Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 126 Got Chan Achilles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt cậu ta bồi hồi dừng lại trên người Quý Nhạc Ngư.

Từ trước đến nay Quý Nhạc Ngư có thói quen duy trì vẻ mặt ôn hòa cùng thân thiện trước mặt người ngoài, vậy nên không cần cậu ta mở miệng, cậu cười cười, đi qua, chủ động giúp cậu ta quét thẻ.

"Cám ơn." Đoạn Ôn lúng túng nói.

"Không có chi." Quý Nhạc Ngư trả lời, "Trùng hợp ghê."

Đoạn Ôn cũng thấy vậy, cậu ta bưng mâm đồ ăn, nghĩ nghĩ, cảm thấy người ta đã giúp cậu ta quét thẻ, bây giờ trực tiếp bỏ của chạy lấy người cũng không quá thích hợp, liền đứng bên cạnh chờ Quý Nhạc Ngư.

Vẫn luôn chờ đến khi Quý Nhạc Ngư lấy cơm xong, cậu ta mới lấy hết can đảm, ấp úng nói, "Hay là, tụi mình ăn chung nha?"

"Được nha." Quý Nhạc Ngư không từ chối.

Đoạn Ôn đang chuẩn bị đi, lại thấy cậu còn đứng tại chỗ, cậu ta có chút khó hiểu, đang muốn dò hỏi, liền thấy Thi Kỳ bưng mâm đồ ăn đi ra, nhìn thấy cậu ta, còn cười nói, "Hai cậu quen biết hả?"

"Bạn học cùng lớp." Quý Nhạc Ngư nói.

Khi này Đoạn Ôn mới hiểu ra, bọn họ ăn cùng nhau, vậy bây giờ, chẳng phải cậu ta đang tự ý xen vào hai người bọn họ sao?

Đoạn Ôn lại xấu hổ, cảm thấy dường như cậu ta đang quấy rầy bữa tối của hai người bọn họ.

Cậu ta do dự, muốn nói với Quý Nhạc Ngư hay là cậu ta ăn một mình cũng được, nhưng lại nghĩ vừa nãy là cậu ta chủ động mở miệng bảo ăn cơm chung, nếu nói vậy cũng không tốt lắm.

Đoạn Ôn không thể khống chế, không biết phải làm sao bây giờ.

Cậu ta thât sự không phải loại người am hiểu cách kết bạn.

Từ bé đến lớn, cậu ta vẫn luôn bận học tập, muốn dựa vào học tập thay đổi vận mệnh, nhưng làm gì có đứa trẻ nông thôn nào có suy nghĩ tự giác như cậu ta đâu chứ.

Bọn họ chỉ thích trèo đèo lội suối, tìm trứng chim hái bắp, Đoạn Ôn không thể hội nhập với bọn họ, bọn họ cũng cảm thấy cậu ta chỉ là con mọt sách ngơ ngốc, vậy nên cậu ta chỉ có thể một thân một mình đi về phía trước, dần dần, cậu ta cũng quên mất phải ở chung với bạn bè đồng trang lứa như nào, phải giao lưu như nào.

Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta có vẻ muốn nói lại thôi, hỏi cậu ta, "Sao vậy?"

Đoạn Ôn lắc đầu theo bản năng, sợ cậu thấy cậu ta phiền.

"Đi đi đi." Thi Kỳ đã sớm tìm ra chỗ, "Phía kia có chỗ trống, đừng để bị người khác giành."

Quý Nhạc Ngư không nói gì, đi theo hướng ánh mắt Thi Kỳ.

Đoạn Ôn do dự, không biết có nên đi theo không.

Thi Kỳ thấy vậy, mỉm cười nói với cậu ta, "Đi thôi."

Đoạn Ôn thấy cậu ta không ngại thì mới cùng cậu ta đi theo sau Quý Nhạc Ngư, đi đến bàn ăn cách đó không xa.

Ba người bưng ba mâm đồ ăn, mâm của Quý Nhạc Ngư cùng Thi Kỳ đều tràn ngập đồ ăn, duy nhất chỉ có Đoạn Ôn gọi hai món.

Thẳng nam Thi Kỳ hiếu kỳ nói, "Ăn đủ no không? Để tôi chia cho cậu nha?"

Đoạn Ôn lắc đầu, "Không cần đâu, đủ mà."

"Vậy lượng cơm của cậu cũng ít ghê á." Thi Kỳ cười nói.

Đoạn Ôn "Ừ" một tiếng, lượng cơm cậu ta không nhiều thật.

Cả bọn ngồi vừa ăn cơm vừa tám chuyện, đến khi ăn được một nửa, Thi Kỳ mới nhớ tới, "Tôi còn chưa biết tên cậu nha?"

"Đoạn Ôn." Đoạn Ôn trả lời nói.

"Ò, tôi tên Thi Kỳ." Thi Kỳ cười nói, "Được rồi, kết bạn Wechat đi."

Kết bạn để cậu ta dễ thám thính chuyện trong lớp Quý Nhạc Ngư, kịp thời tình báo với học thần.

Đoạn Ôn cầm điện thoại, quét mã QR.

Quét xong, cậu lại bấm vào nhóm chat lớp, gửi lời mời kết bạn cho Quý Nhạc Ngư.

"Quý Nhạc Ngư, cậu xác nhận bạn bè với tôi nha, tôi chuyển tiền cho cậu."

Quý Nhạc Ngư nhìn chiếc điện thoại không quá tiện dụng không biết từ bao nhiêu năm trước của cậu ta, cười nói, "Không cần đâu, cậu bớt tiền cho Thượng Vân Dương là được."

"Hả?" Đoạn Ôn nghi hoặc.

"Chẳng phải cậu ta mua bài vở của cậu sao? Lần sau cậu bán cho cậu ta, cứ trừ vào phần tiền này là được."

Đoạn Ôn có chút nghi hoặc, "Sao cậu biết chuyện này?"

"Thượng Vân Dương có mua cho tôi một phần."

Đoạn Ôn có chút ngượng ngùng.

"Nếu cậu cần thì có thể nói thẳng với tôi."

Cậu ta nói xong, lại không nhịn được giải thích nói, "Tụi mình là bạn cùng lớp, bạn học giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Trước đó tôi không biết cậu ta cũng là bạn học, chỉ nghĩ cậu ta muốn mua về tự học nên mới nghĩ bán kiếm ít tiền."

"Sau đó cậu ta tìm đến tôi, tôi nói miễn phí, cậu ta không chịu, tôi nói vậy để tôi lấy ít tiền thôi, cậu ta cũng không đồng ý, hôm qua lúc chuyển tiền cậu ta còn chuyển thêm 200 cho tôi."

"Ò." Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Vậy sau này cậu ta có cho thêm thì cậu cứ lấy."

Đoạn Ôn:???

Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ mặt mê mang của cậu ta, cười một cái, "Cậu cứ giữ lại đi, chờ sau này cậu ta nghèo túng thì trả một lần cho cậu ta."

Đoạn Ôn: ....

"Tại sao cậu ấy sẽ nghèo túng?"

Quý Nhạc Ngư nhún vai: "Đại khái vì chính cậu ta tự cảm thấy sẽ có một ngày cậu ta nghèo túng."

Thi Kỳ nở nụ cười.

Đoạn Ôn nghe được thì như lạc vào sương mù, chỉ có thể yên lặng ghi nhớ trong lòng, chờ sau này bán bài vở cho Thượng Vân Dương, phải thấy nhiều chút.

Cậu ta nhìn màn hình Wechat trên điện thoại, Quý Nhạc Ngư không động vào điện thoại của cậu, vậy nên cũng không xác nhận lời mời kết bạn của cậu ta.

Cậu ta muốn nhắc nhở Quý Nhạc Ngư, nhưng lại hơi xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể thả điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm.

Một bữa cơm ăn còn chưa xong, Quý Nhạc Ngư liền nghe bạn nữ bên cạnh kinh ngạc hô to: "Các cậu xem Weibo đi, Vương Khai Minh bị đuổi học rồi."

Thi Kỳ liền click mở điện thoại, "Đúng thật nè."

Hội đồng giáo viên đại học A tỏ vẻ, xét thấy chuyện của Vương Khai Minh ảnh hưởng quá mạnh mẽ, trường học đặc biệt xử phạt đuổi học, răn đe cảnh cáo, hy vọng những bạn học khác có thể lấy đó làm bài học.

Thi Kỳ chặc lưỡi, "Không ngờ được anh ta sẽ bị đuổi học."

"Cũng bình thường." Quý Nhạc Ngư nói, "Ồn ào như vậy, đứng đầu trên Weibo mấy ngày trời, không đuổi học sẽ tổn hại đến danh dự trường học."

"Đáng lắm." Thi Kỳ mắng.

Chứ sao, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, đáng lắm.

Cậu vui vẻ ăn cơm, sau khi ăn xong thì cùng Thi Kỳ và Đoạn Ôn đi ra khỏi nhà ăn.

Ký túc xá Đoạn Ôn rất gần ký túc xá bọn họ, Quý Nhạc Ngư cùng Thi Kỳ nhìn Đoạn Ôn đi vào ký túc xá, nói hẹn gặp lại, sau đó mới đi về ký túc xá của bọn họ.

Mãi đến khi vào phòng ký túc xá, Quý Nhạc Ngư bấm xem Wechat, nhìn thấy lời mời kết bạn mà Đoạn Ôn nói khi nãy.

Cậu như mọi khi xác nhận thông qua, — trên cơ bản, chỉ cần có người kết bạn với cậu, cậu đều sẽ thông qua.

Dù sao thì cậu cũng là một bạn học dịu dàng thân thiện mà.

Đoạn Ôn đang đọc sách, điện thoại vang lên một tiếng, là giáo viên phụ trách gửi tin nhắn cho cậu ta, nói vị trí cậu ta xin tuyển chọn đã có người nghỉ việc, cậu ta có thể nhận vị trí đó.

Đoạn Ôn vội nói lời cám ơn.

Sau khi nhắn lại, cậu ta mới phát hiện Quý Nhạc Ngư thông qua lời mời kết bạn của cậu ta.

Đoạn Ôn vui sướng, cảm thấy hôm nay quả là một ngày tốt lành.

Cậu ta nhìn lịch trên bàn, vẽ một ngôi sao năm cánh cho ngày hôm nay, vui vẻ nhìn một lát, sau đó mới cúi đầu ôn tập bài học hôm nay.

Tối thứ tư, Thi Kỳ ân cần mua trà sữa cho Quý Nhạc Ngư, hỏi cậu, "Ngày mai có bận gì không?"

"Cậu có chuyện gì?" Quý Nhạc Ngư nói thẳng.

"Ngày mai anh tôi khai trương cửa hàng xăm mình, bảo tôi quá đó quảng cáo phụ, cậu cũng đi đi, cho anh ấy chút vận may."

Quý Nhạc Ngư uống một ngụm trà sữa, hỏi cậu ta, "Anh họ hả?"

"Ừ, cậu từng gặp rồi đó."

Đúng là cậu từng gặp qua, Quý Nhạc Ngư nghĩ, là một đại ca xăm kín cánh tay thoạt nhìn vô cùng cường tráng, tính cách hào phóng, còn có hơi không biết phong tình.

"Ừ." Cậu đáp ứng nói.

"Vậy chiều mai đi nha, vừa đúng lúc tiết chiều mai bị hủy."

"Được." Quý Nhạc Ngư đồng ý nói.

Hai người hẹn xong thì vào trưa hôm sau, sau khi ăn cơm xong liền ngồi xe đi tới cửa hàng xăm mình của anh họ Thi Kỳ.

Cửa hàng mới khai trương, trước cửa còn tượng trưng trưng bày hai lẵng hoa.

Thi Kỳ lôi kéo Quý Nhạc Ngư đi vào trong, liền thấy trong tiệm đã có vài người.

"Anh." Thi Kỳ hô một tiếng.

Triệu Đường đang bàn chuyện thiết kế hình xăm với khách hàng, nghe vậy thì liếc mắt nhìn một cái, ý bảo cậu ta ngồi chờ chút.

Khách hàng Triệu Đường cũng nhìn lại, thấy Thi Kỳ cùng Quý Nhạc Ngư.

Vài bạn học nữ ham vui vào tiệm tham quan không nhịn được hai mắt lóe sáng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhìn về hướng các cô cười một cái, tỏ ra một vẻ dịu dàng.

Các bạn nữ cũng liền nở nụ cười, nhỏ giọng rầm rì hỏi nhau xem có muốn xin số điện thoại cậu không.

Các cô vẫn còn đang bàn luận, Thi Kỳ đã kéo Quý Nhạc Ngư đến sô pha, "Ngồi đi."

Cậu ta ấn Quý Nhạc Ngư xuống, tự đi kéo một cái ghế khác đến.

Quý Nhạc Ngư: ....

"Nhìn tôi làm gì?" Thi Kỳ không cảm thấy có gì không ổn, "Chắc bây giờ anh tôi không rảnh chăm sóc chúng ta đâu, cậu chơi điện thoại đi, tôi cũng ngồi chơi một chút."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Cậu kéo tôi đi xa đến vậy, chỉ vì muốn đổi chỗ chơi điện thoại à?"

"Đương nhiên không phải." Thi Kỳ ra hiệu bảo cậu quay đầu lại.

Quý Nhạc Ngư quay đầu, là một mặt tường kính.

"Ngồi ở đây người bên ngoài có thể thấy được bên trong, cậu ngồi ở đây, chính xác là vật sống bắt khách, chờ đi, một lát nữa sẽ có thêm người tiến vào.

Quý Nhạc Ngư bật cười, "Cậu vậy mà cũng biết tính kế ghê nhỉ."

Thi Kỳ chấp tay cảm tạ, "Vất vả cho ngài."

Quý Nhạc Ngư nâng chân, không để cậu ta tiếp tục ra vẻ chân chó, tự mình ngồi dựa vào ghế sô pha chơi game.

Quả nhiên, không lâu sau, liên tục có thêm vài người bước vào cửa hàng xăm mình.

Triệu Đường sờ sờ đầu, nghĩa thầm ngày khai trương thôi mà có nhiều khách đến vậy, anh ta quá vui mừng.

Thi Kỳ: ....

Thi Kỳ cảm thấy cậu ta có thể đỗ đại học A, anh cậu ta chỉ có thể học đại học thường, này thật dễ hiểu.

Chờ đến tầm 7 giờ tối, Triệu Đường tạm dừng buôn bán, hẹn những khách hàng khác ngày mai lại đến, hôm nay tiệm đóng cửa.

Khách hàng trong tiệm thở ngắn than dài, ba phần vì xăm mình, bảy phần vì trai đẹp.

Coi như khi này Triệu Đường cũng đã nhìn ra, hôm nay tiệm anh ta phát đạt như vậy, đơn giản bởi vì Quý Nhạc Ngư.

Vậy nên anh ta tủm tỉm cười nhìn Quý Nhạc Ngư, hỏi cậu, "Muốn ăn gì, anh mời hai đứa."

Quý Nhạc Ngư nhìn Thi Kỳ, Thi Kỳ không chút do dự nói, "Vậy ăn lẩu đi."

"Được." Triệu Đường hào phóng nói.

Anh ta đóng cửa, mang theo Quý Nhạc Ngư cùng Thi Kỳ đi đến tiệm lẩu gần đó.

"Hai đứa có muốn xăm không?" Khi ăn lẩu, Triệu Đường hỏi.

Thi Kỳ lắc đầu, "Em chưa chắc sau này có thi công chức không, vậy nên bây giờ không xăm đâu."

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại khá động tâm, "Em muốn."

Thi Kỳ nhìn cậu, "Cậu muốn xăm mình? Không phải, không muốn xăm gì?"

"F-e-i" Quý Nhạc Ngư đọc ra ba chữ cái tiếng anh.

"Xăm cái này chi vậy?" Thi Kỳ vừa nói xong, liền hiểu ra, kinh ngạc nhìn Quý Nhạc Ngư.

"Cậu ...."

Này còn không phải là Phi trong Lâm Phi à?!

Quý Nhạc Ngư bình tĩnh ăn tôm, ngữ khí nhàn nhạt, "Tôi không thi công chức, vậy nên có thể xăm."

Thi Kỳ: .... Đây là vấn đề có thi công chức không hả? Làm gì có ai xăm tên anh trai mình lên người nha!

Thi Kỳ đỡ trán, cậu yêu anh trai dữ vậy, cho dù từ khi còn bé cậu ta đã nhìn thấu, nhưng bây giờ, cậu ta vẫn không khỏi cảm thán nói, cậu yêu anh trai kinh khủng!

Cậu như vậy, sau này có thể kiếm bạn gái không?

Làm gì có cô gái nào cho phép hình xăm trên người bạn trai mình không phải là mình, mà là anh trai của người đó nha!

"Hay cậu suy xét suy xét chút đi?" Thi Kỳ khuyên nhủ.

"Không cần." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đường, "Xăm được không?"

"Được nha." Triệu Đường không chút do dự, "Một lát nữa em đi chọn kiểu chữ cũng màu sắc, anh xăm cho em."

"Được." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Thi Kỳ: .... Cậu ta còn có thể nói gì nữa đâu?

Chỉ hy vọng bạn gái tương lai của Quý Nhạc Ngư đừng quá so đo chuyện này.

Nhưng mà ....

Thi Kỳ nhịn không được mơ màng nghĩ, lỡ bạn gái cậu so đo hay ghen tuông, phỏng chừng bọn họ chỉ có thể chia tay.

Haiz, xét về phương diện nào đó, tên cuồng anh trai như Quý Nhạc Ngư, đúng thật không hợp với yêu đương.

Ăn tối xong, cả bọn cùng quay về cửa hàng xăm mình.

Quý Nhạc Ngư chọn màu sắc, Triệu Đường kiên nhẫn thiết kế vài kiểu chữ, cho cậu lựa chọn.

Quý Nhạc Ngư nhìn, chọn cái cậu thích.

"Xăm ở đâu?" Triệu Đường hỏi cậu.

"Mắt cá chân." Khi ăn lẩu, Quý Nhạc Ngư đã nghĩ kỹ.

"Tại sao?" Thi Kỳ khó hiểu.

Quý Nhạc Ngư không nói gì, chỉ nói, "Tôi đi rửa chân."

Triệu Đường liền đưa cậu đến phòng vệ sinh, giúp cậu lấy dép lê đi một lần.

Quý Nhạc Ngư nhìn mắt cá chân của mình, nhẹ nhàng vuốt ve một cái.

Cậu nghiêm túc rửa chân, khi rửa xong thì đi đến bàn làm việc của Triệu Đường, ngồi xuống

Triệu Đường nhìn cổ chân trắng nõn của cậu, nghĩ thầm, không hổ là tiểu thiếu gia, cổ chân này tinh tế không khác gì một món đồ gốm.

Anh ta gõ gõ vào mắt cá chân Quý Nhạc Ngư, xác nhận nói, "Chỗ này?"

"Ừ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Triệu Đường cúi đầu, bắt đầu làm việc.

Quý Nhạc Ngư nhìn mắt cá chân của cậu, cảm giác bình yên cùng rung động trong lòng tuông trào như băng và lửa, rõ ràng vô cùng kích động nhưng lại bình tĩnh một cách lạ thường.

Trên người cậu lại có dấu vết của Lâm Phi, lúc này đây, dấu vết này sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Đồ trang sức có thể tháo xuống, dấu răng có thể phai đi, nhưng hình xăm, mãi mãi sẽ luôn tồn tại.

Cậu nhìn mắt cá chân đang chậm rãi cho ra đời chữ "fei", Lâm Phi, điểm yếu của đời cậu, điểm mấu chốt của cậu, tình yêu duy nhất của cậu, gót chân Achilles của cậu.

* Gót chân Achilles (Gót chân A-sin): Câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Achilles (A-sin) là con trai của Peleus - một chiến binh mạnh mẽ với Thetis - nữ thần biển cả. Chàng sở hữu một sức mạnh phi thường do là một á thần nhưng không thể bất tử như người mẹ của mình. Khi mới hạ sinh, nữ thần Thetis nhận được một lời tiên tri rằng con trai của bà sẽ qua đời trong một trận chiến, nên bà đã cầm gót chân nhúng thân thể Achilles vào nước Styx - con sông của sự bất tử vĩnh hằng. Kể từ đó, Achilles vừa có sức mạnh thần thánh bất khả chiến bại vừa có thân thể mình đồng da sắt có thể miễn dịch mọi đao kiếm trên đời - ngoại trừ một điểm yếu duy nhất là gót chân, nơi không được nhúng vào nước thần và vẫn còn là da thịt phàm nhân. Cuối cùng, trong Chiến tranh thành Troia, Achilles chết vì bị mũi tên của Paris (có thể là tên độc) bắn trúng gót chân dưới sự giúp đỡ của thần Apollo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip