Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 125 Boi Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Phi vào xem tin nhắn, liền thấy được bảng xếp hạng thành tích của Quý Nhạc Ngư.

Khóe môi anh trong vô thức khẽ cong lên, trong mắt có vẻ vui mừng mềm mại.

Từ khi Quý Nhạc Ngư chuyển đến trường tiểu học của anh, cùng anh đi học, trên cơ bản cậu luôn duy trì hạng nhì.

Lâm Phi sẽ không vì thích cậu, cưng chiều cậu, mà cố ý thi cho có lệ, nhường hạng nhất cho cậu.

Anh không phải một người khiêm nhường, cũng không nghĩ khiêm nhường là chuyện gì có ý nghĩa, hơn nữa, Quý Nhạc Ngư cũng không cần loại khiêm nhường này.

Nhưng bây giờ, anh nhìn Quý Nhạc Ngư đứng nhất, từ sâu tận đáy lòng, anh vui mừng cho câu.

Ở nơi không có anh, Quý Nhạc Ngư đang dần phát triển, tỏa sáng.

Sẽ có thêm nhiều người biết cậu giỏi giang như nào, sẽ bị cậu hấp dẫn.

Cậu sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, sẽ càng ngày càng tốt hơn, đi thẳng đến vị trí cao nhất.

Thật tốt.

Lâm Phi nhắn tin riêng cho cậu, gửi bao lì xì: 【Thi rất tốt, thi cuối kỳ cũng phải tiếp tục nỗ lực.】

Quý Nhạc Ngư liền trả lời: 【Anh thì sao? Anh có điểm chưa?】

Lâm Phi: 【Còn chưa có.】

Quý Nhạc Ngư: 【Vậy khi nào có điểm anh nhớ nói với em nha.】

【Được.】 Lâm Phi đồng ý với cậu.

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn của anh, không khỏi nở nụ cười.

Tầm hai ngày sau, Thượng Vân Dương cũng dần thân thiết hơn với Đoạn Ôn.

Chờ đến khi Quý Nhạc Ngư đi vào lớp, phát hiện Thượng Vân Dương vậy mà còn giữ vị trí bên cạnh cho Đoạn Ôn.

Cậu ta rất thông minh chọn ngồi trong góc tường, sợ người ngoài như cậu ta sẽ bị phát hiện, vậy nên vị trí bên cạnh Đoạn Ôn liền để lại cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không ừ hử gì ngồi xuống.

Đoạn Ôn thấy bên cạnh có người ngồi xuống, theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, phát hiện là Quý Nhạc Ngư.

Cậu ta ngẩn ra một chút, dường như nhớ đến chuyện ngày hôm đó, muốn nói gì đó, lại không phải biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Bên kia Thượng Vân Dương đã gấp không chờ nổi gửi tin nhắn Wechat cho Quý Nhạc Ngư:【Thấy sao, tôi quá phúc hậu, còn đặc biệt để lại vị trí trung gian cho cậu, hai người hạng nhất hạng nhì các cậu có thể giao lưu qua lại.】

Quý Nhạc Ngư:......

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu từng thấy tôi giao lưu với người khác chưa?】

Thượng Vân Dương kinh ngạc: 【Tôi cứ nghĩ do cậu thấy chúng tôi quá ngu, không xứng giao lưu với cậu.】

Quý Nhạc Ngư nâng lên khóe môi: 【Cậu cũng biết mình biết ta ghê.】

Thượng Vân Dương:......

Cậu không thể khiêm tốn chút sao?!

Cậu ta liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, cúi đầu đọc sách.

Mãi đến khi giáo viên đi vào, Đoạn Ôn mới đóng sách lại, tập trung nghe giảng, viết bài.

Cậu ta nghiêm túc nghe giảng, Quý Nhạc Ngư thấy cây bút trong tay cậu ta là loại bút phổ biến nhất, trong hộp bút của ai cũng có thêm vài cây bút loại này để dự phòng, rất dễ thay đổi.

Cậu yên lặng xem xét quần áo trên người Đoạn Ôn, đều là những loại quần áo giá rẻ bình thường, nhìn không ra nhãn hiệu, không cần bàn đến đường may.

Rất hiển nhiên, gia đình cậu ta không giống cậu, cũng khó tránh cậu ấy sẽ bán những cái đó cho Thượng Vân Dương, kiếm thêm chút thu nhập.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhắn tin với Thượng Vân Dương nói:【Hai người mua bán qua lại trên mạng, cậu ấy có giảm giá không?】

Thượng Vân Dương nhanh tay trả lời: 【Cậu ấy có nói, nhưng tôi không chịu, giảm cái gì mà giảm, dù sao cũng là tiền ba tôi, tôi không tiêu sẽ để lại cho thằng em hờ của tôi, đừng nói gì mà giảm giá, tôi hận không thể tăng tiền lên 200%.】

Quý Nhạc Ngư: .... Đúng là cha con tình sâu nghĩa nặng, quá là hiếu thảo.

Một tiết nhanh chóng qua đi, Thượng Vân Dương cọ tiết chuyên ngành xong, vội vàng chạy về trường, ôm cặp sách bỏ chạy.

Nhưng bọn Quý Nhạc Ngư còn thêm một tiết nữa, cậu cũng không đổi chỗ, tiếp tục ngồi bên cạnh Đoạn Ôn.

Đoạn Ôn yên tĩnh ôn lại bài giảng vừa rồi, xem xong thì mở sách môn tiếp theo, bắt đầu chuẩn bị bài.

Quý Nhạc Ngư nhìn, cảm thấy cậu ta nghiêm túc ghê, khó trách có thể thi được hạng nhì.

Cậu đang suy nghĩ, chợt Wechat rung lên một tiếng.

Quý Nhạc Ngư mở ra, là tin nhắn Wechat từ Vương Khai Minh.

Vương Khai Minh: 【Chuyện của Tôn Như, có phải có liên quan đến cậu không?】

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, bây giờ mới nghĩ đến cậu, quá muộn.

Quý Nhạc Ngư: 【Anh đang nói gì vậy nha?】

Vương Khai Minh: 【 Quý Nhạc Ngư! Chuyện này cuối cùng có liên quan đến cậu hay không, cậu không sợ tôi sẽ tung bức ảnh đó ra ngoài sao?!】

Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư vô tội: 【Ảnh gì vậy? Hội trưởng đang nói gì vậy nha? Có phải anh tìm nhầm người rồi không?】

Vương Khai Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng chuyện làm anh ta tức hộc máu chính là, anh ta không còn lưu lại tấm ảnh đó thật, bản duy nhất đã đưa cho Quý Nhạc Ngư, ảnh trong điện thoại cũng đã bị xóa.

Vương Khai Minh hung hăng cắn răng, mấy ngày nay quá khốn nạn.

Weibo của Tôn Như đưa hai người lên làn sóng dư luận, anh ta là đối tượng mọi người đòi đánh, Tôn Như trở thành người đáng thương.

Tưởng Tuấn lấy danh phận hội trưởng hội sinh viên khai trừ anh ta, giáo viên phụ trách gọi anh ta đến hỏi xem chuyện này có phải sự thật hay không, đáng ghét nhất là tên em họ còn nói chuyện này với cha mẹ anh ta, mẹ anh ta kiên quyết không tin, nhưng không tin cũng không làm gì được, tòa án đã lập án, bây giờ chuyện anh ta có thể làm chỉ là tìm một luật sư thật tốt.

Vương Khai Minh cảm thấy bản thân như bị một con rối vô hình không ngừng đẩy về phía trước, mãi đến hôm nay, anh ta tìm được một vị luật sư giỏi thì mới có thể đứng lại thở dốc.

Anh ta không thể hiểu được, tại sao Tôn Như chợt hiểu rõ chân tướng.

Tại sao lại là bây giờ?

Mà không phải khi vừa chia tay anh ta, cũng không phải trong vòng một năm, tại sao lại cố tình là bây giờ!

Đương nhiên anh ta từng nghĩ đến Quý Nhạc Ngư, ngày đó người tra cứu ra được chân tướng sự thật chính là Quý Nhạc Ngư.

Nếu cậu nói với Tôn Như, vậy thì mọi chuyện cũng thuận lý thành chương.

Nhưng tại sao Quý Nhạc Ngư lại làm vậy?

Là do anh ta đe dọa cậu sao?

Nhưng anh ta đe dọa cũng không thành công, mắc gì cậu phải đuổi tận giết tuyệt anh ta?

Cậu cũng đã đồng ý sẽ không công bố chuyện này ra ngoài.

Không, Vương Khai Minh chợt nhớ ra, Quý Nhạc Ngư chưa từng đồng ý, cậu chỉ hỏi anh ta, "Anh nghĩ tôi là người hăng hái sao?"

Anh ta tự cho rằng cậu nói vậy là đồng ý, vì cậu không giống người hăng hái thật.

Nhưng kết quả thì sao, cậu lại trộm nói tất cả mọi chuyện cho Tôn Như.

Vương Khai Minh bóp chặt điện thoại, tốt, tốt lắm, nếu cậu đã bất nhân như vậy, đừng trách tại sao anh ta lại vô tình.

Mọi chuyện đều do Quý Nhạc Ngư tự chuốc lấy!

Anh ta mở diễn đàn, nặc danh đăng bài nói:《Tin chấn động, có ai thấy Quý Nhạc Ngư hôn môi anh trai cậu ta chưa, không ngờ cậu ta lại chơi nổi như vậy!》

Vương Khai Minh đăng bài xong thì hưng phấn chờ mọi người bình luận.

Anh ta muốn mọi người mắng Quý Nhạc Ngư như cách bọn họ mắng anh ta, phỉ nhổ anh ta, khinh bỉ anh ta, cười nhạo anh ta.

Nếu không phải bây giờ trên tay anh ta không còn lưu lại ảnh chụp, anh ta tiếc hận không thể đem ảnh chụp trực tiếp đăng lên diễn đàn.

Nhưng ngoại dự kiến, mọi người trên diễn đàn hiển nhiên không tin lời anh ta.

【Bây giờ đăng loại bài đăng này, chủ lầu đang muốn dời lực chú ý đi chỗ khác à?】

【Tôi không quan tâm Quý Nhạc Ngư hôn môi ai, tôi chỉ quan tâm khi nào Vương Khai Minh mới vào tù, đồ rác rưởi!!!】

【 ha ha ha ha thật à? Đúng là tin mừng nha, tôi đang ship cặp này!】

【Là người anh trai lần trước đứng chờ cậu ấy á hả, anh trai đẹp trai kinh khủng, ai lại không muốn hôn môi anh trai, tôi cũng muốn.】

【Là mày hả Vương Khai Minh? Bây giờ đăng loại tin tức này lên diễn đàn, nhìn dấu vết giống phương pháp xử lý của Vương Khai Minh lắm!】

Vương Khai Minh:!!!

Vương Khai Minh giận nổ phổi.

【Thật đó!!!】 Anh ta nhấn mạnh:【Có người tận mắt nhìn thấy!】

Sinh viên trên diễn đàn bình luận nói: 【Ừ ừ ừ ừ, tôi tận mắt nhìn thấy, tôi ship đến chết!】

【Tránh ra tránh ra, tôi đếm liếm nhan sắc của anh trai, anh trai đẹp trai quá, tôi ủng hộ hai người ở bên nhau!】

【[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

【Đệt! Đẹp quá đi! Hai người đó đứng chung một chỗ thôi đã quá xứng!!!】

【Hơn nữa, anh trai còn học đại học H, này không phải càng xứng sao? [ đầu chó ]】

【 ha ha ha ha đại học H! Tôi ra lệnh cho anh không được cao ngạo nữa! Mau đến trường chúng tôi liên hôn!】

【Hotboy đại học H cùng hotboy đại học A của chúng ta, ai dám bảo không phải một đôi tuyệt phối!】

【Ship đi ship đi ship đi, chẳng phải chủ nhà bảo có người thấy bọn họ hôn môi à? Ảnh đâu?! Để trẫm xem thử!】

【Có ảnh nào mà trẫm không được xem sao? Mau cho trẫm xem ảnh đi!】

【Chủ lầu đi ra đây đút cơm chó nhanh!!】

Vương Khai Minh: ???!!!

Bọn này nói điên nói khùng gì vậy hả?!

Hai người bọn họ là anh em đó!!

Anh em đó!!

Hơn nữa, cái gì mà ra đút cơm chó, bộ anh ta là người phát lương thực cho bọn họ chắc?!!

Vương Khai Minh giận dữ:【Nhưng hai người bọn họ là anh em đó!!! Anh em!!! Này mà thích hợp à?!】

【Có gì không thích hợp, lại không phải anh em ruột!】

【Cũng không có quan hệ pháp luật [ đầu chó ]】

【Chủ nhà thấy được á hả? Thấy được thì tung ảnh đi, tôi thèm xem ảnh hôn môi thật á, năn nỉ đó!】

【 ha ha ha ha xem ra chủ nhà không biết rõ quan hệ giữa hai người đó, cũng đúng, chắc chắn chủ nhà không phải fan CP như chúng ta, để tôi gửi link cho cậu, đây là hội đu CP ở diễn đàn cấp ba trường bọn họ, hoan nghênh cậu đến học bù nha~~】

【Gì mà fan CP? Rõ ràng chủ nhà muốn kiếm chuyện dời lực chú ý, đừng bảo là Vương Khai Minh nha!! Ngoại trừ Vương Khai Minh ra, làm gì có ai tung tin nóng ngay thời điểm này chứ!】

【Còn cố ý bôi nhọ người khác, tiếc thay người ta không có quan hệ huyết thống, tức chết chủ nhà Vương Khai Minh!】

【Ngọt quá, ngọt quá, ship vui quá, xứng quá xứng quá, quả là tuyệt phối, Vương Khai Minh, hài lòng mày chưa?】

Vương Khai Minh: .....

Vương Khai Minh cảm thấy chết tâm.

Ngược lại, Quý Nhạc Ngư đang lướt diễn đàn không nhịn được ha ha nở nụ cười.

Không thể không nói, sinh viên trường bọn họ cũng thú vị ghê, cái này đúng là giết người giết tâm, phỏng chừng cả người Vương Khai Minh đều không khỏe.

Đoạn Ôn đang thu dọn tập vở, chợt nghe được nụ cười sung sướng của cậu, không khỏi quay đầu nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, giọng điệu dịu dàng, "Có bài đăng kia rất thú vị."

Đoạn Ôn gật đầu, "Ò."

Quý Nhạc Ngư đứng lên, bỏ sách vở vào cặp, cười nói, "Mai gặp."

Đoạn Ôn nghe cậu nói chuyện, nhìn theo bóng hình cậu rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc, lời này ý bảo ngày mai bọn họ lại ngồi cùng nhau sao?

Cậu ta không hiểu rõ, chỉ có thể hạ thấp mong chờ, chậm rãi thu dọn sách vở, đi ra khỏi lớp học.

Quý Nhạc Ngư ra khỏi phòng học, liền nhận được điện thoại của Thi Kỳ, "Ăn cơm chưa?"

"Vô nghĩa."

"Vậy hôm nay đi ăn ở nhà ăn ha?"

"Ừ."

"Nhà ăn số ba."

"Được."

Nói xong, Quý Nhạc Ngư ngắt điện thoại, cất bước đi đến nhà ăn số ba.

Khi này là giờ cơm, nhà ăn rất đông người, cửa nào cũng phải xếp hàng chờ lấy cơm.

Quý Nhạc Ngư xem xét một vòng, cuối cùng đi đến cửa đồ xào, Thi Kỳ đi theo sau cậu, nói chuyện với cậu.

Mãi đến khi đến lượt bọn họ, Quý Nhạc Ngư thấy Đoạn Ôn đứng phía trước, quét quét thẻ cơm, lại quét ra âm thanh "Quét thẻ thất bại."

— Số tiền trong tài khoản ít hơn số tiền cần chi trả.

"Bạn học, thẻ của con không đủ tiền, hay con mượn thẻ của bạn phía sau đi?" Dì múc cơm nói với cậu ta.

Đoạn Ôn nghe vậy thì có hơi xấu hổ, rồi lại ngại ngùng, nhưng tính thế bức bách, chỉ có thể quay đầu nhìn về bạn học phía sau, hy vọng có thể gặp được người quen.

Vừa quay lại, đúng là có thật.

*

Lời của editor:

Chúc mừng năm mới mọi người! Hy vọng mọi người có một năm 2024 thành công vang dội nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip