Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 39 Khong Duoc Hon Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Phi không nghĩ cậu lại đi nhanh đến vậy, xem đồng hồ, "Em còn chưa đi được hai mươi phút."

"Nếu như nhân viên tư vấn không đóng gói chậm chạp như vậy thì em còn ra nhanh hơn nữa á." Quý Nhạc Ngư đặt túi quà sang một bên, ngồi vào vị trí kế bên Lâm Phi.

"Đi thôi ạ." Cậu nói với tài xế.

Tài xế đáp một tiếng, khởi động xe.

*

Không lâu sau đó, khi những chiếc lá bắt đầu rơi xuống cũng là lúc cuộc thi cuối kỳ liên kết cùng năm trường trung học cũng chính thức bắt đầu.

Quý Nhạc Ngư nhìn giáo viên đang chăm chú nhìn ngang ngó dọc giám sát bọn họ, ngáp một cái, ôm lấy hai má ngẩn ngơ nhìn Lâm Phi đang ngồi trước mặt.

Giám thị gác thi nhìn thấy bộ dạng tựa như đang bay vào cõi thần tiên của cậu, vội đi tới chỗ cậu đang ngồi, gõ gõ lên bàn, nhắc nhở cậu, "Tập trung làm bài."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, nhích khuỷu tay sang một bên để lộ ra bài thi của mình, "Em làm xong rồi ạ."

Giám thị canh thi cúi đầu nhìn bài thi trên bàn, thấy bài thi đã được ghi chi chít đáp án.

Giám thị canh thi: ....... Ừ thì ông còn nói được gì nữa đây.

Chắc chỉ cần khen ngợi một câu đỉnh là được!

Quý Nhạc Ngư bất chợt nhớ đến lời dặn dò của Lâm Phi trong kỳ thi lần trước, anh nhắc cậu phải tập trung làm bài thi, thế là cậu tập trung kiểm tra lại bài thi từ đầu tới cuối thật cẩn thận.

Đợi mãi mới đến lúc tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, cậu liền thả bút xuống.

Kỳ thi kéo dài trong hai ngày liên tiếp, thi xong, các bạn học sinh bắt đầu nghênh đón khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau thi.

Quý Nhạc Ngư lục lọi tìm kiếm hộp cất giữ đá quý của mình, cảm thấy không thích cái nào cả, hầu như viên đá quý nào của cậu cũng chỉ có hai màu trắng và xanh lơ, tuy trong suốt tinh xảo nhưng lại thiếu đi một chút sắc khí.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên giường, một lần nữa nhớ về mặt dây chuyền đuôi cá ánh hồng trong cửa hàng trang sức hôm đó.

Cậu đứng lên, đi tìm Quý Dữ Tiêu muốn hỏi thăm một chút.

Quý Dữ Tiêu nghe cậu bảo muốn có một khối đá quý màu trắng có ánh đỏ thì cũng hơi bất ngờ, "Sao con muốn cái đó?"

"Tất nhiên là con có chuyện cần dùng rồi nha." Quý Nhạc Ngư nói.

Quý Dữ Tiêu bỏ tập văn kiện trong tay xuống, chậm rãi nở nụ cười, "Để cha đoán thử nha, con muốn tặng cho ai đó."

"Tặng cho ai vậy?" Quý Dữ Tiêu tò mò, "Con thích bạn nào rồi đúng không?"

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư: .......

"Cho anh trai con mà." Quý Nhạc Ngư dùng một câu ngắn gọn kết thúc những suy đoán kỳ lạ của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu: ..... Cũng quả là một đáp án không chút ngoài ý muốn.

"Được rồi, cha biết rồi, để cha giúp con tìm thử."

"Dạ" Quý Nhạc Ngư đáp lại.

"Nhưng mà dù sao bây giờ con cũng đang học lớp mười hai, đợi khi nào thi đại học xong rồi hẵng yêu đương nhé con." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Hồi lúc mẹ con học đại học cũng mới gặp được ba con, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, vậy nên không lâu sau ba mẹ con liền hẹn hò."

Quý Nhạc Ngư nghe cha nói, nhăn mặt, "Cái này để sau này rồi tính ạ."

Dù sao thì bây giờ cậu cũng không có hứng thú yêu đương.

Quý Dữ Tiêu cũng chỉ thuận tiện nói thôi, ông nghe cậu nói vậy thì cũng đổi chủ đề, nói thêm vài câu về viên đá mà cậu muốn tìm.

Đá quý còn chưa tìm được mà sinh nhật của Tần Yên đã đến.

"Các cậu gần đến chưa?" Tần Yên ngồi trong phòng gọi điện thoại cho Quý Nhạc Ngư.

"Sắp rồi." Quý Nhạc Ngư vang lên đều đều lại có chút lười biếng, mơ hồ còn có chút quyến rũ.

Tần Yên không nhịn được xoa xoa lỗ tai, hối thúc cậu, "Vậy thì được, nhanh đến nha."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư đáp.

Cậu cúp điện thoại, Tần Yên cũng đưa điện thoại ra khỏi lỗ tai.

Từ khi cô đi quay phim hồi tháng chín đến nay, cô cũng đã hai tháng hơn rồi không gặp Quý Nhạc Ngư, mặc dù bọn họ trước đó cũng không có gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà chung quy một tháng cũng gặp nhau một hai lần, đây cũng là lần đầu tiên cả hai không gặp nhau lâu đến vậy.

Tần Yên ôm má, nhớ đến khuôn mặt của Quý Nhạc Ngư, nhịn không được hai má cũng bắt đầu ửng đỏ lên một chút.

Cô đang thẹn thùng liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Tần Vũ từ bên ngoài vọng vào, "Tiểu Yên, bạn của em đến rồi nè."

"Dạ." Tần Yên vội vàng đứng lên, đi ra khỏi phòng chạy xuống dưới nhà đón tiếp bạn bè.

Khi Quý Nhạc Ngư đến nơi, bạn bè của Tần Yên cũng đã đến gần như là đông đủ cả rồi,

Cả bọn tụ lại một chỗ vừa ăn đồ ngọt vừa tán gẫu, bạn thân của cô là Tôn Mộng khẽ chạm chạm tay của Tần Yên, nhắc nhở cô quay đầu nhìn lại phía sau, cô liền thấy Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư bước vào.

Tần Yên nhanh chóng đặt đồ ngọt xuống bàn, hưng phấn chạy về phía Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

"Lâu rồi không gặp nha." Cô cười tủm tỉm.

Quý Nhạc Ngư cũng cười một cái, duỗi tay đưa quà cho cô, "Của cậu đây, quà này là của tôi cùng anh trai mua cho cậu, sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sau này sẽ càng thành công hơn trong sự nghiệp diễn xuất."

Tần Yên cúi đầu nhìn quà, thấy được món quà đó thế mà lại là sản phẩm trang sức mới nhất của cửa hàng trang sức đang rất được yêu thích liền không khỏi bất ngờ cùng hạnh phúc.

"Cám ơn nha." Cô vui vẻ nhận lấy.

Vài bạn nam đang ngồi cách đó không xa có chút ghen ghét nói, "Ai vậy? Hai người đó thân với Tần Yên lắm à?"

"Tất nhiên rồi." Tôn Mộng liếc cậu ta một cái, "Ba người bọn họ từ bé đã chơi cùng nhau rồi."

Bạn nam đó hừ một tiếng, "Bọn họ cũng đâu có học cùng trường với Tần Yên đâu chứ."

"Tại vì trường Nhất Trung khó vào, Tần Yên từ khi học cấp hai đã bắt đầu đi khắp nơi để đóng phim, vậy nên cậu ấy mới không thi vào Nhất Trung."

Bạn nam nghe được, tựa như muốn nhắc nhở Tôn Mộng, cậu ta dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, "Dù sao thì chị gái của Tần Yên cũng là Tần Vũ."

Tôn Mộng: .....

Tôn Mộng bật cười, "Nhưng mà ba ba của hai người họ lại là Lâm Lạc Thanh nhé."

"Cậu biết Lâm Lạc Thanh đúng không? Diễn viên bốn lần thắng cúp ảnh đế, là người mà chị gái Tần Yên biết ơn nhất."

Bạn nam: !!!!!

Đệt!

Cậu ta đã thua trong mọi lĩnh vực!

Cậu ta hận!

Trong lúc Tần Yên đang cùng Quý Nhạc Ngư trò chuyện, đèn trong phòng đột nhiên tối đen.

Ngay sau đó, có một tiếng hét chói tai vang lên.

Quý Nhạc Ngư đang chuẩn bị lấy điện thoại ra bật đèn phát sáng, cậu lại bị một người nào đó tông nhẹ, cậu bất giác lui về phía sau một bước, trực tiếp ngã vào một cái ôm ấm áp.

Ngay lúc đó, cậu cũng ngoài ý muốn mà nhận được một cái hôn mềm mềm lại nhẹ nhàng.

Có lẽ đây cũng không được tính là hôn bởi vì đôi môi mềm mại ấm áp của đối phương chỉ vô tình chạm vào trán cậu.

Là môi của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư liền ngừng mọi hoạt động, im lặng không phát ra chút âm thanh nào, tập trung cảm nhận những xúc cảm tuyệt vời ngay tại thời khắc này.

Lâm Phi cũng liền phản ứng lại tư thế của hai người, anh liền đỡ cánh tay cậu, môi cũng rời khỏi trán của cậu, quan tâm hỏi, "Em có sao không?"

"Không ạ." Quý Nhạc Ngư nhỏ nhẹ trả lời anh.

"Ban nãy có ai vô tình tông phải em một chút." Cậu vẫn nhỏ nhẹ đáp lời, tựa như không muốn phá hủy những xúc cảm còn sót lại.

Đã lâu rồi anh trai không có hôn cậu nữa, Quý Nhạc Ngư nghĩ ngợi.

Ngoại trừ cái hôn ngoài ý muốn lần này, lần gần nhất chắc là không lâu trước kia, vào cái hôm cậu làm anh tức giận, anh dạy cậu một bài học, sau đó anh lại dỗ dành cậu, hôn hôn tai và trán để trấn an cậu.

Quý Nhạc Ngư không hiểu rõ lắm, hai người đã trưởng thành nên không được hôn nữa là có ý gì cơ chứ?

Rõ ràng khi cả hai còn bé, cậu liền không chút kiêng dè mà muốn hôn Lâm Phi thì hôn, những khi cậu làm nũng liền hôn hôn lên môi Lâm Phi, nhưng mà sao bây giờ lại không được hôn chứ?

Hai người bọn họ có cái gì khác ngày xưa đâu?

Rõ ràng cậu vẫn luôn dính lấy Lâm Phi, vẫn như lúc nhỏ cùng anh ngủ chung một giường, vẫn ôm anh, nắm tay anh như lúc bé, thậm chí Lâm Phi vẫn cao hơn cậu nữa cái đầu.

Mọi chuyện dường như cũng không có gì thay đổi, vậy thì tại sao cậu lại không được hôn hôn anh nữa nha?

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng cậu có chút chột dạ, cũng có chút hồi hộp.

Cậu tiến từ từ lại gần gương mặt của Lâm Phi, nhớ đến khi cả hai người còn nhỏ, muốn hôn một cái lên má anh.

Nhưng cậu chỉ vừa tiến lại gần một chút, hơi thở chỉ vừa thổi đến mặt Lâm Phi thì cảnh quang trước mắt liền sáng lên, thế giới lại một lần nữa sáng như ban ngày.

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại né tránh ánh sáng đang chiếu vào mắt cậu.

Tần Yên nhìn thấy đầu Quý Nhạc Ngư đang tựa vào lòng Lâm Phi, Lâm Phi đỡ lấy cánh tay cậu, trong lúc nhất thời có hơi bất ngờ.

Hai người họ dính lấy nhau từ khi nào vậy?

Không phải, phải nên hỏi là tại sao hai người họ lại dính với nhau như vậy?

Cô đang suy tư, dì giúp việc đã đi đến giải thích, lúc nãy không hiểu sao lại bị đứt cầu dao điện, nhưng mà bây giờ không có chuyện gì nữa, sau này dì sẽ cẩn thận hơn.

Tần Yên gật đầu, "Vậy dì mang bánh sinh nhật ra giúp con."

"Được." Dì giúp việc đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nghe hai người họ nói chuyện, sao mà không gian tối đen lại ngắn ngủi như vậy chứ?

Không thể kéo dài thêm một phút nữa à?

Nếu không kéo được một phút thì thêm vài giây nữa thôi cũng được mà!

Chỉ cần kéo dài thêm vài giây nữa thôi thì cậu đã hôn được Lâm Phi rồi nha.

Cậu bĩu môi, không hề vui vẻ chút nào.

Lâm Phi nhìn thấy sắc mặt của cậu, hỏi cậu, "Bạn nãy em muốn nói gì cùng anh à?"

"Dạ?" Quý Nhạc Ngư ngơ ngác.

"Lúc nãy em tiến sát lại anh, không phải em muốn nói gì cùng anh à?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Cái này phải giải thích như nào nhỉ?

Nói với anh là em không muốn nói gì cả, chỉ muốn hôn anh sao?

Quý Nhạc Ngư sợ anh từ chối cậu.

Dù sao thì Lâm Phi cũng đã bảo rồi, hai người họ đã lớn rồi, không được hở chút là hôn hôn đối phương như lúc còn bé nữa.

Cậu lườm Lâm Phi rồi hừ một cái.

Lâm Phi: ..... Em ấy lại hừ cái gì nữa nha.

Tần Yên nhìn hai người họ tương tác qua lại: ..... Cô cảm thấy bản thân có hơi giống với bóng đèn.

Cô đang nghĩ ngợi một thì liền thấy đèn phòng một lần nữa lại bị tắt đi, nhưng mà lần này lại có thêm tiếng nhạc cùng ánh nến lập lòe được cắm trên bánh kem,

Tần Vũ đẩy bánh kem đến trước mặt Tần Yên, những bạn học của cô cũng thấy vậy mà vây quanh cô.

"Ước đi." Tần Vũ cười nói.

Tần Yên mỉm cười gật đầu, nhìn bánh kem trước mặt, hai tay nhắm chặt lại rồi ước ba điều ước.

Cô cúi đầu thổi nến, mặt dây chuyền bằng ngọc cũng theo độ cong của lưng mà rớt ra.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy, mặt dây chuyền là một đóa hoa sen được điêu khắc vô cùng tinh xảo.

Tần Yên thổi tắt nến, dì giúp việc cũng bật đèn lên, mọi người tham gia đều hô lớn"Sinh vật vui vẻ", Tần Yên mỉm cười đón nhận lời chúc mừng của các bạn.

Chỉ có mình Quý Nhạc Ngư mãi mê nhìn ngắm mặt dây chuyền đá khắc hình hoa sen của cô.

Tần Yên cắt bánh kem, chia cho Tần Vũ, Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi, Tôn Mộng, cùng những bạn bè khác.

Quý Nhạc Ngư ăn xong, thừa dịp Lâm Phi không chú ý đến cậu, cậu liền nhỏ giọng hỏi Tần Yên, "Dây chuyền bằng ngọc của cậu mua ở đây vậy?"

Tần Yên nghe vậy, cúi đầu đưa tay vuốt nhẹ mặt dây chuyền.

"Cái này là chị của tôi nhờ một đại sư điêu khắm làm đó." Cô nói, "Tôi quyết định sẽ đi theo con đường diễn xuất, vậy nên chị gái tôi hy vọng tôi có thể vĩnh viễn duy trì được lòng thiện lương của bản thân, không bị ám mùi bùn từ giới giải trí này."

Quý Nhạc Ngư cười nhẹ, "Cậu là nghệ sĩ của công ty nhà tôi, ai dám làm cậu bị ô uế chứ."

Tần Yên cũng nở nụ cười, "Vậy thì tôi chân thành cảm ơn thiếu gia ạ."

"Không có gì."

Quý Nhạc Ngư biết được đáp án mà cậu đang tìm, cũng không lãng phí thêm thời gian ở chỗ Tần Yên, trực tiếp đi tìm Tần Vũ.

Tần Vũ đang bị bọn Tôn Mộng vây quanh xin chữ ký, cô tốt tính mỉm cười đồng ý, "Khi nào mấy đứa gần về thì chị ký cho mấy đứa nhé."

Cô vừa nói xong thì liền nghe Quý Nhạc Ngư kêu cô, "Chị Vũ ơi."

"Sao vậy em?" Tần Vũ quay đầu nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư kéo cô đến một góc rồi mới nói, "Tần Yên nói với em mặt dây chuyền của cậu ấy là chị nhờ người điêu khắc riêng, chị có thể cho em phương thức liên lạc được không ạ?"

"Được chứ." Tần Vũ không từ chối.

Chị lấy điện loại ra, gửi thông tin liên lạc qua Wechat của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư liền gửi lời mời kết bạn cho đối phương, Tần Vũ cũng nhắn tin báo trước cho đối phương để họ đồng ý lời mời của Quý Nhạc Ngư.

"Nhưng mà Tiểu Ngư, em hỏi xin thông tin của người điêu khắc làm gì vậy? Em cũng muốn khắc ngọc sao? Để chị tặng cho em." Tần Vũ dịu dàng nói.

"Không cần đâu ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói, "Chị Vũ năm nào cũng kiếm cho ba ba em nhiều tiền như vậy, ba ba em ngày nào cũng phát tiền tiêu vặt cho em, mặc dù là tiền của em nhưng còn không phải là chị cho em sao? Vậy nên chị cũng đừng tốn kém nữa nha."

Tần Vũ nghe cậu nói, cảm thấy cậu cũng quá biết nói lời ngon tiếng ngọt, hèn chi nhiều bạn nữ lại say mê đến vậy.

Cả bọn chơi thêm một chốc thì tiệc sinh nhật Tần Yên cũng kết thúc, các bạn học lần lượt lên xe do Tần Yên chuẩn bị trước để quay về nhà.

Tài xế riêng của Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi vẫn luôn chờ bên ngoài nên Tần Yên cũng không gọi tài xế cho cho người họ.

"Đi đường cẩn thận nhé." Cô nhắc nhở.

Tần Vũ cũng đi ra tạm biệt hai người, nhắc nhở tài xế, "Chú lái xe chậm chút ạ, cần thận xe cộ."

Nói xong, chị liền nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, quan tâm nói, "Hai đứa về nhà nhớ nhắn tin báo chị một tiếng nhé."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp ứng, Lâm Phi cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Tần Yên cười vẫy tay với hai người bọn họ, Quý Nhạc Ngư cũng vẫy vẫy tay, sau đó đóng cửa sổ, tựa lưng dựa vào ghế.

Đêm khuya, hai hàng cây bên đường cũng an tĩnh đứng đó, yên tĩnh đứng thành hàng.

Quý Nhạc Ngư liền nhớ đến cái hôn vừa nãy khi mất điện.

Cậu cẩn thận quay đầu qua nhìn Lâm Phi, lại thấy Lâm Phi đang cúi đầu xem điện thoại, một bộ dạng đang tập trung đọc sách.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư giận đến mức không nhịn được hừ lớn một tiếng, mắc gì cậu phải tự mình đơn phương nhớ thương cái hôn thân mật ban nãy của bọn họ trong khi Lâm Phi còn không nghĩ tới dù chỉ là một chút cơ chứ!

Cái gì mà đọc sách!

Anh còn có tâm trạng đọc sách à!

Quý Nhạc Ngư cố tình tiến lại gần anh, ghé sát bên tai anh, ngọt ngào nói, "Anh trai ơi, anh có muốn biết lúc nãy khi cúp điện em muốn nói gì cùng anh không nha?"

Lâm Phi ngẩng đầu, ánh mắt anh tỏ ý: Em muốn nói gì?

Quý Nhạc Ngư mềm mại nhẹ nhàng nói vào tai anh, "Em muốn ....."

Cậu lại tiến vào sát Lâm Phi, nhanh chóng nhân lúc anh còn chưa kịp đề phòng liền hôn một cái lên mặt anh.

Lâm Phi bất ngờ nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư tinh nghịch mỉm cười, tựa như một vị thiếu gia nhỏ xinh đẹp thành công trêu đùa người khác.

"Em muốn hôn hôn anh nha." Cậu lại ghé vào tai Lâm Phi, giọng nói nhè nhẹ tựa như một chiếc móc câu mà kéo lấy tâm tư của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip