Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 138 Nam Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đăng nhập vào official website xem thành tích thi cuối kỳ, không ngoài dự kiến, hai người vẫn đứng nhất như cũ.

Quý Nhạc Ngư chụp lại rồi gửi vào nhóm tin nhắn gia đình, Lâm Phi thấy vậy, cũng liền gửi vào nhóm.

Cho dù Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vẫn luôn biết rõ hai đứa nhỏ nhà họ rất ưu tú, nhưng dù sao hai người các cậu cũng học ở trường đại học tụ hội nhiều cao thủ, vậy mà hai người bọn họ đều đứng nhất trong hai kỳ thi, hai người họ không thể nói là không bất ngờ.

Vài ngày sau đó, câu chào hỏi của Lâm Lạc Thanh với đối phương đều là, "Đã lâu không gặp, nghe bảo con của ngài đang học cấp hai / cấp ba / đại học sao? Thành tích thi cuối kỳ như nào?"

Chờ đối phương nói xong, khi hỏi lại y, y liền trưng vẻ mặt khiêm tốn tỏ vẻ, "Cũng như mọi khi, vẫn đứng nhất, cứ tưởng vào đại học A đại học H rồi thì sẽ có chút tiến bộ, không ngờ cũng chẳng có gì khác thường."

Mọi người: .... Ngài còn muốn phải tiến bộ như nào nữa hả! Ngài muốn lên trời à!

So sánh với y, Quý Dữ Tiêu lại đơn giản thô bạo hơn nhiều.

Người khác ở bên kia cùng nhau uống rượu, khi mời đến ông, ông không chút do dự từ chối, "Con tôi không cho tôi uống."

"Ha ha ha", mọi người cười nói, "Làm gì có con cái nào quản cha mẹ mình đâu, bảo cha quản con còn được, sao Quý tổng lại như này rồi?"

"Không có cách nào cả, ai bảo trước đó tôi từng nói với chúng nó, nếu hai đứa nó có thể giữ vững được hạng nhất, tôi liền đáp ứng một yêu cầu của tụi nhỏ. Cuối cùng hai đứa nhóc này, đúng là thi tốt, nhưng bọn họ không cần tiền cũng chẳng cần xe, chỉ bảo tôi uống ít rượu thôi, vậy nên, tôi cũng không còn cách nào, làm cha cũng không thể không giữ lời nha."

"Nghe đi, nghe đi, Quý tổng của chúng ta lại khoe con rồi."

Ánh mắt không rõ sự đời của Tân Quý không chịu được cô đơn, không phục mở miệng nói, "Con của Quý tổng ngài đây học ở đâu vậy? Học lớp mấy rồi? Không lừa mọi người chứ năm nay con tôi vừa vào đại học, học ở đại học G của chúng ta, cũng là hạng nhất."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, kinh ngạc nói, "Đại học G cũng là trường lớn nha, lợi hại quá."

Tân Quý với vẻ mặt Versailles, "Cũng được. Ngài thì sao?"

Quý Dữ Tiêu vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không đáng nhắc tới, "Một đứa đại học A một đứa đại học H, cũng chỉ có vậy."

Tân Quý: !!!!

Đại học A! Đại học H! Còn bảo cũng chỉ có vậy?!

Ông đang nói đến đại học A đại học H mà y biết sao?!

Những người khác: .....

Ai bảo y lắm miệng?! Chẳng phải lúc kéo y đến đây đã bảo, không cần đua đòi vợ con trước mặt người ta à?!

Chuyện Quý Dữ Tiêu thích làm nhất là đua đòi so sánh vợ con với người khác, sợ người khác không biết vợ con ông ấy ưu tú như nào!

Giờ thì hay rồi, cuối cùng lại biến thành chuyên đề khoe thành tích của con nhỏ!

Nhóm lão tổng cũng không muốn uống rượu nữa, chỉ nghĩ cách trốn thoát thật nhanh, tránh Quý Dữ Tiêu hỏi bọn ông, "Con mấy người thi cuối kỳ như nào?"

Thật đáng sợ!

Các lão tổng cảm thấy thể diện của bọn họ không chịu được!

Có nhà vui nhưng cũng có nhà buồn, vui là nhà Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi, buồn đương nhiên là nhà Thượng Vân Dương.

Ngày thường cậu ta không thích về nhà, không muốn đối mặt với mẹ kế một bụng đầy mưu kế cùng đứa em trai tiện nghi thiếu đánh, càng đến tết, cậu ta càng không thể nhìn cảnh một nhà gồm ba mẹ kế cùng em trai tương thân tương ái, liền nhắn tin, rủ Thi Kỳ cùng Quý Nhạc Ngư ra ngoài chơi.

Quý Nhạc Ngư từ chối nói:【Bận rồi.】

Thượng Vân Dương: 【Bận gì?】

【Dán câu đối.】 Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

Thượng Vân Dương khó hiểu: 【Mấy chuyện này còn cần cậu tự động thủ?】

【Đương nhiên rồi.】 Quý Nhạc Ngư không chút do dự, 【Cậu không hiểu đâu.】

Đương nhiên Thượng Vân Dương không hiểu, cái này có gì mà vui, dán câu đối cũng đâu phải trò chơi gì.

【Vậy cậu dán xong thì đi chơi nha?】

【Không được.】 Quý Nhạc Ngư từ chối.

Thượng Vân Dương: 【Tại sao?】

【Đương nhiên vì tôi muốn được ở cùng anh trai tôi nha.】 Quý Nhạc Ngư đúng lý hợp tình, 【Cùng các cậu đi chơi làm gì.】

Thượng Vân Dương:...... Cậu nói rất đúng, ngay cả cậu ta còn có ý định tham gia.

Thượng Vân Dương: 【Có thể thêm tôi không? [ hèn mọn ]】

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu nói xem? [ mỉm cười ]】

Thượng Vân Dương: ..... Hic.

Quý Nhạc Ngư cùng Thượng Vân Dương nói thêm vài câu, thấy Lâm Phi đẩy cửa tiến vào, liền đứng lên, "Em chuẩn bị xong rồi."

"Vậy đi thôi." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cùng anh ra khỏi nhà.

Khi này còn khoảng một tuần trước tết, trên đường vô cùng rực rỡ cùng náo nhiệt.

Có rất nhiều người lớn ôm theo con nhỏ xếp hàng mua đồ tết.

Trên đường treo lồng đèn đỏ, có vài nhóc con ngửa đầu nhìn, ánh sáng hắc xuống làm gương mặt chúng đỏ rực.

Quý Nhạc Ngư nhìn, không khỏi cảm nhận được không khí năm mới.

Cậu cùng Lâm Phi mua câu đối, đi đến phòng ở lân cận trường học.

Lâm Phi cầm vế trước của câu đối đỏ đứng cạnh cửa khoa tay múa chân, hỏi cậu, "Được chưa?"

Quý Nhạc Ngư đứng sau anh, nhìn nhìn, gật gật đầu, "Được rồi."

Khi này Lâm Phi mới dán vế trước của câu đối lên tường, sau đó so sánh độ cao với vế trước, dưới sự chỉ huy của Quý Nhạc Ngư, lại dán vế sau.

Có một bà cụ tay cầm đồ ăn đi ngang qua, thấy bọn họ dán câu đối, cười nói, "Dán câu đối à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Bà cụ cười tủm tỉm, "Quả là cặp vợ chồng son cần mẫn."

Quý Nhạc Ngư: ....

Lỗ tai Quý Nhạc Ngư yên lặng đỏ lên.

Lâm Phi thấy dáng vẻ này của cậu, trong mắt cũng hiện lên ý cười.

Không lâu sau, hai người dán xong câu đối, lại dán đảo ngược chữ "Phúc".

Quý Nhạc Ngư mở cửa vào nhà nghỉ ngơi, Lâm Phi dọn dẹp một chút, sau đó rời đi, đóng cửa sổ.

"Đến khi tụi mình quay lại đây thì cũng lại đến ngày khai giảng." Quý Nhạc Ngư nói.

"Ừ." Lâm Phi nhẹ đáp lời.

Cuối cùng, bọn họ liếc mắt nhìn câu đối đỏ bọn họ vừa dán, xoay người quay về.

Không quá hai ngày sau, Lâm Lạc Thanh bận xong, quay về nhà.

Một nhà bốn người cuối cùng cũng tụ họp, Lâm Lạc Thanh thu xếp đồ đạc, "Mua đủ đồ chưa? Có cần mua thêm gì không?"

"Đã mua xong từ sớm rồi." Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn y, "Cũng mua pháo hoa luôn rồi."

"Vậy thì tốt."

Cha Quý theo lẽ thường gọi điện đến, hỏi thăm năm nay Quý Dữ Tiêu có muốn về nhà ăn tết không, Quý Dữ Tiêu không chút do dự từ chối.

Ông nghe được tiếng ho khan của cha Quý, "Vậy Tiểu Ngư thì sao? Con để thằng bé đến đây ở với ta, thằng bé là cháu nội trai của ta, con không thể cấm không cho thằng bé đến gặp ta."

Giọng nói ông ta suy yếu lại già nua, Quý Dữ Tiêu chợt nhớ đến lời bác sĩ từng nói với ông từ trước, "Thân thể Quý lão tiên sinh năm nay kém hơn năm ngoái rất nhiều, tinh thần cũng không còn như trước, nói vậy nên, ông ấy cũng không còn khỏe nữa."

Quý Dữ Tiêu không nói gì, ngắt điện thoại.

Ông an tĩnh ngồi trong thư phòng trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói chuyện này với Quý Nhạc Ngư. 

Ông chỉ hỏi Quý Nhạc Ngư, "Có muốn về ăn tết với ông nội không?"

Quý Nhạc Ngư hỏi lại ông, "Cha phải về ạ?"

Cậu ôm cánh tay ông, "Cha đi thì con đi, dù sao thì con chỉ muốn ăn tết với cha."

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói vậy, nhìn vẻ ngây thơ trên mặt cậu, cuối cùng cũng không nỡ để cậu đi gặp cha ông.

Cậu giữ được vẻ ngây thơ này cũng không dễ dàng, Quý Dữ Tiêu không thể để cậu biết quá nhiều, vậy nên cũng không dám để cậu đến gần cha ông.

Ông chỉ cần Quý Nhạc Ngư sống đơn thuần vui vẻ như những đứa nhỏ nhà khác, vô ưu vô lo mà lớn lên.

Những hành động dơ bẩn xấu xa của người lớn, không cần cậu phải hiểu.

Anh trai chị dâu đã không còn, ông phải chăm sóc cậu thật tốt, không chỉ giữ thân thể khỏe mạnh, mà còn có tâm tình nhẹ nhàng sung sướng.

"Vậy không đi." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Đi đến đó đông đúc, phiền phức."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Vâng ạ."

Cậu vui vẻ nói chuyện với Quý Dữ Tiêu, nói xong thì liền về phòng của cậu.

Cậu đúng thật đã rất lâu không gặp Quý Chấn Hồng, cậu nghĩ thầm, vậy thì sao chứ?

Ai thèm quan tâm Quý Chấn Hồng?

Một người may mắn được làm cha của chú cùng cha cậu, nhưng lại không thích chú cậu.

Sao ông ta dám?

Ông ta xứng à!

Bây giờ cậu chưa làm gì, cũng chính là thiện ý lớn nhất cậu có thể cho ông ta.

Quý Nhạc Ngư chợt nghĩ đến Thượng Vân Dương, cha cậu ta cũng vậy, không thích cậu ta.

Có đôi khi Quý Nhạc Ngư không thể hiểu được, tại sao lại có những người cha không thích con mình?

Cậu không hiểu rõ, cậu cho rằng cha mẹ nào cũng sẽ yêu thương con mình.

Ít nhất cậu sẽ như vậy, cha mẹ ruột cậu thích cậu, cha nuôi cũng thích cậu, thậm chí Lâm Lạc Thanh không có quan hệ huyết thống với cậu, lại bị cậu gọi "ba ba" cũng thích cậu.

Từ điểm đó mà nói, cậu đã may mắn hơn Thượng Vân Dương rất nhiều, cũng may mắn hơn chú cậu một chút.

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy, nhịn không được gửi tin nhắn Wechat cho Quý Dữ Tiêu nói:【Cha ngủ ngon, yêu cha [ hôn hôn ], siêu cấp yêu cha ~~】

Quý Dữ Tiêu nhìn tin nhắn Wechat cậu gửi, nở nụ cười.

Ông rất vui vì đã đến tuổi này nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn có thể nói ra những lời này, nói thẳng mà không hề có chút cố kỵ nào trong việc biểu đạt sự yêu thích của chính mình.

Cậu chưa từng trải qua sự đáng sợ của lòng người cùng sự bẩn đục của thế gian, cậu trưởng thành trong tình yêu và sự dịu dàng, vậy nên vẫn giữ được một tấm lòng thuần khiết trong sáng, không giống một đứa nhỏ đã trưởng thành.

Vậy thì tốt rồi, có một số việc, đã kết thúc rồi thì nên được che lấp lại, mai táng theo thời gian.

Quý Nhạc Ngư không cần biết, ông cũng sẽ không bao giờ để cậu biết được.

Ông trả lời lại đứa con mà ông yêu thương nói:【Cha cũng yêu con [hôn hôn], siêu cấp yêu con ~~】

Quý Nhạc Ngư xem điện thoại, gửi cho ông biểu tượng mèo nhỏ dựa vào mèo lớn, mỉm cười nằm ra giường.

Thời gian tựa như nước chảy qua đầu ngón tay, chỉ một nháy mắt, thời gian đã chạy đến trước mặt.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu cho dì Trương, chú Vương nghỉ làm, Tiểu Lý cũng đi đến nhà bạn gái, trong phút chốc, biệt thự chỉ còn lại một nhà bọn họ.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu chuẩn bị cơm tất niên, lại lấy bánh kem dì Trương trước khi đi đặc biệt làm cho Lâm Phi đặt trên bàn, xem như điểm tâm ngọt sau bữa cơm.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi vô cùng ủng hộ ăn đồ ăn, không ngừng khen hai người.

Lâm Lạc Thanh cắt bánh kem, đặt trước mặt hai người, chúc bọn cậu năm mới vui vẻ.

Ăn bánh kem xong, mọi người ra sân sau bắn pháo hoa.

Pháo hoa nở rộ giữa không trung, tựa như một trận mưa sao băng.

Quý Nhạc Ngư nhìn Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh, lại nhìn Lâm Phi, nụ cười trên mặt vừa trong trẻo lại xinh đẹp.

Năm nay không khác gì so với năm mới của những năm trước, nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn cảm thấy vui vẻ, vẫn sẽ mong chờ đến ngày cuối cùng của năm.

Có đôi khi, Quý Nhạc Ngư sẽ có chút hoảng hốt, tựa như cậu sinh ra đã có cuộc sống giản dị lại hạnh phúc như vậy.

Không có vụ tai nạn xe cộ của cha mẹ, Quý Dữ Tiêu không bị thương, không có khoảng thời gian khiến người ta đau khổ ấy.

Nhưng có đôi khi, cậu lại chợt nhớ đến những điều đó, cậu lo sợ chạy đến trước cửa phòng Quý Dữ Tiêu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ông, sau đó mới có thể yên tâm.

Quý Nhạc Ngư trong vô thức khẽ nắm chặt bàn tay Lâm Phi đang đứng bên cạnh.

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười tươi đẹp của Quý Nhạc Ngư.

Anh nâng khóe môi, nhìn Quý Nhạc Ngư cười một cái.

Khi chuông đồng hồ gõ qua 12 giờ, một năm mới đã tới.

Bọn họ đứng bên cạnh đối phương, tay nắm tay, tựa như những năm trước đó, những năm về sau cũng sẽ như vậy.

Bắn pháo hoa xong, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu xem nốt tiết mục Xuân Vãn, lại phát bao lì xì cho hai đứa nhỏ, sau đó lên lầu chuẩn bị đi ngủ.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đi cùng hai người họ lên lầu, nhưng khi đi đến phòng Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi không đi tiếp về phía trước mà dừng chân, cùng cậu tiến vào phòng ngủ.

Quý Nhạc Ngư đã sớm quen với việc này, từ khi bọn họ vào đại học, cậu đã giảm bớt số lần vào phòng ngủ của Lâm Phi, Lâm Phi liền bắt đầu đi vào phòng ngủ của cậu.

Cũng vì vậy, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu cũng không phát hiện ra chuyện Quý Nhạc Ngư muốn cho Lâm Phi tự do.

Bọn họ chỉ nghĩ trước đó Quý Nhạc Ngư thích ngủ phòng của Lâm Phi, bây giờ thích ngủ ở phòng cậu, nhưng cậu lại thích ngủ cùng Lâm Phi, vậy nên bảo Lâm Phi qua ngủ cùng.

Đây cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần hai người bọn cậu vẫn là một vẻ gần gũi, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu cũng liền yên tâm.

— Dù sao thì, ban đầu khi thư trúng tuyển được gửi đến, hai người bọn họ còn lo lắng cho mối quan hệ của hai người các cậu một thời gian dài, sợ hai người các cậu vì học ở hai trường đại học khác nhau mà bắt đầu có cách biệt.

Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền loại bỏ ý niệm này, bởi vì hai người các cậu vẫn ngủ chung.

Chỉ cần ngủ chung, vậy đã đủ chứng minh mối quan hệ hai người các cậu vẫn ổn định như trước.

Hai người lớn trong nhà yên tâm nhẹ thở ra, vậy nên Quý Dữ Tiêu cũng không nhắc đến chuyện bọn họ đã lớn rồi, không nên ngủ chung nữa.

"Anh tắm trước hay em tắm trước?" Quý Nhạc Ngư hỏi.

"Em trước đi." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư không chút khách khí, xoay người cầm áo ngủ vào phòng tắm.

Cậu tắm rất nhanh, tắm xong thì vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, Lâm Phi đi vào.

Lâm Phi lấy áo ngủ trong tủ quần áo của cậu, đi vào.

— Chỉ qua một học kỳ, tủ quần áo của Quý Nhạc Ngư đã có thêm không ít áo ngủ của anh.

Hơi nước trong phòng tắm còn chưa hoàn toàn tan đi, sương mù mênh mông, lại tựa như còn lưu lại một chút hơi thở của Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi mở vòi sen, tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường chơi điện thoại, cẳng chân nhếch lên, chậm rãi đong đưa.

Quần ngủ theo động tác của cậu mà rơi xuống, để lộ ra cổ chân trắng như ngọc cùng hình xăm đen trên mắt cá chân.

Lâm Phi nhìn hình xăm trên mắt cá chân cậu, trái tim khẽ nhẹ nhàng lay động đong đưa theo cổ chân cậu.

Anh đến gần Quý Nhạc Ngư, giơ tay cầm lấy cổ chân cậu.

Quý Nhạc Ngư quay đầu, liền cảm nhận được ngón cái của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân cậu.

Tựa như cành liễu nhẹ lướt qua, ý xuân dạt dào khiến cậu không nhịn được mà tê dại.

Quý Nhạc Ngư yên lặng nhìn anh, không nói gì.

Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu.

Trái tim Quý Nhạc Ngư chợt hung hăng rung động, đập hỗn loạn không hề có trật tự.

Lâm Phi buông tay, tiến sát lại gần hôn lên môi cậu.

Quý Nhạc Ngư ngơ ngẩn, theo thói quen nhắm mắt lại.

Cậu cảm nhận được độ ấm trên môi Lâm Phi, chậm rãi mở miệng ra.

Lâm Phi hôn lên môi cậu, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại chậm rãi ngậm lấy, anh nhẹ nhàng hôn cậu, vừa quý trọng lại ngây thơ.

Mãi đến khi Quý Nhạc Ngư vươn đầu lưỡi ra cẩn thận dò xét.

Không giống cảm xúc của môi, đầu lưỡi Quý Nhạc Ngư rõ ràng càng mềm mại ướt át hơn.

Lâm Phi không ngờ sẽ chạm vào đầu lưỡi cậu, nhất thời có chút kinh ngạc, dừng nụ hôn lại, theo bản năng nhìn cậu.

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư hơi hơi hồng lên, cậu vẫn đang nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng cậu cảm nhận được môi Lâm Phi đã rời đi, cũng liền nhận ra cậu vừa làm gì.

Cậu xấu hổ cùng giận dữ đến nỗi không dám mở mắt ra, chỉ muốn quay đầu đưa lưng về phía anh.

Nhưng đầu còn chưa kịp xoay về hướng khác, liền nghe được một giọng cười dịu dàng.

Ngay sau đó, cảm giác quen thuộc ban nãy lại lần nữa đột kích, chỉ là khi này đây, Quý Nhạc Ngư cảm nhận được Lâm Phi đang nắm lấy cằm cậu.

Khi đang hôn, anh nhẹ kéo cằm cậu xuống, Quý Nhạc Ngư theo bản năng mở miệng ra.

Đầu lưỡi Lâm Phi nhân cơ hội đó mà thâm nhập, chạm vào đầu lưỡi cậu.

Quý Nhạc Ngư liền mở bừng mắt, cả mặt đều nóng lên.

Nhưng cậu còn chưa thấy được gì, Lâm Phi đã che mắt cậu lại, tiếp tục hôn lên môi cậu.

Nụ hôn của anh vừa tinh tế lại dịu dàng, vừa quý trọng lại thong thả.

Quý Nhạc Ngư không dám động đậy, chỉ có thể để mặc anh hành động.

Cậu khẽ ngẩng đầu, không biết từ khi nào mà cậu đã nằm xuống gối, một tay Lâm Phi che mắt cậu, một bàn tay khác khẽ trượt xuống cằm cậu, trêu đùa hầu kết của cậu.

*
Lời của editor:

Chương cuối cùng của năm cũng trùng hợp là chương đón tết trong truyện. Cuối chương làm editor quắn quéo quá, chương sau dự sẽ còn quắn quéo hơn nữa.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip