Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 17 La Nguoi Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tòa nhà Hoàng Kim xây dựng ở con đường phía nam, xung quanh tòa nhà là nơi tập trung nhiều dịch vụ ăn uống chơi bời được giới trẻ ưa chuộng, trong tòa nhà Hoàng Kim cũng mở một khu bán đồ ăn sáng và đồ uống đơn giản để khách hàng có thể nghỉ chân sau khi đi dạo mệt mỏi.

Giang cảnh Thạc đến rất sớm, ngồi ở lầu một uống nước chờ Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư.

Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, thường xuyên có nhiều nữ sinh còn độc thân lén lút hướng về phía cậu ta trộm nhìn, vẫn đang nhìn nhìn thì liền thấy có người đứng lại trước mặt cậu ta.

Bạn nữ vừa ngẩng đầu lên liền mở to hai mắt.

— Sao mà hai người này còn đẹp trai hơn cả người đang ngồi thế kia.

Hai người nọ vừa cao vừa gầy, dáng người cứng cáp như gỗ, vai rộng chân dài, ngũ quan cực kỳ đẹp trai, như thể cuối cùng cũng có người dùng màu vẽ ra được bộ dáng của hai người.

Một người trông như có khí lạnh bay bay xung quanh, nhìn như ánh trăng soi chiếu ngày hè, thanh huy sơ lãnh, khiến người khác không dám tiến lại gần.

Một người thì trông tươi sáng như ánh mặt trời, dung mạo tuyệt vời, xinh đẹp câu dẫn ánh mắt của người khác, tựa như mùa hè muôn hoa khoe sắc, tươi sáng, như là mùa xuân đến phá tan đi cái giá lạnh của mùa đông, nhẹ nhàng linh hoạt, khiến người ta không thể rời mắt.

Giang Cảnh Thạc thấy bọn họ đến thì đứng lên.

"Đi thôi." Cậu ta mở miệng nói, "Sách đều ở trên lầu hai."

Ba người cùng nhau đi lên lầu.

Lâm Phi cùng Giang Cảnh Thạc đều đến với tâm thế muốn mua sách nên vừa đến lầu hai, hai người đều nhìn về từng kệ sách một.

Quý Nhạc Ngư không có hứng thú với sách, chỉ lười biếng đi theo Lâm Phi.

Giang Cảnh Thạc còn chưa có đọc được nhiều sách như Lâm Phi, ngẫu nhiên nhìn thấy vài quyển sách cậu ta thấy hứng thú sẽ quay đầu lại hỏi Lâm Phi, cùng anh trò chuyện vài câu.

Quý Nhạc Ngư không xen vào được nên cũng lười mở miệng nói chuyện về phương diện này, chỉ chán nản nhìn chằm chằm vào các kệ sách.

Cậu đang tự nhìn nhìn thì thấy Lâm Phi quay đầu lại, anh đưa cậu một quyển sách.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, không hiểu lý do.

"Của em." Lâm Phi lời ít ý nhiều.

Quý Nhạc Ngư hiểu được, ra vậy, đây là sách mà Lâm Phi chọn cho cậu.

Cậu cầm sách rồi ngắm nghía, cũng ổn, sách cũng không dày, Quý Nhạc Ngư "Dạ" một tiếng, nghĩ thầm anh trai của cậu coi như cũng có chút tình người.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền nhận ra, Lâm Phi thật sự chính là không có tình người.

Chứ không thì tại sao anh cứ đi được vài bước liền lấy thêm cho cậu một quyển sách nha.

Quý Nhạc Ngư nhìn sách trên tay cậu đang ngày càng nhiều, vội ngắt lời nói, "Đủ rồi đủ rồi, có mua thêm nữa em cũng xem không hết được."

Lâm Phi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Anh đưa sách cho Quý Nhạc Ngư, thứ nhất là muốn chọn cho cậu vài quyển, thứ hai là muốn trấn an Quý Nhạc Ngư, sợ cậu thấy nhàm chán, lại cho rằng anh cùng Giang Cảnh Thạc có đề tài riêng.

Thấy vậy, anh giơ tay xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư, "Được rồi."

Quý Nhạc Ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Cảnh Thạc thấy sách trên tay Quý Nhạc Ngư, kinh ngạc không biết từ khi nào Quý Nhạc Ngư đã ôm một chồng sách cao như vậy.

Từ lúc lên lầu hai, Giang Cảnh Thạc chỉ lo xem sách, đôi lúc sẽ nói chuyện vài câu, nhưng chỉ nói cùng Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư vẫn không nói gì, cậu ta cũng không để ý đến cậu, không ngờ Lâm Phi vậy mà vẫn luôn quan tâm đến cậu.

"Tôi chọn xong rồi." Lâm Phi nhìn về phía Giang Cảnh Thạc, "Cậu có muốn xem thêm gì không?"

Giang Cảnh Thạc lắc đầu, cậu ta cũng chọn xong sách mà cậu ta muốn mua rồi.

"Vậy giờ đi tính tiền." Cậu ta nói.

Lâm Phi hơi gật đầu, xoay người đi về phía quầy thu ngân.

Giang Cảnh Thạc nhìn bóng dáng của Lâm Phi, đột nhiên hiểu ra một chuyện.

— Lâm Phi chọn xong sách cho chính mình, anh cũng giúp Quý Nhạc Ngư chọn xong sách.

Lầu hai cũng không nhỏ, hai người đi từ đầu đến cuối, xuyên suốt quá trình đi dạo, anh luôn tự mình chọn sách cho Quý Nhạc Ngư.

Nếu chỉ là trùng hợp, vậy thì cũng quá là trùng hợp rồi.

Nhưng nếu không phải trùng hợp, vậy Lâm Phi cũng không khỏi quá là quá tinh tế rồi.

Ngoài miệng anh tuy không nói gì nhưng mà vẫn luôn nhớ đến Quý Nhạc Ngư, cũng cùng cậu tương tác, khiến cậu không cảm thấy bị xem nhẹ hay bỏ quên.

Anh rõ ràng là một người cô độc lại lạnh nhạt nhưng khi ở chung với Quý Nhạc Ngư lại luôn tinh tế dịu dàng như thể biến thành một người khác.

Cũng không trách Quý Nhạc Ngư lại quan tâm anh như vậy.

Giang Cảnh Thạc có thể hiểu được vấn đề, Quý Nhạc Ngư đương nhiên cũng sẽ hiểu được.

Vào lúc Lâm Phi gật đầu chuẩn bị đi tính tiền, Quý Nhạc Ngư liền hiểu được.

— Anh vẫn luôn đưa sách cho cậu, tựa như hôm cùng nhau ăn trưa, anh vẫn luôn gắp đồ ăn cho cậu.

Sách không phải chuyện quan trọng nhất, đồ ăn cũng không phải chuyện quan trọng gì, chuyện quan trọng là anh muốn trấn an cậu.

Sợ cậu không vui vẻ, cũng sợ cậu cảm thấy nhàm chán, vậy nên anh chia bớt một phần tâm tư riêng để trấn an cậu.

Quý Nhạc Ngư trong nháy mắt liền vui vẻ hơn.

Cậu nhẹ cười, đi theo Lâm Phi đến quầy tính tiền.

Hai người mua khá nhiều sách nên để hiệu sách giao thẳng về nhà, Lâm Phi cúi đầu viết địa chỉ, thanh toán tiền, rồi cùng Quý Nhạc Ngư và Giang Cảnh Thạc cùng nhau đi xuống lầu.

Lúc này vừa vặn đang là thời gian ăn cơm chiều, Giang Cảnh Thạc chủ động rủ, "Cùng nhau ăn cơm đi, nhà tôi không có ai hết, về nhà cũng chỉ ăn cơm hộp."

Lâm Phi đang chuẩn bị từ chối, Quý Nhạc Ngư liền nói, "Được nha."

Dù sao hôm nay Quý Dữ Tiêu cũng không có ở nhà, bọn họ có về nhà hay không cũng không có vấn đề gì, không bằng hôm nay thử lại xem liệu có phải chỉ cần ăn cùng Giang Cảnh Thạc thì Lâm Phi sẽ liền gắp đồ ăn cho cậu không.

Lâm Phi ngước mắt nhìn Quý Nhạc Ngư, không hiểu tại sao cậu lại đồng ý ăn cùng Giang Cảnh Thạc.

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, không nói gì, chỉ cong cong mắt cười nhìn anh.

Lâm Phi thấy vậy cũng liền đồng ý

Giang Cảnh Thạc hiếm khi lại thấy được khuôn mặt tươi cười của Quý Nhạc Ngư, ân cần nói, "Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Ăn thịt nướng đi". Quý Nhạc Ngư không chút ngại ngùng, "Tôi biết một cửa hàng gần đây bán thịt nướng không tệ lắm."

"Được." Giang Cảnh Thạc đồng ý.

Ba người cùng đi đến cửa hàng bán thịt nướng.

Vừa ngồi xuống, Quý Nhạc Ngư liền thấy Đổng Tuấn Ba cùng Trịnh Tân Bách bước vào cửa.

Đổng Tuấn Ba vừa lúc quay đầu lại cũng nhìn thấy cậu, lập tức đi đến chỗ ngồi của cậu, cười nói, "Sao cậu cũng ở đây vậy?"

"Vừa đi dạo khu này xong thì đến đây ăn cơm."

Đổng Tuấn Ba thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Quý Nhạc Ngư, "Vậy thì ngồi ăn cùng nhau luôn đi."

Quý Nhạc Ngư không có ý kiến, Trịnh Tân Bách cũng ngồi xuống ghế.

Cửa hàng này có bàn lớn, năm người ngồi cũng không bị chen chúc.

Người phục vụ đưa trà cho bọn họ, để bọn họ quét mã QR, tự chọn thức ăn mình muốn.

Quý Nhạc Ngư nhìn nhiều loại đồ ăn trên điện thoại, chọn vài món cậu cùng Lâm Phi hay ăn xong liền tiến lại gần Lâm Phi, hỏi anh, "Anh muốn ăn thêm gì nữa không?"

Lâm Phi thấy phía dưới khu đồ ngọt có một món khiến anh thấy khá hứng thú, liền thêm một phần đồ ngọt, còn lại cũng không bỏ thêm gì.

Không lâu sau, người phục vụ liền mang đồ ăn của họ lên.

Bàn nướng rất lớn, người phục vụ chuẩn bị vỉ nướng, chuẩn bị giúp các cậu nướng thịt.

Quý Nhạc Ngư vội nói, "Để tụi em tự làm là được."

"Được." Người phục vụ nói xong, bỏ kẹp xuống, đi đến một bàn khác.

Quý Nhạc Ngư lấy đũa, gắp vài miếng thịt bỏ lên vỉ nướng.

Những người khác cũng bắt đầu nướng thịt, liên tục bỏ lên vỉ nướng những món bản thân muốn ăn.

Không lâu sau đó, bàn nướng đã đầy đồ ăn.

Đổng Tuấn Ba vốn hướng ngoại, ngồi bên cạnh Giang Cảnh Thạc liền bắt chuyện cùng Giang Cảnh Thạc.

"Không ngờ cậu vậy mà có thể đi cùng hai người bọn họ, quá lợi hại."

Giang Cảnh Thạc nghi ngờ, "Sao cậu lại nói vậy?"

"Đương nhiên là vì hai người bọn họ trước giờ chỉ đi dạo phố riêng, cũng không có rủ những người khác đâu."

Trịnh Tân Bách cũng thấy sự kiện hôm nay đúng là quá hiếm thấy.

Cậu ta trước nay còn mơ hồ cảm thấy Quý Nhạc Ngư có vài hành động quá gần gũi với Lâm Phi, nhưng mà hiện tại lại tin rằng, chắc là vì bọn họ là bạn riêng của Quý Nhạc Ngư, không phải bạn của Lâm Phi, cậu ấy chắc sợ Lâm Phi không thích bọn họ thôi.

Chỉ cần bạn của Lâm Phi xuất hiện, cậu ấy cũng sẽ cho phép đối phương qua lại cùng Lâm Phi.

Trịnh Tân Bách nghĩ vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy Quý Nhạc Ngư lấy đồ kẹp thịt đã đươc nướng chín về phía cậu.

Trịnh Tân bách gắp một miếng thịt xông khói bỏ vào chén mình, lại gắp mời những người khác, mời xong, cậu ta cũng gắp một miếng thịt xông khói đưa tới bát của Quý Nhạc Ngư, "Đây."

Quý Nhạc Ngư không để bụng, "À" một tiếng, thầm tính toán trong đầu, sao Lâm Phi còn chưa gắp đồ ăn cho cậu nữa?

Cậu chờ rồi lại chờ, chờ mãi đến lúc ăn xong cũng không nhận được đồ ăn của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư có chút phiền lòng, sao lần trước gắp đồ ăn cho cậu mà lần này lại không gắp vậy?

Cũng không thể nào vì lần đó là lần đầu tiên nên anh mới trấn an cậu chứ?

"Em muốn ăn đậu hũ ngâm tương." Cậu quay đầu nhìn Lâm Phi nói.

Lâm Phi nghe vậy liền lấy đũa gắp giúp cậu một cái.

Quý Nhạc Ngư ăn đậu hũ ngâm tương mà anh gắp cho cậu, nghĩ thầm anh phải chờ cậu nhắc nhở nữa à, Lâm Phi phải tự hiểu đi chứ.

Nhưng mà Lâm Phi cũng không có hiểu được, anh giúp cậu gắp đậu hũ ngâm tương xong rồi cũng không có gắp cho cậu thêm miếng đồ ăn nào nữa.

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư thấy mình tức muốn chết!

Cậu oán hận nhai thịt trong miệng, trong lòng phủ đầy nghi vấn, tại sao Lâm Phi lại không gắp đồ ăn cho cậu nha?

Vì sao vậy?

Mãi cho đến khi ăn cơm xong quay về nhà, Quý Nhạc Ngư nghĩ mãi cũng không nghĩ ra liền ném điện thoại lên giường, ngồi dậy hỏi anh, "Sao hôm nay anh không gắp thức ăn cho em vậy?"

Lâm Phi: ???

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, trong mắt là ba phần bất đắc dĩ, ba phần không hiểu, còn bốn phần dung túng dở khóc dở cười.

"Em muốn anh gắp đồ ăn cho em sao?"

"Lần trước tụi mình ăn cùng Giang Cảnh Thạc, không phải anh đã gắp đồ ăn cho em sao?"

Lâm Phi hiểu ra, "Vậy nên hôm nay em mới đột nhiên đồng ý cùng ăn cơm với Giang Cảnh Thạc à."

Quý Nhạc Ngư giận đến nghiến răng, "Nhưng mà anh cũng không có làm gì hết!"

Lâm Phi: ...

Lâm Phi dựa lưng vào ghế, thở dài, "Hôm nay có bạn em nữa."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, dường như liền hiểu được ý của Lâm Phi.

Nếu chỉ có cậu, Lâm Phi, cùng Giang Cảnh Thạc, Giang Cảnh Thạc là người ngoài, là người ngoài mà cậu luôn chú ý đến, Lâm Phi không muốn cậu vì Giang Cảnh Thạc mà có những cảm xúc khác, vậy nên anh chủ động trấn an cậu, chăm sóc cho cậu, giữ cho cậu luôn có tâm trạng tốt.

Nhưng mà hôm nay bọn Đổng Tuấn Ba cũng ở đó, người ngoài không chỉ có một mình Giang Cảnh Thạc, còn có cả Đổng Tuấn Ba với Trịnh Tân Bách là bạn của cậu nữa.

Lúc bấy giờ, bạn của cậu cùng bạn của Lâm Phi là Giang Cảnh Thạc, tạo thành một cán cân cân bằng, sự tồn tại của Giang Cảnh Thạc cũng sẽ không bị cậu phóng đại, Lâm Phi cho rằng cậu sẽ không vì lòng chiếm hữu mà có những cảm xúc khác, vậy nên cũng không chủ động trấn an cậu.

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, thấp giọng oán trách nói, "Sao có thế tính như vậy được?"

Lâm Phi gật đầu, "Biết rồi."

"Vậy sau này gặp lại chuyện như vậy ..." Quý Nhạc Ngư nhìn anh với vẻ mặt mong chờ.

Lâm Phi cạn lời, vẫy vẫy tay kêu cậu lại gần.

Quý Nhạc Ngư lập túc đi xuống giường, đi đến trước mặt anh.

Lâm Phi nâng tay lên, nhéo nhéo mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư cũng không giãy ra, ngoan ngoãn để anh nhéo.

Lâm Phi nhìn thấy sự ngoan ngoãn trong mắt cậu, trong lòng anh liền cảm thấy mềm mại cùng yêu thích.

Anh buông tay ra, mặt Quý Nhạc Ngư ửng đỏ như hoa đào đang nở rộ, rất xinh đẹp.

Lâm Phi giơ tay xoa xoa đầu cậu, kề sát vào tai cậu nhỏ giọng nói, "Anh trai dỗ em."

Lời của tác giả:

Tiểu Ngư: Tính sai rồi, biết vậy hôm nay để Đổng Tuấn Ba cùng Trịnh Tân Bách ăn ở bàn khác!

Đổng Tuấn Ba: ???

Trịnh Tân Bách: ....

Giang Cảnh Thạc: Không hổ là cậu, cuồng anh trai giai đoạn cuối!

Tiểu Ngư: Cậu không có tư cách gì mà lên tiếng, cậu cũng chỉ là người ngoài.

Giang Cảnh Thạc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip