Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 43 Xet Ba Dieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng vệ sinh tĩnh lặng, ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ lùa vào phòng.

Lâm Phi đứng trước bồn rửa tay, trên tay anh cầm một chiếc khăn lông mềm mại, anh nhẹ nhàng lau đi những vết mực trên mặt Quý Nhạc Ngư.

Anh lau vô cùng nghiêm túc, lau từng chút một, vừa nhẹ nhàng lại đầy kiên nhẫn.

Nhưng mà da mặt Quý Nhạc Ngư lại quá mềm mại, làn da cậu còn trắng sáng như vậy, anh chỉ vừa lau vài cái mà gương mặt đã ửng đỏ hết cả lên.

"Có đau không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn lắc đầu.

Đương nhiên là không đau rồi, nhưng mà .....

"Khi nào anh vẽ xong tranh ý, anh có thể tặng cho em không?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

Lâm Phi nhìn cậu, "Em thích à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu đúng tình hợp lý nói, "Chẳng phải anh vẽ em sao, nếu anh không tặng em thì anh định tặng cho ai đây?"

"Bộ anh không được tự giữ lại để dành à?" Lâm Phi nâng cằm cậu lên, tiếp tục giúp cậu lau mặt.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, nghiêm túc cân nhắc, cậu cảm thấy hình như chuyện này cũng không phải không thể.

"Vậy thì anh treo bức tranh đó lên tường đi, mỗi ngày đều suy xét ba điều: Buổi sáng có ngắm chưa? Buổi trưa có ngắm chưa? Buổi tối có ngắm chưa?

*Khổng Tử từng nói: Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè nào, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
[Nguồn: Joseph Đinh Quang Vinh]

Lâm Phi nghe được thì bật cười, anh vừa giúp cậu lau mặt vừa cố tình nói, "Anh chỉ biết mỗi ngày tự xét ba việc: Sáng nay em có học thuộc thơ cổ chưa? Trưa nay em có làm đề thi thử chưa? Tối nay em có làm lại bài sai chưa?"

Quý Nhạc Ngư: .....

"Anh nỡ đối xử với người em trai đáng thương và đáng yêu của anh như vậy à?"

"Đáng thương, đúng là đáng thương thật, nhưng mà đáng yêu thì ....." Lâm Phi nhìn cậu từ trên xuống dưới, "thì không chắc lắm."

Quý Nhạc Ngư: ???????

Quý Nhạc Ngư tức giận đến phồng mang trợn má, cậu hung hăng hừ một tiếng.

Lâm Phi nhìn thấy bộ dáng tức giận của cậu, anh không nói gì, tâm tình vô hừng vui vẻ mà tiếp tục giúp cậu lau đi nét mực cuối cùng trên mặt.

"Xong rồi."

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Quý Nhạc Ngư, cảm thụ được làn da mềm mại của cậu, anh không nhịn được đưa tay nhéo má cậu một cái rồi mới xoay người giặt sạch khăn lông vừa dùng để lau mặt.

Quý Nhạc Ngư đứng bên cạnh anh, chờ anh giặt sạch khăn rồi treo khăn lông trên giá thì mới cúi đầu chăm chú rửa tay, rửa xong thì nói, "Đi thôi."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng đáp lại, anh lại ngồi xuống giá vẽ, Quý Nhạc Ngư cũng quay về phòng đàn dương cầm.

Ba ngày tiếp theo, ngày nào Lâm Phi cũng ngồi trước mặt cậu vẽ tranh sơn dầu.

Anh nhìn hình ảnh Quý Nhạc Ngư đang chơi đàn dương cầm dưới ngòi bút sơn dầu của anh khắc họa, lại ngẩng đầu nhìn Quý Nhạc Ngư đang nghiêm tục lật xem nhạc phổ, anh so sánh Quý Nhạc Ngư thật và Quý Nhạc Ngư trong tranh vẽ một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy hài lòng với bức tranh anh vừa vẽ, anh đứng lên đi về hướng phòng đàn của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư hôm nay không chơi bản nhạc《 ánh trăng 》của Debussy nữa, cậu lựa chọn một lúc lâu thì lại chọn ra được một tác phẩm khác, lại một lần nữa nghiêm túc luyện đàn.

Lâm Phi không phát ra tiếng động, anh tựa vào đàn dương cầm lắng nghe một chút, chờ đến khi cậu hoàn thành xong cả bản nhạc mới nói, "Đàn không tệ."

"Anh vẽ xong rồi sao?"

"Ừ."

"Em đi xem thử." Quý Nhạc Ngư nói xong thì đứng lên, xoay người đi vào phòng vẽ tranh.

Lâm Phi không đi theo cậu, anh ngồi xuống vị trí Quý Nhạc Ngư vừa ngồi, chậm rãi hạ ngón tay đánh một vài hợp âm đơn giản.

Trong khoảng thời gian Quý Nhạc Ngư đi theo giáo viên học chơi dương cầm, anh cũng vì tò mò mà cùng cậu học vài bản nhạc.

Tựa như bé con Quý Nhạc Ngư ham chơi, cậu đã không ít lần chạy theo anh, học cầm bút vẽ chấm màu nước rồi ngồi vẽ tranh cùng anh.

Đứa bé nào cũng giống nhau, luôn cảm thấy tò mò với mọi thứ, nhưng một khi đã thử qua một vài lần rồi thì liền không chút lưu luyến vứt bỏ.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy hình ảnh của mình được phác thảo dưới ngòi bút của Lâm Phi, cậu liền cảm thấy vui sướng cùng kích động.

Lúc đầu khi Lâm Phi bắt đầu học vẽ, ngày nào cậu cũng quấn lấy Lâm Phi năn nỉ anh vẽ cho cậu.

Nhưng mà Lâm Phi cũng không đáp ứng cậu.

"Anh không biết vẽ người", bé con Lâm Phi bình tĩnh nói với bé con Quý Nhạc Ngư.

Khi ấy anh chỉ mới bập bẹ học vẽ, vẫn đang bắt chước giáo viên vẽ những vật tĩnh như hoa quả linh tinh, tựa như quýt và táo, vậy nên đối với bé con Lâm Phi mà nói, vẽ người chính là một kỹ thuật nằm ngoài khả năng của mình.

Bé con Quý Nhạc Ngư nghe anh nói thì cảm thấy có chút tiếc nuối, "Vậy khi nào anh mới vẽ người được nha?"

"Anh cũng không biết nữa." Bé con Lâm Phi nói đúng sự thật.

"Vậy đợi đến khi nào anh vẽ được người thì anh nhớ vẽ em đó nha."

"Khi nào anh vẽ giỏi rồi thì anh sẽ vẽ em." Bé con Lâm Phi đáp lại cậu.

Mỗi ngày anh đều chăm chỉ đi theo giáo viên mỹ thuật học vẽ, mỗi ngày anh đều chờ, chờ mãi cũng chờ được đến lúc giáo viên bắt đầu dạy anh phác họa người, anh từ đó cũng chậm rãi hạ xuống những đường vẽ, chậm rãi vẽ xong được hình thể của người.

Hình ảnh khắc họa đầu tiên mà Lâm Phi vẽ được là giáo viên dạy vẽ của mình, anh đã thử đi thử lại rất nhiều lần, cuối cùng anh mới thành công vẽ xong một bức tranh.

Vị giáo viên già rất hài lòng, ông vuốt râu khen ngợi anh vẽ không tệ.

Nhưng mà bé con Lâm Phi vẫn luôn không thấy hài lòng với tác phẩm của mình, anh không ngừng sửa chữa, muốn vẽ đẹp hơn nữa.

Vậy nên bé con Lâm Phi cũng không đáp lời, tiếp tục dựa vào bản vẽ chính của giáo viên tiếp tục luyện tập.

Giáo viên thấy anh như vậy, thầy cũng không làm được gì khác, chỉ có thể tiếp tục hướng dẫn anh.

Vất vả một thời gian dài, Lâm Phi bắt đầu vẽ người không tệ lắm, lúc này anh mới buông tha cho giáo viên dạy vẽ của mình, kết thúc chương trình học vẽ người, anh bắt đầu khắc họa lên hình ảnh của Quý Nhạc Ngư lên giấy.

Anh bảo Quý Nhạc Ngư ngồi ở vị trí không cách quá xa giá vẽ của anh, bé con Quý Nhạc Ngư cũng rất ngoan ngoãn ưỡn ngực, nghiêm túc ngồi xuống trước mặt anh.

Bé con Lâm Phi nhẹ giọng nói, "Em không cần phải cứng đờ như vậy đâu, thả lỏng một chút cũng được."

Nhưng mà bé con Quý Nhạc Ngư lại không dám thả lỏng, cậu sợ một khi cậu động đậy chút thôi thì sẽ làm hỏng cả tác phẩm của Lâm Phi.

Vậy nên cậu vẫn luôn ngồi nghiêm túc không chút di chuyển, nhưng mà ngồi một lúc thật lâu, ngồi mãi đến khi người cậu cũng cứng lại luôn mà Lâm Phi vẫn còn đang vẽ.

"Anh vẽ xong chưa?" Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng hỏi anh.

"Chưa xong." Lâm Phi đáp.

"Em có thể đi vệ sinh không?" Quý Nhạc Ngư thử hỏi anh.

Lâm Phi: ...... Cái này mà cũng cần hỏi à?

"Được chứ." Lâm Phi bất đắc dĩ.

Anh nói xong, em trai anh liền ngơ ngác.

Quý Nhạc Ngư đứng lên, đi vào nhà vệ sinh trong phòng vẽ tranh.

Khi cậu quay về, cậu còn đặc biệt chạy đến phía sau giá vẽ của Lâm Phi, cậu muốn nhìn thử xem anh vẽ đến đâu rồi.

Nhưng mà cậu không ngờ được, Lâm Phi chỉ mới vẽ xong mặt cùng vai cậu, anh còn chưa vẽ xuống thân người nữa.

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi với vẻ mặt oan ức.

Lâm Phi bình tĩnh nói, "Anh đã bảo rồi, em không cần phải ngồi nghiêm túc như vậy đâu."

"Chẳng phải em sợ anh vẽ không đẹp à!" Quý Nhạc Ngư giận dỗi.

Lâm Phi bật cười, xoa đầu, dỗ dành cậu nói, "Anh sẽ vẽ thật đẹp."

Hôm đó là lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư nhận được bức tranh phác họa cậu của Lâm Phi, trong tranh vẽ là hình ảnh một cậu bé vừa xinh đẹp, đáng yêu, lại ngoan ngoãn đang ngồi giữa một cánh đồng cỏ xanh biếc, bên cạnh cậu còn có những nhánh hoa dại rũ xuống.

Còn hôm nay, cậu nhìn hình ảnh bản thân được phác thảo trong tranh.

Tranh sơn dầu khắc họa lên hình ảnh của cậu một cách xinh đẹp sáng ngời, ánh mặt trời cũng đậu lại trên người cậu, muôn hoa nở rộ vì những điệu nhạc mà cậu tạo ra, những viên ngọc không chút kiêng dè phản chiếu lên khuôn mặt cậu khiến cho nhan sắc của cậu thông qua ngòi bút của Lâm Phi càng thêm phần đẹp mắt.

Làm người xem như bị hút vào.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, trong vô thức quay đầu nhìn về phía sau, cậu liền thấy được Lâm Phi đang ngồi trên ghế chơi đàn dương cầm.

Anh đàn rất nghiêm túc, những giai điệu uyển chuyển nhẹ nhàng như nước tràn ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa nhìn vào bức tranh trước mặt, thì ra, ở trong mắt Lâm Phi, cậu lại là một người sáng ngời tốt đẹp như vậy sao?

Tựa như anh đã dùng tất cả các màu sắc trong bản màu để khắc họa ra bóng hình của cậu.

Anh còn mượn cả ánh sáng mặt trời, mượn cả đá quý và hoa tươi, mượn tất cả những bảo vật quý giá nhất của thế gian này chỉ để phụ trợ cho nhan sắc của cậu.

Đây là hình ảnh của cậu trong lòng của Lâm Phi sao?

Quý Nhạc Ngư không nhịn được cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cậu không giấu được nụ cười, vừa cười vừa ngắm nghía bức tranh trước mặt.

Cậu cẩn thận lấy điện thoại ra, nghiêm túc chụp lại bức tranh, cậu cũng không dám động vào bức tranh, cậu sợ chỉ cần mạnh tay một cái sẽ làm bẩn cả bức tranh của anh.

"Em xem xong rồi." Quý Nhạc Ngư mừng rỡ chạy tới trước mặt Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn còn đang bận chơi đàn, đã lâu rồi anh không chơi đàn, bây giờ khi một lần nữa đánh ra những giai điệu đã đi vào quên lãng thì anh phải vừa đọc nhạc phổ vừa luyện tay.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không quan tâm đến cậu thì cũng không giận, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nâng tay lên đàn lên những giai điệu anh muốn nghe.

Khi này Lâm Phi mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười tủm tỉm.

"Đẹp lắm." Cậu nói, "Em rất thích, vậy nên em cũng không dám chạm vào tranh, em sợ em lỡ làm hư tranh của anh, đợi một lát nữa anh bỏ nó vào khung ảnh rồi tặng cho em, được không anh?"

Lâm Phi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của cậu, cố ý trêu cậu, "Không phải hôm trước em bảo anh tự giữ tranh à?"

"Vậy thì anh treo lên đi, vậy thì ngày nào em cũng sẽ cùng anh ngắm tranh nha."

"Làm sao, em muốn mỗi ngày suy xét ba điều à?" Lâm Phi cười nói.

Quý Nhạc Ngư liền ôm lấy cánh tay anh, cậu làm nũng dựa vào vai anh, "Mỗi ngày khi thức dậy em đều suy xét ba điều: Hôm nay em có nghe lời anh trai không? Hôm nay em có lỡ làm ra những việc anh trai không thích không? Hôm nay em có làm anh trai tức giận hay không?"

Cậu nói xong còn chớp chớp mắt, tỏ ra một vẻ đáng yêu cùng mềm mại.

Lâm Phi biết cậu rất giỏi giả bộ ngoan ngoãn, cậu trời sinh đã có tài năng giả bộ, Lâm Phi cũng biết cậu đây là đang cố tình tỏ vẻ đáng yêu nhưng anh cũng không nhịn được cảm thấy yêu thích bộ dáng làm nũng của cậu.

"Đợi anh mua khung ảnh rồi thì anh tặng lại cho em." Anh nhẹ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư nghe được liền biết anh đã đồng ý tặng cho cậu, niềm vui sướng từ trong thâm tâm cậu cũng không nhịn được tràn ra ngoài.

Cậu dựa vào cánh tay Lâm Phi, tựa như mèo nhỏ cọ cọ lấy tay anh, vừa vui sướng lại thỏa mãn.

Lâm Phi thấy cậu ôm lấy cánh tay anh mãi không chịu buông ra thì có chút bất đắc dĩ.

"Anh đã đàn xong đâu nào."

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới lưu luyến buông lỏng tay.

Cậu nhìn Lâm Phi nói, "Em đàn cùng anh."

"Không cần."

"Thử đi mà." Quý Nhạc Ngư khuyên anh, cậu nói, "Tụi mình vậy mà chưa bao giờ đàn cùng nhau cả, anh chọn một bài đi, em và anh cùng nhau đàn."

Vừa nói chuyện, Quý Nhạc Ngư vừa lấy điện thoại ra, cậu đưa danh sách nhạc phổ cho anh, "Đây, anh nhìn thử đi"

Lâm Phi thấy cậu kiên trì muốn cùng nhau đàn, anh cũng nhận lấy điện thoại, nhìn vào nhạc phổ.

Anh không có theo giáo viên dương cầm học một khoảng thời gian dài như Quý Nhạc Ngư, anh chỉ theo học vài hôm thôi, anh chỉ biết đàn những bài cơ bản, vậy nên việc lựa chọn cũng không quá khó khăn, anh chọn một nhạc phổ đơn giản rồi đưa cho Quý Nhạc Ngư xem.

Quý Nhạc Ngư cũng không chê, cậu đáp ứng không chút do dự, cậu nói, "Vậy tụi mình đánh bài này đi."

Nói xong, cậu đứng lên chạy xuống dưới lầu lấy nhạc phổ bài đó lên.

Lâm Phi nhìn thấy bộ dáng hừng hực khí thế của cậu, một chút hứng thú nho nhỏ trong lòng anh cũng nhảy lên.

Quý Nhạc Ngư không lâu sau liền quay về, cậu đặt bản nhạc lên giá đỡ của đàn dương cầm, hai người đều nhìn vào nhạc phổ, bắt đầu lần luyện tập đầu tiên.

Bản nhạc cũng không khó, Quý Nhạc Ngư vung tay vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Phi cũng không tốn nhiều sức lực để đánh ra một đoạn nhạc, hai người thử vài lần thì cũng dần trôi chảy hơn.

Sau đó, bốn bàn tay liên lục rong chơi trên những nốt nhạc.

Bàn tay Quý Nhạc Ngư đặt trên phím đàn, cậu nhìn Lâm Phi nói, "Bắt đầu thôi."

"Ừ." Lâm Phi đáp lời.

Anh vừa đáp lời, Quý Nhạc Ngư liền bắt đầu vung tay cho ra những nốt nhạc đầu tiên.

Lâm Phi theo sau cậu hòa tấu, ngón tay của hai người đều bay nhảy trên những phím đàn, khi thì cùng hòa tấu, khi thì lại đan xen với nhau, trong thoáng chốc, cả phòng luyện đàn đều vang lên những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng.

Đánh xong một bản nhạc, Quý Nhạc Ngư liền nhớ ra, "Em quên ghi âm lại rồi."

Lâm Phi không hiểu rõ, "Ghi âm làm gì?"

"Đương nhiên là để cài làm tiếng chuông điện thoại rồi." Quý Nhạc Ngư nói, "Cũng đúng lúc anh nên thay đổi tiếng chuông mới rồi nha."

Lâm Phi: ..... Cái này cũng không quan trọng đâu.

Nhưng mà Quý Nhạc Ngư lại cực kỳ thích ý tưởng này.

"Đàn lại lần nữa đi anh." Cậu nhìn Lâm Phi, "Lần này em sẽ bấm ghi âm."

Lâm Phi không có cách nào khác, chỉ có thể cùng cậu đàn thêm lần nữa.

Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng nhạc du dương được điện thoại ghi âm lại, cậu hài lòng, mở điện thoại Lâm Phi ra thay tiếng chuông báo mặc định thành bài nhạc hai người vừa đàn, sau đó cậu còn muốn tạo ra thêm tiếng chuông cuộc gọi đến độc nhất cho Lâm Phi.

"Để em đàn một đoạn nữa, anh ghi âm lại, sau đó anh đặt làm tiếng chuông mỗi khi em gọi đến điện thoại anh, được không anh?" Cậu dùng chất giọng trong trẻo như trẻ con nói.

Lâm Phi nhìn vào vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, anh sao mà từ chối được chứ.

Quý Nhạc Ngư không chút do dự đàn một bản nhạc《 ánh trăng 》mà cậu đã luyện tập vô số lần, tiếng đàn bay bổng cùng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tựa như hình ảnh hai người đang bước đi dạo dưới ánh trăng sáng.

Quý Nhạc Ngư đàn rất nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc hơn những lần mà cậu luyện tập, đợi đến khi cậu đánh xong những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc, cậu cũng nhấc tay lên, kết thúc bài độc tấu đặc biệt độc nhất tặng cho Lâm Phi.

Cậu vội vàng lấy điện thoại mở nghe thử file ghi âm, nghe lại tiếng đàn mà cậu vừa biểu diễn.

"Anh thích không?" Cậu hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi cũng không quá yêu thích khúc nhạc này, nhưng anh cũng không có không thích.

Mặc dù có rất nhiều khúc nhạc hay nhưng anh cũng không đặc biệt yêu thích một bản nhạc nào cả.

Nhưng Quý Nhạc Ngư đã hỏi anh, anh liền đáp, "Thích."

Anh thích Quý Nhạc Ngư hơn bất kỳ điều gì, vậy nên chỉ cần là Quý Nhạc Ngư đàn thì anh đều thích, anh cũng rất bằng lòng yêu thích bản nhạc đó.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy, cậu không nhịn được nở nụ cười, "Vậy để em gửi cho anh, anh đặt làm tiếng chuông điện thoại của một mình em thôi nha."

Lâm Phi gật đầu.

— từ khi Quý Nhạc Ngư biết được điện thoại có chức năng tùy chọn thiết đặt tiếng chuông báo thì cậu liền đặt một tiếng chuông cuộc gọi khác với những người còn lại trong điện thoại anh rồi, bây giờ cũng chỉ là đổi thành một tiếng chuông khác thôi, cũng không phải là sự thay đổi gì lớn lao cả.

Quý Nhạc Ngư nhanh tay gửi đoạn ghi âm qua cho anh.

Lâm Phi dựa theo mong muốn của cậu, bấm vài cái trên điện thoại, một lát sau đã cài đặt thành công tiếng nhạc.

Quý Nhạc Ngư đặt cằm lên vai anh, nhìn động tác tay của anh.

"Em không muốn đàn bài này trong lễ hội âm nhạc cuối năm đâu." Đột nhiên cậu lên tiếng, "Lỡ như lúc đó có người khác ghi âm lại, vậy thì đây cũng không còn là tiếng chuông độc nhất nữa rồi." 

"Vậy em đổi một bài khác đi." Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư duỗi tay ôm lấy eo anh, cậu nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc cân nhắc.

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, bỗng dưng hai mắt cậu sáng lên, cậu mỉm cười nhìn anh, "Có rồi nha."

Cậu nói, "Em biết em sẽ biểu diễn gì rồi, em không chơi đàn dương cầm nữa."

Lâm Phi: ????

"Vậy chứ em biểu diễn gì?"

Ý cười trên khuôn mặt Quý Nhạc Ngư càng thêm phần tươi sáng, cậu ghé vào sát bên tai Lâm Phi, giọng nói cậu vừa nhẹ nhàng lại mềm mại, cậu kéo dài giọng nói thủ thỉ vào tai anh.

"Em mới không tiết lộ với anh đâu nha." Cậu cố ý nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip