Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 72 Anh Trai Lam Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Duệ yên lặng thoát ra khỏi giao diện tin nhắn, cậu ta bắt đầu động não tìm biện pháp khác, trong lúc đang suy nghĩ, cậu ta bỗng nghe được âm thanh của những người khác.

"Tụi tôi tới rồi đây, trên đường có hơi đông, may là chưa đến trễ." Thi Kỳ cùng Giản Hạo đi đến trước mặt bọn họ.

Thi Kỳ xem đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên liền nói, "Đi đăng ký thôi."

"Ừ" Quý Nhạc Ngư đứng lên.

Cả bọn cùng nhau đi đến cổng soát vé.

Khi đi qua cổng, Quý Nhạc Ngư đọc thông tin của vé máy bay trên tay, sau đó cậu cúi đầu nhìn nhìn vé máy bay của Lâm Phi, đột nhiên, cậu nhận ra điều gì đó nên chỉ vào vị trí chỗ ngồi của hai người bọn họ, "Hai tụi mình không được ngồi cạnh nhau."

"Ừ." Lâm Phi đã nhận ra từ sớm, "Đến lúc lên máy bay thì mình xin đổi chỗ sau."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, nhiều người mua vé cùng một lúc sẽ có trường hợp như này, cũng hên đều là người quen nên việc đổi chỗ ngồi cũng khá dễ dàng.

Quý Nhạc Ngư cầm vé máy bay của Lâm Phi rồi cùng anh đi về phía trước.

Khi lên máy bay, hai người đưa vé máy bay cho tiếp viên đang đứng trước cửa xem trước sau đó dựa theo vị trí ghi trên vé mà đi tìm chỗ ngồi.

Thi Kỳ đi đầu tiên nên cũng là người đầu tiên tìm được chỗ ngồi, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi ngồi cách đó không xa, ngồi ở sau cậu ta hai hàng ghế.

"Ở đây nè." Quý Nhạc Ngư xem vé máy bay của Lâm Phi, "Em ngồi sau anh, nhưng mà hai tụi mình không ai ngồi bên cửa sổ hết á."

"Tôi ngồi bên cửa sổ nè." Đột nhiên Quý Nhạc Ngư nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn liền phát hiện ra là Giang Duệ.

Giang Duệ mỉm cười, "Tôi ngồi bên trong nè."

Nói xong, Giang Duệ chuẩn bị đi vào chỗ ngồi.

Quý Nhạc Ngư thấy thế liền mở miệng nói, "Hai tụi mình đổi chỗ nha, chỗ của tôi ở ngay đằng sau, tôi muốn ngồi với anh trai."

Đương nhiên Giang Duệ biết người ngồi bên cạnh cậu ta là Lâm Phi, lúc nãy cậu ta đứng phía sau đã nghe được cuộc trò chuyện của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đã nói "Em ngồi phía sau anh", vậy nên cậu ta mới vội vàng lên tiếng, muốn được mau chóng đi vào chỗ ngồi.

"Nhưng mà tôi chỉ quen ngồi ở ghế cạnh cửa sổ thôi." Giang Duệ chớp chớp mắt tỏ ra một bộ dạng khó xử.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy cũng không làm khó cậu ta.

"Thôi được rồi."

"Thật ngại quá." Giang Duệ nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu."

Quý Nhạc Ngư cũng không vì chuyện này mà giận dỗi, dù sao cũng là chỗ của người khác, người ta không chịu thì cũng bình thường thôi.

Giang Duệ thấy cậu không so đo nên cũng không thèm quan tâm đến chuyện của cậu nữa, cậu ta vui vẻ ngồi ở vị trí của mình mong chờ Lâm Phi ngồi xuống bên cạnh.

Quá tốt rồi, hai người bọn họ ngồi bên cạnh nhau, vậy thì trong lúc bay có thể làm quen với nhau.

Cậu ta đang nghĩ ngợi liền thấy Quý Nhạc Ngư xoay người đi về chỗ ngồi phía sau.

Giang Duệ mừng thầm trong lòng, tuy nhiên, cậu ta chỉ vui mừng được một giây đã thấy Lâm Phi đi theo Quý Nhạc Ngư.

Giang Duệ: ????

"Hai cậu chưa tìm được chỗ ngồi hả?" Thi Kỳ thấy bọn họ còn chưa ngồi xuống nên đi tới bên cạnh.

"Tìm được rồi." Quý Nhạc Ngư nói, "Ở chỗ này."

"Vậy sao cậu chưa ngồi xuống nữa."

Quý Nhạc Ngư đưa vé máy bay cho cậu ta xem, "Cậu coi thử chuyện tốt cậu đã làm nè, tôi với anh trai không được ngồi chung một dãy."

Thi Kỳ: !!!!

Khi này Thi Kỳ mới hiểu ra, đúng nha, Giản Hạo ngồi cạnh Giang Cảnh Thạc, cậu ta ngồi cùng người lạ, vậy chẳng phải điều này cũng đồng nghĩa với việc trong nhóm bọn họ sẽ có thêm một người ngồi cạnh người lạ à!

"Tôi chỉ lo mua vé mà quên mất chuyện phải chọn hai người ngồi cùng một dãy."

Quý Nhạc Ngư: .....

"Lỗi tôi lỗi tôi, đợt một chút nữa tôi nói với người đó, chắc chắn sẽ để hai cậu ngồi cùng nhau."

"Nhưng người đó chọn ngồi bên cửa sổ, chắc sẽ không chịu đổi chỗ đâu." Giang Duệ tỏ ra lo lắng, "Hay là bây giờ cứ ngồi vậy đi, dù sao bay cũng chỉ có 1 giờ 40 phút, cũng rất nhanh mà."

"Không sao đâu." Thi Kỳ an ủi cậu ta, "Cậu không cần lo lắng chuyện này, cứ ngồi yên ở chỗ của cậu là được, trùng hợp thay tôi cũng ngồi cạnh cửa sổ, tôi có thể đổi chỗ với người đó."

Giang Duệ: ...... Sao cậu ta có thể vì người khác mà quên đi bản thân như vậy nha!

Cả bọn đang nói chuyện liền nghe một giọng nữ từ phía sau truyền tới, "Cho tôi đi qua một cái, cám ơn."

Thi Kỳ vội tránh đường, — người ấy là một chị gái mặc một chiếc váy dài.

Đối phương thoạt nhìn vô cùng dịu dàng và lịch sự, thấy bọn họ tránh đường liền chui vào ghế ngồi bên trong.

Thi Kỳ liền phản ứng nhanh chóng, cậu ta mở miệng nói, "Chị gái nhỏ ơi, ngại quá à, lúc em mua vé gặp vấn đề nên quên mất phải mua hai ghế cạnh nhau. Chỗ em ở phía trước, em cũng ngồi bên cửa sổ ấy, người ngồi bên cạnh em cũng là một chị gái xinh đẹp, chỗ đó còn có tầm nhìn đẹp nữa, chị gái có thể đổi chỗ với em không ạ?"

Chị gái còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe cậu ta nói vậy nên liền hỏi, "Phía trước là chỗ nào vậy?"

Thi Kỳ chỉ về hàng ghế trước chỗ ngồi của Giang Duệ, "Chỗ đó ạ, thật ngại quá."

"Không sao đâu." Chị gái mỉm cười, "Đều ngồi bên cửa sổ là được rồi."

Chị nói xong thì xoay người đi đến chỗ ngồi của Thi Kỳ.

Thi Kỳ vội đi theo, còn không quên nói cảm ơn, "Cám ơn chị ạ, chị vừa giúp em một chuyện lớn đấy ạ."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì nhìn Lâm Phi nói, "Em ngồi bên cửa sổ."

"Ừ." Lâm Phi không có ý kiến gì.

Quý Nhạc Ngư ngồi xuống ghế xong còn có chút cảm thán, "Em còn định sử dụng năng lực của đồng tiền, cuối cùng cũng không cần dùng."

"Đa số trong mọi trường hợp, chỉ cần không bị thiệt thòi thì mọi người vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ người khác." Giọng điệu Lâm Phi bình thản đáp lại.

Giang Duệ đang ngồi hàng ghế trước: ..... Này là đang ám chỉ cậu ta à? Chắc chắn là đang ám chỉ cậu ta!

Giang Duệ chột dạ quay đầu lại nhìn Lâm Phi, cậu ta giải thích, "Thật ngại quá, thật sự em chỉ quen ngồi bên cạnh cửa sổ thôi, nếu không ngồi ở đây em sẽ bị say máy bay."

Quý Nhạc Ngư: ????

Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thì liên quan gì đến việc say máy bay vậy?

Cậu chỉ biết chuyện đi xe khách ngồi bên phía cửa sổ tiện hơn vì nếu bị say xe thì có thể mở cửa sổ, nhưng mà đi máy bay cũng không được mở cửa sổ mà nhỉ?

Vậy mà cũng có thể giảm bớt cơn say sao?

Quý Nhạc Ngư khó hiểu, nhưng mà dù sao cậu cũng không bị say máy bay, cậu chỉ muốn nói chuyện với Lâm Phi thôi!

Với lại người xin đổi chỗ là cậu chứ có phải Lâm Phi đâu, sao cậu ta lại xin lỗi Lâm Phi chứ?!

Quý Nhạc Ngư có chút khó chịu.

Lâm Phi lại không quá để tâm đến chuyện này, đối với Lâm Phi, anh từ xưa đến nay không có hứng thú với chuyện của người khác, chuyện của Giang Duệ cũng vậy.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Lúc này Thi Kỳ cũng đã trở về ghế ngồi, cậu ta ngồi ở vị trí ban đầu của Lâm Phi — bên cạnh Giang Duệ.

"Được rồi, bây giờ hai tụi mình ngồi cùng nhau." Cậu ta thư thả nói.

Giang Duệ: ..... Này cũng thật là cám ơn cậu.

Thi Kỳ vừa xoay cổ, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cậu ta còn nghĩ do hai người không thân thiết nên cũng có chút rụt rè, cậu ta vỗ vai Giang Cảnh Thạc.

"Sao vậy?" Giang Cảnh Thạc quay đầu nhìn cậu ta.

"Đổi chỗ với tôi đi." Thi Kỳ nói, "Cậu ngồi với em trai cậu đi."

Nói xong, Thi Kỳ quay đầu nhìn Giang Duệ, vô cùng tri kỷ nói, "Bây giờ chắc cậu vui vẻ hơn rồi nè."

Giang Duệ: .... Cậu nhìn xem tôi có một chút vui vẻ nào không?

Đương nhiên, cho dù trong lòng cậu ta có đang mắng người thì trên mặt vẫn treo lên một vẻ mặt vui vẻ, "Cám ơn nha."

"Không có gì đâu." Thi Kỳ hào phóng nói.

Giang Cảnh Thạc cùng Thi Kỳ đổi chỗ ngồi.

Quý Nhạc Ngư cũng ngồi nghiên cứu một lúc, trên mạng có nói, người ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ngắm cảnh quang bên ngoài, việc này có thể giảm bớt cảm giác say máy bay.

Được rồi, cậu đúng là không biết lại có chuyện như vậy, cậu tắt điện thoại rồi trò chuyện cùng Lâm Phi.

Chuyến bay 1 giờ 40 phút, dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn.

Quý Nhạc Ngư tựa vào vai Lâm Phi ngủ một giấc, đến khi cậu tỉnh ngủ thì máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh.

Quý Nhạc Ngư xoa mắt, nhìn xuyên qua cửa sổ, đây là thành phố D à, cậu có chút vui vẻ, mong chờ máy bay mau hạ cánh để bọn họ nhanh chóng được đi chơi.

Nhưng mà vừa xuống máy bay, Quý Nhạc Ngư liền cảm nhận được sự khác biệt thời tiết, thành phố D gần biển nên không khí cũng ẩm ướt hơn một chút so với thành phố mà cậu sinh sống.

Quý Nhạc Ngư đã quen với việc mùa hè khô nóng, bây giờ lại đến một nói ẩm nóng, trong lúc nhất thời cậu có chút xíu khó thích nghi.

Mọi người đi lấy vali, gọi xe, sau đó phân thành hai nhóm lần lượt đi đến khách sạn.

Giang Duệ vốn dĩ muốn đi cùng Lâm Phi, chỉ tiếc Quý Nhạc Ngư đi chung xe với Thi Kỳ, Giang Cảnh Thạc lại lôi kéo cậu ta lên một chiếc xe khác, vậy nên Giang Duệ chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ mất cơ hội.

Khi đi đến khách sạn, Giang Cảnh Thạc đối chiếu thông tin cá nhân với nhân viên rồi nhận phòng.

"Đây là phòng của hai cậu." Cậu ta đưa chìa khóa phòng cho Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi.

Lâm Phi nhận lấy, cả bọn cùng nhau đi đến cửa thang máy.

Khi tiến vào thang máy, Giang Cảnh Thạc ấn tầng 6, Lâm Phi ấn tầng 16.

Giang Duệ thấy khó hiểu, "Anh trai Lâm Phi không ở chung tầng với mọi người sao ạ?"

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư: .....

Giang Cảnh Thạc: .....

Lâm Phi cúi đầu nhìn Giang Cảnh Thạc, Giang Cảnh Thạc vội vàng giáo dục Giang Duệ, "Đừng có gọi bừa, gọi anh trai làm gì, anh trai của mày đang đứng bên cạnh mày nè!"

Giang Duệ mỉm cười, một nụ cười đáng yêu vô hại, cậu ta nói, "Chẳng phải anh trai Lâm Phi lớn hơn em một tuổi à?"

"Bằng tuổi, gọi tên là được rồi."

"Ò." Giang Duệ không quá hài lòng nói.

Nhưng mà câu hỏi của cậu ta còn chưa nhận được câu trả lời, thế nên cậu ta hỏi lại, "Lâm Phi không ở cùng phòng với chúng ta à?"

"Ừ." Giang Cảnh Thạc đáp lại, "Hai người bọn họ ở phòng tổng thống, đương nhiên là không cùng tầng với mình rồi."

Giang Duệ không ngờ sẽ như vậy, cậu ta có chút kinh ngạc.

Ngay lúc này, thang máy đã chạy đến tầng sáu, Giang Cảnh Thạc kéo cậu ta bước ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại, khi này cậu mới không nhịn được bật cười.

"Anh trai ..... Lâm Phi." Cậu cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai từ, cậu còn cố ý uốn lưỡi rồi mới chậm chạp nói ra hai chữ anh trai.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi không để ý đến cậu.

Quý Nhạc Ngư trêu anh, "Anh trai Lâm Phi ơi, sao anh không thèm để ý đến người ta dọ?"

Lâm Phi: .....

"Nói chuyện đàng hoàng."

Quý Nhạc Ngư cười ha hả, "Mới không thèm."

Phía bên kia, Giang Duệ đi theo Giang Cảnh Thạc đi vào phòng 607, cậu ta nhìn một vòng rồi nhịn không được nói nhỏ, "Sao hai người bọn họ lại ở phòng tổng thống chứ."

Giang Cảnh Thạc tai thính nghe được liền quay đầu lại nói, "Em quan tâm chuyện người ta ở chỗ nào làm gì?"

"Em chỉ cảm thấy không cần phải như vậy thôi mà, mọi người cùng nhau đi chơi, hai người họ làm như vậy chẳng phải quá phô trương à."

"Người ta có tiền, người ta muốn gì thì làm, em quan tâm làm gì?"

"Anh cũng có tiền mà." Giang Duệ không phục nói, "Nhưng anh cũng không ở phòng đó."

Giang Cảnh Thạc: ....

Giang Cảnh Thạc cảm thấy hối hận ghê, cậu ta mang theo Giang Duệ đến đây làm gì chứ!

"Em cũng xem trọng anh trai của em ghê nhỉ, nhưng mà mười cái nhà của anh mày cũng không có nhiều tiền bằng nhà của người ta."

"Phô trương như vậy luôn à?" Giang Duệ không tin, nhà anh họ cậu ta cũng không phải dạng giàu có bình thường, cô của cậu ta là thương nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh đó.

Giang Cảnh Thạc cười lạnh một tiếng, "Em lo tốt bản thân mình là được, đừng có nhọc lòng lo chuyện nhà người khác, em có biết vì sao ông Tiểu Minh lại sống được đến 99 tuổi không? Chính là vì ông ấy không lo chuyện bao đồng đấy."

Giang Duệ: ....

Giang Duệ mím môi không đáp lời.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đi đến tầng 16, quét thẻ sau đó bước vào phòng.

Khi này đã hơn 5 giờ chiều, Quý Nhạc Ngư có hơi đói bụng nên cậu nhắn tin trong nhóm hẹn thời gian xuống lầu ăn tối với mọi người.

Thành phố biển là thành phố bày bán nhiều món hải sản nhất, cũng là món ngon nhất.

Trước khi đến đây, Thi Kỳ đã nghiên cứu kỹ càng, vậy nên cậu ta liền đưa bọn Quý Nhạc Ngư đi đến nhà hàng được cư dân mạng đánh giá cao rồi gọi một số món ăn được ưa chuộng.

Cả bọn quen biết đã lâu nên cũng không ai ngại ngùng, khi đồ ăn vừa lên thì mọi người liền bắt đầu cầm đũa lên, ăn được một nửa thì cả bọn mang bao tay vào rồi bắt đầu lột vỏ tôm.

Giang Duệ ăn xong một con tôm, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Quý Nhạc Ngư bảo Lâm Phi lấy nước cho cậu.

Lâm Phi để ly nước bên miệng đút cho cậu.

Quý Nhạc Ngư uống một ngụm, lại tò mò nói, "Của anh đâu? Cho em nếm thử với."

Lâm Phi liền lấy ly nước của anh cho cậu uống thử.

Quý Nhạc Ngư lại nhìn về phía bình rượu trong tay Thi Kỳ, cậu hỏi xin Lâm Phi, "Em có thể uống thử một xíu rượu không?"

"Không được." Lâm Phi không chút do dự.

Quý Nhạc Ngư làm nũng nói, "Một ngụm thôi, em nếm thử thôi à, em hứa sẽ không uống nhiều đâu."

Lâm Phi thấy vậy thì cầm ly lên, ý bảo Thi Kỳ đổ cho anh một chút.

Thi Kỳ vô cùng cẩn thận đổ đúng số lượng một ngụm, không đổ dư dù chỉ là một giọt.

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư dùng ánh mắt ám chỉ với Thi Kỳ, cậu nghĩ nhiêu đây mà đủ à?

Thi Kỳ: Đủ mà, sao không đủ, nam thần nói một ngụm, này là một ngụm nè!

Quý Nhạc Ngư: ....

"Uống đi." Lâm Phi đưa ly rượu đến bên miệng cậu.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu uống một ngụm, không phải hương vị cậu thích.

Cậu lắc đầu, "Uống không ngon gì cả."

"Tôi thấy cũng khá ngon mà." Thi Kỳ nói.

"Ngon nhưng cậu uống ít thôi." Quý Nhạc Ngư nói, "Đừng để say rượu."

"Biết rồi." Thi Kỳ cười nói.

Khi vừa quen biết Giang Cảnh Thạc, Lâm Phi có thói quen sẽ trấn an Quý Nhạc Ngư, vậy nên mỗi khi có mặt Giang Cảnh Thạc anh sẽ chủ động gắp đồ ăn cho Quý Nhạc Ngư.

Khi này Quý Nhạc Ngư cũng không muốn uống nước nữa, anh liền thả ly xuống rồi bắt đầu giúp Quý Nhạc Ngư lột vỏ tôm.

Quý Nhạc Ngư thấy anh chỉ lo lột vỏ cho cậu mà không chịu ăn, tất cả phần thịt tôm anh bóc vỏ đều chất đầy trong chén cậu, cậu liền nói, "Anh đừng làm nữa, em tự lột được."

"Không sao." Lâm Phi bình thản nói.

Nói xong, anh nhìn Quý Nhạc Ngư liền thấy nước tôm trên bao tay cậu không biết từ khi nào đã chảy xuống cổ tay, anh có chút bất đắc dĩ lấy khăn giấy giúp cậu lau tay.

Anh đưa cậu một đôi bao tay mới nói, "Đổi cái khác đi."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp "Dạ" một tiếng rồi gỡ bao tay cũ ra thay bao tay mới vào.

Giang Duệ quan sát hai người, cậu ta có chút khó hiểu, Lâm Phi sao lại tốt với Quý Nhạc Ngư vậy nha?

Không chỉ đút nước, lau tay, mà còn bóc vỏ tôm nữa, Giang Cảnh Thạc còn chưa tốt với cậu ta như vậy đâu.

Cậu ta vừa uống nước vừa nhìn dĩa sò gần Lâm Phi, cậu ta đang chuẩn bị mở miệng liền thấy Quý Nhạc Ngư nâng tay đưa một con tôm cậu vừa bóc vỏ xong cho Lâm Phi, "Cho anh này."

"Em ăn đi." Lâm Phi từ chối.

"Em ăn nhiều rồi, anh ăn đi." Quý Nhạc Ngư liền đặt miếng tôm đến trước miệng anh.

Lâm Phi chỉ có thể há miệng ăn.

"Ngon không?"

"Ừ." Quả thật cũng không tệ lắm.

"Vậy anh ăn thêm một con nữa nha." Quý Nhạc Ngư lại đút cho anh một con tôm.

Lâm Phi ăn thêm hai con tôm thì không ăn nữa, "Em tự ăn đi."

"Không sao đâu." Quý Nhạc Ngư vô cùng hào phóng, "Em lột được một đống luôn nè."

"Vậy à? Vậy cho tôi hai con đi." Giang Cảnh Thạc đưa chén qua.

Quý Nhạc Ngư không chút lưu tình nói "Cút."

Thi Kỳ cùng Giản Hạo cười lớn, Giang Cảnh Thạc tỏ ra một vẻ bi thương, "Em trai Quý Nhạc Ngư thật là vô tình nha."

Quý Nhạc Ngư: .... Cậu muốn làm tôi buồn nôn à?!

Giang Duệ nhìn thấy cả bọn ai nấy đều bật cười rồi gắp đồ ăn cho nhau thì cũng mỉm cười mở miệng nói, "Lâm Phi, cậu gắp giúp tôi một con sò nha, tôi gắp không tới."

Nói xong, cậu ta còn bổ sung thêm, "Cám ơn nha."

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư nâng mắt, cậu im hơi lặng tiếng quan sát đối phương.

*

Lời của editor:

Bé trà từ đâu đến đây vậy ~

Tiểu Ngư đã chú ý đến bạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip