Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 42 Anh Trai Giup Em Lau Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lớp phó văn nghệ mừng rỡ khi thuyết phục được cậu tham gia biểu diễn văn nghệ, cậu còn đồng ý với đề xuất của cô mà biểu diễn đàn dương cầm nữa.

"Vậy cậu định chơi bản nhạc nào vậy?" Cô tò mò hỏi cậu, "Cậu có cần người khác hòa tấu không? Nếu cậu có cần gì thì cứ nói nha, tôi nhất định sẽ tìm cho cậu."

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư vừa nói vừa cắm tay vào túi quần, "Một mình tôi biểu diễn là được rồi."

Chút tiền thưởng nhỏ như thịt muỗi này không chia được ra nhiều phần như vậy đâu.

"Được rồi."

"Còn về vấn đề sẽ chơi bản nhạc nào thì ...." Quý Nhạc Ngư cân nhắc, "Khi nào tôi quyết định xong thì tôi nói với cậu sau."

Quý Nhạc Ngư nói xong thì xoay người đi về hướng phòng vệ sinh.

Bạn cùng bàn của lớp phó học tập thấy cậu đi rồi liền nhanh chân chạy như bay đến trước mặt cô nàng, nhiều chuyện hỏi, "Vậy chốt lại là lần này Quý Nhạc Ngư sẽ đại diện lớp chúng ta biểu diễn văn nghệ hả?"

"Cậu còn tìm được ai tốt hơn cậu ấy à?" Lớp phó văn nghệ nhìn bạn mình, cô đáp lời.

Bạn cùng bàn lắc đầu, "Với nhan sắc như này, nữ thần cùng nam vương của trường cùng nhau ra sàn đấu 1:1, để tôi chống mắt lên xem cuối cùng thì lớp mình thắng hay lớp mười bốn thắng."

"Có gì mà phải chống mắt chờ, lớp mình thắng chắc rồi." Lớp phó văn nghệ cực kỳ tự tin "Trong kỳ thi nào Quý Nhạc Ngư cũng là á khoa, nếu như phiếu bình chọn của cả hai người có ngang nhau đi nữa thì đa số phiếu bầu của giáo viên cũng sẽ thuộc về Quý Nhạc Ngư thôi."

"Cậu đừng có mà cho là tôi chỉ đơn giản chọn mặt gửi vàng nha. Tôi cũng phân tích chiến lược dữ dội lắm à." Lớp phó văn nghệ tự hào nói, "Nhưng mà bây giờ cậu cũng đừng có vội đi thông báo với mọi người, bây giờ không ai biết Quý Nhạc Ngư sẽ đại diện lớp chúng ta biểu diễn văn nghệ hết, chúng ta nhân dịp này đánh lén bọn họ một cái."

"Duyệt luôn." Bạn cùng bàn đồng ý.

Đúng như những gì lớp phó văn nghệ đã dự đoán, trưa hôm đó đã có người lên diễn đàn hỏi thăm xem thử mỗi lớp sẽ cử những thành viên nào biểu diễn văn nghệ.

【Tôi chỉ nghe mỗi tin lớp mười bốn cử hoa khôi dự thi à.】

【Lớp mười ba cũng cử hoa khôi lớp bọn họ á.】

【Đù!!! Hoa khôi cùng á khôi, cũng có ngày tôi được xem họ biểu diễn thật luôn? 】

【Nếu nói vậy thì tôi đoán phần thắng chắc sẽ thuộc về lớp mười bốn rồi.】

【 a a a a hoa khôi biểu diễn văn nghệ thật sao? Vừa xinh đẹp lại còn tài năng nữa, hâm mộ quá đi à.】

Không lâu sau đó, diễn đàn liền thu hút được một số lượng lớn bình luận.

Trong số những người đang hóng chuyện cũng có những điệp viên bất đắc dĩ của những lớp khác, bọn họ đưa ra những câu hỏi tựa như:

【Còn lớp một thì sao? 】

【Đúng rồi, sao không có ai nói gì về lớp một hết vậy?】

【Nếu như xét về việc hoa khôi cùng nam vương thì không phải Lâm Phi được bình chọn là nam vương sao, đừng nói lớp một đề cử Lâm Phi biểu diễn văn nghệ đó nha? Nếu là thật thì năm nay sẽ có một cuộc chiến nảy lửa giữa hoa khôi cùng nam vương rồi đây.】

【Tôi thấy dự đoán của cậu không hợp lý chút nào cả, Lâm Phi không phải là người sẽ tham gia mấy cuộc thi như này đâu.】

【Thay vì mong chờ Lâm Phi biểu diễn văn nghệ thì tôi đây thà đặt lòng tin vào Quý Nhạc Ngư còn hơn, năm ngoái trong lúc bình chọn nam vương của trường, hai người bọn họ không phải đều có số phiếu ngang nhau nên khối mình liền có hai nam vương luôn à? Vậy nên Quý Nhạc Ngư cũng có khả năng sẽ tham gia trong cuộc chiến PK giữa hoa khôi và nam vương vườn trường nha.】

【Nhưng mà Quý Nhạc Ngư cũng chưa từng tham gia biểu diễn văn nghệ mà.】

【Vậy nên mấy bạn nào học lớp một có thể nhảy vào đây chia sẻ một chút thông tin với chúng tôi không nha???】

Nhưng mà cả bọn nói lung ta lung tung cả ngày dài cũng không có ai lên tiếng giải đáp thắc mắc của bọn họ.

Dù sao thì đại đa số bạn học của lớp một cũng bận rộn làm bài tập, chỉ có một số ít bạn học trộm chơi điện thoại, nhưng mà bọn họ cũng không hứng thú với chuyện thi đua văn nghệ thì sao mà bọn họ biết được ai sẽ đại diện lớp đi thi chứ?

Nếu không phải vô tình đọc được bài đăng trên diễn đàn thì nói không chừng bọn họ còn quên mất còn có một cuộc thi văn nghệ sắp diễn ra nữa.

Các bạn gián điệp từ lớp khác không thu được thông tin nào bổ ích chỉ có thể buông tiếng thở dài, suy nghĩ cách tung ra những chiêu trò khác.

*

Đương nhiên là Quý Nhạc Ngư không biết được lớp phó văn nghệ đã phải khổ cực tính toán như nào để tăng phần trăm chiến thắng của cậu, cậu lúc này chỉ đang bận rộn suy nghĩ về bản nhạc mà cậu sẽ biểu diễn.

Buổi tối hôm đó, khi Quý Dữ Tiêu vừa về đến nhà liền thấy cậu bước ra từ phòng luyện đàn, ông cảm thấy lạ thường nên nói, "Con luyện đàn à?"

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp.

"Sao hôm nay tự dưng lại luyện đàn?"

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên nhìn ông một cái, cậu bất đắc dĩ nói, "Còn không phải vì lễ hội văn nghệ mỗi năm đều tổ chức một lần của trường con sao, lớp phó văn nghệ của lớp con năn nỉ con đại diện lớp tham gia thi đấu, con không biết nên biểu diễn gì, cậu ấy liền đề xuất con chơi dương cầm, vậy nên con tập thử vài bản nhạc xem sao."

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói xong, ông liền nổi lên một chút hứng thú, "Năm nay con còn tham gia biểu diễn văn nghệ luôn à?"

"Dạ."

"Vậy con cố gắng biểu diễn cho hay đó nha, lúc đó cha nhờ Phi Phi quay phim lại rồi mang về cho cha xem." Vẻ mặt Quý Dữ Tiêu tràn đầy mong chờ.

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Nếu như lúc đó con thắng giải, nói không chừng cha còn có thêm tiền tiêu vặt nữa đó nha."

Quý Dữ Tiêu không ngờ được cậu còn có ý định như vậy, ông ngước cằm lên rồi xoa xoa đầu cậu, "Cha vô cùng mong chờ nha~"

"Cố lên." Quý Dữ Tiêu cổ vũ cậu.

Trong ba ngày tiếp theo, ngày nào Quý Nhạc Ngư cũng tất bật chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, Lâm Phi thấy cậu mỗi tối sau khi luyện võ cùng Tiểu Lý xong thì liền chạy vào phòng dương cầm luyện đàn, thậm chí cậu còn hoãn việc làm bài tập lại thì có chút bất ngờ.

— Cậu thế mà lại đi luyện đàn một mình, cậu cũng không bắt anh phải đi cùng cậu đến phòng luyện đàn, quả nhiên em trai anh cũng chịu trưởng thành rồi, độc lập hơn khi còn bé rất nhiều.

Tiểu Lý thấy ngày nào cậu cũng vội vàng chạy đến phòng luyện đàn sau giờ luyện võ thì cảm thấy khó hiểu, y hỏi, "Sao mấy ngày gần đây con chăm luyện đàn vậy?"

Quý Nhạc Ngư vừa đọc nhạc phổ vừa đáp lời, "Con đang chuẩn bị cho bài biểu diễn văn nghệ sắp tới."

Tiểu Lý gật đầu, "Hay là con nghỉ luyện võ một khoảng thời gian đi, khi nào biểu diễn xong thì lại luyện tập cũng được."

"Được không ạ?" Quý Nhạc Ngư có chút bất ngờ.

"Sao mà không được nha. Dù sao thì với kỹ năng của con cùng Phi Phi thì cũng không cần học nữa rồi, chắc tầm cuối học kỳ này thì chương trình giảng dạy của chúng ta cũng xong, đến lúc đó hai đứa chỉ cần tập trung ôn thi đại học, cố gắng thi được kết quả thật tốt là được."

Quý Nhạc Ngư nghe y nói vậy, cậu liền cảm thấy có chút luyến tiếc.

Từ khi cậu học lớp một đã đi theo hai vị giáo viên là Tiểu Lý cùng Lạc Gia để học võ, cũng đã qua nhiều năm như vậy, chiều nào cậu cũng có thói quen sẽ luyện võ một chút sau khi tan học, luyện xong thì ăn cơm rồi làm bài tập về nhà.

Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh sẽ luôn có tiếng nói, cậu hiểu được đạo lý như vậy nên đối với những chuyện khác cậu đều ỷ vào đầu óc thông minh của mình mà không thèm nỗ lực hết sức, chỉ riêng võ thuật là khơi gợi được hứng thú của cậu.

Bởi vì cậu muốn bảo vệ người nhà, bởi vì cậu không muốn trở thành một kẻ yếu đuối.

Tiểu Lý nhìn thấy một vẻ không nỡ trong mắt cậu, vỗ vai cậu, "Học sinh nào cũng sẽ tốt nghiệp. Cũng giống như việc mấy đứa học xong ở trường, tốt nghiệp cấp ba, sau đó thi đại học, lớp học của chúng ta cũng vậy, đến hết học kỳ này thì mấy đứa cũng chính thức hoàn thành khoá học."

"Nói một lời thật lòng nha, chú thật sự rất hài lòng với kỹ năng võ thuật của con cùng Phi Phi, sau này không có cơ hội dạy dỗ hai đứa nữa, chú cũng tiếc nuối lắm, nhưng mà dù sao thì chú cũng chỉ là không dạy võ cho hai đứa nữa thôi chứ không phải là không còn được gặp lại hai đứa nữa, vậy nên cũng không có gì thay đổi nhiều lắm đâu, con cũng đã lớn rồi, sau ngày mấy đứa cũng sẽ yêu đương, xây dựng sự nghiệp, có một gia đình riêng của chính mình, vậy nên việc mấy đứa kết thúc khóa học này cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi."

Quý Nhạc Ngư nghe những lời y nói, trong lòng không nhịn được có hơi chua xót.

Cậu không thích kết thúc, không thích thay đổi.

Cậu thích những điều có thể kéo dài mãi mãi, thích những điều ổn định.

Tối đó, Quý Nhạc Ngư nói việc này cùng Lâm Phi.

Trong thoáng chốc, Lâm Phi cũng trầm mặc không nói chuyện, một lát sau anh bình tĩnh đáp, "Cũng bình thường thôi."

"Hết học kỳ sau thì chúng ta cũng phải thi đại học, thi đại học xong thì sẽ vào đại học, mỗi ngày chúng ta đều phải ở trọ trong trường, vì thế nên hai chúng ta cũng không thể đi theo chú Tiểu Lý học võ nữa, vậy nên chọn kết thúc khóa học ở cuối học kỳ này cũng là thời gian thích hợp nhất rồi."

Quý Nhạc Ngư dựa vào anh, nhỏ giọng rầm rì, "Em hiểu mà, em chỉ cảm thấy hơi khó tiếp thu một chút thôi."

"Từ bé đến giờ, em cũng đã quen, bây giờ đột nhiên lại kết thúc như vậy, em cảm thấy tựa như có một cái gì đó không giống như bình thường." Cậu nhẹ giọng đáp, trong giọng nói còn có một chút khó chịu.

"Tựa như chuyện gì rồi cũng sẽ thay đổi, đùng một cái, chúng ta tự dưng lại lớn lên, những chuyện em từng xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống bỗng dưng đều phải kết thúc."

Lâm Phi nghe cậu nói, anh quay đầu lại nhìn cậu, Quý Nhạc Ngư đang cúi thấp đầu, giọng nói cậu vừa đáng thương, vừa ngây thơ, đâu đó còn cất giấu một chút cô đơn.

Anh đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nâng mi nhìn anh, cậu vươn tay ra chậm rãi ôm chặt lấy anh.

Cậu không hiểu được, tại sao trong một giây phút nhất thời cậu chợt nhớ đến cha mẹ của mình, nhớ về vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn năm ấy, nhớ về cuộc gặp gỡ còn chưa kịp nói lời từ biệt đã vội vàng chấm dứt của cậu cùng cha mẹ.

Quý Nhạc Ngư không thiếu thốn tình yêu thương, nhưng có đôi lúc cậu sẽ cảm thấy thiếu thốn cảm giác an toàn.

Không phải do người thân của cậu không cho cậu đủ cảm giác an toàn, mà mấu chốt lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù cậu có thể cảm nhận được tình yêu lớn lao của gia đình dành cho mình nhưng cậu luôn có những nỗi lo âu về sự vô thường của sinh mệnh cùng sự tàn nhẫn của ông trời.

Trời cao đã cướp đi cha mẹ của cậu từ khi cậu còn là một bé con nhỏ bé, trời cao không báo trước với một tiếng cùng cậu, cũng không nói một lời xin lỗi nào với cậu, thậm chí trời cao suýt chút nữa còn mang Quý Dữ Tiêu đi cùng cha mẹ cậu.

Bé con Quý Nhạc Ngư chỉ mới năm tuổi, tỉnh dậy sau tai nạn xe cộ liền nghe được tin cha mẹ mình đã qua đời, Quý Dữ Tiêu vì bảo vệ cậu mà tiến vào hôn mê sâu, hai chân cũng bị tàn tật, lúc ấy cậu đã ngồi trên giường ngơ ngác một lúc lâu.

Cậu không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại đi đến một bước như này?

Cậu không hiểu bản thân mình đã làm sai chuyện gì, vì sao trời cao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy.

Vậy nên cậu liền oán hận thế giới này, oán hận trời cao đã ra tay tàn nhẫn với cậu như vậy, tất cả những suy nghĩ ác độc nổi lên như những cơn bão tàn phá toàn bộ linh hồn cậu, tựa như muốn nuốt chửng lấy linh hồn cậu, mãi đến khi Quý Dữ Tiêu tỉnh dậy từ cơn hôn mê, ông ôm chặt Quý Nhạc Ngư vào lòng, bảo với cậu rằng sau này ông sẽ chăm sóc cậu.

Ngay thời khắc đó, Quý Nhạc Ngư mới có thể tạm hoãn lại những oán hận của chính mình, cố gắng không để bản thân cậu sa đọa trong những suy nghĩ tồi tệ đó nữa.

Nhưng mà kể từ đó, Quý Dữ Tiêu cũng trở thành vảy ngược duy nhất của cậu, không ai có thể động vào được.

*Vảy ngược: điểm mạnh nhất cùng điểm yếu nhất của một người.

Sau này, vảy ngược của cậu còn có thêm hai người Lâm Lạc Thanh cùng Lâm Phi.

Nhưng vì tai nạn cướp đi cha mẹ cậu đã quá thảm khốc, Quý Nhạc Ngư từ đó cũng luôn cảm thấy bất an, cậu lo sợ bản thân sẽ lại để vuột mất đi Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh cùng Lâm Phi.

Cậu từ khi sinh ra đã có tính chiếm hữu cao, sau những sự kiện đó, tính chiếm hữu của cậu càng nhiều hơn nữa, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu không biết được bản chất thật của cậu, cậu vẫn luôn tỏ ra một vẻ ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt hai người, vậy nên cậu vẫn luôn phải kìm nén những bản năng đó lại.

Nhưng mà mỗi khi ở bên cạnh Lâm Phi, tất cả những bản tính tham lam cùng ích kỷ của cậu sẽ len lỏi như những con dòi bò ra từ trong xương, không cắt đứt được, càng lúc càng nhiều, tính chiếm hữu của cậu không hề giống với người thường.

"Hai tụi mình sẽ không chấm dứt." Quý Nhạc Ngư ngầng đầu nhìn anh, cậu nói "Hai chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt."

Cậu khẳng định, đây là một câu trần thuận, không phải câu nghi vấn.

Lâm Phi không bác bỏ cậu, anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình đạm, nhẹ giọng đáp "Ừ."

Anh an ủi Quý Nhạc Ngư bằng cách ôm cậu vào lòng.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được độ ấm trên người anh, những nỗi bất an trong lòng cũng từ từ chìm xuống.

*

Chiều hôm sau, Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa cầm nhạc phổ đến phòng luyện đàn.

Lâm Phi đọc sách một lúc lâu, thấy cậu mãi chưa chịu quay lại thì đánh dấu lại trang đã đọc với thẻ kẹp sách rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Phòng luyện đàn của Quý Nhạc Ngư ở tận lầu ba, vậy nên cho dù cậu có đánh đàn lớn cỡ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác.

Cũng vì thế nên cậu cũng không đóng cửa phòng, cậu ngồi sau đàn dương cầm, vừa đọc nhạc phổ vừa đàn bản nhạc《 ánh trăng 》của nghệ sĩ dương cầm Debussy.

Lâm Phi vừa bước lên lầu ba, đi đến gần phòng đàn liền nghe được giai điệu bay bổng nhẹ nhàng như những dòng nước được vọng ra.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Quý Nhạc Ngư mặc một chiếc áo lông mỏng màu trắng, mái tóc đen của cậu có hơi dài, tóc mái xõa bừa trên trán, ánh mắt trời lướt nhẹ qua gương mặt cậu, trùng hợp thay lại chọn đáp xuống trên người cậu khiến cho hình ảnh của cậu càng thêm dịu dàng.

Giống như một hoàng tử nhỏ không hiểu chuyện đời.

Lâm Phi cũng không quấy rầy cậu, anh an tĩnh dựa vào khung cửa nghe tiếng đàn của cậu.

Những hồi ức trong đầu anh cũng theo sau tiếng dương cầm mà hiện lên.

Anh nhớ đến bé con Quý Nhạc Ngư, nhớ đến khi cậu vừa đàn vừa nhìn anh cười, cậu đánh xong một bản nhạc sẽ dùng chất giọng non nớt hỏi anh, "Em đàn có hay không nha?"

Nếu như anh bảo đàn hay, Quý Nhạc Ngư sẽ đắc ý nói, "Vậy để em đàn cho anh trai nghe thêm một lần nữa."

Còn nếu như anh bảo đàn không hay, Quý Nhạc Ngư sẽ tỏ ra một vẻ không phục, "Vậy để em đàn cho anh trai nghe thêm một lần nữa!"

Không cần biết đáp án của anh là gì, bé con Quý Nhạc Ngư sẽ đều dùng một câu duy nhất để đáp lại.

Lâm Phi nhớ đến những hồi ức đó, không nhịn được nở nụ cười.

Mãi đến khi Quý Nhạc Ngư đã đàn xong thì những hồi ức của Lâm Phi cũng kết thúc, anh tiến vào phòng.

Quý Nhạc Ngư nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cậu lộ ra nụ cười tươi tắn đầy kiêu ngạo.

"Anh đến đây chi vậy?"

"Đến xem thử em luyện đàn đến đâu rồi." Lâm Phi nói.

"Vậy anh có hài lòng với những gì anh vừa nghe không?" Quý Nhạc Ngư nâng cằm hỏi anh.

Lâm Phi bị cậu hỏi của cậu chọc cười.

Anh đi đến bên cạnh đàn dương cầm của cậu, dựa vào đàn, hỏi cậu, "Vậy em quyết định sẽ biểu diễn bài này à?"

"Chắc là vậy á." Quý Nhạc Ngư nói, "Anh có góp ý gì không?"

Lâm Phi lắc đầu.

Từ trước đến nay anh cũng không có hứng thú với những chuyện biểu diễn văn nghệ này nên đương nhiên là anh cũng không có góp ý gì rồi.

Quý Nhạc Ngư thấy anh lắc đầu, cậu liền đổi thành một vấn đề khác, "Vậy anh nghĩ thử xem, nếu như em biểu diễn đàn dương cầm thì em nên mặc trang phục như nào nhỉ?"

"Áo sơmi đi." Lâm Phi nói, "Chẳng phải lớp phó học tập nói muốn em ăn mặc cực kỳ đẹp trai lên sân khấu, hừng hực khí chất đánh một bản dương cầm, tựa như nam chính trong phim thần tượng bắt lấy tim của tất cả mọi người sao?"

Quý Nhạc Ngư không ngờ được anh còn nghe cuộc trò chuyện của hai người, cậu cười nói, "Vậy có bắt được tim anh không?"

Lâm Phi: ........

Lâm Phi đánh giá cậu từ trên xuống dưới, chẳng nói có cũng chẳng bảo không, anh chỉ xoay người đi đến phòng vẽ tranh.

Phòng vẽ tranh của anh cũng khá gần phòng đàn của Quý Nhạc Ngư, lý do chính là vì bé con Quý Nhạc Ngư lúc xưa muốn học đàn nhưng lại muốn lúc nào ngẩng đầu lên cũng sẽ thấy được anh.

Cũng bởi vì như vậy nên bé con Quý Nhạc Ngư cũng đã không ít lần chạy đến phòng vẽ tranh của anh chơi.

Bởi vì đàn dương cầm quá nặng nên Quý Nhạc Ngư chỉ có thể ngồi sau đàn dương cầm đánh ra những giai điệu làm nhạc đệm cho anh vẽ tranh.

Mãi đến khi cậu đổi thành kèn Harmonica cùng đàn violin, bé con Quý Nhạc Ngư liền trực tiếp chạy đến phòng vẽ tranh của anh, đứng ngay phía sau biểu diễn nhạc đệm cho anh.

Lúc ấy, bé con Quý Nhạc Ngư đã không ít lần khiến cho Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười.

Ngược lại, chỉ có bé con Lâm Phi trước sau vẫn bình chân như vại ngồi vẽ tranh, anh một chút cũng không cảm thấy bị tiếng nhạc vẫn còn bập bẹ khó nghe của Quý Nhạc Ngư làm phiền.

Lâm Phi ngồi xuống giá vẽ, kéo tấm vải che xuống.

Từ khi trở thành học sinh cấp ba thì anh cũng rất ít khi vẽ tranh, vì vậy nên phần lớn thời gian, giá vẽ của anh đều bị tấm vải che lại.

Hôm nay, Lâm Phi một lần nữa ngồi xuống giá vẽ, anh cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Anh cầm lấy bút màu, nhìn vào trang giấy trắng trước mặt, suy nghĩ không biết nên đặt nét bút đầu tiên xuống vị trí nào.

Bé con Lâm Phi khi còn bé rất yêu thích vẽ tranh sơn dầu, anh muốn vẽ bức tranh《 Đêm đầy sao 》tặng cho Lâm Lạc Thanh treo trong phòng ngủ, anh muốn đôi khi y ngẩng đầu nhìn lên tường ngắm tranh sẽ tựa như được chiêm ngưỡng cả một bầu trời đầy sao.

Không giống với tính cạnh lạnh nhạt của anh, anh không thích vẽ ra những bức tranh lạnh lẽo, anh thích đặt xuống thật nhiều màu sắc tươi sáng cho tranh của mình.

Thích được kết hợp muôn vàn màu sắc với nhau.

Vậy nên anh chọn vẽ tranh sơn dầu.

Lâm Phi cân nhắc một chốc, chậm rãi đặt những nét vẽ đầu tiên lên giấy.

Quý Nhạc Ngư vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh đang ngồi vẽ tranh ở phòng đối diện, trong một phút giây nào đó, cậu cảm thấy dường như chính mình đang quay về những ngày lúc còn bé.

Cậu an tĩnh nhìn anh một lát rồi lại lần nữa tập trung luyện đàn.

Âm nhạc cùng tranh vẽ.

Âm thanh cùng màu sắc cùng nhau chuyển động.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, bút vẽ của anh dần phát họa ra được hình ảnh của cậu.

Hai người bọn họ tựa như một lần nữa quay về những ngày tháng xa xưa, hai đứa bé cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành.

Ở nơi mà người khác không thấy được, bọn họ là như vậy, một người ngồi bên này, một người lại ngồi bên kia, mặc dù cả hai đều yên tĩnh làm những việc mình yêu thích nhưng chỉ cần một trong hai người ngẩng đầu lên đều có thể thấy được bóng hình của đối phương.

Biết được đối phương sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.

Hai người tuy có tính cách trái ngược nhau, cũng có những sở thích khác nhau, nhưng bọn họ giống như hai cây nhỏ sinh ra đã sống nương tựa vào nhau, cho dù bên ngoài có xa cách như nào nhưng bên dưới lòng đất, rễ cây của cả hai vẫn luôn chặt chẽ dính lấy nhau.

Lâm Phi nguyện ý bao dung Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cũng nguyện ý đón nhận sự bao dung của anh.

Chơi xong một bản nhạc, Quý Nhạc Ngư đứng lên đi vào phòng tranh của Lâm Phi.

Cậu tựa như khi còn bé, chạy bên này bên kia muốn nhìn xem Lâm Phi đang vẽ gì.

Lâm Phi nhấc mi mắt, bình tĩnh nói với cậu, "Đừng nhúc nhích."

"Tại sao?" Quý Nhạc Ngư không hiểu được.

Giọng nói Lâm Phi nhẹ nhàng bình tĩnh, "Bây giờ anh chưa muốn cho em xem."

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư quá sốc.

Cậu nghiến răng, đi vài bước đến trước giá vẽ của Lâm Phi, "Vậy thì em càng muốn biết."

"Anh vẽ gì mà không dám cho em xem hả?"

Quý Nhạc Ngư nói xong, ánh mắt cậu nhìn lướt qua một cái, cậu liền nhìn thấy hình ảnh đang được phát họa trên giấy trắng, hình như là bóng dáng của cậu thì phải.

"À~" Quý Nhạc Ngư liền nở nụ cười, cậu kéo dài giọng kêu một tiếng, cậu đến bên cạnh Lâm Phi,  ngồi xuống, "Bảo sao anh không cho em xem ....."

Cậu lại gần Lâm Phi, cực kỳ đắc ý, cố tình nói, "Thì ra là anh trộm vẽ em nha~"

Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì nhấc tay lên, dùng bút vẽ quẹt một đường trên mặt cậu, để lại một nét màu vẽ sáng ngời trên mặt cậu.

Trong một chút nhất thời, Quý Nhạc Ngư có chút không kịp đỡ tay.

Lâm Phi nhìn nét vẽ nổi bật trên mặt cậu, trong mắt anh có ý cười mờ nhạt.

"Anh chơi đủ chưa?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

Lâm Phi không thèm trả lời cậu.

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, cậu đưa tay xoa xoa mặt, sau đó cậu liền trét nước màu dính trên tay lên mặt Lâm Phi.

Lâm Phi nghiêng người về phía sau né tránh, bút vẽ trong tay lại nâng lên, một lần nữa vẽ thêm một nét vẽ khác lên mặt Quý Nhạc Ngư.

"Anh còn dám vẽ nữa hả?!" Quý Nhạc Ngư bất ngờ.

Ý cười trong mắt Lâm Phi lúc này cũng không nhịn được tuôn tràn ra ngoài.

Anh nhìn thấy khuôn mặt dính màu vẽ của cậu, anh không hề cảm thấy những nét vẽ đó ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, thậm chí còn thấy những nét màu này rất hợp với cậu, khiến cho cậu thêm phần xinh đẹp, thanh thoát, lộng lẫy khiến người khác chói cả mắt.

"Rất xinh đẹp." Anh nhẹ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư không ngờ được anh sẽ khen cậu, khóe miệng không nhịn được kéo lên cao, lại cố tình làm kiêu mà ép xuống, tỏ vẻ khinh thường nói, "Bây giờ anh có khen cũng muộn rồi!"

"Không muộn đâu." Lâm Phi đưa tay xoa xoa vệt màu trên má cậu.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên bàn tay anh, cũng chiếu lên mặt của Quý Nhạc Ngư, vệt mực vàng ánh kim trên mặt cậu tựa như ánh nắng mặt trời đang mãi rong chơi trên những đầu ngón tay anh.

"Để anh trai giúp em lau mặt." Anh dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip