Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 20 Hang Nhat Hang Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết quả thi đấu của Lâm Phi vừa được công bố, kỳ thi tháng chín cũng lặng lẽ tới.

"Kỳ thi diễn ra trong hai ngày là ngày năm và ngày sáu, thi xong thì chấm bài đến tầm ngày mười một, mấy đứa được nghỉ ngơi ba ngày, sau ba ngày thì bắt đầu học bù lại như bình thường." Cô Triệu bước đi trong tiếng chuông vào học, hướng về tất cả học sinh trong lớp thông báo.

Học sinh phía dưới lập tức thở ngắn than dài nói, "Sao chỉ có ba ngày vậy cô, này cũng quá ít rồi."

"Mấy đứa đã là học sinh lớp mười hai, tự mấy đứa tính xem bản thân mình còn bao nhiêu ngày, đợi thi đại học xong, lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian chơi bời, bây giờ thì thu lại mấy cái suy nghĩ đó đi."

Bọn học sinh không chút dao động, vẫn là một bộ dạng ủ rũ.

Cô Triệu nhìn bọn họ, cảm thấy bọn họ vẫn chỉ là trẻ con, cho dù vóc dáng cao lớn nhưng vẫn không che giấu được tính tình trẻ con của mình.

"Thôi được rồi, vậy để cô nói với mấy đứa một tin tốt đi." Cô cười nói, "Năm nay khối mười hai có thể tham gia đại hội thể thao, đại hội kéo dài khoảng hai ba ngày, lúc đó mấy đứa cũng nghỉ ngơi được thêm hai ba ngày nữa, vui lên được chưa?"

Đám học sinh liền kích động, "Thật hả cô?"

Cô Triệu gật gật đầu, "Nếu vui rồi thì bây giờ bắt đầu học bài nha."

Cô cầm sách, bắt đầu giảng chương trình học hôm nay.

Quý Nhạc Ngư nghe cô Triệu nói chuẩn bị thi giữa kỳ, mơ màng mở đôi mắt say ngủ ra.

Vào kỳ thi cuối năm lớp mười một, mặc dù Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu bảo kết quả của của cậu cũng khá tốt nhưng mà Quý Nhạc Ngư lại tự không cảm thấy hài lòng lắm.

Cậu đã quen với việc tên của cậu sẽ luôn nằm ngay dưới Lâm Phi, đột nhiên lại cách Lâm Phi một người, Quý Nhạc Ngư cảm thấy hơi khó chịu.

Loại cảm giác khó chịu này càng thêm rõ ràng trong thời điểm ngồi vào phòng thi.

Quý Nhạc Ngư thấy lớp phó học tập ngồi trước cậu, tự nhận tính tình của cậu cũng thật lạ, tự dưng lại thấy lớp phó học tập tốt tính không dễ nhìn cho lắm.

Có vẻ như bị cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, lớp phó học tập quay đầu lại, như có nghi hoặc nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười, tặng cho cô một nụ cười thật xinh đẹp.

Lớp phó học tập cũng cười, "Cậu có gì muốn nói với tôi hả?"

"Không." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói, "Chỉ là bình thường đều là cậu ngồi phía sau nhìn bóng lưng của tôi, bây giờ đột nhiên trở thành tôi ngồi phía sau nhìn theo bóng lưng của cậu, có chút mới lạ, vậy nên mới nhìn nhiều một chút."

Lớp phó học tập nghe cậu nói vậy, cũng không có tức giận, tốt tính gật đầu, "Cũng đúng, quả là hiếm khi tôi lại ngồi trước cậu."

"Cũng chỉ có lần này, lần sau sẽ phải đổi lại thôi."

"Ả?" Lớp phó học tập nghiêng nghiêng đầu, "Vậy tôi chống mắt chờ xem nha."

"Vậy cậu chờ vui vẻ." Quý Nhạc Ngư không chút khách khí.

Hai người đang trò chuyện, giáo viên gác thi cầm bài thi đi vào phòng.

Lớp phó học tập liền ngồi thẳng lưng, Quý Nhạc Ngư cũng không nói nữa.

Giáo viên gác thi chờ một chốc, đến khi chuông báo vang lên mới bắt đầu mở bài thi ra trước mặt các học sinh, động tác nhanh lẹ phát bài thi xuống dưới.

Quý Nhạc Ngư nhìn nhìn bài thi, lại nhìn về phía trước mình, chỉ tiếc cậu lại không thấy được hình bóng của Lâm Phi, chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh của lớp phó học tập.

Cậu không nhịn được thở dài, lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là Lâm Phi ngồi ở bàn đầu, cậu lại ngồi ở bàn ba.

Cậu không thể nhìn thấy anh!

Không được, cái này không thể lại diễn ra lần thứ hai!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy bản thân không chịu được nỗi oan ức này!

Cậu nghĩ như vậy, mỗi khi điền đáp án đều cẩn thận hơn nhiều lần, sợ bản thân cậu vô tình tô B thành D.

Thực tế đã chứng minh cho việc kiểm tra kỹ càng sẽ vô cùng hữu ích.

Quý Nhạc Ngư nhìn con số 150 đỏ tươi trên bài thi, cả người đều nâng cao tinh thần.

"Anh nhìn nè." Cậu đưa bài thi cho Lâm Phi xem.

Lâm Phi đã quá quen với ba con số này, nhưng là ở trên bài thi của anh, không phải bài thi của Quý Nhạc Ngư.

"Không tệ lắm." Anh gật gật đầu, "Có tiến bộ."

Quý Nhạc Ngư kiêu căng nói, "Còn phải nói."

Cậu nói xong liền đụng đụng vào Lâm Phi, giọng điệu trầm bổng, "Em đã tiến bộ như vậy rồi, không phải anh nên khen thưởng em sao?"

Lâm Phi cảm thấy cậu quả là được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể lên mặt.

"Cái này mà tiến bộ à? Là do lần trước em thi không tốt."

"Nhưng lần này em cũng có tiến bộ mà."

Quý Nhạc Ngư vừa nói vừa giơ bài thi của cậu lên, trưng bày con số 150 đỏ như những gợn sóng đỏ xinh đẹp.

Lâm Phi bị hành động trẻ con của cậu chọc cười, "Chờ tổng điểm của em ra đi rồi nói tiếp."

"Được nha, nếu lúc đó điểm em cao hơn lần trước, anh phải khen thưởng cho em cái gì đó."

"Em muốn thưởng cái gì?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Khen thưởng khen thưởng, là anh khen thưởng em, cũng không phải em khen thưởng anh nha, anh phải tự suy nghĩ chứ." Quý Nhạc Ngư nói năng đầy lý lẽ.

Lâm Phi nghĩ nghĩ, hơi hơi gật đầu, "Được rồi."

Quý Nhạc Ngư thấy anh đồng ý nhanh gọn vậy, sợ anh giở trò ác độc, vội vàng bổ sung, "Không được tặng Ngũ Tam."

Lâm Phi: ???

"Cũng không được tặng tất cả các dạng đề thi cùng bài tập."

Lâm Phi: ...

"Cũng không được tặng sách."

Lâm Phi: .....

Là anh nông cạn, sao lúc nãy anh không nghĩ đến những cái này nhỉ?

Tiếc ghê.

Lâm Phi thở dài, cảm thấy tiếc nuối vì sơ suất lúc nãy của mình.

Quý Nhạc Ngư nhấn mạnh xong, cũng hài lòng bổ sung nói, "Anh chỉ cần tặng cái gì đó khiến em vui vẻ là được, không cần phải liên quan đến học tập."

"Biết rồi." Lâm Phi bất đắc dĩ nói.

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới hài lòng gật gật đầu, vẻ mặt mong chờ điểm của những môn khác.

Tổ giáo viên chấm thi của lớp mười hai từ trước đến nay đều làm việc rất nhanh chóng, không bao lâu sau bài thi toán cũng được phát ra, sau đó liên tiếp những môn thi khác cũng lần lượt được phát xuống.

Quý Nhạc Ngư lần thi này quả thật thi không tệ lắm, toán học được điểm tối đa, tiếng anh bị trừ hai điểm, vật lý bị trừ ba điểm, ngữ văn khá thảm, bị trừ mười điểm.

"Cậu được bao nhiêu điểm?" Lớp phó học tập nhận được bài thi liền chạy đến so với cậu.

Quý Nhạc Ngưu thuận tay đưa bài thi trên bàn cho cô xem, lớp phó học tập so điểm cả hai xong, thở dài, "Xem ra lần thi sau tôi lại phải ngồi sau cậu rồi."

Quý Nhạc Ngư vỗ vỗ vai cô, "Cũng bình thường mà, ba tháng đã qua, Long Vương cũng nên quay về đúng chỗ của mình."

Lớp phó học tập bị câu nói của cậu chọc cười, nhìn vài đáp án trong đề thi của cậu, hiểu được tại sao mình lại bị trừ điểm xong liền rời đi.

Trưa hôm đó, xếp hạng thi cử lần này cũng có.

Lớp trưởng dán bảng xếp hạng dán trên bảng, lúc Quý Nhạc Ngư đi ngang qua nhìn thoáng qua, thấy tên Lâm Phi cùng tên cậu nằm ngay cạnh nhau, cậu hạng nhì, Lâm Phi hạng nhất.

Là vị trí xếp hạng quen thuộc, cậu cảm thấy quá hài lòng.

Quý Nhạc Ngư lấy điện thoại ra chụp ảnh xếp hạng rồi gửi vào nhóm chat gia đình.

Quý Nhạc Ngư: 【Có điểm rồi đây ~~】

Quý Dữ Tiêu nhìn tên của hai đứa nhỏ, không chút do dự gửi ba cái bao lì xì, hai cái cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái, đương nhiên cũng không thể bỏ quên vợ yêu của ông.

Lâm Lạc Thanh quay xong cũng đã khá trễ, tầm tám giờ hơn, diễn xong y ngồi nghỉ ngơi trên ghế, lúc này mới nhận điện thoại từ trên tay của trợ lý, nhìn thấy bảng xếp hạng Quý Nhạc Ngư gửi trong nhóm.

Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm nhìn hai cái tên y quen thuộc trên bảng xếp hạng, chuẩn bị gửi bao lì xì cho hai đứa nhỏ thì đột nhiên nhìn thấy hai cái tên quen thuộc trên bảng xếp hạng — "Tống Tường", "Giang Cảnh Thạc".

Trong nháy mắt y liền ngây ngẩn ra, y nhớ rõ vào lúc khai giảng còn hỏi hai đứa nhỏ có bạn học mới nào chuyển đến không, hai đứa nhỏ đều nói không có ai, vậy sao lúc này bọn họ lại xuất hiện trên bảng xếp hạng?

Là sau này mới chuyển đến sao?

Lâm Lạc Thanh cầm điện thoại, trong lòng đầy lo lắng.

Giang Cảnh Thạc còn tốt, đứa nhỏ này nên sớm quen biết Lâm Phi rồi trở thành bạn của Lâm Phi vào năm lớp mười một rồi.

Năm lớp mười một đứa nhỏ này không xuất hiện, Lâm Lạc Thanh còn lo lắng y đã làm mất đi một tình bạn đẹp của Lâm Phi, còn khó chịu một khoảng thời gian dài.

Bây giờ đứa nhóc này xuất hiện, Lâm Lạc Thanh cũng thấy yên tâm hơn.

Nhưng Tống Tường cũng xuất hiện.

Lâm Lạc Thanh dựa lưng vào ghế, nhìn tên của Tống Tường, đau đầu thở dài.

Y đương nhiên hiểu được lý do vì sao Tống Tường lại xuất hiện ở đây, cũng hiểu Tống Tường phải xuất hiện vào lúc này, nhưng vì lúc khai giảng cô nhóc còn không có chuyển đến, Lâm Lạc Thanh còn cảm thấy may mắn cho rằng cô bé sẽ không có xuất hiện, hoặc nói đúng hơn là không nên sớm gặp mặt Quý Nhạc Ngư như vậy.

Hai đứa nhỏ này gặp gỡ nhau cũng không phải là chuyện gì tốt, Quý Nhạc Ngư yêu mà không có được, Tống Tường vô tội phải chịu oan, cả hai đều không vì gặp gỡ nhau mà vui vẻ, vậy thì không gặp còn tốt hơn.

Nhưng cuối cùng hai đứa nhỏ vẫn gặp nhau.

Cũng là thời điểm lớp mười hai này.

Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi, đưa tay phát cho Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư mỗi đứa một bao lì xì.

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng nhận bao lì xì của y, nói với y:【 Cám ơn ba ba. 】

Lâm Lạc Thanh thuận tiện gọi điện video cho cậu.

Quý Nhạc Ngư nhấc máy, cười khúc khích nhìn Lâm Lạc Thanh trong video.

Lâm Lạc Thanh vẫn dịu dàng như bình thường, "Con thi không tệ nha, vậy mà còn có một môn được điểm tối đa luôn."

"Còn phải nói nha, lần này con thi vô cùng nghiêm túc đó."

"Con không biết xấu hổ còn dám nói à?" Lâm Lạc Thanh bật cười, "Nếu như lần nào con cũng thi nghiêm túc như vậy, ba ba cùng cha con cũng an tâm hơn."

"Con cố gắng, cố gắng ạ." Quý Nhạc Ngư chột dạ nói.

"Nhưng lớp của mấy đứa có phải là có thêm học sinh mới không? Hình như có thêm hai bạn nhỉ?"

"Dạ, trong lớp có hai bạn mới chuyển đến."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cũng đúng thôi, năm lớp mười hai này cha mẹ nào cũng muốn con mình có thể đạt được thành tích tốt, trường hai đứa con cũng là trường nổi tiếng, chuyển đến đây cũng thật bình thường."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư phụ họa nói.

Cậu nói xong thì chuẩn bị đưa tay lấy một trái nho, đột nhiên nghe Lâm Lạc Thanh hỏi cậu, "Con cũng biết lớp mười hai rất quan trọng đúng không?"

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư theo bản năng liền cảnh giác.

Như dự đoán, giây tiếp theo liền thấy Lâm Lạc Thanh cười, nói chuyện dịu dàng, "Lớp mười hai là cuối cấp rồi, con phải ngoan một chút, tuyệt đối không được yêu đương, hiểu không?"

Quý Nhạc Ngư dở khóc dở cười, "Sao mọi người ai cũng cho rằng con sẽ yêu sớm nha?"

"Còn có ai nữa?" Lâm Lạc Thanh tò mò.

"Đương nhiên là chủ nhiệm lớp con nha." Quý Nhạc Ngư thở dài, "Cô giáo trước đó còn dặn dò con, tuyệt đối tuyệt đối không được yêu sớm."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Còn không phải do con lớn lên xinh đẹp như vậy à, ba ba lúc rảnh rỗi không có gì làm cũng lên diễn đàn trường con nhìn một chút, lần nào cũng thấy bài đăng về con, không ngờ học sinh trường con còn đặt tên cho con, Ngu mỹ nhân nè ha ha ha, tên quá đúng mà."

Quý Nhạc Ngư bị câu nói của ông chọc có chút giật mình, "Sao ba ba lại còn xem cái đó nha, con còn không xem, vậy mà ba ba lại xem."

"Ba ba cũng vô tình thấy thôi, nhưng nếu ba ba không đọc được, sao ba ba biết được con còn có biệt danh đó chứ."

Quý Nhạc Ngư xoa xoa lỗ tai đang nóng lên, "Do mấy người họ nói bậy bạ, con không biết gì hết."

"Cũng đúng, con rất trong sạch."

Quý Nhạc Ngư liên tục gật đầu, vẻ mặt vô tội, "Cũng không có gì đâu, trong lòng con chỉ có học tập, chỉ có học tập mới làm con vui vẻ."

Con nói mấy lời này con có tự thấy tin được không?

Lâm Lạc Thanh cười một cái, "Được rồi, vậy con học tập cho tốt, ba ba cũng không làm phiền nói nữa."

"Dạ". Quý Nhạc Ngư vẫy vẫy tay, nhìn y cúp điện thoại rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng thật là, sao ba ba của cậu lại coi diễn đàn trường cậu vậy?

Mắc cỡ thật á!

Cậu nghĩ vậy, cũng lén mở diễn đàn trường lên, thấy trang chủ có bài đăng về riêng cậu, riêng Lâm Phi, cùng bài đăng về couple của hai người.

Được rồi, mặc dù nữ sinh trường của cậu quả là không biết thẹn thùng, nhưng mà chất lượng ảnh chụp đúng là không tệ lắm.

Quý Nhạc Ngư nhìn ảnh chụp chung của cậu cùng Lâm Phi, lưu lại từng tấm một.

Lưu xong lại đi vào nhóm của riêng Lâm Phi và của cậu, tải vài tấm ảnh riêng của hai người.

Không thể không nói chứ ảnh chụp chung càng chứng minh được sự thật rằng cậu cùng Lâm Phi nên đứng bên cạnh nhau, chỉ khi hai người đứng cạnh nhau thì hình ảnh mới hoàn chỉnh, trông hài hòa hơn nữa.

Quý Nhạc Ngư yên lặng lặng tắt diễn đàn của cậu cùng Lâm Phi, không nỡ buông điện thoại xuống, cúi đầu làm bài tập.

Lời của tác giả:

Tiểu Ngư: Tôi cùng anh trai nên đứng bên cạnh nhau! Gần gũi dính lấy nhau!

Tiểu Ngư: Tại sao lại có nhóm riêng nha, cả ba đều là nhóm couple không được à?

Fan cá nhân: Chuyện này ...

Fan couple mừng như điên: Ừm ừm ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip