Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 135 Tinh Cha Trong Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư hòa nhau, người vui nhất không ai khác ngoài Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

"Hòa thật tốt, hòa thì cả hai đều là quán quân, đồng quán quân." Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói.

"Không sai." Quý Dữ Tiêu cũng phụ họa nói.

Hai người nhìn nhau cười, cũng giống mọi người vì Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi nâng cao cúp mà vỗ tay.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi chụp ảnh xong, trận đấu bóng rổ sinh viên kéo dài một tháng cũng hạ màn.

Về phần thưởng cho thắng lợi thì trường học sẽ tự khen thưởng cầu thủ của trường mình, cũng không cần bên tổ chức phải nhọc lòng.

Tằng Kỳ Sướng thở phào nhẹ nhõm, nhóm huấn luyện viên cũng có thể nghỉ ngơi thở dốc, ứng phó với những việc khác.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư rất phối hợp để nhiếp ảnh gia chụp thêm vài tấm, sau khi chụp xong, cùng đồng đội đi vào phòng thay quần áo, tắm rửa thay đồ.

Người xem trên khán đài cũng liên tục rời đi.

Đoạn Ôn đi theo bọn Ngụy Hào vào hậu trường tìm Quý Nhạc Ngư, chuẩn bị cùng bọn họ ăn mừng.

Hôm nay trong nhà Tống Tường có việc, không thể đến xem trận đấu, cũng tiện nghi cho Thượng Vân Dương cô đơn lén lút chạy đi tìm Quý Nhạc Ngư, tính toán muốn cùng bọn họ ăn tối.

Quý Nhạc Ngư thắng trận đấu nên tâm tình rất tốt, hơn nữa đội viên hai bên ồn ào muốn cùng đi ăn cơm, Quý Nhạc Ngư cảm thấy đi cũng được ngồi cạnh Lâm Phi, vậy nên cũng không từ chối, chỉ nói, "Được được được, ăn ăn ăn."

Đội trưởng đại học A đồng ý, đội trưởng đội học H cũng không cam lòng yếu thế đồng ý, tuyệt đối không thể thua kém đại học A.

— Có thể nói, rất có ý thức cạnh tranh.

Kết quả, hai đội vừa ra ngoài, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi liền thấy Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đang ngụy trang.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy đội ngũ đông đúc phô trương của bọn họ, vừa đi đến gần, liền phát hiện ngoại trừ cầu thủ hai đội, còn có nam chính Thượng Vân Dương, Quý Nhạc Ngư, bạn cùng phòng ký túc xá của Lâm Phi, cùng một học sinh y không quen.

Cả bọn định đi ăn mừng à?

"Sao mọi người lại ở đây vậy?" Quý Nhạc Ngư nhìn bọn họ, kích động nói.

"Tới xem con thi đấu." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Đánh không tồi, rất có phong thái của cha con khi còn trẻ."

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Vậy mà hai người không chịu nói trước một tiếng với con."

Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào, quả thật rất bất ngờ.

"Này không phải vì muốn tạo bất ngờ cho con sao?" Lâm Lạc Thanh cười nói, "Vậy không bằng ba ba cùng cha mời mấy đứa ăn cơm."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, liền có chút không quá bằng lòng, cậu ăn cơm với đồng đội là một chuyện, Lâm Lạc Thanh mời bọn họ ăn cơm lại là một chuyện.

"Không cần." Sao Lâm Phi lại không biết suy nghĩ trong lòng cậu, bình tĩnh mở miệng nói.

Lâm Lạc Thanh khó hiểu, "Chẳng phải hai đứa định cùng đi ăn một bữa với đồng đội sao?"

"Đương nhiên không phải ạ." Thi Kỳ đi đến gần, cười tủm tìm, "Từ trước đến nay hai cậu ấy chỉ đi ăn riêng thôi."

Thượng Vân Dương đang ôm mộng đẹp được đi ăn chung: ???!!!!

Sao cậu lại lắm miệng vậy!!!

Hiếm khi tôi mới có cơ hội ăn cơm với tình cha trong mơ đó!!!

Cậu không cần xen vào!!!

Thượng Vân Dương giận không chịu được, hận không thể há mồm hô lớn, là cùng ăn!! Hôm nay đã hẹn là mọi người cùng ăn cơm!!!

Cha đừng bị cậu ta lừa gạt!

Cha phải tin vào bản thân!

Cha ơi cùng nhau ăn một bữa đi!

Lâm Lạc Thanh nhướng mày, Quý Nhạc Ngư quay đầu liếc mắt nhìn Thi Kỳ, Thi Kỳ nhẹ chớp mắt.

Đúng ý người anh em chưa, một nhà các cậu ăn cơm, chúng tôi không làm phiền.

Quý Nhạc Ngư: .... Không lẽ cậu cảm thấy cậu qua mặt được ba ba tôi hả.

Y là diễn viên đó!!

Là ảnh đế bốn năm liên tiếp đó!

Cậu biểu diễn trước mặt y?!!

Rốt cuộc là ai cho cậu dũng khí lớn dữ vậy?

Chắc chắn không phải cậu!

Lâm Lạc Thanh nhìn qua lại nhỏ giữa hai người, phỏng đoán có lẽ bọn họ ngại khi có người lớn đột nhiên xuất hiện cùng ăn một bữa, hoặc chỉ đơn thuần muốn cùng mọi người tụ họp tự nhiên ăn nói, có người lớn không được tự nhiên, vậy nên cũng không cưỡng cầu.

"Vậy được rồi, không mời bạn con, chỉ mời hai đứa."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư cao hứng nói.

Thượng Vân Dương: !!!!

Thượng Vân Dương cảm thấy như có sét đánh trên đỉnh đầu, — sét đánh giữa trời quang!

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải sống hay chết, mà là cha tôi mới giây trước bảo mời tôi ăn cơm!!!

Giây sau liền vì người khác mà đổi ý!

Thi Kỳ! Tôi hận cậu!

"Vậy mấy đứa chơi vui nhé, chúng tôi đi trước." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn những học sinh trước mặt.

Mọi người liên tục gật đầu.

Thượng Vân Dương tan nát cõi lòng gật đầu.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu ta như con gà vừa rớt vào nồi canh đứng xen lẫn trong một đám người oai vệ hùng dũng, gà trống nhỏ khí phách hiên ngang, nghi hoặc nói, thằng bé bị gì vậy?

Thằng bé cũng không phải sinh viên đại học A hay đại học H, xuất hiện ở đây đã rất kỳ lạ, còn với bộ dáng này, là cãi nhau với Tống Tường à, tâm tình không tốt sao?

"Sao thắng trận đấu rồi mà còn không vui vậy?" Ánh mắt y dịu dàng nhìn Thượng Vân Dương.

Thượng Vân Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa đã đứng thẳng nghỉ nghiêm.

"Con không học đại học AH như bọn họ." Cậu ta giải thích nói, "Con đến đây để chúc mừng Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi, tụi con là bạn học cấp ba."

Lâm Lạc Thanh: .... Này, này cũng đúng nhỉ?

Lâm Lạc Thanh chỉ có thể gật đầu, "Vậy cám ơn con nhé."

"Không có gì không có gì." Thượng Vân Dương cười vô cùng ngoan ngoãn, "Tụi con là bạn học mà, nên vậy."

Lâm Lạc Thanh cười nói cùng cậu ta vài cậu, thấy tâm trạng thằng bé không còn buồn bã nữa, mới yên tâm ôm Quý Nhạc Ngư đi về hướng khác.

Thượng Vân Dương nhìn theo bóng dáng một nhà bọn họ, hận không thể gia nhập vào nhà bọn họ, cùng bọn họ rời khỏi sân bóng.

"Không ngờ người lớn nhà Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cũng đến xem bọn họ thi đấu." Có học sinh hâm mộ nói.

"Cũng đúng, tôi còn đặc biệt nói với cha mẹ tôi, cha mẹ tôi chỉ bảo làm việc không đứng đắn, bọn họ bận lắm, không có thời gian."

"Haiz, nghĩ lại thì, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư có diện mạo hạng nhất, thành tích hạng nhất, cha mẹ cũng hạng nhất, quả thật là kẻ chiến thắng nhân sinh nha."

"Chứ sao nữa."

Mọi người sôi nổi cảm thán.

Thi Kỳ phối hợp gật đầu, vừa quay đầu liền thấy Thượng Vân Dương trừng mắt nhìn cậu ta.

"Ánh mắt cậu đây là có ý gì?" Thi Kỳ khó hiểu.

Thượng Vân Dương giận dữ nói, "Ánh mắt muốn đâm cậu!"

Cậu làm lỡ cơ hội cùng ăn cơm với tình cha trong mơ của tôi!

A a a a!

Vừa dứt lời, cậu ta liền nhào tới Thi Kỳ, Thi Kỳ vội né tránh, chọc mọi người cười ha hả.

Lâm Lạc Thanh cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lên xe, lại nghĩ tới gút mắc trong sách của Thượng Vân Dương cùng Quý Nhạc Ngư, bất giác có chút lo lắng.

Mặc dù bây giờ có nhiều chuyện không giống trong sách, nhưng cũng có vài việc lại trùng hợp một cách vi diệu.

Đỉnh đầu Quý Nhạc Ngư vẫn dán mác vai ác, mà vai ác thì chưa từng có được kết cục tốt. Vậy nên Lâm Lạc Thanh vẫn luôn không tránh khỏi có chút nhọc lòng cho tương lai của cậu.

Lo lắng chỉ cần y không chú ý một chút, Quý Nhạc Ngư liền làm xong việc phạm pháp ngay trong tầm mắt y.

"Thượng Vân Dương cùng các con có quan hệ tốt lắm à?" Y mỉm cười nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, "Còn đặc biệt đến chúc mừng các con."

"Cũng được ạ." Quý Nhạc Ngư nói, "Cùng một trường cấp ba, sau đó ở đại học, chẳng phải cậu ta học đại học S sao, nhưng lại cùng ngành học với con, vậy nên mới chạy đến trường con cọ lớp. Lớp học chỉ có mỗi người quen là con, cậu ta cũng chỉ có thể nài nỉ con, cọ cọ riết cũng dần quen thuộc."

Đây là nội dung trong sách không có, Lâm Lạc Thanh nghĩ thầm.

Thượng Vân Dương trong sách, lên đại học cũng không đỗ đại học S, cũng không có tinh thần hiếu học mãnh liệt đến vậy, càng không chạy tới đại học A cọ lớp.

Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, hỏi cậu, "Vậy bạn gái thằng bé biết không?"

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, như thể cảm thấy thú vị nói với Lâm Lạc Thanh, "Cậu ta không nói với bạn gái."

"Cậu ta bảo sau này chắc chắn ba cậu ta sẽ dùng gậy đánh uyên ương, bắt cậu ta chia tay với bạn gái, vậy nên cậu ta mới muốn phòng ngừa chua đáo, chuẩn bị kỹ càng, chính là vì không muốn tạo áp lực cho bạn gái, vậy nên không nói với cậu ấy."

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc, từ khi nào Thượng Vân Dương lại có loại giác ngộ này?

Thằng nhóc này, lần này thằng bé tỉnh ngộ cũng nhanh quá nha!

Khi này đời trước, cậu nhóc còn hèn mọn khẩn cầu tình yêu của cha, mãi đến khi cha Thượng dùng gậy đánh uyên ương, không chút lưu tình bắt cậu ta cùng Tống Tường chia tay, cậu ta cuối cùng mới hết hy vọng, gay gắt với cha Thượng.

Lúc này đây, cậu nhóc cũng thật sự có tầm nhìn xa.

Quý Dữ Tiêu đang lái xe, nghe vậy cười một tiếng, "Dùng gậy đánh uyên ương? Tại sao ba thằng bé lại muốn dùng gậy đánh uyên ương? Bạn gái thằng bé làm sao?"

"Gia cảnh có hơi không giống nhau." Quý Nhạc Ngư nói, "Con cũng không tiếp xúc với cậu ấy, cụ thể cũng không rõ lắm, nhưng nghe Thượng Vân Dương nói thì chính là ý này."

Quý Dữ Tiêu khinh thường cười một tiếng, "Vậy cũng là do chính mình không có bản lĩnh, phàm là người có năng lực mạnh mẽ, nào cần hiến tế tình yêu của con trẻ."

"Cho dù năng lực của chính mình không đủ mạnh, cũng không cần hiến tế tình yêu của con trẻ." Lâm Lạc Thanh tiếp lời, "Bản thân con trẻ là một cá thể độc lập, bọn nhỏ thích ai là chuyện của chính chúng nó, người lớn có thể lo lắng, nhưng không thể quyết định thay cho bọn nhỏ, nói đến cùng, sau này người sớm chiều ở chung với đối tượng của con mình không phải người lớn trong nhà, mà là con của bọn họ."

Quý Nhạc Ngư không nhịn được gật đầu, cảm thấy chú thím của cậu quá tốt!

Nếu dựa vào tâm tình này của bọn họ, dựa vào mức độ bọn họ yêu thương cậu, vậy chờ đến khi cậu cùng Lâm Phi nói với hai người chuyện của các cậu, có lẽ bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng tiếp thu .... Nhỉ?

Lâm Lạc Thanh biết thêm về chuyện liên quan đến Thượng Vân Dương, cũng không hỏi nhiều thêm.

Bản thân y chính là lo lắng cho an toàn của Quý Nhạc Ngư, bây giờ xác định cậu không thân thiết với Tống Tường, tình bạn với Thượng Vân Dương cũng càng không liên quan đến Tống Tường, vậy thì y yên tâm rồi.

Thật ra y cũng không phản đối Quý Nhạc Ngư kết bạn với Thượng Vân Dương, dù sao trong sách Thượng Vân Dương cũng có một mảnh chân tình đối với Quý Nhạc Ngư, từ nội tâm phát ra lòng tin tưởng cùng yêu thích người bạn Quý Nhạc Ngư này.

Chỉ là Quý Nhạc Ngư có ý đồ khác, vậy nên cũng không thật lòng đối đãi cậu ta.

Mà bây giờ, Quý Nhạc Ngư không có ý đồ với Tống Tường, lại còn cho phép Thượng Vân Dương ở bên cạnh, có thể thấy được lần này cậu thật sự cũng có vài phần tình nghĩa với Thượng Vân Dương.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn về phía Thượng Vân Dương, có chút vui mừng, vì cậu mà vui vẻ.

Một đời này, cậu còn có được Quý Dữ Tiêu, có được tình thân của chính mình cùng lòng trung thành với thế giới này.

Đồng thời, cậu còn có hai người bạn thật lòng đối đãi cậu như bạn bè là Thi Kỳ cùng Thượng Vân Dương.

Tình thân cùng tình bạn của cậu đều được hoàn thiện, tương lai của cậu, cũng chú định sẽ càng tốt đẹp.

Lâm Lạc Thanh chợt cảm thấy rất vui vẻ, ôm chặt Quý Nhạc Ngư, ôm cậu vào lòng.

Quý Nhạc Ngư rất phối hợp ôm y, ở trong lòng y làm nũng.

Chờ đến khi đến khách sạn đã được đặt trước, một nhà bốn người ăn tối xong, trời cũng không còn sớm.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư không quay về trường học, sáng thứ hai mới rời đi, vậy nên cả nhà lại nói nói cười cười về nhà.

Quý Nhạc Ngư nằm trên giường, cảm thấy cả ngày hôm nay vô cùng viên mãn.

Trận đấu bóng rổ vừa đã vừa vui vẻ, thế hòa cũng rất vui vẻ, cuối cùng phát hiện Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều đến xem hai người bọn cậu thi đấu thì càng thêm vui vẻ.

Cậu vui sướng trở mình, nghe được tiếng bước chân Lâm Phi tiến vào phòng, cúi đầu nở nụ cười.

Trận đấu bóng rổ kết thúc, kì thi cuối kỳ cũng chậm rãi tiến tới gần.

Quý Nhạc Ngư bỏ qua rất nhiều việc, chuyên tâm ôn tập, muốn thi cuối cùng được thành tích tốt, có thể tiếp tục để Lâm Phi yên tâm.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm Lâm Phi yên tâm, Lâm Phi lại đi một bước làm tâm tình cậu chuyển động.

Vào thứ sáu, Lâm Phi như mọi khi, đứng ở cổng trường đón cậu về nhà.

Quý Nhạc Ngư thu dọn xong đồ đạc mang về nhà, hưng phấn đi ra cổng trường, đi về phía anh.

Lâm Phi thấy cậu ôm theo túi, vươn tay, vô cùng tự nhiên cầm lấy túi từ tay cậu.

Đây là động tác bình thường, Lâm Phi cũng thật thường xuyên giúp cậu làm chuyện này.

Ban đầu Quý Nhạc Ngư cũng không để ý, chỉ là khi tầm mắt cậu chạm vào bàn tay đang cầm túi của Lâm Phi, cả người cậu như bị cố định tại chỗ, dường như không thể dời mắt.

— Trên tay Lâm Phi đeo một chiếc nhẫn.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, chiếc nhẫn đó được mang trên ngón áp út.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip