Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 7 Bach Nguyet Quang Cung Not Chu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không có!" Tống Tường vội nói, "Tôi cực kỳ quý trọng mạng sống, đam mê học tập, tôi mới không yêu sớm, chỉ có cậu đó, cậu mới giống người hay yêu sớm đó."

"Vậy nên ý của cậu là muốn trách tôi không yêu sớm à?"

Tống Tường: .... Đừng có nói mấy lời đáng sợ như vậy chứ!!!

Cô rụt rè nói, "Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn yêu sớm với Vương Hậu Hùng cùng Tiết Kim Tinh thôi."

Quý Nhạc Ngư: ... Không ngờ cậu lại có khẩu vị nặng như vậy.

"Vậy cậu cứ mãi nhìn tôi làm gì?"

Tống Tường nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lý do nào có thể khiến cậu tin tưởng được, nhưng mà cô cũng không dám nói thật, suy nghĩ một hồi rồi mới cắn răng nói, "Tôi thấy bạn cùng bàn của cậu trông đẹp trai, nhưng mà có hơi lạnh lùng nên là phân vân không biết có nên thông qua cậu để làm quen với cậu ấy hay không, do dự hơi lâu nên là vô tình nhìn chằm chằm vào cậu."

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư nhìn cô, híp híp mắt lại.

Hay lắm, bây giờ cậu không cần biết liệu cô ta có sợ cậu hay không, cũng không muốn biết tại sao cô ta lại sợ cậu, mấy điều này có thể cút hết rồi.

"Cậu có hứng thú với bạn cùng bàn của tôi?", Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng hỏi.

Tống Tường không nói gì, chỉ gật đầu.

Cô vẫn không thể hiểu được, tại sao Quý Nhạc Ngư lại xuất hiện ở đây, còn ngồi cùng bàn với Lâm Phi, không phải cậu ta với Lâm Phi vốn không có chút liên quan gì đến nhau sao?

Nhưng mà nói đến Lâm Phi, một lần nữa quay về thời học sinh gặp anh, Tống Tường vẫn cho rằng anh sẽ mãi là ánh trăng sáng của cô.

Đời trước cô yêu thầm Lâm Phi, lấy hết dũng khí tỏ tình với Lâm Phi nhưng mà Lâm Phi từ chối cô, cô cũng từ bỏ tình yêu đơn phương này rồi yêu đương với Thượng Vân Dương, Lâm Phi đến bây giờ vẫn mãi là ánh trăng sáng mà cô chôn vùi sâu trong lòng, nhưng không phải là tình yêu, nó giống như sự mến mộ đối với thần tượng hơn, tình cảm này giúp cô có thêm động lực không ngừng nỗ lực tiến về phía trước.

Tống Tường cũng không hề hối hận việc cô thích Lâm Phi, bởi vì Lâm Phi mà cô không ngừng cải thiện bản thân, biến mình thành một người ưu tú hơn, cho nên dù là quá khứ hay hiện tại thì cô đều muốn Lâm Phi phải sống thật tốt.

Tất nhiên, dù sao cũng được sống lại, cô cũng không muốn giống như đời trước mà yêu thầm Lâm Phi, cô muốn được đi cùng với Thượng Vân Dương trên con đường tiếp theo.

Kiếp trước hai người đã quá khó khăn mới đến được với nhau nên lần này cô muốn trực tiếp yêu đương với Thượng Vân Dương.

Nhưng không ngờ được Quý Nhạc Ngư lại xuất hiện ở nơi này, còn hùng hổ chất vấn cô, Tống Tường cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng mối tính đầu của mình biện hộ.

Cô nhìn Quý Nhạc Ngư, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Ừ. Vậy cậu có thể giúp hai tụi tôi làm quen không?"

Quý Nhạc Ngư: ... Tôi có thể giúp cậu làm quen với cái chết á.

Cậu nhìn nữ sinh trước mặt, cảm thấy cô ta thật sự can đảm, không chỉ dám lừa gạt cậu mà còn dám mơ tưởng Lâm Phi trước mặt cậu.

Đúng là mơ mộng hảo huyền.

Cậu cúi đầu, trông như đang muốn nói nhỏ với cô, ngữ điệu vừa trầm vừa nhẹ, "Kỹ thuật nói dối của cậu cũng không tốt, mặc dù không biết tại sao cậu lại sợ tôi, nhưng mà nếu đã sợ tôi thì nên biết điều tránh xa Lâm Phi ra, nếu không cũng đừng trách tôi biến những điều cậu sợ hãi thành sự thật."

Tống Tường: !!!

Tổng Tường ngẩng đầu nhìn cậu, thấy vẻ cậu tuy vẫn là nét cười dịu dangkhông có một tia tàn độc nào nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến lạ lùng.

"Hiểu chưa?"

Tống Tường: ...

Tống Tường nhìn biểu cảm của cậu, cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Sao cậu ta lại nhìn như là đang ghen tuông, muốn cô tránh xa Lâm Phi, kiểu ghen tuông mà không cho cô đến gần Lâm Phi ý.

Nhưng mà không phải Quý Nhạc Ngư thích cô sao?

Mặc dù bây giờ có thể kết hôn đồng giới, nhưng mà không phải Quý Nhạc Ngư giới tính nam, thích con gái sao?

Cô do dự hỏi, "Nhưng mà nếu Lâm Phi chủ động làm quen tôi thì sao?"

Quý Nhạc Ngư tỏ vẻ khinh thường ra mặt, "Cậu cũng thật tự tin."

Tống Tường: ...

"Vậy lỡ như tôi vô tình kết bạn với cậu ấy thì sao?"

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, "Vậy có nghĩa là cậu đang tự công nhận sự tự tin của mình."

Tống Tường: ...

Hiểu rồi, đây thật sự là cậu ấy ghét cô, muốn cô cút xa một chút.

Nhưng mà sao lại có chuyện này nhỉ?

Tại sao cô chỉ vừa trọng sinh một cái mà cốt truyện lại thành như này?

Không hợp lý!

Quý Nhạc Ngư không phải là người yêu thầm cô nhưng mãi không có được sao?

Tại sao bây giờ cậu ta lại có hứng thú với bạch nguyệt quang của cô rồi?!

Tống Tường quá hoang mang.

Lần trọng sinh này cũng quá là kì lạ.

Quý Nhạc Ngư cảnh cáo Tống Tường xong cũng không muốn nói lời vô nghĩa nữa liền quay lại phòng học.

Tống Tường tự ngẫm một hồi lâu, đến tận khi chuông vào học kêu lên mới đi về chỗ ngồi của mình.

Cô cảm thấy vô cùng tò mò mối quan hệ của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi, chợt nhớ ra trên diễn đàn lúc nào cũng có những bài viết tám chuyện nên liền dựa vào ký ức của đời trước, đi vào diễn đàn của trường nhất trung.

Vừa mới vào diễn đàn liền thấy ba bài đăng được ghim trên cùng.

【Hình ảnh tháng chín của Phi Thần, fan couple miễn vào! 】

【Hình ảnh tháng chín của  Cá (Ngư), fan couple miễn vào!】

【Hình ảnh của Phi Ngư !! Ship !! Tôi ship !! Ai dám không ship !!】

Tống Tường: !!!

Tống Tường cảm thấy quá chấn động!

Thế giới này điên rồi, bạch nguyệt quang cùng nốt chu sa của cô đều có group đu couple!!

Quá là đáng sợ!!

Lời của tác giả:

Tống Tường: Không!! Tôi không tin!!

Tiểu Ngư: Làm sao, cặp đôi là hai tụi tôi, cậu không hài lòng à?

Tống Tường: Tôi đương nhiên không hài lòng, tôi ...

Tiểu Ngư: Cậu nghĩ kĩ trước khi nói nha~

Tống Tường: ... Chúc các cậu bên nhau đến già, một đời hòa hợp QAQ.

Tống Tường: Cậu ta đáng sợ quá, oà QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip