Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 64 Danh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng Vân Dương lo lắng muốn chết, đưa tay đẩy Quý Nhạc Ngư ra ngoài.

Mắt của tên tóc đỏ đang đứng cách đó không xa sáng rực lên, "Wow, bạn mới của Thượng Vân Dương à? Xinh đẹp vậy sao, hay là em cũng kết bạn với anh trai đi."

"Đi mau." Thượng Vân Dương hối thúc Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhìn vết thương trên mặt cậu ta, cảm thấy cậu ta cũng thật xứng với tên gọi "Trùm trường" giả.

Cậu duỗi tay kéo Thượng Vân Dương ra phía sau.

"Đứng yên đó chờ một chút."

Nói xong cậu bay thẳng đến trước mặt tên đầu đỏ đang đứng cách đó không xa.

Thượng Vân Dương nôn nóng giữ cậu lại, tên tóc đỏ thấy vậy thì nháy mắt ra hiệu, tên đàn em đang đứng bên cạnh nhanh chóng bước lên.

Thượng Vân Dương xoay người, cậu ta lôi kéo theo Quý Nhạc Ngư chuẩn bị bỏ chạy nhưng Quý Nhạc Ngư lại không chút nhúc nhích.

"Cậu đi nhanh lên." Thượng Vân Dương thật sự không hiểu sao cậu lại bướng bỉnh như vậy, "Con ngoan trò giỏi như cậu không đánh lại tụi này đâu."

Vừa nói dứt lời, đàn em của tên tóc đỏ đã vây quanh hai người bọn họ.

Tóc đỏ cười nói, "Để tao nói chuyện với bạn mới chút được không?"

Tên đó nói xong, tầm mắt liền nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, gã ta nở một nụ cười dầu mỡ, "Yên tâm đi, em trai lớn lên xinh đẹp như vậy, anh trai cũng không nỡ làm em đau, lại đây với anh, anh trai chỉ nợ máu trả máu, chắc chắn sẽ không làm đau em."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "À."

Nói xong, Quý Nhạc Ngư tránh khỏi Thượng Vân Dương chuẩn bị đi về phía tên tóc đỏ.

Thượng Vân Dương liền bắt lấy cậu, khăng khăng không muốn để cậu đi qua đó.

— Cậu ta mới không thèm tin những lời đám cặn bã này nói ra, nếu Quý Nhạc Ngư thật sự bước qua đó thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay.

Cậu ta bước về phía trước một bước, đứng trước Quý Nhạc Ngư, "Cậu đứng sát sau lưng tôi, đừng đứng quá xa."

Thượng Vân Dương nhìn Quý Nhạc Ngư, nghiêm túc nói, "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Quý Nhạc Ngư: .... Chỉ bằng cậu, mặt cậu còn đang bị thương, còn muốn bảo vệ tôi à?

Quý Nhạc Ngư cảm thấy vô cùng hoài nghi.

Tên tóc đỏ thấy vậy cũng không nói nữa, liếc mắt nhìn tên đàn em đang đứng gần Thượng Vân Dương, đối phương liền tấn công Thượng Vân Dương.

Thượng Vân Dương vừa bảo vệ Quý Nhạc Ngư vừa đánh trả, mặc dù cũng không tốn nhiều sức lực nhưng dù sao thì bên phía đối phương cũng rất đông, vậy nên nói đánh đấm nhẹ nhàng thì cũng không thể được.

Cậu ta còn không quên nhắc nhở Quý Nhạc Ngư, "Đi nhanh lên", nhưng Quý Nhạc Ngư lại không có chút gì là chuẩn bị chạy đi, vẫn kiên định đứng phía sau cậu ta như cũ.

Thượng Vân Dương nhìn bộ dạng "Không dám động tay" cùng "Không muốn bỏ đi" của cậu, cậu ta cảm thấy cậu cũng thật ngây thơ và thiện lương, rõ ràng bản thân cậu không thể ứng phó với những chuyện này nhưng lại "giúp người làm niềm vui" mà giúp cậu ta, lại còn "trước sau như một" không vứt bỏ cậu ta.

Trong lòng cậu ta vô cùng cảm động, vậy nên đánh đấm cũng hăng hơn, trực tiếp ép mấy tên đàn em liên tục lui về phía sau.

Tên tóc đỏ thấy tinh thần cậu ta dần phấn chấn hơn, cũng biết cậu ta khó đối phó, ánh mắt liền đặt lên Quý Nhạc Ngư.

Tên đó thừa dịp Thượng Vân Dương đang bận vật lộn với người khác thì nhẹ nhàng đi đến phía sau Quý Nhạc Ngư.

"Em trai cũng đừng trách anh, anh cũng không có cách nào." Nói xong, tên đó duỗi tay túm lấy vai Quý Nhạc Ngư.

Khi tay chuẩn bị chạm vào cậu, tên tóc đỏ liền cảm thấy tay gã bị ai đó bắt lấy, giây tiếp theo hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Quý Nhạc Ngư ném ngã xuống đất.

Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mắt của tên tóc đỏ khiến gã không thể mở mắt ra được, gã nhìn thấy đối tượng gã đang muốn bắt cóc cúi người xuống, ngũ quan càng thêm xinh đẹp dưới ánh mặt trời nhưng lại như bị che đậy bởi một lớp mặt quỷ quyệt, tựa như muốn dìm chết người khác.

"Mày vừa nói gì?" Gã nghe được đối phương nhẹ nhàng mở miệng, "Đấm ai một đấm? Lâm Phi là người mà lũ vô văn hóa như mày có thể nhắc đến à?"

Ngay sau đó, Quý Nhạc Ngư nâng chân lên, tên tóc đỏ không chút đề phòng hét lên một tiếng thét chói tai.

Thượng Vân Dương quay đầu lại liền thấy Quý Nhạc Ngư đang chậm rãi thu chân lại.

Mà tên tóc đỏ nằm dưới chân cậu đang đau đớn cuộn tròn thân thể.

Thượng Vân Dương: ????

Thượng Vân Dương kinh ngạc nhìn cậu, có chút bất ngờ.

Quý, Quý Nhạc Ngư cũng biết đánh nhau hả?

"Cẩn thận phía sau lưng." Quý Nhạc Ngư lười biếng nói.

Thượng Vân Dương vội vàng quay đầu lại mới kịp thời tránh né một kiếp nạn.

Quý Nhạc Ngư từ đó đến giờ cũng không có sở thích giúp người làm niềm vui, lúc này cậu chỉ đặt ánh mắt về phía tên tóc đỏ.

"Nếu sau này tao còn nghe được những lời này, màu đỏ sẽ không chỉ ở trên đầu mày đâu." Cậu nói xong thì cong lưng thổi thổi vào tóc gã.

Tên tóc đỏ sợ đến nỗi run lẩy bẩy.

Tên đàn em của tên tóc đỏ đứng cách đó không xa thấy vậy liền nhanh chóng nhào về phía Quý Nhạc Ngư định giải cứu đại ca.

Quý Nhạc Ngư lạnh lùng nhìn bọn chúng, đám người đến gần cậu liền bị ném qua vai ngã xuống đất.

Thượng Vân Dương nghe thấy âm thanh "ầm ầm" nên lo lắng xoay người lại, cậu ta liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đấm một quyền vào tên giang hồ.

Dưới chân cậu còn có một tên giang hồ đang nằm kêu đau.

Thượng Vân Dương: !!!!

Thượng Vân Dương: .......

Thượng Vân Dương xoa xoa mắt, hình như cậu ta mù rồi.

Quý Nhạc Ngư không tốn chút sức nhẹ nhàng giải quyết xong tên đàn em trước mặt, cậu vỗ vỗ tay, vừa quay đầu lại liền thấy Thượng Vân Dương đang trợn mắt há mồm nhìn cậu.

"Đi thôi." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói.

Thượng Vân Dương: .....

Thượng Vân Dương không thể tin được đi đến trước mặt cậu, nghĩ như nào cũng không thể ngờ được một người trông dịu dịu dàng dàng yếu yếu đuối đuối như cậu lại đánh nhau thẳng tay dứt khoát nhanh nhẹn như vậy.

"Cậu ...."

Hắn ta đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền nghe được tiếng bước chân, Triệu Huyên cùng Tống Tường, còn có Chu Giai Oánh cùng nhau chạy đến trước mặt bọn họ.

"Mấy đứa có sao không?" Triệu Huyên lo lắng hỏi.

Thượng Vân Dương lắc lắc đầu.

Triệu Huyên đến gần bọn họ, nhìn thấy có vài người phía sau đang cố gắng bò dậy, mặc dù trẻ tuổi nhưng lại không giống học sinh.

Thượng Vân Dương thấy Triệu Huyên đang nhìn về phía sau, sợ Triệu Huyên trách Quý Nhạc Ngư nên vội vàng giải thích, "Là bọn họ ra tay trước, em chỉ phòng thủ, Quý Nhạc Ngư không biết gì hết, cậu ấy chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì yên lặng liếc mắt nhìn Thượng Vân Dương một cái.

Thượng Vân Dương lặng lẽ tặng cho cậu một ánh mắt: Yên tâm đi, tôi sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu.

Quý Nhạc Ngư hiếm khi lại thấy cậu ta dễ nhìn một chút — cũng được nha, cũng rất hiểu chuyện.

Tên giang hồ phía sau liền hét lên, "Mày nói điêu, rõ ràng cái tên trông yếu đuối kia lại là đứa ra tay tàn nhẫn nhất."

Quý Nhạc Ngư quay đầu lại khẽ mỉm cười.

Trái tim của tên đầu đỏ liền run rẩy, gã hung hăng đạp một đạp vào tên đàn em của mình, "Ngay cả hất nước bẩn lên người khác mà cũng không biết làm, mày nhìn xem với bộ dáng của nó thì đánh được ai? Tự mày có tin được không?"

Đàn em: ???? Sao lại gọi là hất nước bẩn rồi!

Nó không đánh thì ai đánh tụi mình?!

Chẳng phải đại ca cũng bị nó đánh à?!

Thượng Vân Dương cũng vội vàng phụ họa, "Cô nhìn đi, bọn nó còn muốn vu oan châm ngòi quan hệ cô trò của ba người chúng ta! Tên này cũng quá vô liêm sỉ rồi!"

Triệu Huyên: ....

Triệu Huyên nhìn bọn tóc đỏ, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi báo cảnh sát.

Tên tóc đỏ thấy vậy thì liền xoay người bỏ chạy, sợ sẽ bị tống vào tù.

Trong nháy mắt, đàn em đang đứng phía sau gã cũng như gà con chạy theo gà mẹ, vút một tiếng liền không còn lại một ai.

Triệu Huyên thấy bọn họ bỏ chạy cũng không báo cảnh sát nữa, chỉ nhìn hai học sinh của mình rồi nói, "Sau này nếu còn gặp phải như chuyện như này thì cứ trực tiếp báo cảnh sát, đừng có dây dưa cùng chúng nó, biết chưa?"

Thượng Vân Dương ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."

Quý Nhạc Ngư cũng tỏ ra một vẻ vô tội, "Vâng ạ."

Triệu Huyên xem xét hai người bọn họ một phen, thấy Quý Nhạc Ngư cũng không bị thương nên cũng càng chắc chắn cậu không tham gia vào trận ẩu đả này.

Cô chuyển tầm mắt sang gương mặt đang bị thương của Thượng Vân Dương, dịu dàng nói, "Chỉ bị thương ngoài da thì cũng không sao, chỉ sợ bị thương ảnh hưởng đến xương cốt thôi."

"Mấy đứa đã là học sinh lớp mười hai, so với những người khác thì càng phải chú ý đến an toàn của chính mình, bây giờ cũng đã là tháng tư rồi, ngàn vạn lần không được đánh nhau, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, phải tuân thủ đúng pháp luật, tuyệt đối tuyệt đối không thể làm ra những chuyện ảnh hưởng đến việc thi đại học, hiểu không?"

"Vâng ạ." Thượng Vân Dương liên tục gật đầu.

"Một lát nữa em cũng không cần về lớp, đi đến bệnh viện cùng cô, mặt của em bị như vậy thì cũng nên thoa chút thuốc đi." Triệu Huyên dịu dàng nói.

Đây là lần đầu tiên Thượng Vân Dương gặp được giáo viên biết cậu ta đánh nhau nhưng lại không trách mắng, chỉ giáo dục cậu ta cách đối phó chuẩn mực, còn quan tâm cậu ta có bị đau không, trong lúc nhất thời có chút vui vẻ.

Giọng điệu cũng lâng lâng, "Không đau ạ."

"Em còn dám nói không đau hả." Triệu Huyên nở nụ cười.

Cô quay đầu lại nói cảm ơn Chu Giai Oánh.

Quý Nhạc Ngư từ đó mới biết, sau khi cậu rời đi, Chu Giai Oánh nhớ ra có chuyện muốn nói với cậu nên đuổi theo cậu, thế là cô liền thấy một màn cậu túm lấy Thượng Vân Dương.

Cô biết cho dù cô có can thiệp cũng không được gì nên liền xoay người đi tìm Triệu Huyên, muốn báo với giáo viên giải quyết chuyện này.

Còn Tống Tường đi theo phía sau ....

Triệu Huyên khó hiểu, "Sao Tống Tường cũng chạy đến đây vậy?"

Tống Tường nhìn khung cảnh trước mắt, có rất nhiều lời không thể nói ra.

Trước đó cô còn cho rằng cô có thể thay đổi quỹ đạo, cô gặp gỡ Thượng Vân Dương sớm hơn đời trước, giúp Thượng Vân Dương sớm hơn đời trước mà tiến vào lớp một, thành tích của bọn họ cùng tốt hơn đời trước rất nhiều.

Ngay cả Quý Nhạc Ngư cũng trông không hung ác như đời trước, cũng giống với Lâm Phi, giống như một học sinh cấp ba bình thường.

Nhưng hiện tại, mọi chuyện dường như lại muốn nói với cô, những chuyện cần đến thì sẽ đến, có một số việc, không phải cô nghĩ không diễn ra thì sẽ không diễn ra.

Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa cứu Thượng Vân Dương, bọn họ cùng nhau đánh lại kẻ địch, nhất kiến như cố, tâm đầu ý hợp, từ đây mà trở thành bạn thân.

*Nhất kiến như cố: Mới gặp mà như quen biết đã lâu.

Những chuyện này vốn sẽ diễn ra ở đại học, nhưng bởi vì bọn họ gặp gỡ sớm hơn nên cũng diễn ra sớm hơn.

Tống Tường liền cảm thấy có chút bất lực.

Cô chậm rãi mở miệng giải thích, "Em có việc muốn tìm cô, lại thấy cô cùng Chu Giai Oánh chạy về hướng này nên cũng chạy theo."

Triệu Huyên gật đầu, "Vậy à, vậy em quay về trước đi, cô đưa Thượng Vân Dương đi thoa thuốc, khi về cô sẽ gặp em sau."

Thượng Vân Dương còn tưởng Tống Tường có chuyện muốn hỏi Triệu Huyên nên vội nói, "Không sao đâu cô Triệu, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì, em có thể quay lại tiếp tục dọn dẹp vệ sinh."

Nói xong, cậu ta lô kéo Quý Nhạc Ngư chạy về hướng khác.

"Cô Triệu, em quay về quét rác đây."

Triệu Huyên nhìn cậu ta chạy nhanh như gió, gọi cậu ta mấy tiếng nhưng cậu ta cũng không dừng bước nên cũng không đuổi theo nữa, đi về phía Tống Tường.

"Được rồi, em tìm cô có chuyện gì vậy."

Thượng Vân Dương thấy Triệu Huyên không đuổi theo nữa nên mới buông tay Quý Nhạc Ngư ra, thở hổn hển mấy hơi.

Quý Nhạc Ngư: .... Mới chạy có chút xíu mà cậu đã không thở được?

Này cũng quá yếu đuối rồi.

Này mà là trùm trường hả?

Quý Nhạc Ngư càng thêm khinh thường.

Cậu yên lặng lấy khăn giấy ra lau bàn tay vừa bị nắm lấy.

Thượng Vân Dương vừa nhấc mắt lên liền thấy động tác của cậu, đương nhiên cậu ta sẽ không nghĩ rằng Quý Nhạc Ngư ghét bỏ cậu ta, — dù sao thì Quý Nhạc Ngư cũng vừa giúp cậu ta một phen.

Chắc chắn là vì cậu vừa đánh nhau với đám đó, cậu ấy cảm thấy dơ, vậy nên mới lau tay.

Thượng Vân Dương giúp Quý Nhạc Ngư tìm một cái cơ, nhỏ giọng nói, "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện cậu đánh nhau với người khác đâu."

"À." Quý Nhạc Ngư vô tâm không thèm để ý.

"Nhưng mà cậu vậy mà còn biết đánh nhau à?"

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, trông xinh đẹp lộng lẫy, "Không được à?"

Thượng Vân Dương nhìn vẻ mặt dịu dàng tốt đẹp của cậu, cảm thấy cậu nói gì cũng được.

"Cậu cũng thật là văn võ song toàn nha." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip