hơn chứ đợi Duy lên nhà lấy thuốc Anh đứng đây đó.

Hắn nói rồi chạy lên lục mở từng ngăn tủ để kiếm thuốc bôi cho em. Lục được một lúc đến ngăn kéo cuối cùng mới thấy nó nằm bên trong sâu khuất tầm nhìn của hắn. Kiếm được rồi hắn tức tốc chạy xuống nơi em đang đợi hắn.

Đức Duy: Đưa tay ra đây.

Quang Anh: Anh tự bôi được mà.

Đức Duy: Để Duy.

Quang Anh: Vậy Duy làm đi.

Đức Duy: Sao mấy người lớn rồi mà mấy người không cẩn thận gì hết vậy.

Quang Anh: Còn đỡ hơn mấy người nhỏ mà hư thân mất nết đi chơi bời.

Đức Duy: Nè nha tui nhỏ tui hư nhưng mà tui không để bản thân bị thương có biết chưa.

Quang Anh: Biết rồi.

Đức Duy: Nhưng mà cái đồng hồ Anh cứ cầm đi.

Quang Anh: Đã nói không được mà không muốn bị đánh oan đâu.

Đức Duy: Thì lúc trước mấy người với tui có là gì đâu bây giờ có rồi chờ thời điểm thích hợp nói với má thôi.

Quang Anh: Duy định bao giờ thì nói cho bà vậy.

Đức Duy: Sớm thôi mà.

Quang Anh: Anh không muốn thấy Duy cưới ai trước Anh đâu.

Đức Duy: Không có đâu mà.

Quang Anh: Nhớ đấy!

Đức Duy: Xong rồi nè.

Hắn đóng nắp hộp thuốc lại cất đi rồi lại nhìn đến cái đồng hồ bên tay kia của em đang cầm

Đức Duy: Anh cứ giữ đi mà còn biết Duy về lúc nào mà ra đón.

Quang Anh: Đã bảo không mà giữ cũng có biết xem đâu.

Đức Duy: Đưa đây.

Hắn cầm cái đồng hồ lên mà chỉ vào mặt kính.

Đức Duy: Lại đây nhìn này, cái kim ngắn này chỉ đến số này còn kim dài hơn chỉ đến số này thì đó là giờ mà Duy về còn cái dài nhất thì kệ nó đi không quan trọng biết giờ Duy về là được.

Quang Anh: Hiểu được một tí rồi.

Đức Duy: Dễ mà.

Quang Anh: Thế đeo một mình đi.

Đức Duy: Không.

Hắn nhanh chóng mà đeo vào tay em. Nhưng chặt quá làm em hơi đau.

Quang Anh: Đeo như vậy thì làm sao mà làm việc được.

Đức Duy: Vậy cất vào túi quần của Anh đi thế thì sẽ không cần đeo nhưng vẫn biết giờ Duy về.

Quang Anh: Thế để Anh cất vào.

Đức Duy: Vào trong thôi ở đây lâu không được đây, nè Anh giữ hộp thuốc đi.

Quang Anh: Um cảm ơn Duy.

Hắn vừa vào nhà con Yến đã ngồi đợi sẵn ngay cửa.

Bảo Yến: Cậu con muốn thưa chuyện này.

Đức Duy: Nói đi.

Bảo Yến: Lúc sáng khi cậu không có nhà mợ cố tình gạt chân thằng Anh cho nó ngã rồi bị trà đổ vào tay nên bị phỏng mợ còn bắt nó lau chân cho mợ nữa ạ.

Hắn đơ cả người ra nghe chuyện con Yến kể khác hoàn toàn với những gì em nói lúc nãy.

Đức Duy: Tao nhờ mày một chuyện.

Bảo Yến: Sao cậu?

Đức Duy: Anh nó có chuyện gì cũng phải kể cho tao nghe.

Bảo Yến: Con làm được chuyện này cậu yên tâm.

Trong đầu hắn hiện giờ chẳng nghĩ được gì cả chỉ biết tức giận nhưng không thể làm được gì.

Đức Duy:* Từ lúc về đây tao đã chẳng thấy tốt lành gì rồi*

_____________________________

Màn đêm buông xuống, đi qua đi lại trong phòng đầu thì cứ nghĩ có nên nói cho bà biết sự thật không rằng hắn không có tình cảm với ả ta mà người hắn thương là em. Nghĩ rồi cũng quyết định thà lấy em về sớm chứ không dám nghĩ đến viễn cảnh ngày cưới của hắn với ả xảy ra.

Hắn đi một mạch xuống phòng bà đứng trước cửa phòng một cách run rẩy chưa từng thấy, cánh tay nặng trĩu mà đưa lên gần chửa nhưng lại không dám gõ, hắn chần chừ một lúc lâu rồi cũng liều mà gõ cửa. Bà thấy đêm rồi còn có người gõ cửa cũng khó hiểu một chút nhưng vẫn nói vọng ra

Hoàng Hà: Vào đi.

Hắn vừa mở cửa đi vào, người bất ngờ nhất hiện giờ là bà vì từ sau khi ả về đây mối quan hệ giữa bà và hắn không được tốt lắm vậy mà hôm nay lại đến phòng bà.

Hoàng Hà: Có chuyện gì nói đi.

Hắn im lặng một lúc thật lâu, những văn bản hắn từ chiều đến giờ đều đã đi đâu mất rồi, đầu hắn hiện giờ rỗng tuếch chẳng còn một chữ nào đọng lại trong đầu nữa.

Hoàng Hà: Cuối cùng mày gõ cửa phòng tao để làm gì?

Bà hiện giờ đang rất khó hiểu nửa đêm đến phòng bà gõ cửa rồi lại ngồi im lặng không nói lời nào.

Đức Duy: C..Con...

Sau khi nhiều suy nghĩ nhảy lên trong đầu cuối cùng hắn cũng đã chịu mở miệng ra nói. Bà nghe giọng hắn cũng biết là chuyện quan trọng.

Đức Duy: Má nếu con..

Hoàng Hà: Mày làm sao?

Đức Duy: Nếu...

Hắn nuốt nước bọt vào cổ họng rồi nói tiếp nếu bà đồng ý thì hắn sẽ khóc và ôm bà đến ngất mất, nhưng nếu bà không đồng ý thì sẽ đời sẽ đưa hắn vào ngữ cảnh gì nữa đây.

Đức Duy: Con biết chuyện này có lẽ sẽ khó để má chấp nhận con. Con thích con trai thưa má...

Bà sau khi nghe hắn cũng chẳng còn biết nói gì nữa bà sốc thì chắc chắn là có nhưng nếu ghét thì...

Hoàng Hà: Tuy tao không cổ hủ nhưng tao cần thời gian để suy nghĩ...

Bà biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra nhưng không nghĩ lại đến nhanh như thế.

Đâu đó trong hắn len lỏi vài tia hy vọng nổi lên nhưng không có nghĩa là bà sẽ chấp nhận hắn, bà cần thời gian. Hắn mặt có phần nào như được sống lại một lần nữa.

Cả đêm hôm đó hắn viết số lên cục tẩy rồi ném lên cho rơi xuống. Số 1 là bà chấp nhận số, 2 là bà không chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip