Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 38 Mon Qua Doc Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Phi nhìn vào đôi mắt chứa đầy vẻ nài nỉ của cậu, cúi đầu hôn hôn lên trán cậu.

Quý Nhạc Ngư thuận theo, đưa tay ôm lấy cổ anh rồi kéo anh đến gần hơn.

Đêm đó Quý Nhạc Ngư không ngủ ở phòng của Lâm Phi, nhưng Lâm Phi lại ngủ ở phòng của Quý Nhạc Ngư một đêm.

Quý Nhạc Ngư ôm lấy anh, tựa như một lần nữa được ôm lấy món bảo vật mà cậu đã vô tình đánh mất, cậu vừa làm nũng vừa cam đoan hứa hẹn với anh sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế nữa.

"Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, thật sự luôn á anh."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, anh chọn tin tưởng cậu thêm một lần nữa.

Nhưng mà lúc này đây, anh sẽ thu lại tất thảy những sự tự do mà anh đã từng tặng cho Quý Nhạc Ngư, kể từ hôm nay, trước khi cậu muốn đi trả thù bất kỳ ai, cậu bắt buộc phải khai báo trước với anh.

Lúc này Quý Nhạc Ngư làm gì có gan mà kì kèo mặc cả chứ, cậu vội vàng nghe lời, sợ hãi anh sẽ thật sự không thèm quan tâm đến cậu nữa.

"Nhưng mà về sau anh không được nói ra những lời như vậy nữa." Quý Nhạc Ngư dịu dàng nói, "Sao anh có thể bỏ mặc em được chứ? Anh không được nói như vậy."

Nhưng mà cậu cũng chỉ dám nói miệng như vậy thôi chứ cũng không có can đảm như mọi khi mà tự tin đúng tình hợp lý ghi vào sổ những quy định cấm kị của Lâm Phi.

Lâm Phi duỗi tay ôm ngang eo của cậu, nghiêm túc nói, "Anh không thể đáp ứng chuyện này với em được."

"Anh hiểu rõ tính cách của em, chỉ cần anh có hơi buông lỏng không kiểm soát em một chút thôi thì em liền sống buông thả ngay, nếu như anh hứa với em như thế, chẳng khác nào là tặng cho em một vận may lớn đâu chứ."

"Bản chất của con người không thể nào mà đem ra kiểm định được, anh cũng không muốn đi kiểm tra khả năng kìm chế của em. Hơn nữa, anh kiểm soát em bởi vì anh quan tâm đến em, cũng bởi vì em nguyện ý để anh kiểm soát, nếu như em luôn làm trái lại với những quy ước của chúng ta vậy thì việc em nguyện ý để anh kiểm soát cũng sẽ biến thành không nguyện ý, đến khi ấy, cho dù anh có muốn kiểm soát em đi nữa thì cũng là chuyện dư thừa."

"Em không có." Quý Nhạc Ngư vội vàng nói.

"Ừ." Lâm Phi xoa xoa tóc cậu, "Anh tin em."

Anh nói, "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không nói ra những lời như vậy."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư hứa với anh.

Cậu ôm lấy Lâm Phi, dựa vào anh rồi chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau, Quý Dữ Tiêu rời giường chuẩn bị đi làm thì liền nhìn thấy Lâm Phi đi ra khỏi phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư, ông có hơi bất ngờ.

"Hôm qua hai đứa ngủ lại ở phòng của Tiểu Ngư à?"

"Dạ." Lâm Phi bình tĩnh đáp.

"Sao vậy, Tiểu Ngư lại giận dỗi chuyện gì nữa à?" Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi, "Không phải trước giờ hai đứa chỉ toàn ngủ lại phòng con sao?"

Lâm Phi: ..... Cha của anh hôm nay cũng nhạy bén ghê.

"Dỗ được chưa?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Dạ rồi."

Quý Dữ Tiêu cười vỗ vỗ vai anh, "Con cực khổ rồi."

"Cũng không có gì ạ." Lâm Phi bình tĩnh đáp lời, "Em ấy cũng rất dễ dỗ."

"Cũng đúng." Quý Dữ Tiêu vô cùng đồng ý với anh, cháu trai nhỏ của ông mặc dù đôi khi hay giận dỗi, nhưng mà tính cách của thằng bé giận cũng nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, có đôi khi giây trước thằng bé vừa phồng mặt giận dỗi, giây sau liền ôm lấy cánh tay của ông ngọt ngào tươi cười với ông.

Đáng yêu kinh khủng.

Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt hiền lành đầy tình yêu thương của ông, tâm tình liền trở nên phức tạp.

Cũng tốt, dù sao thì Quý Nhạc Ngư cũng sẽ không để lộ gương mặt thật tàn độc của cậu cho Quý Dữ Tiêu biết, anh cũng không cần vạch trần ra làm gì.

Lâm Phi quay về phòng ngủ của mình, thay quần áo.

Quý Nhạc Ngư luôn thức dậy trễ hơn Lâm Phi, từ bé đến lớn cậu có thói bám giường mê ngủ, dì Trương chưa thấy cậu đi xuống nên cũng theo thói quen gói đồ ăn sáng vào trong hộp cơm để cậu mang theo.

Quý Nhạc Ngư cầm lấy hộp cơm, cùng Lâm Phi lên xe đi đến trường học.

Trịnh Tân Bách hôm nay không đi học, hắn ta xin nghỉ một ngày vì cảm thấy không khỏe.

Cô Triệu thấy hắn ta không đi học thì liền gọi Quý Nhạc Ngư lên văn phòng, hỏi cậu về sự tình ngày hôm qua.

Quý Nhạc Ngư hỏi ngược lại cô, "Trịnh Tân Bách không nói với cô sao ạ?"

"Em ấy nói em ấy không cẩn thận, vậy nên đứng không vững rồi trượt chân ngã xuống tầng thượng, nhưng mà sao lại có chuyện đó được chứ, em ấy chui qua lan can làm gì? Không phải tự sát thì là gì cơ chứ?"

"Em là bạn thân của em ấy, hôm qua cũng là người đầu tiên phát hiện ra em ấy, cứu em ấy một mạng, em có biết lý do vì sao em ấy lại như vậy không? Có phải em ấy gặp vấn đề gì không?" Cô Triệu lo lắng nói.

Quý Nhạc Ngư tỏ ra vẻ ngập ngừng muốn nói, cô Triệu thấy được liền hối thúc cậu mau nói ra sự tình, lúc này cậu mới giả vờ nói ra lý do mà cậu bịa đặt.

"Là do em sơ sót ạ, lúc cậu ấy chui ra ngoài lan can thì em nên nhanh chóng kéo cậu ấy lại, nếu vậy thì cậu ấy cũng sẽ không có vô tình trượt chân mà suýt chút nữa đã rơi xuống đất."

Cô Triệu nghĩ cả đêm cũng không thể ngờ được sự tình lại là chuyện này.

Cô Triệu thở dài, tự trấn an chính mình nói, "Vậy cũng còn ổn, dù sao cũng không phải do em ấy gặp vấn đề gì, vậy thì cô cũng không cần phải lo lắng nữa."

Cô nói xong lại liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, cười nói, "Em cũng được các bạn yêu thích quá nhỉ, không nói đến các bạn nữ, xem ra cả các bạn nam cũng rất thích em nữa nha."

Quý Nhạc Ngư: ...... Cậu còn có thể làm được gì khác đâu?

Cậu cũng không cần bọn họ thích cậu.

Cô Triệu thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu, lại nói tiếp, "Em cứ yên tâm, cô sẽ không đi kể sự tình ngày hôm qua ra ngoài đâu, em cũng không cần phải tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của em, em không muốn yêu sớm là tốt, không phải lỗi của em."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Sau này em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy ạ."

Cô Triệu nghe cậu nói như vậy thì liền mừng rỡ, nếu như học sinh nào cũng có khả năng giác ngộ cao như vậy thì tốt biết mấy nhỉ.

Vào ngày hôm đó, trường học cũng quyết định khóa cửa tầng thượng, cũng lên kế hoạch sửa chữa lan can.

Thầy hiệu trưởng tổ chức hội nghị họp mặt cùng tất cả giáo viên, dặn dò giáo viên chú ý đến sức khỏe tâm lý của các học sinh lớp mình nhằm ngăn ngừa những trường hợp giống như Trịnh Tân Bách.

Trong khoảng thời gian đó, lớp nào cũng có những hoạt động phân tích tâm lý cho học sinh, cũng từ đó mà bất ngờ phát hiện ra thêm một vài học sinh đang trải qua giai đoạn nhạy cảm, cảm xúc vô cùng tiêu cực, từ đó thực hiện những buổi tư vấn giúp đỡ cải thiện vấn đề tâm lý cho những học sinh đó.

Quý Nhạc Ngư từ hôm đó cũng không có qua lại cùng Trịnh Tân Bách nữa.

Cậu cũng không cần phải đe dọa thêm tiếng nào mà Trịnh Tân Bách cũng biết điều tránh xa cậu.

Quý Nhạc Ngư thấy vậy liền vui mừng, nhưng mà Thi Kỳ, Giản Hạo, cùng Đổng Tuấn Ba lại hơi vất vả, ba người họ luôn không ngừng chạy qua chạy lại giữa hai người.

Nhưng mà dù sao thì Thi Kỳ cùng Giản Hạo đã cùng Quý Nhạc Ngư học chung một lớp từ lâu rồi, Thi Kỳ cũng là bạn bè của Quý Nhạc Ngư từ những năm cấp một đến giờ, vậy nên cậu ta cũng có xu hướng thân thiết với Quý Nhạc Ngư hơn.

Cũng giống như vậy, Đổng Tuấn Ba cũng thân thiết với Trịnh Tân Bách hơn, vì Thi Kỳ đã thể hiện rõ sẽ tiếp tục duy trì tình bạn với Quý Nhạc Ngư, vậy nên Đổng Tuấn Ba cũng không đành lòng nhìn Trịnh Tân Bách không có một người bạn bên cạnh, vậy nên cậu ta cũng sẽ lựa chọn chơi cùng Trịnh Tân Bách, nhưng mà cậu ta cũng sẽ tụ họp cùng bọn Thi Kỳ và Quý Nhạc Ngư nếu như Trịnh Tân Bách không tham dự.

Giang Cảnh Thạc thấy được sự tình đến mức này cũng nghi ngờ, lén hỏi thăm Lâm Phi, Lâm Phi không nói gì nhưng cậu ta lại nhận được đáp án từ phía của Quý Nhạc Ngư.

【Cậu ta tỏ tình với tôi, nhưng mà tôi từ chối, chúng tôi thấy nếu vẫn làm bạn thì hơi kì lạ vậy nên cũng không có chơi cùng nhau nữa.】

Giang Cảnh Thạc không tin sự tình chỉ đơn giản như này, nhưng mà cậu ta lại nghĩ đến khuôn mặt của Quý Nhạc Ngư, cảm thấy cũng không phải không có khả năng, cho dù cậu ta là một thẳng nam không pha lẫn tạp chất cũng bị gương mặt của Quý Nhạc Ngư hấp dẫn, nếu như cậu ta cong, chắc chắn cậu ta cũng sẽ phải lòng Quý Nhạc Ngư thôi.

Ai mà không thích một em trai xinh đẹp chứ?

Ít nhất thì Giang Cảnh Thạc cho rằng cậu ta không thể nhịn được.

Cậu ta cũng không hỏi thêm nhiều lời, lại tiếp tục lo chuyện của mình.

*

Gió mùa thu hiu quạnh qua đi cũng là lúc mọi học sinh bắt đầu mặc thêm áo khoác dày đến trường, tháng mười một cũng bước đến, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp bắt đầu.

Trong đợt thi cử lần này, năm trường trung học sẽ thi cùng nhau, sau khi thi còn tổ chức họp phụ huynh vậy nên áp lực của các học sinh lớp mười hai cũng không nhỏ, trong khoảng thời gian này, các học sinh của các lớp chuyên văn, chuyên lý, và lớp chuyên tổng hợp cũng gấp rút chạy đua với thời gian, nếu như không giải bài thì sẽ là đi tìm giáo viên hỏi những vấn đề không hiểu, tất cả đều mong muốn có được một thành tích không tệ.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được bầu không khí hiếu học trong trường, cậu liền cảm thấy bản thân mình không thể nào hòa hợp được với bầu không khí này.

Cậu tựa như bước vào hội nhóm của những học sinh chỉ thích ăn chơi lêu lổng, nhìn bên đây một chút rồi lại nhìn bên kia một chút, cuối cùng ra vẻ lấy một tờ đề ôn ra bắt đầu điền vào chỗ trống.

Lâm Phi làm xong tờ đề liền cầm sách đọc nốt những chương còn lại.

*

Sáng hôm nay, Quý Nhạc Ngư cũng như mọi khi tỉnh dậy, cậu trở mình nhìn sang bên cạnh, cố mở to mắt nhưng cũng không thấy ai nằm bên cạnh.

Cậu theo thói quen nhìn về phía bàn học trong phòng ngủ, một hình ảnh tươi đẹp, sáng chói tựa như ánh sáng của bình minh chiếu thẳng vào mắt của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư bật dậy, không thể tin được nhìn chăm chú vào người đang đứng cách đó không xa, bóng dáng đó là Lâm .... Lâm Phi sao?

Dường như nghe được tiếng động trên giường, đối phương quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói của đối phương vẫn từ tốn chậm rãi, "Dậy rồi sao?"

Quý Nhạc Ngư: !!!!!!

Là Lâm Phi thiệt luôn kìa !!!!!!

"Anh anh anh anh ......" Quý Nhạc Ngư không thể tin được, "Sao hôm nay anh lại ăn bận như này nha?"

Lâm Phi chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt cậu sau đó ngồi xuống giường.

"Quà khen thưởng cho sự tiến bộ trong lần thi trước đó của em."Anh bình tĩnh nói.

Quý Nhạc Ngư lúc này liền hiểu rõ mọi việc, "Thì ra vào hôm tụi mình chơi truy tìm sát nhân em từng nói muốn xem anh mặc áo cưới đỏ, anh hứa sẽ mặc cho em xem, xem ra lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện khen thưởng em rồi nha."

"Ừ." Lâm Phi đáp.

"Em xem xong chưa?" Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, "Em xem xong rồi thì anh đi thay quần áo đây."

Quý Nhạc Ngư vội túm lấy tay áo của anh, "Em mới nhìn có chút xíu à."

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, cố ý nhích lại gần anh, "Hiếm lắm anh mới mặc cái này cho em xem, vậy mà anh còn không cho em nhìn lâu một chút à?"

Lâm Phi: ..... Có gì đẹp chứ?

Còn chưa xem đủ nữa à?

Có cần phải vậy không?

Quá cần đó chứ, Quý Nhạc Ngư đáp lại ánh mắt của anh.

Cậu ngắm nhìn áo cưới trên người Lâm Phi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt của Lâm Phi.

Không thể không nói, Lâm Phi sinh ra đã có nét đẹp không ai sánh bằng.

Anh sinh ra đã đẹp trai, tuấn tú, mắt hai mí, hốc mắt sâu, đuôi mắt hơi hạ xuống bổ trợ cho đôi mắt đen láy của anh, khí chất anh tỏa ra một sự nghiêm nghị, lông mi anh vừa dài vừa rậm, không cong lên mà rũ xuống tựa như những tầng sương mù che mờ đi quang cảnh trước mắt, cũng che mờ đi đôi mắt an tĩnh của anh, tạo cho hình ảnh của anh thêm vài phần lạnh nhạt.

Từ xa nhìn đến, anh tựa như núi cao phủ đầy tuyết trắng, vừa lạnh lẽo lại thần bí.

Lúc này đây, anh lại khoác lên mình một bộ trang phúc màu đỏ tươi, trang phục dù chói mắt nhưng cũng không thể làm dịu đi sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh, anh vẫn là một vẻ bình tĩnh, tựa như những cảnh đẹp của thế gian này cũng không liên quan đến anh.

Quý Nhạc Ngư không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh cho Lâm Phi.

Lâm Phi: .....

Quý Nhạc Ngư chụp được vài tấm ảnh, cảm thấy đủ ngắm rồi, tiếc nuối nói, "Sao anh mua mỗi một bộ cho anh thôi vậy, cũng không thèm mua cho em, nếu anh mua thì hai tụi mình đã có thể cùng nhau mặc rồi chụp ảnh nha."

Lâm Phi: .....

Lâm Phi đứng lên, đi tới tủ quần áo, chậm rãi cởi áo khoác bên ngoài ra.

Anh cởi bỏ áo khoác, lại kéo mở đai lưng thắt ngang hông, sau đó cởi áo trường bào bên trong, đang cởi được một nửa, Lâm Phi dường như cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu lại nhìn Quý Nhạc Ngư, thấy được Quý Nhạc Ngư đang đưa tay ôm má, vô cùng hứng khởi nhìn chằm chằm anh thay quần áo.

Lâm Phi: ....

"Quay mặt sang chỗ khác." Giọng điệu anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, đưa tay lên ôm đầu, "Sao anh không cho em xem chứ, cũng đâu phải là em chưa được thấy bao giờ đâu, em tắm cùng anh không biết bao nhiêu lần rồi, có chỗ nào của anh mà em chưa thấy đâu nha."

"Ừ." Lâm Phi cũng không phản bác, chỉ nói, "Quay mặt sang chỗ khác."

Quý Nhạc Ngư không làm được gì, chỉ có thể quay đầu về hướng khác, nhưng mà cậu cũng không cam lòng, vừa quay đầu sang hướng khác được một lát thì không nhịn được trộm quay đầu nhìn trộm anh.

Nhưng mà cậu còn chưa thấy được những gì mình muốn thấy liền bị một cái áo ngủ bay lên đầu che khuất hai mắt cậu.

Lâm Phi khẽ cười một tiếng, kéo cậu vào nhà vệ sinh, "Em đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm."

Quý Nhạc Ngư kéo áo ngủ trên đầu xuống, hừ một tiếng, không tình nguyện đi xuống giường.

Mãi đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Phi cũng đã thay xong quần áo, anh lúc này đang mặc một bộ quần áo màu trắng, ngồi đọc sách trên bàn.

Quý Nhạc Ngư đi đến, ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt anh.

"Sau này anh có thể mặc nhiều quần áo sáng màu được không?" Cậu nhớ đến hình ảnh Lâm Phi khoát lên người một thân đồ đỏ xinh đẹp lúc nãy, nhịn không được nói với anh.

Mặt Lâm Phi vẫn vô cảm, lật sách sang trang khác, lãnh đạm nói, "Em tự mặc đi."

Quý Nhạc Ngư: .... Cũng được thôi, nếu anh muốn cậu mặc thì cậu liền mặc thôi.

Cậu mặc cũng đẹp lắm đấy nha.

"Vậy thì em xem như anh đã tặng xong quà khen thưởng cho kỳ thi giữa kỳ rồi nha." Cậu nói, "Vậy còn kì thi liên kết giữa năm trường sắp tới thì sao, nếu như em thi tốt, anh có gì muốn khen thưởng em không?"

"Thưởng em làm lại bài sai một trăm lần." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Một trăm lần!!!!" Quý Nhạc Ngư nghe được liền ngồi thẳng lưng, "Anh đùa hả? Em muốn anh khen em mà, em đâu có bảo anh phạt em đâu nha."

Lâm Phi nâng mắt nhìn cậu, "Em thi tốt là chuyện đương nhiên, thi không tốt mới là chuyện không đúng, sao lại không được làm lại một trăm lần?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Anh của cậu tàn nhẫn quá đi mất!!

Quá đáng sợ!

Quý Nhạc Ngư đặt đầu lên vai anh, "Anh không thương người em trai tội nghiệp đáng yêu của anh à?"

Lâm Phi cười xoa xoa đầu cậu, "Ngoan."

Anh vừa nói xong, điện thoại của Quý Nhạc Ngư liền vang lên.

Quý Nhạc Ngư dựa vào người anh, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn Wechat của Tần Yên.

Tần Yên:【Tôi quay xong rồi, bây giờ đã về tới nhà, mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi, cậu nhớ đến ăn sinh nhật tôi nha.】

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn xong liền nghe được tiếng báo tin nhắn của Lâm Phi, cậu thò đầu lại đọc tin nhắn, vẫn là tin nhắn Wechat của Tần Yên, nội dung tin nhắn giống với tin nhắn cậu vừa nhận được.

"Sao cậu ấy quay xong nhanh vậy nhỉ?" Quý Nhạc Ngư có chút nghi ngờ, "Không phải lúc trước cậu ấy nói phải quay đến tận kỳ nghỉ đông sao?"

"Cậu ấy cũng không phải diễn viên chính, chỉ là nữ ba thôi, quay xong sớm cũng không có gì lạ." Lâm Phi cất điện thoại vào túi.

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Quý Nhạc Ngư mở to mắt nhìn chằm chằm anh, "Anh còn nhớ cậu ấy đóng vai nữ ba!!!! Anh quan tâm cậu ấy đến vậy luôn à!!!!"

Lâm Phi: ....

Lâm Phi thở dài, nhéo nhéo má của Quý Nhạc Ngư, giọng nói đầy bất đắc dĩ, "Còn không phải vì lúc trước ba ba đã nói chuyện này với tụi mình sao?"

Quý Nhạc Ngư lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cậu nói chứ làm sao có chuyện Lâm Phi nhớ rõ chuyện của Tần Yến được chứ, thì ra là vì Lâm Lạc Thanh, vậy thì không sao cả, từ trước đến nay Lâm Phi vốn vẫn luôn nhớ rõ những lời Lâm Lạc Thanh đã nói.

"Chờ vài hôm nữa em đi mua quà cho cậu ấy." Quý Nhạc Ngư thuận tiện nói.

"Ừ." Lâm Phi đáp, "Anh đi cùng em."

"Anh đừng có mà tưởng bở." Quý Nhạc Ngư không đồng ý, "Anh còn muốn đi mua quà cho cậu ấy à, anh nằm mơ!"

Lâm Phi: ..... Chẳng phải trọng điểm trong lời nói của anh là muốn đi cùng cậu hay sao?!

Tại sao lần nào em ấy cũng bắt được những trọng điểm lạ lùng không giống người thường vậy hả!

"Được thôi, vậy thì em đi một mình đi." Lâm Phi nghe theo ý muốn của cậu.

Quý Nhạc Ngư "Dạ" một tiếng, cảm thấy này còn được, "Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ nhờ nhân viên của cửa tiệm chọn ra hai phần, lúc đó em sẽ nói với cậu ấy, bảo đây là quá của hai chúng ta."

"Ừ." Lâm Phi không từ chối.

Lần nào đến sinh nhật của Tần Yên, anh cùng Quý Nhạc Ngư đều sẽ tham dự, vậy nên mang theo quà cũng là lẽ đương nhiên.

Không giống như những người khác, Tần Yên xem như cũng là một trong số ít những người bạn của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Dù nói là bạn bè nhưng quan hệ giữa cô cùng Lâm Phi cũng không quá thân thiết, cũng có thể nói là không phải bạn bè, nhưng mà dù sao thái độ của Lâm Phi đối với cô cũng dịu dàng hơn so với những người khác.

Ba người bọn họ đã quen nhau từ khi cả ba còn rất nhỏ rồi.

Chị gái của Tần Yên là Tần Vũ là đồng nghiệp của Lâm Lạc Thanh, cả hai đều là người nổi tiếng, nhưng mà mức độ nổi tiếng của Tần Vũ cũng không cao như Lâm Lạc Thanh, vừa ra mắt đã không tìm được người đại diện có trách nhiệm. Cô sinh ra được trời ban cho giọng hát hay, lại còn biết sáng tác, xui xẻo là người đại diện của cô cũng không xem trọng tài năng của cô, anh ta thấy cô xinh đẹp nên liền cưỡng ép cô phải đi đóng phim.

Thượng đến ban cho cô cánh cửa hát hò, đồng thời ngài cũng khóa chặt cánh cửa diễn xuất của cô lại. Dù cho Tần Vũ có cố gắng đến mấy cũng diễn không đạt, ở trường quay bị đạo diễn mắng rất nhiều lần, sau đó lại bị người đại diện mắng, ai cũng vậy, bị mắng nhiều quá sẽ trở nên tự ti, Tần Vũ cũng vậy, lúc ấy cô tựa như một nhánh cây khô có thể đứt gãy bất cứ khi nào.

Mãi cho đến khi cô gặp được Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh phát hiện ra tài năng của cô liền không đành lòng bỏ lỡ nhân tài, thương lượng cùng Quý Dữ Tiêu giúp cô ra khỏi công ty chủ quản, sau đó lại mời cô ký kết trở thành nghệ sĩ dưới trướng của công ty giải trí Tinh Dập.

Khi đó Tần Vũ cũng không được biết đến với tên Tần Vũ mà là nghệ danh Tần Như Vân, mãi đến khi cô rời khỏi công ty cũ rồi ký hợp đồng cùng Tinh Dập, cô liền đổi lại tên nghệ danh thành tên thật của mình, lấy tên Tần Vũ tiến vào giới ca hát, trở thành người có rất nhiều bài hát nổi tiếng, được biết đến với danh hiệu, "Ca sĩ cuối cùng của giới âm nhạc."

Vì vậy nên Tần Vũ vẫn luôn vô cùng biết ơn Lâm Lạc Thanh, cũng rất thường xuyên liên lạc cùng y, đúng lúc em gái của cô là Tần Yên bằng tuổi với Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư vốn nổi tiếng là thông minh tài giỏi, Tần Vũ có đôi khi sẽ đưa Tần Yên đi gặp Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư với hy vọng muốn ba đứa bé có thể cùng nhau trở thành bạn tốt.

Nhờ Tần Vũ dẫn dắt, Tần Yên nghe chị gái nhắc đến Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư nhiều lần cũng bắt đầu cảm thấy thích thú nên nảy sinh tò mò, đến khi ba người họ gặp nhau, cô bé liền bị nhan sắc của Lâm Phi lúc nhỏ tấn công, một lòng một dạ muốn được trở thành bạn của Lâm Phi.

Nhưng mà tiếc thay, Quý Nhạc Ngư sao có thể để cho người khác tiếp cận Lâm Phi chứ, cậu liền cười khach khách rồi cùng Tần Yên trò chuyện, lôi kéo cô xem phim hoạt hình cùng cậu, còn mang trái cây mời cô.

Cậu vô cùng xinh đẹp, vậy nên không lâu sau, Tần Yên cũng chuyển sự yêu thích từ Lâm Phi sang Quý Nhạc Ngư.

Vậy nên dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, Tần Yên chỉ đôi lúc trò chuyện cùng Lâm Phi vài câu nói xã giao như bạn bè bình thường, nhưng cô lại cùng Quý Nhạc Ngư trở thành bạn thân.

— nhưng mà nếu nói về bạn thân, có lẽ chỉ có Tần Yên cho là vậy thôi.

Đối với Quý Nhạc Ngư mà nói, thân phận của cô quá lắm chỉ là em gái của bạn Lâm Lạc Thanh thôi, vì liên quan đến Lâm Lạc Thanh nên cậu mới quan tâm cô hơn một chút, tỏ ra có lệ hơn một chút.

Chiều thứ hai sau khi tan học, Quý Nhạc Ngư bảo tài xế dừng xe ở khu mua sắm nào đó, tự mình đi vào trong mua quà cho Tần Yên.

"Em sẽ đi nhanh rồi quay lại ngay, anh ở trên xe chờ em một xíu nha." Cậu nói với Lâm Phi.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, lấy điện thoại ra đọc nốt quyển sách còn đang đọc dở.

Quý Nhạc Ngư đóng cửa xe lại, quay người đi vào trong khu mua sắm.

Cậu cũng không quá để ý đến Tần Yên, vậy nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý chọn bừa một cửa hàng tương đối lớn, trực tiếp nói với nhân viên tư vấn, "Sản phẩm mới nhất của cửa hàng là gì vậy?"

Nhân viên tư vấn thấy cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, cả người đều toát ra vẻ sang trọng, vừa nhìn vào liền biết được là con nhà giàu, vậy nên nhân viên liền mời cậu ngồi trên sô pha, tự mình đi lấy sản phẩm mới nhất cho cậu xem.

Quý Nhạc Ngư nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng tạm được, cậu liền nói, "Cái này, cái này nữa, gói lại hai món này giúp em."

"Được chứ, được chứ." Nhân viên mua hàng liền nở nụ cười tươi như hoa, cầm trang sức đem đi đóng gói.

Quý Nhạc Ngư đứng lên, không chờ nhân viên mang máy tính tiền đến tận nơi, cậu tự đi ra quầy tính tiền.

Trả tiền xong, cậu vừa chờ đợi nhân viên gói quà, vừa rảnh rỗi đi dạo ngắm nghía những món đồ trang sức khác trong cửa hàng.

Nhìn một chốc, cậu liền thấy được một mặt dây chuyền hợp ý cậu.

Đó là một sợi dây chuyền bằng ngọc, ngọc có màu trắng, phía dưới được điêu khắc thành hình đuôi cá, ở vị trí đuôi còn có thêm một chi tiết có màu đỏ hồng xinh đẹp, trông vô cùng mỹ lệ.

Quý Nhạc Ngư không nhịn được cúi đầu ngắm nghía một chút.

Nhân viên tư vấn gói xong hai bộ trang sức cho cậu, vừa quay đầu lại liền thấy cậu khom lưng nhìn chăm chú vào kệ thủy tinh, tựa như cậu đang hài lòng với một sản phẩm nào đó.

Cô nhanh chóng tiến lại phía cậu, cười nói, "Đây cũng là một sản phẩm mới của cửa hàng trang sức chúng tôi, cũng có rất nhiều nữ sinh yêu thích sản phẩm này."

Quý Nhạc Ngư ngước mắt lên, "Ai bảo là em muốn tặng cho bạn nữ?"

Chị gái tư vấn có chút bất ngờ, cậu vừa mua hai bộ trang sức có đủ vòng cổ, hoa tai, cùng vòng tay, rõ ràng là mua tặng cho bạn gái, vậy mà không phải là cho bạn gái à?

Nhưng mà dù sao cô cũng không truy cứu, vội vàng nói, "Tặng cho nam cũng không tệ lắm nha."

Quý Nhạc Ngư cười cười, "Chị lấy ra cho em xem thử với."

Nhân viên tư vấn cười mở kệ thủy tinh, lấy mặt dây chuyền cậu vừa nhìn chăm chú ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư cầm lấy dây chuyền lên nhìn nhìn, trong mắt cũng bắt đầu lộ ra vẻ ghét bỏ.

Cậu sinh ra đã là tiểu thiếu gia của Quý gia, cho dù là khi Quý Dữ Lăng còn sống hay là lúc sau này khi cậu được Quý Dữ Tiêu nuôi nấng, cậu cũng là thiếu gia quý như ngọc của gia đình, từ bé đã quen nhìn thấy những loại ngọc quý hiếm, những loại ngọc bình thường như này vốn không lọt vào mắt cậu được.

Vậy nên càng không xứng với Lâm Phi.

"Ánh hồng ở đuôi cá này không phải được điêu khắc từ đá quý tự nhiên đúng không?"

Nhân viên tư vấn bất ngờ, cũng hơi ngơ ngác, tựa như không biết phải nói như nào.

Quý Nhạc Ngư đưa lại dây chuyền ngọc cho cô, "Trang sức bình thường như vậy tặng người khác thì được nhưng mà không thể tặng cho anh ấy được."

Cậu nói xong, nhận lấy túi trên tay của nhân viên tư vấn, xoay người đi ra khỏi khu mua sắm.

Trên đường đi ra ngoài, Quý Nhạc Ngư cũng chậm rãi nãy sinh ra một suy nghĩ, đúng là dây chuyền bằng ngọc kia không xứng với Lâm Phi nhưng mà cậu có thể thiết kế một cái riêng cho Lâm Phi nha.

Tìm loại ngọc tốt nhất, mời đại sư điêu khắc ngọc giỏi nhất, sau đó cậu sẽ tặng cho anh một Tiểu Ngư có một không hai chỉ thuộc về riêng anh.

Quý Nhạc Ngư nghĩ đến đó, không nhịn được cong cong khóe môi.

Một món quà có một không hai chỉ thuộc về riêng anh, cậu thích cách nói này.

*
Lời của editor:
Dạo này bận quá, tui cố gắng thức khuya gõ gõ, đôi lúc sẽ có vài lỗi chính tả nên mọi người nhắc nhẹ hoặc bỏ qua cho tui nho! Cám ơn hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip