Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 18 Lai Lai Lai Lai Lai Duoc Hang Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cuối tuần qua đi, Quý Dữ Tiêu dù không nỡ cũng phải lưu luyến rời khỏi trường quay của Lâm Lạc Thanh quay về nhà.

"Cha về sớm quá nha." Quý Nhạc Ngư trêu ghẹo ông, "Con còn nghĩ cha muốn chờ đến khi ba ba quay xong phim rồi cùng ba ba trở về đó."

"Cha cũng muốn như vậy, nhưng công việc của cha cho phép sao?"

Quý Dữ Tiêu thở dài, "Con chờ đó, chờ đến khi con tốt nghiệp đại học, cha liền mang Quý thị giao lại cho con rồi về hưu."

Quý Nhạc Ngư: ...

"Cũng không cần phải gấp rút như vậy đâu cha."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Cũng đúng, lỡ như lúc đó con yêu đương, muốn cùng cô bạn gái nhỏ đi hẹn hò, xem ra cũng không có tâm trạng giải quyết chuyện của công ty."

Quý Nhạc Ngư nghe cha nói, lại gật đầu tỏ vẻ cha nói đúng rồi, vậy nên cha cũng đừng có gấp gáp mà giao lại công ty cho cậu, lại nghĩ thầm cha nói mấy lời này với cậu bây giờ làm chi nha, bây giờ còn cách lúc cậu muốn yêu đương tận mấy năm lận á.

Cậu đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ôm cặp sách bỏ trốn, "Con đi học đây."

"Đi đường cẩn thận." Quý Dữ Tiêu theo thói quen dặn dò.

*

Thứ hai, trường học có lễ chào cờ như thường lệ.

Nhưng lần này kéo cờ xong cũng không có người lên phát biểu, Quý Nhạc Ngư chờ một chốc liền thấy thầy hiệu trưởng đi lên dãy ghế ngồi của giáo viên.

Bình thường, thầy hiệu trưởng cũng không tham dự lễ chào cờ, đa số chỉ có mỗi thầy phó hiệu trưởng lên bục phát biểu.

Quý Nhạc Ngư nhớ rõ lần gần nhất hiệu trưởng xuất hiện là để trao giải cho Lâm Phi.

Cậu nghĩ thầm, lại chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

Có phải kết quả thi của Lâm Phi ra rồi không ?

Cậu đang nghĩ ngợi thì nghe thấy thầy hiệu trưởng trên mặt đầy nếp nhăn nói, "Tiếp theo thầy muốn thông báo với các em một tin tức tốt."

Mọi người tò mò nhìn chằm chằm vào thầy giáo đang đứng trên bục phát biểu, đoán thử xem có tin tức tốt gì.

Hiệu trưởng cười xán lạn, "Vừa rồi, cuộc thi Diễn Dương tổ chức thi đua giữa các trường cấp ba trên toàn quốc lần thứ hai mươi tám vừa diễn ra, bạn học Lâm Phi lớp một khối mười hai không phụ lòng tin của mọi người, một lần nữa thi được hạng nhất!"

Trong nháy mắt, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm vang, nhiều nữ sinh chủ động khơi màu.

Quý Nhạc Ngư cũng kinh hỉ quay đầu lại nhìn Lâm Phi.

*Kinh hỉ: kinh ngạc cùng vui vẻ

Lâm Phi vẫn bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu tình gì, tựa như những việc này không liên quan gì đến anh.

"Đây đã là lần thứ năm bạn học Lâm Phi lấy về vinh dự này cho trường học của chúng ta, hy vọng các bạn học khác cũng noi theo tấm gương này, tích cực học tập, mang về vinh dự cho bản thân cũng như cho trường học, hôm nay các em tự hào về trường học, sau này trường học tự hào vì các em."

Hiệu trưởng đứng trên bục vẫn bla bla nói, học sinh im lặng mắng thầm trong lòng, thầy nói như chuyện dễ dàng ý, làm như bọn họ không muốn đem lại vinh dự cho trường học vậy á?

Là do bọn họ không có khả năng thì đúng hơn!

Đã nhiều năm rồi, trong trường học cũng có rất nhiều học sinh mũi nhọn, nhưng có thể năm lần đoạt giải trong các kỳ thi lớn cũng chỉ có mỗi Lâm Phi. Nếu Lâm Phi bình thường như thầy nói, sao thầy lại tỏ ra như thể nhặt được đồ hiếm có vậy?

"Ngay lúc này, mời bạn học Lâm Phi lên sân khấu nhận thưởng." Hiệu trưởng cuối cùng cũng ngừng nói, tuyên bố.

Chủ nhiệm lớp một cười tươi như hoa, giáo viên đội tuyển đưa Lâm Phi đi thi cũng tràn đầy vẻ vui mừng trên mặt.

Nếu so sánh với bọn họ, nhân vật chính Lâm Phi ngược lại trông giống như một người ngoài cuộc, biểu tình nhàn nhạt nhận cúp thưởng từ hiệu trưởng, lễ phép nói cảm ơn, thậm chí cũng không có ngừng lại một giây nào.

Lần thi đua này ngoài cúp thưởng còn có cả tiền thưởng, nhưng những cuộc thi như này, tiền thưởng cũng chỉ là phần nhỏ, không quan trọng bằng danh hiệu hạng nhất, vậy nên ban tổ chức cũng không khen thưởng nhiều tiền, chỉ có 3000 tệ.

Buổi chiều lúc đi học, Lâm Phi nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo có 3000 tệ vừa được chuyển tới.

Lâm Phi nhìn số tiền trong thẻ, đưa tay chuyển cho Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu, Quý Nhạc Ngư mỗi người một ngàn.

Lâm Lạc Thanh trả lời lại nhanh nhất: 【Sao lại chuyển tiền cho ba ba vậy?】

Lâm Phi bình tĩnh đáp: 【 Tiền tiêu vặt. 】

Lâm Lạc Thanh: 【 Có kết quả thi đấu rồi sao? 】

Lâm Phi: 【 Dạ. 】

Lâm Lạc Thanh: 【 Hạng nhất? 】

Lâm Phi: 【 Dạ. 】

Lâm Lạc Thanh liền gửi qua cho anh một loạt biểu tượng hôn hôn: 【 Phi Phi, con quá xuất sắc!!! Con thật sự là niềm tự hào của ba ba!!! 】

Gửi xong, ông còn thấy chưa đủ, liền nhân lúc bọn họ nghĩ giữa giờ gọi điện thoại tới, "Mấy ngày trước ba ba mua cho con một chiếc xe, cực kỳ ngầu, ba ba đưa cho con xem như là quà nha? Không phải con cũng sắp 18 tuổi rồi sao, con trai 18 tuổi sao mà không có một chiếc xe riêng chứ, con nói thử xem có đúng không?"

Lâm Phi: ... Này, ngoài kia thật sự có rất nhiều nam sinh 18 tuổi không có xe.

Nhưng từ trước đến nay anh luôn dung túng cho Lâm Lạc Thanh, nghe vậy chỉ "Dạ" một tiếng, ba ba thích là được.

Lâm Lạc Thanh cúp điện thoại, lại không ngăn lại được sự vui vẻ trong lòng, vung tay bảo trợ lý mời trà sữa tất cả mọi người trong đoàn phim, hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ, khắp chốn cũng nên chung vui.

"Sao lại không biết ngại chứ? Thầy Lâm cũng quá khách khí rồi." Diễn viên trong đoàn khiêm tốn nói.

Lâm Lạc Thanh cười lớn, "Haiz, cũng có gì đâu, dù sao cũng không phải tiền của tôi."

"Hả?"

"Con của tôi thi đấu lại lại lại lại lại được hạng nhất, lại lại lại lại lại cho tôi tiền thưởng, tôi nói không cần, thằng bé lại cứ một hai phải đưa, tôi cũng không biết mua gì, không bằng mời mọi người uống trà sữa đi." Ông nói trông vô cùng Versailles.

* Versailles: muốn khoe khoang nhưng lại tỏ ra chỉ là chuyện nhỏ.

Những người khác trong đoàn nghe được cũng không nhịn được hâm mộ, "Con của ngài cũng quá giỏi."

"Này cũng thật tri kỷ, con của thầy Lâm hiếu thảo quá."

"Hu hu cũng là con cái, tại sao con tôi chỉ muốn xin tiền tiêu vặt chứ!!"

Trong phút chốc, tất cả người lớn trong đoàn phim có con nhỏ ở nhà liền không nhịn được dạy dỗ con mình trong lòng.

Lâm Lạc Thanh nghe bọn họ khen ngợi Lâm Phi, trong lòng vui vẻ như muốn bay lên trời.

— Niềm vui của ảnh đế lại đơn giản và trắng trợn như vậy đó!

Mà phía bên kia, Quý Dữ Tiêu cũng giả bộ oán giận trong cuộc họp, "Các người nói thử xem, con trai tôi thi được hạng nhất thì thôi đi, cứ một hai đưa tiền thưởng cho tôi, thông báo chuyển tiền vừa hiện lên đây. Tôi còn thiếu chút tiền đó sao? Còn không chịu để dành lại tiền thưởng rồi mua cho mình chút đồ ăn vặt, đúng là không biết thương bản thân mình gì cả."

Đội nhân viên nòng cốt đang tham dự họp: Ha hả, ha hả, ngài lại bắt đầu nữa rồi.

Nhưng sao con trai Quý tổng lại lại lại lại lại được hạng nhất nữa rồi!!

Không phải thằng bé vừa thi được hạng nhất gì sao?

Sao bây giờ lại được hạng nhất nữa?!

Thằng bé không mệt à?!

Sống cũng không dễ dàng gì, nhân viên thở dài.

Bọn họ cũng muốn con cái của họ được hạng nhất nha!

Lời của tác giả:

Con nhỏ: Vì sao tụi con không đạt hạng nhất, làm như tụi con không hy vọng sao?

Quý tổng: Nghe được chưa, con tôi lại được hạng nhất!

Thanh Thanh: Để tôi xem còn ai không biết tin Phi Phi được khen thưởng!

Phi Phi: .... Hai người vui vẻ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip