Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 82 Gai Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Phi: ....

Quý Nhạc Ngư cảm thấy suy đoán của cậu vô cùng hợp lý, nhịn không được nhìn nhóm bạn đang đứng gần đó, nhưng mà Thượng Vân Dương cùng Tống Tường vẫn chưa đến nên suy đoán của cậu vẫn chưa được chứng thực.

Cậu chờ không lâu lắm liền thấy Tống Tường bước tới.

Quý Nhạc Ngư quan sát cô, Tống Tường không trang điểm như những bạn nữ khác trong lớp, cô cũng không chuẩn bị quá nhiều, vẫn cột tóc đuôi ngựa, mặc trên thân một chiếc áo thun ngắn tay, dưới người mặc một chiếc váy dài màu trắng, trẻ trung xinh đẹp nhưng lại không đủ thu hút để câu lấy mọi ánh nhìn.

Trang điểm như này mà được tỏ tình cũng quá đơn giản.

Chẳng lẽ không phải cậu ấy sao? Quý Nhạc Ngư cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng mà cậu cũng không cần phải suy đoán nhiều, tầm 6 giờ chiều, mọi người cũng đến đông đủ, Lý Tưởng gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Mọi người đều là thanh thiếu niên, tụ họp thì nói mãi cũng không hết chuyện.

Thi Kỳ ngồi bên cạnh Quý Nhạc Ngư, kể chuyện về đến nhà sau chuyến du lịch, nghe có vẻ sống động như thật.

Giang Cảnh Thạc cũng nhỏ giọng kể chuyện của mình.

Trong lúc nhất thời, cả phòng ồn ào, Quý Nhạc Ngư cũng không suy đoán về chuyện tỏ tình nữa.

Mọi người vui vẻ ăn tối, lâu lâu cũng có thêm vài bạn học nam nữ kêu gọi mọi người đến chụp ảnh, một bữa cơm trải qua trong không khí náo nhiệt.

Ăn tối xong, cả bọn đi đến phòng karaoke.

Đây là phòng karaoke nhà chú Lý Tưởng vừa khai trương, chú cậu ta đã để trống phòng lớn nhất cho cả bọn.

Lý Tưởng quen đường quen lối đi vào trong, mọi người lần lượt tiến vào ngồi xuống ghế sô pha.

"Chọn nhạc, chọn nhạc, ai hát mở màn đi." Một bạn học nọ cười nói.

"Còn ai khác ngoài anh Tưởng nha."

Lý Tưởng nghe vậy cũng không ngại ngùng, cậu ta hát một bài mở màn, không khí cũng dần nóng lên.

Quý Nhạc Ngư cũng quét mã QR trên màn hình, dùng điện thoại chọn nhạc.

Không lâu sau đó, bài hát vang lên, các bạn học khác cũng chung vui hòa ca.

Khi hát đến bài 《Bong bóng tỏ tình》, Trương Duệ đang cầm microphone bỗng duỗi tay tìm kiếm thứ gì đó, kéo từ trong tay áo ra một nhánh hoa hồng, đi thẳng đến trước mặt Vương Mạt Vũ.

Ánh đèn trong phòng tập trung chiếu sáng vào hai người họ như được chuẩn từ bị trước, không khí vô cùng lãng mạn.

Trương Duệ tặng hoa hồng cho Vương Mạt Vũ, sau đó cầm microphone bắt đầu hát.

Vương Mạt Vũ nhìn cậu ta, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

Bạn học xung quanh bắt đầu hò hét cùng huýt sáo, Vương Mạt Vũ nghe Trương Duệ thổ lộ tình cảm, cuối cùng thì gật đầu, vui vẻ được cậu ta ôm vào lòng.

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc quan sát hai người họ, hoàn toàn không thể đoán được vậy mà là hai người này!

"Bình thường hai người bọn họ cũng đâu có gì với nhau đâu nha, vậy mà còn là một đôi luôn?!"

"Đó là để tránh bị nghi ngờ." Thi Kỳ nói nhỏ, "Tránh bị nghi ngờ cũng giảm khả năng bị phát hiện, nếu không may để chị Huyên biết được, vậy thì thảm rồi."

"Wow~" Quý Nhạc Ngư kinh ngạc đến phồng má, cảm thán nói, "Vương Mạt Vũ khóc rồi."

"Chắc cậu ấy không biết trước đó, vậy nên mới bất ngờ đến vậy, nếu bây giờ có ai tỏ tình tôi thì tôi cũng khóc."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Thi Kỳ, sao cậu không có chút tiền đồ gì hết vậy.

Trương Duệ cùng Vương Mạt Vũ thành công tuyên bố yêu đương, những bạn học khác cũng bị lây nhiễm bầu không khí này, lặng lẽ nhớ đến người mình thầm thương.

Trong bầu không khí lãng mạn, một bạn học đề nghị, "Đến lượt ai thì người đó hát, ai không hát thì tụ lại chơi trò gì đó đi."

"Chơi gì?" Có bạn học khác hỏi.

"Đương nhiên là chơi thật hay thách nha."

"Được đó."

Thế là cả bọn bỏ thêm sáu cái xúc xắc vào chén.

"Ai thấp điểm nhất thì thua, người đó phải rút thăm trên điện thoại chọn nói thật hay thử thách." Tôn Ni nói.

"Để đảm bảo tính thú vị của trò chơi, chúng ta phải làm theo yêu cầu bị bóc trúng, nếu không mọi người đều chọn nói thật, không ai dám chọn mạo hiểm, vậy thì chẳng có gì vui."

"Được đó, vậy chơi như cậu nói đi." Các bạn học hưởng ứng đáp lại.

Mọi người nói xong quy tắc trò chơi thì bắt đầu chơi.

Quý Nhạc Ngư rãnh rỗi không có gì làm nên gia nhập bọn họ, cậu lắc lắc chén xúc xắc, đổ ra năm con sáu, một con một, mọi người liền bị dọa sợ.

"Cậu là vua của trò chơi cá cược hả!"

"Được nha, hên là không cược tiền chứ không khéo hôm nay cậu kiếm được đầy túi."

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, không ngờ cậu lại may mắn đến vậy.

Lâm Phi ngồi bên cạnh cậu, anh vốn không thích tham gia vào những trò này, nhưng Quý Nhạc Ngư lại đẩy chén xúc xắc đến trước mặt anh, bảo anh, "Anh thử đi."

Anh cũng liền cầm lấy, lắc lắc.

Mọi người vô cùng tò mò nhìn anh, — năm con sáu, một con một.

"Điểm hai cậu vậy mà bằng nhau nha!"

"Còn đều là năm con sáu, một con một."

"Trâu bò!"

Quý Nhạc Ngư nhìn vào tổng điểm 31 của anh, cảm thấy hai người họ cũng quá may mắn.

Có người may mắn, cũng có người không quá may mắn, không lâu sau liền có người lắc ra ba con một, hai con hai, một con ba.

Mọi người cười lớn, quả nhiên, cuối cùng cũng có người ít điểm nhất.

"Rút thăm, rút thăm." Mọi người ồn ào hô hào.

Triệu Tân ít điểm nhất rút thăm, bóc trúng phiếu thử thách.

"Cậu đi ra cửa, gặp được người đầu tiên đi ngang qua thì hô to 'Mày bị điên à' ".

Triệu Tân: ????

Mọi người cười lớn, "Đi nhanh đi nhanh, đừng đóng cửa, nói xong phải chạy lẹ đó, đừng để bị đấm vào mặt nha."

Triệu Tân: ....

Quý Nhạc Ngư cũng không nhịn được bật cười, cậu nói, "Sao còn chưa chịu đi."

Triệu Tân chỉ có thể đứng lên, vừa đứng trước cửa liền có nhân viên phục vụ đến hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Triệu Tân: ....

Triệu Tân nói lí nhí trong miệng, "Anh bị điên à."

Nói xong, cậu ta nhanh chóng chạy vào phòng.

"Không biết đâu, tôi nói rồi đó, coi như hoàn thành xong thử thách."

Mọi người nhắm một mắt mở một mắt cho qua, tiếp tục trò chơi.

Chơi đến ván thứ tư, Lữ Yến ngoài ý muốn thua cuộc.

"Cậu bóc trúng nói thật hay thử thách?" Tôn Ni hỏi cô.

Lữ Yến suy nghĩ một chút, cô nói, "Thử thách đi."

Tôn Ni ngầm hiểu ý cô, "Chọn thẻ đi."

Lữ Yến duỗi tay bấm một cái vào điện thoại, rất nhanh sau đó, một tấm thẻ hiện lên, trên đó viết:【Chọn một bạn khác phái, ngay tại đây hôn đối phương một cái.】

"Đệt." Có người không nhịn được hô lớn.

Các bạn nữ liền đảo mắt nhìn các bạn nam trong lớp.

Lữ Yên thể hiện rõ sự lo lắng, đứng ngồi không yên trong lòng.

"Hay bỏ qua cái này đi." Có bạn nam góp ý, "Hoặc có thể đổi thành hôn bạn đồng giới, nếu không chẳng lẽ để bọn con trai tụi mình chiếm tiện nghi con gái người ta sao."

"Vậy sao được, đã chơi rồi thì phải tuân thủ quy tắc chứ, người trước không tuân thủ thì mắc gì người sau phải tuân thủ."

"Này chẳng phải tôi đang giúp cậu ấy sao, cậu là chị em thân thiết của cậu ấy mà còn không chu đáo như tôi à?"

"Cậu đừng có mà thèm đòn đi châm ngòi quan hệ chị em tốt giữa chúng tôi."

"Không sao đâu, Yến Yến, cậu chọn đại một người là được mà." Tôn Ni cười nói.

Lữ Yến nghe vậy, cuối cùng cũng đứng lên.

Các bạn nam trong lớp sôi nổi, hào hứng, tò mò nhìn chằm chằm vào cô.

Quý Nhạc Ngư lại không khẩn trương như mọi người, cậu chỉ thấy khá khó hiểu, trước mặt mọi người, Lữ Yến cũng chẳng công khai người cô yêu thầm, vậy thì cô hôn ai được chứ?

Có lẽ người cô chọn hôn sẽ là đối tượng cô yêu thầm.

Đầu Quý Nhạc Ngư chợt nhảy số, có vẻ không xong rồi.

— Nếu bắt buộc phải hôn, đương nhiên phải chọn hôn người đẹp trai nhất chứ hả.

Sao cậu lại quên chuyện này được chứ!

Ánh mắt Quý Nhạc Ngư liền động một cái.

Quả nhiên, Lữ Yến đi đến trước mặt Lâm Phi thì dừng chân.

Trong giây phút đó, cả phòng bỗng im lặng như tờ, ngay cả người đang hát hò cũng buông microphone xuống, hóng hớt một màn ngoài dự đoán này.

"Thật ngại quá." Lữ Yến nhìn Lâm Phi, cô nói nhỏ.

Nói xong, cô liền cong lưng cúi người xuống.

Lâm Phi liền đứng phắt dậy, — ý định từ chối rõ ràng.

Động tác cùng lời nói Quý Nhạc Ngư còn nhanh hơn cả hành động của anh.

Quý Nhạc Ngư duỗi tay giữ chặt hai vai Lữ Yến, cậu lạnh lùng nói, "Không được."

Cả khán phòng vang vọng lên những tiếng "Ồ".

Lữ Yến có chút xấu hổ, bạn thân cô nàng liền chạy đến hỗ trợ, "Cậu làm gì vậy? Đã bảo đây là quy tắc trò chơi, sao cậu không tuân thủ nha."

"Đúng đó, này chẳng phải là không dám chơi sao?"

"Quý Nhạc Ngư, cậu đừng có như vậy nha, cậu phải giữ đúng tinh thần của trò chơi chứ."

"Hơn nữa Yến Yến cũng có hôn cậu đâu, cậu kích động như vậy làm gì?"

Cô vừa dứt lời, nâng mắt lên liền chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phi, trong giây phút đó, cô như bị cấm nói.

"Xin lỗi." Lâm Phi nói khẽ với Lữ Yến.

Quý Nhạc Ngư đứng lên hào phóng nói, "Đúng thật là tôi không dám chơi, vậy nên tôi cũng không cùng các cậu chơi nữa đâu."

Nói xong, cậu kéo tay Lâm Phi đi ra ngoài.

Lý Tưởng vội chạy đến cản cậu lại.

Lữ Yến không ngờ chuyện sẽ thành ra như này, cô vội vàng quay đầu lại nói với anh, "Lâm Phi, tôi không cố ý đâu, tôi .... tôi thích cậu."

Trong lòng Quý Nhạc Ngư cảm thấy vô cùng chấn động.

Cậu chỉ cho rằng Lữ Yến trong tình thế nguy cấp, nếu phải lựa chọn thì đương nhiên nên chọn phương pháp khiến bản thân không bị lỗ nặng, không ngờ cô vậy mà lại thích thầm Lâm Phi.

Cô thích Lâm Phi, lại trùng hợp bóc ra tấm thẻ hôn, còn hôn bạn khác phải.

Trùng hợp vậy sao.

Tuy nhiên, trước đó cũng có bạn học giúp đỡ Lữ Yến, xin xí xóa thử thách này giúp cô, bạn cô lại có thái độ khác lạ, không chỉ không giúp đỡ còn phản đối cậu ta.

Sao mà Quý Nhạc Ngư lại không hiểu cho được.

Cậu quay đầu nhìn Lữ Yến, cười lạnh nói, "Cậu còn bảo cậu không cố ý thì chuyện gì mới là cố ý?"

"Cũng đúng, xác thật không phải cậu cố ý, mà là tất cả các cậu đều cố ý."

"Tôn Ni cố ý chọn trò chơi này, cậu cố ý thua, cố ý bóc trúng tấm thẻ này từ tay bạn tốt Tôn Ni của cậu, cố ý phản đối sự giúp đỡ của người khác xin xí xóa thử thách của cậu, cố ý chọn Lâm Phi. Đúng thật cậu không cố ý, người cố ý chính là các cậu, cậu cùng bạn tốt của cậu!"

"Tôi không thể giữ đúng tinh thần của cuộc chơi, tôi chơi không nổi, cậu thì sao chứ? Cậu cố ý tạo ra tất cả những chuyện này, cậu cũng không quan tâm liệu anh tôi có muốn không, đây mà là thích sao? Đây là tinh thần của cuộc chơi và tình yêu à?"

"Chỉ như này, cậu còn không biết xấu hổ mà nói thích?"

Quý Nhạc Ngư nói xong, đẩy Lý Tưởng, lôi kéo Lâm Phi đi ra ngoài.

Cả phòng liền im bặt.

Lữ Yên như vừa bị tát một cái vào mặt, cô vừa xấu hổ lại hổ then, cầm lấy túi xách cùng điện thoại chạy thẳng ra khỏi phòng.

Bạn thân cô vội chạy theo.

Tôn Ni không đuổi theo, cậu ta tức giận nói, "Sao cậu ta có thể nói ra mấy lời đó! Yến Yến cũng chỉ thích Lâm Phi thôi, hưởng ứng theo không khí lãng mạn của Trương Duệ cùng Vương Mạt Vũ, chúng tôi cũng chỉ hỗ trợ cậu ấy một chút, Lâm Phi còn là con trai, bị hôn thì như nào? Chẳng phải vẫn là cậu ta hưởng lợi sao?"

Giang Cảnh Thạc cười nhạo, "Cậu đang nói mớ à? Lữ Yến cùng Lâm Phi, Lữ Yến có điểm nào xứng với Lâm Phi, còn gài bẫy để Lâm Phi và Lữ Yến hôn nhau, cậu hào phóng thoải mái như vậy còn không phải vì cậu muốn chiếm lợi từ Lâm Phi sao?"

"Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng ." Giản Hạo khinh miệt nói, "Còn bảo cậu ấy không giữ đúng tinh thần của trò chơi, Lâm Phi ngồi chơi cùng à, có ai không thấy không? Cậu ấy là người thích chơi những trò này sao? Chẳng phải cậu ấy chỉ đang ngồi đọc sách, Quý Nhạc Ngư đưa chén xúc xắc cho cậu ấy lắc, cậu ấy đành phải chơi một ván. Chỉ bằng các cậu, cho dù các cậu có đặt 500 vạn trước mặt bảo cậu ấy chơi, cậu ấy còn lâu mới thèm nhấc một đầu ngón tay."

"Cậu là bạn cậu ta, đương nhiên các cậu phải bênh vực cậu ta rồi." Tôn Ni phản đối.

"Cậu ấy nói cũng chẳng sai." Chu Giai Oánh giận dữ nói, "Cái bẫy này cũng bắt đầu từ các cậu, người vi phạm tinh thần của trò chơi là các cậu, Lữ Yến biết rõ bản thân không đúng nên đã bỏ đi, cậu thì hay rồi, sao đây, cậu nói vậy là muốn Lâm Phi phải đến xin lỗi cậu sao?"

"Từ trước đến giờ, người thích Lâm Phi cũng đầy ngoài kia chứ không phải chỉ có mỗi Lữ Yến, nếu ai cũng giống các cậu, vậy tôi phải chế tạo ra thêm vài Lâm Phi nữa thì mới đủ chia có các cậu." Hách Hảo mỉa mai.

Tôn Ni cãi không lại nên cũng cầm túi bỏ đi.

Quý Nhạc Ngư lôi kéo tay Lâm Phi đi thẳng ra khỏi cửa tiệm karaoke, đi thẳng về phía trước.

Trong lòng cậu như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội, cậu cực kỳ giận dữ.

Yêu đương, yêu đương, yêu đương, tại sao ai cũng muốn hẹn hò với Lâm Phi?

Giang Duệ thích anh, Lữ Yến cũng muốn hôn anh!

Con trai không thể buông tay anh, con gái không thể quên được anh!

Bọn họ không thể tập trung học tập hoặc đi làm những việc có ích khác sao?!

Lâm Phi nhìn cậu dắt tay anh bước về phía trước, anh kéo tay cậu, kéo cậu thẳng đến trước mặt anh, dịu dàng nói, "Sao vậy?"

"Chẳng phải còn chưa hôn trúng sao? Sao lại giận dỗi lâu thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip