Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 66 Thi Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý Nhạc Ngư vỗ vai Thi Kỳ, "Tình bạn của chúng ta đang nằm trong tay cậu."

Thi Kỳ: ....

Thi Kỳ muốn khóc.

Đừng hỏi gì hết, muốn hỏi thì hỏi Alexander!

*Alexander Đại Đế: vị đại đế kỳ tài bậc nhất thế giới

Lúc thi vào cấp ba cậu ta còn chưa lo lắng đến vậy đâu!

Quý Nhạc Ngư sử dụng viên đạn bọc đường một lúc lâu, khi nhìn thấy giáo viên vào phòng thi thì mới quay về chỗ ngồi của mình.

Cậu vừa quay người liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của Giang Cảnh Thạc, bốn mắt nhìn nhau, cậu ta còn nhìn cậu rồi mỉm cười một cái.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nhìn Chu Giai Oánh đang ngồi phía sau, "Tôi hy vọng kỳ thi giữa tháng lần sau cậu vẫn có thể ngồi phía sau tôi."

Chu Giai Oánh: "..... Hy, hy vọng vậy."

"Cậu lôi chí khí của cậu ra đây!" Quý Nhạc Ngư giận dữ, "Sao một đám người các cậu không một ai có chí khí hết vậy."

Chu Giai Oánh thở dài, cô phải nói gì đây?

Cô chỉ hơn Giang Cảnh Thạc mỗi một điểm, sự chênh lệch này cũng quá nhỏ.

Chu Giai Oánh quay đầu nhìn Giang Cảnh Thạc, Giang Cảnh Thạc mỉm cười dịu dàng.

Một ngày thi dài, ngoại trừ Lâm Phi vẫn luôn đứng nhất không chút tạp niệm ra thì học sinh nào cũng có gánh nặng trong lòng.

Quý Nhạc Ngư lo lắng về thành tích của Thi Kỳ, Chu Giai Oánh lo lắng về thành tích của Giang Cảnh Thạc, Giang Cảnh Thạc lo lắng không biết lần thi này có tiến vào tốp ba không.

Thi Kỳ .... Thi Kỳ yên lặng bức vài sợi tóc giải tỏa căng thẳng.

— hên là tóc cậu ta vẫn còn nhiều, không khéo còn chưa thi đại học mà cậu ta đã trọc đầu.

Vất vả thi cử hai ngày trời, Thi Kỳ cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ vừa nghỉ ngơi một chút đã nghe được tin dữ về ngày một tháng năm.

"Lễ Quốc tế Lao Động một tháng năm của năm nay sẽ có điểm thi, từ tháng năm này, kỳ thi mỗi hai tuần sẽ đổi thành hàng tuần, mỗi tuần thi một lần, nhà trường muốn mấy đứa quen thuộc hơn với đề thi, nói không chừng thi đại học sẽ có thể phát huy tốt hơn nữa."

"Đương nhiên," Triệu Huyên cười nói, "Mấy đứa cũng không cần phải quá đau khổ, đến tháng sáu thì mấy đứa cũng không cần đến trường nữa, từ ngày một đến ngày sáu tháng sáu, một tuần đó mấy đứa ở nhà tự ôn bài, học kỹ lại những thứ chưa thuộc, chuẩn bị tâm lý, vậy nên tháng năm này cũng là tháng cuối cùng mấy đứa đi học, hy vọng các bạn học có thể nỗ lực hết sức trong một tháng cuối cùng này, đừng để bản thân thân thất bại ở thời khắc cuối cùng."

Cả bọn học sinh nhìn con số trên lịch đếm ngược chỉ còn lại hơn ba mươi ngày, trong lúc nhất thời ai ai cũng bắt đầu lo lắng, đồng thanh đáp lời, "Vâng ạ", không một lời oán than đối với việc học bù ngày một tháng năm.

Quý Nhạc Ngư nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau liền cùng Lâm Phi quay về trường học.

Tổ giáo viên lớp mười hai còn vất vả hơn học sinh nhiều, cả ngày lễ một tháng năm cũng không được nghỉ, phải tăng ca làm thêm giờ chấm điểm thi.

Triệu Huyên cầm bài thi bước vào phòng học, phát từng bài một cho học sinh.

Đến khi phát đến bài thi của Lâm Phi, cô vui mừng nói, "Lần này cũng phát huy ổn định, vẫn 150 điểm."

Học sinh lớp một thấy nhiều rồi nên cũng không bất ngờ, nếu một ngày nào đó Lâm Phi không thi được 150 điểm thì bọn họ mới thấy kỳ lạ.

Ngay sau đó, Triệu Huyên cũng phát đến bài thi của Quý Nhạc Ngư.

"Lần này em cũng thật cẩn thận làm bài nha, cũng không để mất điểm ở những chỗ không cần thiết nữa, em cũng được 150 điểm."

Các bạn học nghe được thì có chút bất ngờ.

Mặc dù thành tích của Quý Nhạc Ngư tốt nhưng bình thường toán học chỉ được 147 điểm, rất hiếm khi có thể đạt được điểm tối đa, theo như Triệu Huyên nói là do cậu quá bất cẩn.

Bài thi nào cậu cũng làm được nhưng cậu lại không nghiêm túc giải đề, vẫn luôn bị trừ điểm ở những chỗ không đáng.

Lần này vậy mà lại không có vấn đề gì.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ lên bục nhận bài thi, hài lòng đặt bài thi đến trước mặt Lâm Phi, cậu trưng ra vẻ mặt muốn được khen ngợi.

"Không tệ." Lâm Phi thuận theo mong muốn của cậu đáp lời.

Quý Nhạc Ngư đắc ý, "Đương nhiên rồi."

— cậu cũng bắt đầu nghiêm túc làm bài, lỡ như không may thi đại học cũng bất cẩn làm sai thì thật sự rất tệ.

Hai người đang nói chuyện liền nghe được ngữ điệu bất ngờ của Triệu Huyên, "Thi Kỳ ...."

Cô ngừng một chút, tựa như không thể tin được, "141."

"Loảng xoảng" một tiếng, Thi Kỳ đứng lên, ngay cả ghế ngồi cũng ngã xuống.

Triệu Huyên mỉm cười nhìn cậu ta, "Không tệ nha, một bước tiến lên cánh cửa lớn 140 điểm."

Thi Kỳ ngơ ngác gật đầu, không thể tin được.

Cậu ta cứng đờ người đi đến trước mặt Triệu Huyên, nhận lấy bài thi, nhìn thấy con số 141 điểm đỏ tươi, thâm tâm kích động đến run rẩy.

Cậu ta vậy mà được 140 điểm!

Tận 140!

Đây là sự đột phá gì vậy nha!

Thi Kỳ liền quyết định, kể từ hôm nay, Lâm Phi là thần thánh của cậu ta!

Là Thánh A La!

Là thượng đế của cậu ta!

Cậu ta có thể bỏ game nhưng không thể bỏ Lâm Phi!

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Thi Kỳ, giây tiếp theo liền nghe được giọng nói của Triệu Huyên, "Giang Cảnh Thạc, 145."

Quý Nhạc Ngư: .... Thi Kỳ bị sao vậy!!! Vậy mà thi được mỗi 141 điểm, cậu tỉnh táo lại đi!!!

Phát xong bài thi, Triệu Huyên bắt đầu giải đề thi cuối tháng vừa rồi, Quý Nhạc Ngư từ trước đến giờ không hay nghe giảng nên cũng lấy bài tập của Lâm Phi đã chuẩn bị cho cậu ra bắt đầu giải đề.

Những bài thi khác cũng lần lượt phát ra trong những tiết học sau đó.

Lớp trưởng dán bảng thành tích trên tường kế bên lịch đếm ngược, các bạn học nhanh chóng tụ thành một đống lo lắng xem thứ hạng của mình.

Quý Nhạc Ngư đứng xem, liếc mắt sơ qua liền thấy được thành tích không có gì thay đổi của cậu cùng Lâm Phi, cũng thấy được thành tích chung của Thi Kỳ.

Tổng điểm thi lần này của cậu ta cao hơn lần trước ba mươi điểm, một bước nhảy vọt vào tốp mười của khối, hạng tám của lớp.

Đối với người khác mà nói thì tổng điểm của Thi Kỳ tăng lên 30 điểm đã rất hiếm có rồi.

Càng tiến về phía trước thì không gian để phát triển cũng sẽ càng nhỏ lại.

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy nên cũng liền kiểm tra thành tích của Chu Giai Oánh cùng Giang Cảnh Thạc.

Lần này Chu Giai Oánh thi cũng không tệ, thành tích còn cao hơn lần trước tận 5 điểm, nhưng mà điều đáng bực chính là thành tích của Giang Cảnh Thạc lần này vậy mà cao hơn lần trước tận 6 điểm, không nhiều không ít vừa vặn tiến bộ hơn Chu Giai Oánh 1 điểm, tên họ của cậu ta còn có thứ tự đứng trước tên họ của cô, vậy nên cậu ta liền đứng trước Chu Giai Oánh.

*Họ Giang tiếng trung là Jiang; họ Chu tiếng trung là Zhu. Vậy nên họ của Giang Cảnh Thạc có thứ tự trước Chu Giai Oánh.

Quý Nhạc Ngư: .... Quá mệt mỏi, giết tôi đi.

Quý Nhạc Ngư thở phì phò quay về chỗ ngồi.

Lâm Phi thấy cậu như vậy liền khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

"Giang Cảnh Thạc vậy mà lại hơn Chu Giai Oánh 1 điểm." Quý Nhạc Ngư giận dữ nói.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi không nói gì, xoa xoa đầu cậu, anh cảm thấy có đôi khi cậu trẻ con như này cũng thật đáng yêu.

Thành tích của Thi Kỳ cùng Giang Cảnh Thạc tăng lên quá mạnh mẽ nên Triệu Huyên liền tìm hai người họ đến nói chuyện riêng, dặn dò hai bọn họ cố gắng duy trì thành tích, không được thả lỏng vào lúc này.

Giản Hạo vây quanh Thi Kỳ cùng Giang Cảnh Thạc hỏi thăm xem hai người họ trộm được bí quyết võ lâm gì, bảo họ nói ra chia sẻ một chút với anh em.

Giang Cảnh Thạc thẳng thắn thành thật nói, "Hồi học kỳ 1 tôi không nghiêm túc học tập, cũng không nghiêm túc làm bài thi, lúc đó tôi chỉ vừa chuyển đến đây nên cũng không có động lực học."

Thi Kỳ càng thẳng thắn thành thật hơn, "Tôi chỉ dính được một chút ánh sáng của học thần, cậu ấy lên kế hoạch ôn tập cho tôi, tôi liền theo kế hoạch học thần viết mà làm đề, giải bài, học từ đơn, không tin thì mấy cậu cứ đi hỏi Quý Nhạc Ngư."

Đương nhiên là bọn Giản Hạo tin rồi, dù sao thì trong một tháng này Thi Kỳ chỉ toàn học và học, thấy cậu ta chăm chỉ học tập thì bọn họ cũng học theo nhưng lại không có bước nhảy vọt mạnh mẽ như Thi Kỳ, này chỉ có thể vì bọn họ thiếu một người cao nhân chỉ điểm.

Vậy nên bọn họ lặng lẽ đi đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, hỏi thăm thử xem có thể nhờ Lâm Phi giúp đỡ bọn họ một chút không.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của bọn họ, nghĩ nghĩ rồi đáp, "Anh tôi là người như nào thì mấy cậu cũng biết rồi đó, vậy nên có gì thì cứ tìm tôi là được."

Dù sao thì mối quan hệ của cậu cùng Giản Hạo và Đổng Tuấn Ba cũng không thân lắm, vậy nên cậu cũng không muốn để bọn họ lãng phí thời gian của Lâm Phi.

Huống chỉ nếu bàn về thành tích của Giản Hạo cùng Đổng Tuấn Ba thì cho dù Lâm Phi có giúp bọn họ ôn tập đi nữa, bọn họ cũng không có khả năng tiến vào đại học H.

Giết gà cần dao mổ trâu làm gì, nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng làm bạn một thời gian, Quý Nhạc Ngư cũng bằng lòng giúp bọn họ cải thiện thành tích, nhưng cậu lại không muốn lãng phí thời gian của Lâm Phi, chuyện này không cần thiết.

Giản Hạo cùng Đổng Tuấn Ba nghe cậu nói vậy thì cũng thấy đủ, vui vẻ cảm ơn cậu, hứa hẹn sau này sẽ không quên đại ân đại đức của cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy cũng không đáp lời, dù sao thì với bối cảnh của cậu thì cậu cũng không cần người khác phải báo ân.

Cậu học theo Lâm Phi cẩn thận xem xét bài thi của Giản Hạo cùng Đổng Tuấn Ba, tìm ra điểm yếu của bọn họ sau đó làm riêng kế hoạch ôn tập cho từng người để bọn họ ôn tập cẩn thận.

Giản Hạo cùng Đổng Tuấn Ba tuy mệt nhưng vì muốn thi đại học thật tốt nên bọn họ cắn răng không ngừng kiên trì.

Trịnh Tân Bách thấy vậy, cúi đầu xem bài thi của chính mình, cảm thấy có chút phiền lòng.

Những ngày tháng cuối cùng của lớp mười hai, nếu có người phụ đạo riêng thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với một thân một mình bù đầu ôn tập, nhưng mà hồi học kỳ một cậu ta đã cắt đứt quan hệ với Quý Nhạc Ngư, đương nhiên Quý Nhạc Ngư sẽ không giúp cậu ta, càng không cần nói đến Lâm Phi.

Trịnh Tân Bách có chút bất ngờ, cậu ta không ngờ được Lâm Phi vậy mà lại giúp Thi Kỳ.

Mặc dù Thi Kỳ là bạn học từ bé đến giờ của Lâm Phi nhưng hai người bọn họ cũng không nói chuyện qua lại, ai nhìn vào cũng không biết bọn họ học chung từ lâu.

Thi Kỳ cũng không được tính là bạn của Lâm Phi, Lâm Phi cũng đối xử với Thi Kỳ như những người bình thường khác, nhưng anh vậy mà lại giúp Thi Kỳ nâng cao thành tích.

Này chỉ có thể vì Quý Nhạc Ngư.

Trịnh Tân Bách yên lặng thở dài.

Cậu ta biết kết quả này là do cậu ta tự tạo ra, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu của Quý Nhạc Ngư hay sự lạnh nhạt ích kỷ của Lâm Phi đều không phải là thật. Tất cả đều là những điều cậu ta tự phỏng đoán.

Cũng không trách được khi ấy Lâm Phi lại mặc kệ cậu ta, Quý Nhạc Ngư nghe được những lời cậu ta nói liền giận dữ.

Cậu ta đã tự cho bản thân là đúng.

Rất nhanh đã đến kỳ thi đầu tiên của tháng năm.

Ngay sau đó, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đến.

Phòng học của lớp một khối mười hai liền biến thành đại dương kiến thức, cho dù có hết tiết thì cũng rất hiếm khi có người chơi đùa, tất cả đều cúi đầu giải bài hoặc đọc sách.

Tất cả bạn học đều chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng này, giữa không khí đầy sự lo lắng, sinh nhật của Quý Nhạc Ngư cũng lặng lẽ bước tới.

Mối quan hệ với các bạn học của cậu cũng không tồi, bình thường các bạn học rủ cậu đi sinh nhật, cho dù không tham dự nhưng cậu vẫn luôn gửi một phần quà đến đó.

Vậy nên một ngày trước sinh nhật, những người bạn đã được cậu tặng quà cũng tặng lại một món quà cho cậu.

Thượng Vân Dương biết được sắp đến sinh nhật cậu, còn thương lượng với Tống Tường, bảo cậu đã từng giúp cậu ta, vậy nên cậu ta muốn tặng quà để cảm ơn cho chuyện đó.

Tống Tường cũng nhắm một mắt mở một mắt đồng ý.

Mặc dù Giang Cảnh Thạc không được Quý Nhạc Ngư tặng quà sinh nhật nhưng vẫn rất hào phóng tặng quà cho Quý Nhạc Ngư, còn bảo cậu không cần cảm ơn.

Quý Nhạc Ngư: ....

Trưa hôm đó, khi chú Vương đến đón bọn họ liền thấy Quý Nhạc Ngư mang theo một cái túi lớn.

"Đây là?" Chú Vương khó hiểu hỏi.

"Quà sinh nhật ạ." Quý Nhạc Ngư thở dài.

Chú Vương cười nói, "Tiểu Ngư cũng được bạn bè yêu quý quá nha."

Quý Nhạc Ngư không chút khiêm tốn gật đầu, thậm chí còn cảm thấy có chút không cần thiết.

Cậu tặng quà vì lười không muốn tham gia tiệc sinh nhật của đối phương, vậy nên mới có lệ làm chút chuyện, cậu cũng hoàn toàn không cần đối phương phải đáp trả.

Haiz!

*

Lời của editor:
Sau một khoảng thời gian bận rộn thì tôi đã quay lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip