Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 99 Mat Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Phi lời ít ý nhiều: 【Tạo tài khoản phụ sau đó lại thêm bạn với tôi.】

Thi Kỳ: ???

Thi Kỳ không quá hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng lại rất hợp tác, cậu ta tạo tài khoản phụ rồi gửi lời mời kết bạn cho Lâm Phi.

Lâm Phi nhanh chóng nhận lời.

Thi Kỳ: 【Sao nữa? Có cần tôi làm gì nữa không?】

Lâm Phi: 【Khi nào khai giảng, cậu cùng Tiểu Ngư ở cùng ký túc xá, khi ấy không cần biết em ấy gặp chuyện gì, cậu đều phải nói lại với tôi.】

Thi Kỳ: ???

Thi Kỳ càng khó hiểu.

Không cần biết gặp chuyện gì là chuyện gì nha?!

Thi Kỳ: 【Cậu bảo không cần biết cậu ấy gặp chuyện gì là có ý gì?】

Lâm Phi: 【Bị ốm, không vui, cãi nhau với người khác, đánh nhau, có người chọc em ấy giận, kiểu vậy.】

Thi Kỳ: .....

Thi Kỳ: 【Vậy cậu ấy vui vẻ, cùng tôi đi chơi, có người tỏ tình cùng cậu ấy, những chuyện này có cần khai báo không?】

Lâm Phi: 【Đương nhiên nếu cậu muốn thì vẫn có thể báo lại.】

Mặc dù anh quan tâm hơn về những cảm xúc tiêu cực của Quý Nhạc Ngư, bao gồm lo lắng nôn nóng xúc động mất mát, nhưng anh đồng thời cũng quan tâm tất cả những chuyện liên quan đến cậu, vậy nên anh cũng sẵn lòng biết tất cả mọi chuyện.

Lâm Phi:【Chú trọng đến những cảm xúc tiêu cực, còn những cảm xúc tích cực, nếu cậu muốn nói hay không nói cũng không sao.】

Thi Kỳ đọc tin nhắn, cảm thấy đây nào phải anh trai chứ, là cha thì đúng hơn!

Nhưng không phải cha cậu ta!

Cha cậu ta cũng chưa từng quan tâm cậu ta đến vậy.

Thi Kỳ:【Học thần, tôi có một câu hỏi.】

Lâm Phi: 【Nói.】

Thi Kỳ: 【Nếu cậu không an tâm thì sao lại không báo danh đại học A cùng cậu ấy vậy? Hoặc bảo cậu ấy báo danh đại học H á, chẳng phải trước đó các cậu đã bàn sẽ báo danh đại học H sao? Tại sao cuối cùng lại biến thành một người đi đại học A còn người kia đi đại học H mất rồi?】

Lâm Phi: 【Em ấy giải thích với cậu như nào?】

Thi Kỳ: 【Cậu ấy bảo ngành học cậu ấy hợp với đại học A, ngành của cậu hợp với đại học H, vậy nên dựa vào chuyên ngành mà đăng ký trường.】

Nhưng này thật vô nghĩa nha?!

Quý Nhạc Ngư mà thèm quan tâm đến chuyện xem xét chuyên ngành mà chọn trường à?

Đối với Quý Nhạc Ngư mà nói, mười trường học nổi tiếng cũng chẳng quan trọng bằng một sợi tóc của Lâm Phi.

Làm gì có chuyện vì ngành học mà rời khỏi Lâm Phi nha!

Lâm Phi:【Lý do như em ấy nói.】

Thi Kỳ: .... Được rồi, thì ra đây là bí mật nhỏ mà hai người bọn họ không muốn để người ngoài biết được.

Lâm Phi: 【Chuyện hôm nay không được kể với Tiểu Ngư.】

Lâm Phi: 【Cũng không được để lộ tài khoản phụ.】

Thi Kỳ:...... Ngài thật cẩn thận nha!

Thi Kỳ đáp ứng nói: 【Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghiêm túc giữ kín chuyện này.】

Lâm Phi: 【Cám ơn.】

Thi Kỳ ngại ngùng không dám nhận lời cảm ơn: 【Đừng đừng đừng, nếu không có sự cứu giúp của học thần thì bây giờ tôi có thể đỗ một trường 985, 221 đã không tệ rồi, làm gì có cơ hội đỗ đại học A, vậy nên chuyện này cứ giao cho tôi, không cần ngại.】

Mặc dù cậu ta không rõ vì sao hai người lại tách ra nhưng Thi Kỳ vẫn rất vui lòng trợ giúp kết nối tình cảm của hai người.

Dù sao thì Quý Nhạc Ngư vô cùng yêu thích và ỷ lại Lâm Phi, những người khác không biết chứ cậu ta thì hiểu quá rõ.

Nếu cậu ta từ chối Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư sẽ chẳng cảm thấy có gì lớn, nhưng nếu cậu ta dám từ chối Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư biết được sẽ hỏi cậu ta, "Cậu xứng sao?"

Thi Kỳ cảm thấy cậu ta không xứng, vậy nên nhận lời sẽ thích hợp hơn.

Lâm Phi thấy cậu ta nhận lời thì mới cảm thấy có chút yên tâm.

Đương nhiên, anh sẽ không có khả năng bỏ mặc Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhạy cảm như vậy, đây còn là lần đầu cậu rời khỏi anh, chẳng biết được khi nào cậu sẽ không thể chịu được, cảm xúc sẽ sụp đổ, vậy nên anh cần phải biết tất cả những dao động cảm xúc trong cậu, phải cho cậu có đủ trấn an cùng cảm giác an toàn, anh phải nỗ lực hết sức để cậu có thể cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng nhất sau khi rời xa anh.

Vậy thì Quý Nhạc Ngư mới có thể sống tốt hơn một chút.

Anh cũng có thể yên lòng hơn chút.

Tiếc thay Quý Nhạc Ngư lại không học cùng ngành với Thi Kỳ, vậy nên Thi Kỳ cũng không thể cùng cậu nghe giảng, cũng không biết tình hình trong lớp của cậu.

Lâm Phi nghĩ vậy thì hiếm khi lại chủ động hỏi Thi Kỳ:【Chu Giai Oánh học ngành gì? 】

【Tài chính.】 Thi Kỳ trả lời nói.

Lâm Phi có chút thất vọng.

【Cứ vậy đi.】Anh nói với Thi Kỳ:【Khi nào các cậu khai giảng thì lại lấy tài khoản này liên lạc với tôi.】

Thi Kỳ: 【Thật sự phải dùng tài khoản này sao? Không được dùng tài khoản chính sao?】

Lâm Phi:......

【Tài khoản chính sẽ bị em ấy phát hiện.】 Anh trả lời.

Một khi Quý Nhạc Ngư biết được có người mật báo, cậu sẽ nghi ngờ Thi Kỳ đầu tiên, đến khi đó, cậu sẽ kiểm tra điện thoại Thi Kỳ.

Thi Kỳ cũng dần hiểu ra vấn đề: 【Hiểu rõ!】

Lâm Phi nghĩ nghĩ, lại bổ sung: 【Đương nhiên, trong hai tháng này, nếu em ấy có chút chuyện không mấy vui vẻ, cậu phát hiện ra cũng có thể báo lại với tôi.】

【Được!】 Thi Kỳ đáp lời.

Khi này Lâm Phi mới kết thúc cuộc trò chuyện với Thi Kỳ.

Anh đặt điện thoại lên bàn, suy nghĩ về cuộc sống đại học của Quý Nhạc Ngư, hy vọng cậu có thể vui vẻ trải qua năm tháng đại học.

Trên đời này sẽ có rất nhiều chuyện có thể làm người ta vui vẻ, ví dụ như vui vẻ khi đạt được một thành tụ nào đó, vui vẻ khi chơi đùa cùng bạn bè, vui vẻ vì trải nghiệm những hoạt động mới lạ, không cần biết là điều gì, anh hy vọng Quý Nhạc Ngư sẽ có được niềm vui.

Có thể nhẹ nhàng vui vẻ đi qua quãng thời gian một mình cô độc khi không có anh bên cạnh.

Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không hay không biết chuyện Lâm Phi trộm liên lạc với Thi Kỳ, cậu vừa kết thúc cuộc gọi cho đại học A, hỏi xin được ở cùng ký túc xá với Thi Kỳ.

Trước đó đại học A muốn tranh người với đại học H nên đã hứa với cậu, chỉ cần cậu báo danh vào đại học A thì cậu có thể đề xuất yêu cầu, chỉ cần không quá đáng thì bên đó sẽ đáp ứng, Quý Nhạc Ngư chỉ bảo muốn được xếp cùng phòng ký túc xá cùng Thi Kỳ, đương nhiên bọn họ sẽ nhận lời, thậm chí còn xếp cậu cùng Thi Kỳ ở hai giường cùng dãy.

Quý Nhạc Ngư: .... Mặc dù không quá cần thiết nhưng vậy cũng được.

Cậu nói chuyện này với Thi Kỳ, Thi Kỳ liền khai báo với Lâm Phi, cậu ta cũng tỏ vẻ hoan nghênh anh đến ký túc xá thăm Quý Nhạc Ngư.

Thi Kỳ: 【Đến khi ấy, cậu cứ ngủ trên giường tôi, tôi đi chỗ khác ngủ.】

Lâm Phi: ....

Lâm Phi cảm thấy cậu ta suy nghĩ nhiều rồi, Quý Nhạc Ngư sẽ không bao giờ cho phép anh ngủ trên giường người khác.

Nếu anh thật sự đến ký túc xá của bọn họ, anh chỉ có thể ngủ trên giường Quý Nhạc Ngư hoặc cùng cậu ra ngoài thuê phòng ngủ.

Sẽ không có khả năng thứ ba.

Nhưng mà Lâm Phi vẫn đáp lại:【Sẽ đến.】

Đương nhiên, anh sẽ phải đi đến ký túc xá Quý Nhạc Ngư, chuyện này chẳng có gì để hoài nghi.

Khi tin trúng tuyển đã gửi đến xong xuôi, mọi người cũng lựa chọn xong ngành học.

Quý Nhạc Ngư cùng Thi Kỳ, Giản Hạo, Đổng Tuấn Ba cùng nhau đi ăn một bữa cơm.

Giản Hạo cùng Đổng Tuấn Ba thi không tệ, hai người họ đều đỗ 985, nhưng hai người bọn họ chọn đi đến thành phố khác học đại học, muốn dành bốn năm này làm thời gian đi ra ngoài chơi.

"Khi nào mấy cậu đến đó thì tôi làm hướng dẫn viên du lịch mang các cậu đi chơi." Giản Hạo cười nói.

"Được." Thi Kỳ đáp lời.

Bốn người nâng chén chúc mừng bọn họ thi cử thắng lợi, cả bọn mặc sức tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng, sau đó đứng ở ngã rẽ nhân sinh vẫy tay nói lời tạm biệt đối phương.

Quý Dữ Tiêu chờ Lâm Lạc Thanh vài ngày, đến khi công việc kinh doanh của Lâm Lạc Thanh ổn thỏa thì lại lên kế hoạch đi du lịch.

Ông vội vàng mang Lâm Lạc Thanh, Lâm Phi, cùng Quý Nhạc Ngư ra nước ngoài, ông muốn hoàn thành kế hoạch du lịch trước ngày khai giảng mà ông đã hứa từ trước.

Cả nhà bốn người cười nói vui vẻ đi chơi nửa tháng trời.

Trong chuyến đi cuối cùng, Lâm Phi chỉnh góc máy camera, sau đó đi đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư.

Quý Dữ Tiêu một tay ôm Lâm Lạc Thanh, một tay ôm Quý Nhạc Ngư, khi thấy Lâm Phi quay lại liền duỗi tay muốn ôm anh vào lòng, nhưng Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đã trưởng thành, ông cũng không thể dùng một tay ôm trọn hai người.

Vậy nên ông thu lại cánh tay đang khoác trên vai Quý Nhạc Ngư, bảo Lâm Phi,"Phi Phi ôm em trai đi."

Lâm Phi quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư không hiểu sao lại có chút ngại ngùng.

Cậu đang muốn bảo không cần đâu thì đã bị Lâm Phi giơ tay ôm lấy.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh.

Một tiếng "Răng rắc" vang lên, máy ảnh ghi lại được niềm vui sướng như có như không trong mắt cậu.

Quý Nhạc Ngư vội quay đầu nhìn về máy ảnh nở nụ cười.

Vài tiếng "răng rắc" liên tục vang lên, nụ cười của cậu được máy ảnh ghi lại, đi cùng với nụ cười của cậu còn có nụ cười của Lâm Phi.

Tuy nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng.

Mùa hè đã qua nhưng tương lai sáng lạn còn đó.

Khi quay về từ nước ngoài, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cũng chuẩn bị khai giảng.

"Sao lại nhanh quá vậy?" Quý Dữ Tiêu cảm thán nói.

"Tại vì phải học quân sự nữa." Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa bận rộn chuẩn bị đồ nhập học cho hai đứa nhỏ trong nhà, "Bây giờ khai giảng, sau đó học quân sự nửa tháng, đến khi chính thức nhập học cũng vừa vặn vào tháng chín."

Quý Dữ Tiêu: .... Không hổ là trường học số một toàn quốc, áp lực như vậy luôn!

"Được rồi." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ.

Lâm Lạc Thanh lại kiểm tra danh sách mua sắm, thả bút xuống, ngày hôm sau liền kéo theo Quý Dữ Tiêu cùng hai đứa nhỏ đi mua sắm.

Quý Nhạc Ngư xem lịch trên điện thoại, ba ngày nữa thôi là Lâm Phi phải đi báo danh rồi.

Trường cậu khai giảng trễ hơn anh một tuần, điều này cũng có nghĩa là, khi cậu đi báo danh, Lâm Phi sẽ bận học quân sự, anh sẽ không thể đưa cậu đi.

Quý Nhạc Ngư có chút khó chịu, nhưng cậu lại nhanh chóng khuyên nhủ chính mình, đây là điều cậu muốn.

Cậu muốn tự lập, muốn không dựa dẫm vào anh, vậy thì anh mới không bị cầm làm phiền, không bị cậu trói buộc.

Quý Nhạc Ngư hít sâu một hơi, không ngừng tự an ủi chính mình.

Cậu quay đầu nhìn lại, trong lúc lơ đãng vô tình nhìn vào chậu hoa xương rồng xanh biếc trên bệ cửa sổ, — đến bây giờ mà nó còn chưa ra hoa.

Tối ngày 16, Lâm Phi thu dọn xong hành lý để ngày 17 lên đường đến đại học H báo danh.

"Đem đủ đồ chưa?" Lâm Lạc Thanh đứng trong phòng, quan tâm hỏi.

"Đủ rồi ạ." Lâm Phi trả lời nói.

"Không mang đủ cũng không sao." Quý Dữ Tiêu không quá chú trọng đến chuyện này, "Con mang thiếu cái gì thì cứ gọi điện bảo chú Vương mang đến trường cho con."

"Vâng ạ."

"Vậy mai mấy giờ con đi đến trường? Ba ba cùng cha đưa con đi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Ba ba còn chưa được đến đại học H, lần này sẵn tiện tham quan luôn."

"Cũng đúng." Quý Dữ Tiêu phối hợp, "Đến lúc đó cha đăng ảnh khoe mấy chú bạn cha, để bọn họ tức chết ha ha ha ha."

Lâm Phi: .... Cha quá trẻ con.

"Chiều đi ạ." Lâm Phi nói, "Tầm 4-5 giờ, thu xếp xong thì ăn tối luôn."

"Được." Lâm Lạc Thanh không có ý kiến.

Y nhìn Lâm Phi, có chút cảm thán, "Vậy tối mai con không về nhà nhỉ? Tự dưng con lại ở lại trường chứ không về nhà, đúng là có chút không quen."

"Quay về ạ." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Vậy thì vất vả quá." Lâm Lạc Thanh không nỡ, "Chiều hôm sau lại có lễ khai giảng, khi đó bảo chú Vương đưa con đi cũng mất 40 phút, quá xa, con cũng đừng về nhà làm gì."

"Cũng đúng." Quý Dữ Tiêu nói, "Cũng không cần thiết lắm."

"Không sao ạ." Lâm Lạc Thanh kiên định nói, "Con về nhà."

Lâm Lạc Thanh thấy anh đã quyết định nên cũng không nói gì, chỉ có thể đồng ý.

Y cùng Quý Dữ Tiêu trò chuyện cùng Lâm Phi thêm vài câu, sau đó hai người mới rời khỏi phòng anh.

Quý Nhạc Ngư không quay về, cậu nhìn Lâm Phi, hỏi anh, "Tối mai anh quyết định quay về vì em sao?"

"Không hẳn là vậy." Lâm Phi nói, "Sau ngày mai anh phải học quân sự nửa tháng, trên cơ bản thì không thể quay về, vậy nên anh muốn có thêm thời gian với cha và ba ba."

Khi này Quý Nhạc Ngư mới yên lòng.

Cậu vốn định khuyên Lâm Phi đừng vất vả như vậy, đi về quá mệt mỏi, nhưng Lâm Phi muốn dành thêm thời gian với Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, cũng không hẳn liên quan đến cậu nên cậu cũng không khuyên nữa.

Dù sao thì Lâm Phi cũng quan tâm đến hai người cha như cách anh quan tâm cậu.

Lâm Phi xem giờ, cũng không còn sớm, anh chủ động nói, "Em tắm trước hay anh tắm trước?"

"Em tắm trước." Quý Nhạc Ngư nói.

"Được." Lâm Phi không có ý kiến.

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng đi vào phòng tắm, cậu không ngừng suy nghĩ xem chốc nữa phải nói như nào, đêm nay là đêm cậu sắp phải rời khỏi Lâm Phi, Lâm Phi sẽ không để cậu ngủ một mình, quan trọng hơn nữa, cậu có chuyện phải làm — cậu muốn tháo bỏ những xiềng xích trên người anh, muốn anh tự do tận hưởng ánh nắng chiều cuối cùng mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ dấu ấn nào của cậu.

Không có một kẻ tự do nào lại mang theo xiềng xích trên người, Lâm Phi cũng sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip