Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 70 Thi Dai Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý Nhạc Ngư đọc bình luận của cậu ta, mỉm cười nói:【Ghen à?】

Giang Cảnh Thạc: ..... Cậu ta chỉ là bạn của Lâm Phi, cũng không phải người yêu thầm Lâm Phi, ghen tuông gì ở đây hả!!!

Giang Cảnh Thạc bó tay, cậu ta chỉ có thể chụp lại gửi cho Lâm Phi: 【Cậu xem em trai của cậu kìa, ngày nào cũng gán cho tôi cái mác tiểu tam.】

Lâm Phi: 【......】

Giang Cảnh Thạc: 【Nhưng mà sao hai cậu còn mặc quần bơi đôi nữa nha, còn đồng hồ nữa, đừng nói cũng là đồ đôi nha?】

Lâm Phi:......

【Ba ba tôi mua.】

Giang Cảnh Thạc nghe anh nói vậy thì cũng liền hiểu ra.

Dù sao thì chỉ có giới trẻ mới để ý mấy chuyện đồ đôi này chứ người làm cha làm mẹ lại rất hiếm khi để ý đến chuyện này, nói không chừng cha mẹ chỉ nghĩ, nếu một đứa có thì đứa còn lại cũng phải có thôi.

Giang Cảnh Thạc gửi cho anh một biểu cảm "thì ra là vậy" rồi tiếp tục đọc sách.

Khi sinh nhật Quý Nhạc Ngư qua đi thì tháng 5 cũng đến hồi kết thúc.

Hôm nay, trong khi Quý Nhạc Ngư đang làm bài tập thì đột nhiên Lâm Phi đặt một xấp giấy cùng đề ôn đến trước mặt câu.

"Em xem trước đi, xem xong thì in thêm một bản rồi đưa cho Thi Kỳ."

Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung thêm, "In cho Giang Cảnh Thạc một bản luôn."

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, đọc dòng chữ Lâm Phi viết xuống.

"Cái này là ..... trọng điểm ôn tập của anh soạn hả?" Cậu khó hiểu hỏi.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, anh không nói thêm gì chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Quý Nhạc Ngư nghe theo lời anh, cúi đầu đọc xấp giấy anh đưa.

Chiều hôm đó, Quý Nhạc Ngư in ra hai bản, một bản cho Thi Kỳ, cái còn lại cho Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc mỉm cười trêu cậu, "Cám ơn em trai Nhạc Ngư nha."

Quý Nhạc Ngư trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, "Đừng làm tôi buồn nôn."

Giang Cảnh Thạc bất đắc dĩ, "Sao em trai lại nói anh trai buồn nôn chứ?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư thật sự rất buồn nôn.

Cậu nhanh chóng chạy ra xa chỗ ngồi của Giang Cảnh Thạc, quay về lại chỗ ngồi của mình, Giang Cảnh Thạc cúi đầu nhịn cười, cậu ta cảm thấy có đôi lúc trêu cậu cũng vui ghê.

Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Giản Hạo, Quý Nhạc Ngư bị Giản Hạo đưa tay chặn lại.

"Đề ôn lúc nãy cậu cho Thi Kỳ một bản ý, cậu có thể cho tôi một phần không?" Giản Hạo nói.

Quý Nhạc Ngư không ngờ cậu ta sẽ muốn cái này, cậu nói đúng sự thật, "Cái này là đề của anh trai tôi làm, tôi phải hỏi anh trai."

"Vậy cậu hỏi giúp tôi nha, xin cậu á." Giản Hạo chắp tay trước ngực.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, sau khi về đến chỗ ngồi liền truyền đạt lại lời nói của Giản Hạo.

"Em tự quyết định đi." Lâm Phi đang đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên, "Cho em rồi thì nó là của em."

"Vậy cũng in cho Giản Hạo một bản đi." Quý Nhạc Ngư hào phóng nói, "Gần đây cậu ấy với Đổng Tuấn Ba cũng rất chăm chỉ, hai người bọn họ đúng thật chỉ một lòng hướng về học tập."

"Ừ." Lâm Phi không có ý kiến gì.

Quý Nhạc Ngư nhắn cho Giản Hạo cùng Đổng Tuấn Ba trong tin nhắn nhóm, bảo bọn họ mượn của Thi Kỳ in ra một phần.

Đổng Tuấn Ba không ngờ Lâm Phi thế mà còn tự làm trọng tâm ôn tập, cậu ta kinh ngạc nói:【Không hổ là học thần nha, quá trâu bò.】

Nhưng mà nói đến đây, cậu ta lại chợt nhớ đến Trịnh Tân Bách.

Mặc dù Quý Nhạc Ngư đã không còn qua lại với Trịnh Tân Bách nhưng cậu ta vẫn là bạn của Trịnh Tân Bách, bây giờ cậu ta xin được tài liệu ôn tập mà lại không gửi cho Trịnh Tân Bách thì cũng không được.

Hơn nữa thi đại học còn là chuyện cả đời người chỉ có một lần.

【Tôi có thể gửi một bản cho Trịnh Tân Bách không?】Cậu ta nhắn tin riêng cho Quý Nhạc Ngư.

【Đương nhiên là không rồi.】 Quý Nhạc Ngư không chút do dự.

Nói xấu Lâm Phi còn muốn xem tổng kết trọng điểm ôn tập của Lâm Phi, mơ đi.

【Nếu cậu gửi cho cậu ta thì cậu cũng không được xem bài tổng hợp trọng điểm ôn tập.】

Đổng Tuấn Ba vội vàng lắc đầu:【 Không gửi không gửi, tôi cam kết sẽ không gửi.】

Mặc dù cậu ta đã hứa nhất định sẽ không gửi nhưng dù sao cậu ta cũng rất thân thiết với Trịnh Tân Bách, sau khi tan học, Trịnh Tân Bách liền nhận ra cậu đang giải bộ đề ôn cậu ta chưa từng làm qua.

Trịnh Tân Bách chăm chú xem, tò mò hỏi, "Bài thi cậu mới mua hả?"

Đổng Tuấn Ba mập mập mờ mờ nói, "Ừ."

"Tên là gì vậy?" Trịnh Tân Bách hỏi, "Tôi tranh thủ giải xong bộ đề này rồi nhân dịp còn dư lại vài ngày cũng thử làm thêm bộ này nữa."

Đổng Tuấn Ba: .....

Trịnh Tân Bách thấy vẻ mặt do dự của cậu ta, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

Đổng Tuấn Ba không biết phải làm sao, chỉ có thể ăn ngay nói thật, "Đây là đề thi của Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư cho tôi, tôi có hỏi xin giúp cậu nhưng mà cậu ấy không cho."

Đổng Tuấn Ba nói xong thì có chút ngại ngùng.

Trịnh Tân Bách sửng sốt, gật gật đầu, khẽ cười nói, "Không sao đâu."

Cậu ta đã làm lớn chuyện đến mức đó, đương nhiên Quý Nhạc Ngư sẽ không cho cậu ta hưởng lợi, điều này cũng thật bình thường.

Nhưng mà không ngờ Lâm Phi vậy mà còn viết đề ôn, hơn nữa còn để Quý Nhạc Ngư chia cho bọn Đổng Tuấn Ba ôn tập, chuyện ngày thật khiến người ta phải bất ngờ.

Không đúng, Trịnh Tân Bách nhanh chóng hiểu ra một vấn đề, nếu bàn về thành tích của Lâm Phi thì căn bản anh cũng chẳng cần đề ôn làm gì, anh viết đề ôn, còn tổng hợp nội dung ôn tập, cái này có lợi gì cho anh không?

Đương nhiên là không, anh chỉ tổng hợp giúp Quý Nhạc Ngư, hay thậm chí còn có thể hiểu là anh tổng hợp lại giúp bạn bè của Quý Nhạc Ngư.

Anh đã đứng trên đỉnh cao, những điều này cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của anh, nhưng đối với những người khác, chỉ cần ôn tập đúng cách sẽ càng có thêm cơ hội nâng cao thành tích.

Ngay lúc này đây, Trịnh Tân Bách hiểu rõ cậu ta đã từng nông cạn như thế nào.

Có lẽ Lâm Phi sẽ không quá nhiệt tình nhưng anh lại quan tâm đến Quý Nhạc Ngư một cách tuyệt đối.

Nếu không thì anh lãng phí thời gian chuẩn bị những thứ này làm gì.

Cậu ta cũng không làm phiền Đổng Tuấn Ba nữa, xoay người đi về chỗ ngồi.

Khi tan học, Trịnh Tân Bách ngoài ý muốn đụng phải Lâm Phi đang đi vào lớp học từ cửa sau.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phi không nói gì, vòng qua cậu ta chuẩn bị đi vào lớp.

Ma xui quỷ khiến như nào mà Trịnh Tân Bách đột nhiên gọi tên anh.

Lâm Phi ngước mắt nhìn cậu ta, Trịnh Tân Bách có hơi lo lắng, cậu ta cũng bắt đầu hối hận về hành vi trong vô thức, nhưng cũng đã gọi rồi thì cậu ta phải nói gì đó.

"Xin lỗi cậu." Trịnh Tân Bách nhỏ giọng nói, "Trước đó đã nói những lời không đúng về cậu, tôi đã tự phỏng đoán chuyện của người khác, tôi cũng không nên nói những lời đó với cậu."

Lâm Phi không ngờ cậu ta sẽ nói vậy, anh "Ừ" một tiếng, trong mắt là một vẻ điềm tĩnh không chút gợn sóng, giống hệt ánh mắt khi anh nghe được những lời chỉ trích nói xấu từ cậu ta.

Trịnh Tân Bách mím môi, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng cậu ta lại rất xem trọng chuyện thi đại học nên cho dù có ngại cũng không nhịn được mở miệng nói, "Tôi biết cậu làm đề ôn cho bọn Thi Kỳ, tôi có thể xin một bản không?"

"Hỏi Quý Nhạc Ngư." Lâm Phi không chút hoang mang đáp lời.

Nói xong anh xoay người đi vào lớp.

Trịnh Tân Bách nhìn theo bóng dáng của anh, có vài lời muốn nói nhưng cũng đành nuốt lại.

Lâm Phi đã bảo cậu ta đi hỏi Quý Nhạc Ngư, vậy nên anh sẽ không cho cậu ta nếu Quý Nhạc Ngư không chịu.

Vậy nên có hỏi cũng không được.

Hơn thế nữa ....

Đến lúc này đây, Trịnh Tân Bách cảm thấy dường như cậu ta đã hiểu ra mọi chuyện, chuyện của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi, cậu ta không có tư cách nhúng tay vào, cũng không được phép nhúng tay vào, bọn họ có phương thức ở chung riêng biệt, không đến lượt cậu ta lắm miệng.

Vậy nên Lâm Phi có biết con người thật của Quý Nhạc Ngư hay không cũng chẳng phải chuyện cậu ta nên nhọc lòng.

Cậu ta xoay người đi vào phòng vệ sinh, cuối cùng cũng không đi tìm Quý Nhạc Ngư.

Rất nhanh sau đó, ngày 31 tháng 5 cũng đã đến, các bạn học sinh lớp một cuối cùng cũng chính thức tạm biệt ba năm trung học.

Mọi người kéo theo bạn bè chụp ảnh, Quý Nhạc Ngư lớn lên đẹp trai lại còn được yêu thích, vậy nên cùng chụp ảnh với rất nhiều bạn học khác.

Lâm Phi lại ít chụp ảnh hơn, anh chỉ cùng Quý Nhạc Ngư, Giang Cảnh Thạc, và bọn Thi Kỳ chụp vài tấm ảnh.

Chiều hôm đó, Triệu Huyên đưa cả lớp xuống lầu, mọi người đứng trước tòa nhà cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp.

Thầy hiệu trưởng cùng thầy hiệu phó ngồi ở trung tâm, giáo viên ngồi ở hàng đầu tiên.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi cao ráo nên đứng ở hàng cuối cùng.

Thợ chụp ảnh mỉm cười hô to, "Cà tím."

Quý Nhạc Ngư giương môi mỉm cười, Lâm Phi lạnh nhạt không chút nâng miệng.

Giang Cảnh Thạc duỗi tay giơ hai ngón tay phía sau đỉnh đầu Lâm Phi nhưng lại bị Thi Kỳ — vệ sĩ mới của Lâm Phi đè xuống.

Các bạn nam bày trò tinh nghịch, các bạn nữ vui vẻ bật cười.

Một làn gió nhẹ thổi xuyên qua vạt áo, đôi mắt của bọn họ sáng ngời, thanh xuân tươi đẹp tựa như hoa.

Khi chụp xong ảnh tốt nghiệp, tất cả học sinh có thể về nhà.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi thu dọn sách vở, trước khi về nhà, Quý Nhạc Ngư đưa Chu Giai Oánh đề ôn cùng trọng điểm ôn tập của Lâm Phi.

"Lớp phó học tập cố lên nha."

"Cái này là gì vậy?" Chu Giai Oánh khó hiểu hỏi.

"Đề ôn anh trai tôi tổng hợp." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Từ lớp mười, cậu và Chu Giai Oánh vẫn luôn cùng nhau đứng trong tốp ba, ba năm dài, mỗi lần thi cử cậu đều có đối phương ngồi phía sau, Quý Nhạc Ngư cũng ít nhiều xem cô là bạn bè.

Chu Giai Oánh kinh hỉ, liên tục nói cảm ơn, "Tôi nhất định sẽ không chia sẻ ra ngoài đâu, cậu yên tâm."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư nói xong, phất phất tay, quay người rời đi.

Chu Giai Oánh nhìn theo cậu, lại nhìn đề ôn trong tay, cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

Sáu ngày sau đó đối với Quý Nhạc Ngư là sáu ngày nhãn nhả nhất, cậu từng chút một ôn bài.

Quý Nhạc Ngư vẫn như bình thường, mỗi ngày thức dậy lúc 12 giờ, Lâm Phi vẫn thức dậy lúc 8 giờ, Quý Nhạc Ngư làm đề ôn Lâm Phi đã chọn cho cậu, Lâm Phi đọc sách, đôi lúc sẽ đưa ra một vài hướng dẫn thêm cho Thi Kỳ.

Chỉ trong một nháy mắt, kỳ thi đại học vào sáu ngày sau cũng chính thức bắt đầu — một ngày trước đó.

Lâm Lạc Thanh mang theo những vật dụng cần thiết, sau đó y đến phòng Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư nhắc nhở hai người bọn họ chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, tối đó cả nhà bọn họ đi đến khách sạn.

"Khách sạn này rất gần trường thi của hai đứa, chỉ mất 5 phút đi đường, hôm đi thi Tiểu Ngư còn có thể ngủ thêm vài phút."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

"Nhớ mang theo giấy dự thi cùng chứng minh nhé." Lâm Lạc Thanh nhìn vào gương mặt tươi cười của cậu, y không quên nhắc nhở, "Còn có thước kẻ, bút chì, bút mực nữa."

"Biết ạ." Quý Nhạc Ngư lấy túi nhỏ màu trắng trong suốt ra cho y xem thử, "Con chuẩn bị xong hết rồi."

Lâm Lạc Thanh tận mắt nhìn cậu lấy túi trong suốt màu trắng mang theo đầy đủ dụng cụ cần thiết cho kỳ thi thì mới yên tâm, y quay về phòng tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.

Sự kiện lần này tập trung rất nhiều học sinh, vậy nên Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu còn đặc biệt trang điểm cùng tạo hình khác đi để trông khác với bản thân ngày thường, đề phòng bị học sinh nhận ra.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy bộ dạng tạo hình khác lạ của hai người, còn cố ý trêu ghẹo, "Hai người cũng không cần đưa tụi con đi đâu, lỡ như khách sạn lại trở thành buổi họp mặt người hâm mộ thì thảm lắm."

"Sao vậy được." Quý Dữ Tiêu không đồng ý, "Đây là thi đại học đó, đương nhiên cha cùng ba ba phải đưa tụi con đi thi rồi."

Lâm Lạc Thanh cũng vô cùng tán đồng, "Đúng vậy, ba ba còn định dắt con vào tận phòng đi đó!"

Lâm Phi: ... Cái này thật sự không cần thiết.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư lại rất hưởng thụ sự nuông chiều của hai người, giọng nói đầy miễn cưỡng, "Vậy cũng được ạ."

Khóe môi cậu lại lặng lẽ giương lên.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu lăn lộn một hồi lâu mới trang điểm xong, lấy xe, mang theo hai đứa nhỏ đi ra khỏi nhà.

"Không cần lo lắng." Y nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư khuyên nhủ, "Hai đứa cứ phát huy như mọi ngày là được."

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy y còn lo lắng hơn cậu thì cười nói, "Ba ba đừng lo, cứ như mọi ngày là được."

Lâm Lạc Thanh: .... Được rồi, quả thật y có chút lo lắng!

Sao mà không lo lắng cho được, đây là thi đại học đó!

Y đang lo lắng muốn chết đó được không?!

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt y lại mỉm cười, gật đầu nói, "Ừ, ba ba không lo lắng, mấy đứa cũng đừng lo."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp lời.

Cả nhà bốn người chạy xe đến khách sạn.

Lâm Lạc Thanh đặt phòng tổng thống, giống như mọi khi, y cùng Quý Dữ Tiêu một phòng, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư một vòng.

Quý Nhạc Ngư vào phòng ngủ, đặt cặp sách trên bàn, nhịn không được bật cười.

"Ba ba cũng lo lắng ghê á."

"Ba ba lúc nào mà chẳng vậy." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Khi còn bé, mỗi khi anh cùng Quý Nhạc Ngư đi thi, hai người bọn anh chẳng cảm thấy gì, chỉ có mỗi Lâm Lạc Thanh vẫn luôn lo lắng.

"Chắc ba ba nào cũng vậy." Quý Nhạc Ngư nhìn anh, "Thi Kỳ nói ba của cậu ấy cũng vậy."

"À."

"Nhưng mà chắc chắn em không có như vậy đâu." Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư đầy kiêu ngạo, "Nếu em là ba ba thì em còn lâu mới lo lắng mấy chuyện này."

Lâm Phi: .... Trước hết em phải có con mới được.

Rõ ràng Quý Nhạc Ngư cũng nghĩ đến điểm này, "Nhưng em đã bảo sẽ không kết hôn, vậy có phải em sẽ không được làm ba ba không?"

"Ừ." Lâm Phi gật đầu.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư có chút tiếc nuối, cậu vẫn rất thích thân phận mang tên "ba ba" này, cậu cũng tự tin cho rằng cậu sẽ là một người ba ba tốt.

Cậu thở dài, ngồi trên bàn bắt đầu đọc sách.

Lâm Phi cũng lấy sách ra cùng cậu học bài.

Tầm 10 giờ, hai người thả sách xuống, đi đến phòng vệ sinh tắm rửa rồi lên giường.

"Em nghĩ kĩ rồi." Quý Nhạc Ngư bất chợt lên tiếng, "Tụi mình cũng có thể giống ba ba và cha ý, nuôi con của anh trai hoặc chị gái."

Lâm Phi không ngờ cậu vẫn còn nhớ thương chuyện này, nhịn không được mỉm cười.

"Bây giờ tính đến chuyện này vẫn còn quá sớm đó."

"Tại vì em chợt nghĩ đến nên mới tính một chút." Giọng nói Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng, "Đến lúc đó hai tụi mình có thể cùng nhau nuôi nấng, hoặc anh nuôi một đứa em nuôi một đứa, vậy thì tụi nó sẽ giống em với anh nè."

Lâm Phi nghe lời nói vô cùng trẻ con của cậu, cảm thấy cậu vẫn còn con nít như này mà đòi làm ba ba của ai được chứ.

Anh "Ừ" một tiếng, cũng không tranh cãi cùng Quý Nhạc Ngư, cứ để thời gian dạy cậu trưởng thành.

Quý Nhạc Ngư nghe anh "Ừ" một tiếng, còn tưởng anh đồng ý rồi, cậu hài lòng tưởng tượng đến cảnh tượng đó rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Ngày 7 tháng 6, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu một đường đưa Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đến trước trường thi, hai người bọn họ phất phất tay với hai người cha rồi đi vào trường thi.

Bước qua cánh cổng này, đến khi bọn họ bước ra thì hai người cũng chính thức tạm biệt ba năm cấp ba, chuẩn bị sải cánh bay đến một khoảng trời khác rộng lớn hơn.

Lâm Lạc Thanh có chút luyến tiếc, chỉ chớp mắt một cái mà hai đứa nhỏ nhà y đã trưởng thành rồi.

Rõ ràng lúc vừa gặp mặt, hai người vẫn chỉ là hai bé con có thể bế lên bằng một tay, bây giờ lại sắp trưởng thành, chuẩn bị tạm biệt thân phận trẻ con.

Y quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, "Hình như em không còn lo lắng nữa."

Quý Dữ Tiêu ôm vai y, "Vốn dĩ em cũng không cần lo lắng, hai đứa nhỏ thi như nào thì vẫn còn chúng ta bên cạnh, hơn thế nữa, hai đứa nhỏ giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thi tốt."

Lâm Lạc Thanh cũng cảm thấy vậy, "Nói không chừng một đứa còn là thủ khoa, đứa còn lại là á khoa nha."

"Nếu được vậy thì quá tốt rồi." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Thi cử hai ngày dài, môn tiếng anh cũng là môn thi cuối cùng, tất cả học sinh nhịn không được gào khóc, có người giải tỏa ức chế hô to "Giải thoát rồi", không giống với các bạn học khác, có thể xem Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư là hai bạn học bình tĩnh nhất.

"Đi thôi." Lâm Lạc Thanh nhìn bọn họ, y mỉm cười dịu dàng, "Về nhà ăn cơm thôi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu cố ý nói, "Ba ba không hỏi con thi như nào hả?"

"Con nói được câu đó thì chắc chắn con thi rất tốt."

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, "Con cảm thấy con thi cũng không tệ lắm."

Sự thật chứng minh, cảm giác của cậu không hề sai, tối hôm đó cậu cùng Lâm Phi so sánh đáp án, Quý Nhạc Ngư hiếm khi lại tỏ ra kinh ngạc nói, "Vậy nên toán học em làm đúng hết hả?"

"Chỉ tính mỗi đáp án."

"Môn lý chỉ sai một câu."

"Ừ."

"Tiếng anh cùng văn học cũng viết đúng đề."

"Ừ."

"Lần này em thi giỏi ghê!" Quý Nhạc Ngư kinh hỉ.

Lâm Phi cười khẽ, "Ừ."

Lần này Quý Nhạc Ngư thật sự rất cẩn thận.

"Chắc chắn hai tụi mình có thể thi đậu vào cùng một trường." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

"Nếu không có gì bất ngờ, bình thường chúng ta vẫn có thể thi đậu vào cùng một trường." Lâm Phi bình thản nói.

Quý Nhạc Ngư: ????

"Vậy mà lúc trước anh còn bắt em giải nhiều đề đến vậy"

"Thi đậu vào cùng trường có thể đứng nhất hoặc đứng cuối, đương nhiên anh vẫn mong em sẽ có thứ tự cao rồi."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, chợt nhớ đến điều gì đó nên nói, "Vậy có phải lần này em sẽ có cơ hội đứng hạng ba toàn quốc không?"

"Chắc vậy đi." Lâm Phi cũng không chắc chắn, "Hoặc cũng có thể là á khoa."

"Vậy thì ba ba chắc chắn sẽ rất vui."

"Ừ."

"Em không nói trước với bọn họ đâu, khi nào có điểm thì tạo bất ngờ cho hai người sau!"

"Được" Lâm Phi đồng ý.

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên điện thoại Quý Nhạc Ngư vang lên.

Quý Nhạc Ngư vừa nhận máy liền nghe được giọng nói kích động của Thi Kỳ, "Tôi tôi tôi tôi tôi hình như làm tốt lắm á."

Giọng nói của cậu ta có chút run rẩy, "Mấy cái trọng tâm học thần viết xuống đều có trong đề thi, bài thi cũng có mấy dạng đề tương tự, tôi đều học kỹ càng, vậy nên làm đề ôn cũng chưa làm sai bao giờ!"

"Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao?"

Thi Kỳ hưng phấn đến mức không thể tin được, "Tôi không dám nói với ba me, đợi khi nào có điểm mới nói, nếu lỡ thành tích thật kém hơn thì sao, tôi sợ khiến ba mẹ vui mừng vô ích."

"Ừ."

"Quý Nhạc Ngư, thật sự rất cảm ơn cậu." Thi Kỳ không nhịn được nói, "Tôi biết học thần vì cậu nên mới giúp tôi, thật sự, tôi ...."

"Biết vậy là được rồi." Quý Nhạc Ngư vội vàng ngăn cậu ta lại, "Đừng có buồn nôn như vậy, không có gì thì tôi cúp máy đây."

"Được." Thi Kỳ cười nói, "Chờ tầm hai ngày nữa đi rồi cả bọn tụi mình đi chơi."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư đồng ý.

Cậu vừa cúp điện thoại Thi Kỳ liền nhìn thấy Lâm Phi đang xem điện thoại.

Quý Nhạc Ngư thò đầu lại gần, cậu nhìn thoáng qua liền thấy Giang Cảnh Thạc đang nhắn tin qua Wechat.

【Chắc tôi thi cũng không có vấn đề gì đâu, nghe bảo đề thi lần này khá khó, nhưng mà tôi thấy tôi thi còn tốt hơn bình thường, có lẽ tôi chỉ hợp làm mấy dạng đề khó như này thôi. [ đắc ý ]. 】

Quý Nhạc Ngư: .....

Cậu ta thiếu đánh ghê!

Thôi, cậu ta thi cũng không tồi nên cậu cũng lười so đo với cậu ta.

Không lâu sau, Giản Hạo, Đổng Tuấn Ba, Chu Giai Oánh cũng gọi điện thoại đến, cả bọn ai cũng nói cảm ơn cậu, đặc biệt là Chu Giai Oánh, cô còn bảo nhờ vào đề ôn của Lâm Phi mà cô mới giải được bài cuối cùng trong đề thi.

"Chờ thêm vài hôm nữa tôi mời cậu ăn cơm, mời cả Lâm Phi nữa, thật sự cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư nói không sao cả, "Chờ đến lúc có điểm, cậu xem thử xem cậu với Giang Cảnh Thạc ai thi tốt hơn, cậu đừng có mà phụ lòng tin của tôi."

Chu Giai Oánh: .... Chuyện này, cô .... cô đã cố gắng hết sức rồi.

Cô nghe bảo Giang Cảnh Thạc thi cũng không tồi, hức!

Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi nổi bàn luận, có người phát huy vượt xa ngày thường, có người phát huy thất thường, có người thi tốt, cũng có người thi tệ.

Nhưng mà vẫn chưa có kết quả, mọi chuyện cũng chưa có gì được định đoạt, học sinh vẫn còn một chút thời gian để giãy giụa.

"Thi xong rồi, có phải tụi mình cũng nên đi chơi không?" Quý Nhạc Ngư thả điện thoại xuống, đột nhiên nhớ đến chuyến đi cậu đã tính trong lúc đi công viên nước, cậu dùng vẻ mặt mong chờ nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu thì dịu dàng nói, "Em muốn đi thì mình đi thôi."

"Để em đi hỏi ba ba với cha một tiếng?"

"Được."

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đi về hướng phòng ngủ chính.

Nhưng mà thất vọng thay, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều không có thời gian.

"Trong khoảng thời gian này thì không được đâu, hai ngày trước ba ba có hoạt động phải tham dự, nhưng vì ba ba muốn đưa các con đi thi nên phải hoãn lại, ngày mai nói không chừng phải đi quay rồi, sau đó cũng có vài lịch quay khác, bận rộn phải hơn mười mấy ngày nữa mới về nhà."

"Cha cũng vậy." Quý Dữ Tiêu nói, "Bên cha đang ký kết hợp tác, nếu con muốn đi chơi phải chờ đến tháng bảy, tháng bảy cha rảnh."

"Đúng vậy." Lâm Lạc Thanh nói, "Tháng bảy ba ba cũng có thời gian."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư thở dài.

"Nhưng mà con với Lâm Phi cũng có thể đi chơi nha." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Dù sao cha và ba ba cũng phải đi công tác, không có ai ở nhà, hai con cũng thi xong rồi, vậy thì đi chơi đi, rủ thêm vài bạn học nữa, cả nhóm đi du lịch sau khi tốt nghiệp, nghe cũng không tệ lắm nha."

"Dạ, vậy con với anh trai đi chơi trước."

"Chơi vui nha." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Không cần phải tiết kiệm tiền."

Quý Nhạc Ngư quay về phòng, cậu nói chuyện này cùng Lâm Phi, vô cùng tiếc nuối nói, "Hai người bọn họ đều phải làm việc, chỉ có tụi mình đi chơi."

Lâm Phi: .....

"So với những gì em nghĩ, nói không chừng còn có thêm hai người nữa?" Lâm Phi cầm điện thoại, anh nói với cậu.

Quý Nhạc Ngư khó hiểu nhìn xem điện thoại của anh, trên đó là tin nhắn Wechat của Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc: 【Thi xong cậu có kế hoạch gì chưa? Đi chơi không? Thời gian tốt như vậy không đi cũng quá lãng phí rồi.】

Giang Cảnh Thạc: 【Tụi mình đi du lịch đi, vừa đúng lúc mấy học sinh khác vẫn chưa nghỉ hè, địa điểm du lịch cũng chưa đông lắm, quá đã!】

Quý Nhạc Ngư: .... Cậu ta quả là âm hồn không tan!

"Khoan đã, chẳng phải chỉ có mỗi Giang Cảnh Thạc sao?"

"Em bằng lòng để một mình cậu ta đi chơi cùng bọn mình à?" Lâm Phi tỏ ra một vẻ đã tính xong cả rồi, "Đương nhiên phải rủ theo Thi Kỳ."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì hài lòng.

Cũng tốt, rủ theo Thi Kỳ, cậu sẽ căn dặn Thi Kỳ canh chừng Giang Cảnh Thạc, vừa vặn có thể để Thi Kỳ làm quen trước với nhiệm vụ chính trong bốn năm đại học của cậu ta.

"Cũng được." Quý Nhạc Ngư đồng ý nói, "Miễn cưỡng ban cho cậu ta vinh hạnh này."

Cậu mở điện thoại nhắn tin Wechat cho Thi Kỳ nói: 【Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý.】

*Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý: Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài Hoàng Kim

DNA học sinh cấp ba chuẩn bị tốt nghiệp Thi Kỳ liền nổi dậy:【Đề huề Ngọc Long vi quân tử.】

*Đề huề Ngọc Long vi quân tử: Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết.

Quý Nhạc Ngư: 【Tốt lắm, đã đến thời điểm cần cậu đem theo thanh kiếm Ngọc Long rồi.】

Thi Kỳ: 【??? 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip