Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 6 Quy Nhac Ngu Khong Yeu Som

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi đến tối lúc Lâm Phi về đến nhà, chuẩn bị đọc sách mới thấy được một đống tin nhắn của Nhiều người đồn đại liền thành sự thật đã gửi đến trong lúc anh ở KTV.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Có phải cậu ngại không? Hay cậu sợ bản thân trông không giống với những gì tôi đang tưởng tượng.】

【Không sao đâu, cậu có trông như nào thì tôi cũng chấp nhận được hết.】

【Cậu đi đâu rồi, đi đâu rồi, đi đâu rồi?】

Lâm Phi: ...

Lâm Phi trả lời tin nhắn:【 Tôi chỉ thấy không cần phải gặp mặt.】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật từ nãy đến giờ vẫn luôn online nên trả lời lại ngay:

【 Sao cậu có thể nói như vậy! Uổng công tôi còn cảm thấy chuyển trường đến thành phố X cũng khá tốt, ít ra có thể đi gặp cậu, nhưng mà cậu còn không muốn đi gặp tôi!! Thương cho tấm lòng của tôi! Quá hết lòng!! 】

Lâm Phi có hơi bất ngờ, chuyển trường?

Dragon: 【 Cậu là học sinh à? 】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【 Đương nhiên rồi! Tôi trong sáng như này ai nhìn vào cũng biết là chưa từng ăn qua quả đắng của xã hội, cậu chắc không phải là học sinh đâu nhỉ, cậu quá nhẫn tâm, luôn ra đòn hiểm ác không chút nương tay với một học sinh ngây thơ như tôi, chắc chắn cậu đã đi làm rồi. 】

Học sinh cấp ba Lâm Phi: ...

Dragon: 【 Tiểu học? 】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: !!!

【 Cậu mới là học sinh tiểu học! Cả nhà cậu đều là học sinh tiểu học! Ông đây là học sinh cấp ba! Vài tháng nữa là tôi mười tám rồi! 】

Sự thật này khiến Lâm Phi có hơi ngạc nhiên.

Anh từ trước đến nay không hay nghĩ về chuyện của người khác, bởi vậy nên dù đã quen biết ba năm nhưng anh chưa bao giờ nghĩ về việc Nhiều người đồn đại liền thành sự thật sẽ trông như nào, nhưng Nhiều người đồn đại liền thành sự thật không ngờ lại là một học sinh cấp ba, cái này đúng là một sự trùng hợp không thể tin được.

Lâm Phi hiếm khi cảm thấy có chút hứng thú.

Nhưng chỉ có một xíu thôi, Lâm Phi cũng không muốn nói thêm nhiều lời về chuyện này.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật thấy anh vẫn luôn lãnh đạm liền hiểu anh thật sự không muốn đi gặp mặt trực tiếp.

Dù sao cậu ta cũng cùng Lâm Phi trò chuyện ba năm trời, cũng khá hiểu biết tính tình của Lâm Phi nên không làm khó anh nữa mà chuyển sang đề tài khác nói: 【 Trường Nhất Trung ở chỗ các cậu như nào? Tôi coi trên mạng nghe bảo đó là trường trung học giỏi nhất ở thành phố các cậu, điểm chuẩn cao lắm, phải không? 】

Lâm Phi: ...

Dragon: 【Cậu muốn chuyển tới Nhất Trung? 】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Có khả năng cao là vậy, hôm trước mẹ tôi nói trường này, cũng chưa chắc nữa. 】

Cái này không chỉ khéo đâu mà là quá khéo luôn, nếu thật sự như lời của Nhiều người đồn đại liền thành sự thật nói, vậy thì bọn họ sẽ sớm trở thành bạn cùng trường.

Đa số mọi người khi gặp chuyện như vậy sẽ hỏi thêm vài điều, muốn biết thêm về đối phương, nhưng Lâm Phi lại không phải là người như vậy.

Anh còn không thân thiết với bạn cùng lớp, nói chi là bạn cùng trường.

Anh vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, bọn họ chỉ nên liên lạc qua mạng, không cần phải có bất kì liên lạc nào ngoài đời thật.

Đến cả việc liệu Nhiều người đồn đại liền thành sự thật có chuyển đến lớp của bọn họ hay không, Lâm Phi cũng không nghĩ đến.

Đây là chuyện của người khác, không liên quan đến anh.

Anh chỉ nhàn nhạt trả lời: 【Nhất Trung thật sự không tệ lắm, điểm chuẩn khá cao, có thể nói là trường trung học tốt nhất thành phố này.】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Được rồi, tôi nghe cậu nói cũng yên tâm hơn. 】

【Tôi đọc sách đây.】Lâm Phi trả lời.

Anh lại mở sách ra, tiếp tục đọc.

*

Sáng sớm thứ hai, Quý Nhạc Ngư tham gia lễ chào cờ xong thì cùng Lâm Phi quay về phòng học, vừa ngồi xuống được một lúc thì thấy cô Triệu - giáo viên chủ nhiệm lớp dắt theo một bạn học nữ bước vào.

"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Tống Tường." Cô Triệu giới thiệu nói.

Lớp trưởng liền vỗ tay tỏ vẻ chào mừng.

Cô Triệu nhìn một vòng lớp học rồi chỉ vào vị trí bàn thứ ba trước chỗ của Quý Nhạc Ngư, nói với Tống Tường, "Em ngồi ở đó đi."

Tống Tường ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn theo hướng tay cô giáo, tầm mắt vô tình nhìn qua một phía liền thấy Quý Nhạc Ngư, cô bỗng cứng đờ ngay tại chỗ.

Cô không thể tin được, nhắm mắt một cái rồi mở ra, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy.

Tống Tường cảm thấy cô như không thở được.

Tại sao Quý Nhạc Ngư lại ở đây vậy?

Không phải sau này khi cô lên đại học mới gặp được Quý Nhạc Ngư sao?!

Không phải Quý Nhạc Ngư đi học ở trường cấp ba quý tộc hả?!

Tại sao cậu ta lại ở Nhất Trung vậy?!

Cô không thể tin nổi, ánh mắt vẫn luôn dừng ở chỗ Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư ở phía xa nhìn thấy sự kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt cô, đưa tay chống cằm vẫn tỏ vẻ ung dung.

Đến khi Tống Tường nhận thấy bản thân đã nhìn cậu quá lâu, vội vàng muốn dời ánh mắt đi chỗ khác liền thấy Quý Nhạc Ngư nhìn cô, kéo nhẹ khóe môi lên cười một cái.

Tống Tường nắm chặt váy của mình.

Đã có một khoảng thời gian, Tống Tường sợ nhất là nụ cười này của Quý Nhạc Ngư.

Cậu cười đẹp bao nhiêu thì cũng đáng sợ bấy nhiêu, những việc đáng sợ mà cậu làm cũng ác độc hơn biết bao nhiêu phần.

Cô đã phải cố gắng như nào mới trốn thoát được Quý Nhạc Ngư, tại sao ngay bây giờ lại gặp nhau ở đây?

Tống Tường cúi đầu, nhẹ giọng đáp "Dạ", đi đến chỗ ngồi của mình.

Cô Triệu nhìn theo Tống Tường, nhớ đến bộ dạng cô nhóc vừa nhìn chằm chằm Quý Nhạc Ngư liền thấy đau đầu.

Cô đã là giáo viên chủ nhiệm của Quý Nhạc Ngư từ khi cậu học lớp mười, cô cũng biết vẻ ngoài của Quý Nhạc Ngư có thể khiến biết bao nữ sinh yêu thích, đây còn chưa ngồi vào chỗ nữa đã nhìn chằm chằm người ta không rời mắt được.

Cô Triệu cảm thấy hơi bất an, nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, gọi cậu, "Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi, hai em ra đây nói chuyện với cô."

Quý Nhạc Ngư nghe được liền cùng Lâm Phi đứng lên đi ra ngoài.

Cô chủ nhiệm thấy hai người họ cùng nhau ra khỏi phòng học, cô liền đưa hai người đến một vị trí khá vắng người, nhìn Quý Nhạc Ngư nói, "Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, em không thể buông thả mà đi yêu sớm, hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư hiểu ý của cô chủ nhiệm.

Cũng phải thôi, Tống Tường đứng bên cạnh cô Triệu mà còn trắng trợn nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, cô chủ nhiệm sao mà không cảnh giác được chứ?

"Hiểu ạ.", Quý Nhạc Ngư lười biếng trả lời.

Yêu đương là gì?

Cậu mới không thèm yêu đương.

Cô Triệu thấy bộ dáng còn chưa biết yêu là gì của cậu thì cũng yên tâm hơn.

Yêu đương vốn là chuyện xuất phát từ hai phía, một cây làm chẳng nên non, chỉ cần Quý Nhạc Ngư không đáp lại, Tống Tường dù thích cũng không làm được gì.

Còn về việc tại sao lại không nói với Tống Tường, dù sao thì cô bé cũng là học sinh mới đến, còn chưa đủ gắn bó lắm với trường lớp, cô Triệu không muốn khiến Tống Tường nghĩ rằng cô đang nhắm tới em ấy.

Cô Triệu nói chuyện với Quý Nhạc Ngư xong liền hỏi về việc thi cử của Lâm Phi.

Lâm Phi lời ít ý nhiều trả lời, cô Triệu thấy anh vẫn bình tĩnh ung dung như thường ngày thì cũng đoán lần thi này Lâm Phi vẫn phát huy như bình thường thì cũng yên tâm.

"Được rồi, mọi chuyện vẫn ổn là được."

Nói xong, cô Triệu không nhịn được bật cười, "Em cũng thật là, lâu lâu mới được đến thành phố khác, dù sao cũng nên ở lại chơi một chút để thư giãn chứ? Cô nghe nói tối đó mọi người còn đi tắm suối nước nóng, em thì hay rồi, thi xong liền đi về, còn đổi vé máy bay nữa, không mệt à?"

"Vâng.", Lâm Phi bình tĩnh đáp.

Cô Triệu từ trước đến nay luôn yêu thích Lâm Phi, hiểu tính cách của anh nên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, "Được rồi, em không thấy mệt là được, đi về lớp đi, nhớ nghiêm túc học bài đó."

Cô nói xong liền quay người đi về hướng khác.

Quý Nhạc Ngư chọt chọt vai Lâm Phi, cười nói, "Anh gấp như vậy sao? Còn sửa vé máy bay nữa chứ?"

Lâm Phi không quan tâm hành động của cậu, quay người muốn đi về lớp.

Quý Nhạc Ngư liền giữ chặt anh, tiến lại gần.

"Anh không chờ được nên vội vàng muốn quay về gặp em, có một đêm cũng không nhịn được,  thật luôn?"

Lâm Phi: ...

Lâm Phi xoay đầu nhìn cậu: "Vậy lần sau anh ở lại thêm hai đêm."

"Anh dám!"

Lâm Phi nhàn nhạt nói, "Bây giờ thì có ai đó cũng cảm thấy lo lắng nha."

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư bị anh thắng một nước thì tức giận hừ một cái, vừa ngẩng đầu liền thấy Tống Tường đang nhìn về phía cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tống Tường liền dời mắt đi.

Quý Nhạc Ngư chậm rãi nở nụ cười, cậu tiến đến sát vào tai Lâm Phi nói, "Anh biết tại sao lúc nãy cô Triệu lại nói với em mấy lời đó không?"

Lâm Phi nhìn cậu một cái.

Quý Nhạc Ngư liền hất hất cằm rồi nhìn Tống Tường, "Bởi vì cậu ta."

"Cậu ta thích em?" Lâm Phi hỏi.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy không đơn giản như vậy.

Lúc Tống Tường nhìn cậu, đôi mắt cô không có một chút vui sướng nào, ngược lại, cô trông vô cùng sợ hãi.

Cô sợ cậu, nhưng mà, vì sao lại sợ cậu?

"Chắc vậy." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Lâm Phi lúc nãy vẫn luôn tập trung xem sách, không có nhìn đến Tống Tường nên cũng không thấy được ánh mắt lúc cô nhìn vào Quý Nhạc Ngư, nhưng nghe vậy thì anh cũng không quá để tâm.

Quý Nhạc Ngư từ xưa đến nay vẫn luôn được rất nhiều nữ sinh yêu thích, nói chi là một học sinh chuyển trường.

Lâm Phi cũng không để tâm, đi về chỗ ngồi của mình.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại sinh ra một chút hứng thú với Tống Tường, cậu định đi đến chỗ cô ta hỏi chuyện thì tiếng chuông vào học bỗng vang lên, cậu tiếc nuối liếc nhìn bộ dạng giả vờ bĩnh tĩnh nhưng cả người đã vì lo lắng mà nép sát vào góc tường của Tống Tường.

Sợ cậu như vậy à?

Quý Nhạc Ngư nghi ngờ, từ trước đến giờ cậu không quen nữ sinh nào có tên Tống Tường cả, sao cậu lại có thể để lộ ra khuôn mặt thật của mình được, nếu không lộ thì sao cô lại sợ cậu đến vậy?

Có điều gì đó mờ ám ở đây.

Cậu nhìn Tống Tường, cười một cái rồi xoay người đi về chỗ của mình.

Tống Tường lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, thần kinh cũng dần thả lỏng.

Cô thở dài, cứ nghĩ rằng được trọng sinh thì quá tốt rồi, cô có thể trốn Quý Nhạc Ngư, không bao giờ dính dáng tới hắn nữa, nhưng không ngờ được kiếp này cô không chỉ không thoát được mà còn gặp cậu sớm hơn cả kiếp trước, tốt ở chỗ nào cơ chứ?!

Tống Tường tốn cả tiết học cũng chưa bình ổn được tâm trạng, vừa nghe thấy tiếng chuông hết tiết liền chạy ra khỏi lớp, sợ Quý Nhạc Ngư sẽ tìm đến cô.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy cô chạy như chạy nạn thì cũng chậm chạp đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Tống Tường đi vệ sinh xong, đứng đắn đo một hồi thì cũng quyết định quay về lớp học.

Lúc đi đến cửa lớp, cô cẩn thận nhìn thoáng qua vị trí của Quý Nhạc Ngư, thấy cậu không ở đó thì vô cùng mừng rỡ, nhưng còn chưa cười được bao lâu liền nghe được một tiếng động phía sau truyền đến bên tai.

Cô sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng phía sau mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười trên mặt Tống Tường liền biến mất.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy biến chuyển tâm tình không kịp che giấu của cô thì tiến lại gần.

Tống Tường ngay lập tức hoảng sợ, xoay người chuẩn bị bỏ chạy.

Quý Nhạc Ngư giơ tay liền giữ được cô.

Tống Tường sợ hãi nói, "Cậu muốn làm gì?"

Quý Nhạc Ngư kéo cô sang một bên.

"Lời này tôi phải hỏi cậu mới đúng đó", cậu nhìn Tống Tường vẫn đang cố gắng giãy giụa, "Từ lúc cô Triệu đưa cậu vào lớp, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi là có ý gì?"

"Tôi không có ý gì hết", Tống Tường liền nói.

"Thật không?", Quý Nhạc Ngư lại gần cô, "Nhưng cô Triệu lại cảm thấy cậu đang muốn yêu sớm?"

Tống Tường: ??? Hả ?!

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, trông vô cùng xinh đẹp, sáng sủa tựa như ánh bình minh, "Với tôi"

Tống Tường: !!!

Giỡn cái quỷ gì vậy!!!

Cô với Quý Nhạc Ngư! Yêu sớm?!!

Tống Tường thấy thế giới trước mắt đang dần tối đen lại!!!

Đừng có hù dọa người khác chứ, cô được trọng sinh là muốn sống tốt hơn đời trước chứ không phải là muốn chết sớm hơn đâu QAQ.

Hức!

Lời của tác giả:

Tống Tường: Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi!

Tống Tường: Nếu tôi làm sai thì để luật pháp trừng trị tôi chứ tôi không muốn bị giáo viên hiểu lầm là muốn cùng Quý Nhạc Ngư yêu sớm đâu!!!

Tống Tường là một cô gái tốt, cô ấy không có nhiều suất diễn đâu, yên tâm đi, khi nào cần thì cô ấy sẽ lên sân khấu, lúc không cần thì cô ấy ở sau hậu trường phát triển tình cảm trong tuyến tình yêu của cô ấy, bộ truyện này đa số chỉ có người tốt được lên sân thôi, dù sao thì vai chính của chúng ta là vai ác lớn nhất truyện này, chỉ cần Tiểu Ngư rửa tay gác kiếm trở lại làm người tốt thì cả truyện không có vai ác nào luôn.

Tiểu Ngư: ??? Cô có biết lễ phép không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip