Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 80 Da Som Bi Vay Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Duệ đi thẳng về phía trước, cậu ta dắt anh tiến về hướng cầu thang bộ phía tây, nơi Quý Nhạc Ngư vừa hẹn gặp cậu ta.

"Anh xem đi." Cậu ta chỉ vào những hạt châu đang rơi đầy mặt đất, "Quen không?"

Đương nhiên Lâm Phi biết chúng nó, đây là chuỗi hạt Giang Duệ từng bảo muốn tặng anh nhưng bị Quý Nhạc Ngư cướp lấy.

Tối hôm qua, Quý Nhạc Ngư còn ngồi trên sô pha cắt dây, chỉ giữ lại những hạt châu này.

"Lấy đồ của người đem trả lại cho người, này cũng quá hợp lý rồi nhỉ?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi nhấn mạnh, "Tuyệt đối không được để cậu ta ngã xuống cầu thang."

"Em hứa." Quý Nhạc Ngư nhìn anh, cậu chớp chớp mắt đưa ra lời hứa hẹn.

Tốt lắm, Lâm Phi nhìn duỗi hạt rơi gần mép cửa, cậu thật sự không rãi chúng gần bậc thang, thật đáng khen ngợi.

"Đây là vòng Phật Châu lần trước em tặng cho cậu ấy, em không ngờ cậu ấy không chỉ không quý trọng mà còn trực tiếp phá hỏng làm những hạt châu rơi ra, cố tình làm em trượt chân té ngã."

Lâm Phi không đáp lời.

Những hạt châu này, nói đúng hơn là chiếc vòng tay Phật Châu này, khi Giang Duệ lấy ra tặng thì chỉ có mỗi anh cùng Quý Nhạc Ngư nhìn thấy, sau khi Giang Cảnh Thạc xuất hiện thì Quý Nhạc Ngư chỉ bảo đến hỏi thăm chuyện không thấy cậu ta trả lời tin nhắn, trong cả cuộc nói chuyện với Giang Cảnh Thạc cũng không nhắc gì đến chiếc vòng Phật Châu này.

Vậy nên chỉ cần anh không nhắc đến nó thì sẽ không có bằng chứng nào có thể chứng minh chiếc vòng tay này là do Giang Duệ tặng Quý Nhạc Ngư, đương nhiên cũng sẽ không có ai minh oan cho nó.

Đây cũng không thể xem là nhược điểm, Lâm Phi cũng không thèm bận tâm.

Giang Duệ thấy Lâm Phi không nói gì, cậu ta còn tưởng anh đang khó tiếp thu sự thật nên không biết phải đáp lời như nào, nghĩ vậy nên cậu ta liền nói, "Hôm nay cậu ấy cố tình hẹn em đến đây, em đến đúng giờ hẹn, vừa đẩy cửa bước vào đã bị cậu ấy gài bẫy té ngã, sau đó còn bị hất nước vào mặt, sau đó còn bị đánh một trận, cậu ấy còn nhục mạ em, bắt em ...."

Giang Duệ tỏ ra một vẻ tủi thân, không nói ra vế sau.

Lâm Phi nghe vậy thì yên lặng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đúng thật có một cái ly nhựa cùng một hộp cơm nằm trong góc tường.

Điều này cũng không thể chứng minh là của đồ Quý Nhạc Ngư, khách sạn nào cũng sẽ có người đặt mua cơm hộp, Giang Duệ cũng gọi, còn về ly trà trái cây, anh cũng uống thức uống này.

Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù những hạt châu cùng ly nước này đều là của Quý Nhạc Ngư thì sao chứ?

Dù sao cầu thang tầng 16 cũng không có camera an ninh, chỉ cần không có bằng chứng chứng minh việc làm của Quý Nhạc Ngư, có thêm hai đồ vật của cậu thì như nào?

Dù sao cũng có thể bảo do Giang Duệ ăn trộm, — dù sao thì cậu ta cũng từng lén trộm dùng điện thoại của người khác.

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu ta, "Cậu có bằng chứng không?"

Giang Duệ không ngờ anh sẽ hỏi vậy, kinh ngạc nói, "Anh không tin em?"

"Đương nhiên." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Giang Duệ tức hộc máu, "Tại sao anh không tin em? Hạt châu này, cái ly này, chẳng lẽ còn làm giả được sao? Này không phải chứng cứ sao?"

"Nếu cậu không có bằng chứng thì tôi đi đây." Lâm Phi lạnh nhạt đáp lời.

Giang Duệ không thể tin được, tiến một bước về phía trước chắn trước mặt anh, "Em đã nói rõ như vậy mà anh còn không tin em?!"

"Anh nghĩ Quý Nhạc Ngư là người tốt sao? Cậu ấy chính là một tên dối trá, đáng sợ, ghê tởm, tàn độc! Anh có biết cậu ấy đã làm gì em không? Cậu ấy biết em thích anh, cậu ấy cấm không cho em thích anh, vậy nên sau khi anh kể chuyện em tỏ tình với anh cùng cậu ấy, cậu ấy vội vàng lén lút sau lưng anh đi trả thù em, cậu ta nhục mạ em, cảnh cáo em không được thích anh."

"Anh biết vì sao cậu ấy lại làm vậy không? Vì cậu ấy thích anh!"

"Cậu ấy không chỉ có mỗi tình cảm anh em với anh, cậu ấy thích anh, muốn độc chiếm anh cả đời, muốn trở thành người duy nhất anh quan tâm, cậu ấy không phải một người thuần khiết như ánh mặt trời, tình cảm cậu ấy đối với anh đã sớm bị vấy bẩn! Trở thành một tình cảm vừa ghê tởm vừa vặn vẹo! Vậy nên cậu ấy mới không dám để anh biết!"

Lâm Phi nghe cậu ta gầm lên thì bình tĩnh đáp lại, "Cậu nói quá nhiều."

Nói xong, anh vòng qua Giang Duệ chuẩn bị rời đi.

Giang Duệ liền đưa tay giữ anh lại, "Anh kiểm tra điện thoại cậu ấy, em nhớ rồi, cậu ấy có chụp ảnh em, cậu ấy vừa chụp xong."

"Anh có biết tại sao cậu ấy lại chụp ảnh không? Bởi vì cậu ấy vừa làm nhục em, khiến em nhục nhã đến nỗi không có chỗ dung thân, cảm xúc cũng đang bùng nổ. Cậu ấy thì sao chứ? Cậu ấy lấy điện thoại ra chụp ảnh em! Con người ai mà làm nổi những chuyện như này chứ?! Thấy người khác rơi nước mắt mà không có chút lo lắng hay áy náy gì, ngược lại còn cười, còn lấy điện thoại ra chụp lại."

"Cậu ta là đồ biến thái! Tâm lý biến thái vặn vẹo!"

Ngay sau đó, Giang Duệ mở to miệng nói không thành lời.

Lâm Phi đưa tay bóp cổ cậu ta, ánh mắt anh bình tĩnh, đáy mắt tối đen, âm u tựa như biển khơi ngoài xa không có lấy một gợn sóng, giống như bị bao phủ bởi mưa to gió lớn.

"Tôi đã bảo rồi, cậu nói quá nhiều."

Lâm Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta khiến Giang Duệ có chút run rẩy.

Ngay sau đó, Lâm Phi thả lỏng tay.

Giang Duệ cúi đầu ho khan dữ dội, một lúc sau cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu ta chậm rãi lui về phía sau vài bước.

Sắc mặt Lâm Phi vẫn như mọi khi, không có chút cảm xúc nào, tựa như khi nãy chỉ là ảo giác cậu ta tạo ra, tựa như nãy giờ anh vẫn chưa làm gì.

Nhưng cảm xúc trên cổ vẫn còn đó, Giang Duệ biết rõ, vừa rồi anh thật sự đã đưa tay bóp cổ cậu ta.

Anh em hai người bọn họ đều không bình thường.

Bọn họ thật đáng sợ, bình thường đều giả vờ làm người bình thường, một khi tách ra khỏi đám đông liền lộ ra bộ mặt thật.

Giang Duệ không dám nói thêm gì nữa.

Đây cũng chính là điều Lâm Phi muốn.

Đương nhiên, anh biết Quý Nhạc Ngư là người dối trá, xảo quyệt, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ, tâm lý khác người, nhưng những điều này chỉ có thể phát ra từ phía anh, những người khác không thể nói.

Đặc biệt là hai chữ "biến thái", hai chữ này thì liên quan gì đến Quý Nhạc Ngư chứ?

Tính cách cậu chỉ có chút không giống người thường, cậu cũng không đốt lửa giết người, cũng chẳng làm ra chuyện gì đi ngược với đạo lý thông thường.

Nếu không trêu chọc Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư sẽ không nhắm vào cậu.

Đừng nói đến bây giờ, Quý Nhạc Ngư đã học được cách khống chế bản thân, cho dù người khác cho trêu chọc cậu, cậu cũng sẽ không ra tay quá hiểm ác.

Chẳng phải thật ngoan sao?

Có gì mà biến thái chứ?

Anh mở điện thoại gửi cho Giang Cảnh Thạc tin nhắn ảnh chụp màn hình Wechat hôm trước, sau đó nhắn thêm.

【Chi tiết cụ thể hỏi em họ cậu đi.】Anh gõ tin nhắn.

【Tôi hy vọng chiều nay sẽ không gặp lại cậu ta.】

Lâm Phi tắt điện thoại, anh nhìn Giang Duệ, "Không được xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa."

Nói xong thì anh xoay người đi về phòng.

Giang Duệ nhìn theo bóng lưng anh, thật lâu sau đó cũng không nói gì, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu ta nhìn thoáng qua, là Giang Cảnh Thạc gọi đến.

Lâm Phi đi vào phòng, Quý Nhạc Ngư đã thay quần áo xong, cậu đang ngồi ăn trái cây trên ghế sô pha.

"Anh về rồi." Cậu phồng má hỏi anh, "Cậu ấy tìm anh chi vậy? Sao anh không chờ em, đừng bảo là Giang Duệ mượn danh nghĩa Giang Cảnh Thạc gọi anh xuống nha?"

"Không phải." Lâm Phi lời ít ý nhiều.

Giang Duệ đến bất chợt như vậy, lại nói những lời đó, đương nhiên anh không thể mặc kệ cậu ta được.

Nhưng khi ấy Quý Nhạc Ngư vẫn còn trong phòng ngủ, nếu anh đột nhiên đi mất, khi Quý Nhạc Ngư quay lại không thấy anh trong phòng khách sẽ cảm thấy khó hiểu, tò mò không biết anh vừa đi đâu.

Vậy nên anh báo cậu trước một tiếng.

Nhưng nếu anh bảo, có thể cậu đã để lại điểm yếu ở chỗ Giang Duệ, Quý Nhạc Ngư sẽ cảm thấy lo lắng.

Lâm Phi không muốn cậu phải lo lắng những chuyện không cần thiết, vậy nên anh đi theo Giang Duệ, xem thử cậu đã để lại điểm yếu gì, sau đó giúp cậu xóa sạch điểm yếu đó, cậu cũng không cần phải lo lắng về chuyện đó.

Mà bây giờ, Quý Nhạc Ngư cũng không để lại bất kỳ điểm yếu nào, vậy nên cậu cũng không cần biết chuyện vừa rồi.

"Có một đề toán Olympic em gái họ cậu ấy không biết làm, cậu ta cũng không biết nên gọi anh xuống giúp." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư liền bật cười, "Cậu ấy cũng không được rồi nha, em gái họ cậu ta mấy tuổi vậy, chắc không hơn 15 tuổi đâu nhỉ, mấy bài toán đó mà cũng làm khó cậu ta à, chậc chậc."

"Ừ." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lời.

Anh xoay người đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, nghiêm túc rửa tay rồi lau khô.

"Anh đã nói chuyện hôm đó với Giang Cảnh Thạc." Lâm Phi quay lại, ngồi xuống sô pha.

"À." Quý Nhạc Ngư gật đầu, dù sao cậu cũng đã dạy dỗ Giang Duệ, Giang Cảnh Thạc cũng nên biết chuyện này.

"Mấy hạt châu đó đâu rồi?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Em trả cho Giang Duệ rồi, bảo vật về chủ cũ."

"Cậu ta có nhận không?"

Quý Nhạc Ngư: .... Chuyện này cậu cũng không biết.

"Đi xem thử đi." Lâm Phi dịu dàng nói, "Đừng để người khác biết chuyện này."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đứng lên, cậu nhanh chân đi ra khỏi phòng, cậu phát hiện Giang Duệ này cũng không đáng tin chút nào, quả nhiên, cậu ta không chịu nhận lấy hạt châu trên đất.

Đúng là nhìn không vừa mắt, nhờ không được việc.

Cũng may có Lâm Phi nhắc nở, nếu không sẽ khiến người không liên lụy bị thương.

Quý Nhạc Ngư vội vàng dọn dẹp xung quanh, còn vứt ly nước cùng hộp cơm dưới đất vào thùng rác.

Sau đó cậu chạy về, gõ cửa.

Lâm Phi ra mở cửa, Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh, "Em dọn sạch rồi."

"Ừ." Lâm Phi nghiêng người cho cậu vào phòng, "Đi rửa tay đi, rửa tay xong thì đi chơi."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

Phía bên kia, Giang Cảnh Thạc nhìn Giang Duệ, chỉ vào điện thoại nói, "Này là chuyện gì? Tại sao mày có số điện thoại Lâm Phi? Tại sao mày muốn cậu ấy đồng ý bạn bè Wechat với mày? Tại sao mày muốn thêm bạn cậu ấy còn lôi anh ra, còn nói gì mà bí mật nha, Giang Duệ, mày tính cũng giỏi nhỉ! Mày còn tính kế lên cả anh mày!"

Giang Duệ vội vàng lắc đầu.

Giang Cảnh Thạc giận dữ, "Mày lắc đầu cái gì hả! Trong nhóm này, Thi Kỳ, Giản Hạo, Quý Nhạc Ngư sẽ không cho mày số điện thoại Lâm Phi, anh cũng không cho mày, này chỉ còn lại khả năng mày trộm dùng điện thoại của anh! Mày muốn có số điện thoại Lâm Phi nhưng lại sợ anh biết được, vậy nên mày mới bảo giữ bí mật, đúng không?"

"Không đúng."

"Sao không đúng, trước đó anh có bảo mày không được đánh chủ ý lên Lâm Phi không! Lâm Phi không phải người để mày thích, cuối cùng thì hay rồi, mày ngoài mặt đồng ý với anh, sau lưng thì bày trò, còn gọi anh trai, sao mày gõ ra được hai chữ này vậy, mày không tự thấy bản thân buồn nôn sao? Ngay cả anh còn kinh tởm mày!"

"Quý Nhạc Ngư mới đáng kinh tởm! Cậu ta thích Lâm Phi, cậu ta mới kinh tởm!"

"Còn Lâm Phi nữa, anh, anh không biết đâu, hai người bọn họ đều không phải người tốt, em có ý tốt muốn ...."

"Đủ rồi!" Giang Cảnh Thạc giận dữ nói, "Anh không biết, thật sự không biết mày là loại người này."

"Đúng, hai người họ không phải người tốt, Quý Nhạc Ngư kinh tởm, Lâm Phi ác độc, chỉ có mày, mày không làm gì sai, mày là người cao quý trong sạch, đạo đức tốt, đúng không?!"

Giang Cảnh Thạc giận đến đau cả tim.

"Anh cũng không muốn nói thêm mấy lời vô nghĩa với mày nữa, mày đến từ đâu thì cút về chỗ đó, đừng cứ mãi lắc lư trước mắt anh, nếu không anh sẽ không nhịn được mà đập mày một trận!"

Giang Duệ nghe anh họ nói vậy, vừa tức vừa mệt mỏi.

"Tại sao không ai tin em hết vậy! Em bảo Quý Nhạc Ngư không phải người tốt, Lâm Phi không tin em, em nói Lâm Phi có vấn đề, anh cũng không tin em, rõ ràng em chỉ nói ra sự thật, tại sao không có ai tin em!" Cậu ta hét đến khàn giọng.

"Bởi vì mày không đáng tin!" Giang Cảnh Thạc tức giận, "Mày còn dám nói anh không tin mày! Cuối cùng thì sao? Mày báo đáp anh như vậy à! Để có được thứ mày muốn mà mày trộm dùng điện thoại anh, còn lấy anh làm cớ cho mày, đây là kết cục cho việc anh tin tưởng mày đây này!"

"Mày có từng nghĩ cho anh không? Mày có bao giờ lo lắng những chuyện mày làm sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của anh, sẽ khiến anh khó xử và mất mặt không?!"

"Mày cút, khi anh quay về, anh không muốn gặp lại mày."

Giang Cảnh Thạc nói xong thì cầm chìa khóa, trực tiếp ra khỏi phòng, đi vào thang máy.

Cậu ta không thể hiểu được tại sao em họ cậu ta lại trở thành người như vậy, rõ ràng khi còn bé thằng bé rất ngoan ngoãn, sao lớn lên lại thay đổi rồi?

Cuối cùng thì em họ cậu ta đã thay đổi từ khi nào, là từ khi lên cấp hai không còn học chung trường do khác biệt thành tích? Hay từ khi cậu ta chuyển đến Nhất Trung, hai người không còn thường xuyên liên lạc nữa? Vì những điều này hay thằng bé vẫn luôn là người như vậy?

Cậu ta đi vào thang máy, bấm đến tầng 16, cửa thang máy vừa mở ra liền đụng phải Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đang chuẩn bị xuống lầu.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy vẻ bực bội trên mặt cậu ta liền đoán là vì chuyện của Giang Duệ.

"Xin lỗi." Giang Cảnh Thạc nhìn Lâm Phi, "Tôi không biết thằng bé trộm làm chuyện đó, tôi cũng từng dặn dò không cho nó đánh chủ ý lên cậu, thằng bé cũng đồng ý rồi, tôi cũng nghĩ thằng bé không có hứng thú với cậu, không ngờ..."

"Không sao." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Không liên quan đến cậu."

Giang Cảnh Thạc thở dài, lại quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, với lòng chiếm hữu của Quý Nhạc Ngư đối với Lâm Phi, làm gì có chuyện cậu không có ý kiến gì đối với hành vi lì lợm la liếm của Giang Duệ chứ?

"Xin lỗi." Cậu ta thấp giọng nói, "Nếu biết trước sẽ có chuyện này thì tôi đã không mang theo thằng bé đi chơi."

"Không có chuyện gì." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Dù sao cậu ta cũng không lấy được phần lợi gì từ phía anh trai tôi, không sao đâu."

"Tôi tôn trọng quyền được mơ mộng của mỗi người, dù sao cũng chỉ là mơ mộng thôi."

Giang Cảnh Thạc không ngờ cậu sẽ nói vậy, cậu ta cười một cái, "Cám ơn nha."

"Không cần ngại."

Quý Nhạc Ngư nhìn cậu ta, dù sao cậu cũng đã tự tay dạy dỗ Giang Duệ, vậy nên đương nhiên cậu cũng không quan tâm nữa.

"Đi thôi, đi biển chơi, nhưng mà hôm nay chắc cậu phải nhờ Thi Kỳ giúp cậu thoa kem chống nắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip