Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 123 Cho Em An Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trước khi chúng ta tách ra, em vẫn luôn lo lắng, lo lắng em sẽ không chịu đựng được, lo lắng chúng ta chưa tách ra được mấy ngày, em đã chạy đi tìm anh." Cậu chậm rãi vuốt ve đốt ngón tay Lâm Phi, dịu dàng ái muội.

"Vậy nên em đã chuẩn bị rất lâu, tìm ra rất nhiều lý do tự an ủi chính mình. Nhưng ngoài dự kiến, ba tháng tách khỏi anh, em cũng không quá khó chịu như trong tưởng tượng. Vì em thay đổi sao? Vì em không yêu anh sao? Hay vì em không còn quan tâm anh, vậy nên em mới có thể sống tốt một mình?

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Đương nhiên không phải."

"Đó là vì anh vẫn luôn đi về phía em, anh vẫn luôn không ngừng trả giá, anh cho em rất nhiều cảm giác an toàn, vậy nên em vô cùng an tâm, vậy nên cho dù anh không ở cạnh em, em vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, trải qua mỗi ngày cũng không còn quá khó khăn."

Từ bé đến lớn, đã thật nhiều năm trôi qua, Lâm Phi chưa từng viết nhật ký.

Anh từng viết một quyển lại thêm một quyển văn cảm nhận sách, nhưng anh lại chưa từng viết nhật ký.

Nhưng bây giờ, anh vì cậu mà mỗi ngày đều kiên trì viết nhật ký, sẽ viết xong trước 11 giờ rồi chụp ảnh gửi cho cậu.

Anh chưa từng là một người thích chia sẻ.

Nhưng từ khi vào đại học, anh liền bắt đầu không ngừng chia sẻ với cậu.

Buổi sáng anh ăn gì sẽ chụp lại gửi cho cậu, giữa trưa ăn gì cũng sẽ chụp ảnh nói với cậu, anh đọc sách gì sẽ chụp lại để cậu biết được, nhìn thấy phong cảnh đẹp gì cũng sẽ chụp xuống chia sẻ với cậu.

Rõ ràng bọn họ đã tách ra nhưng cậu vẫn rất hiểu rõ những chuyện liên quan đến anh.

Cậu biết rõ tên họ cùng diện mạo của tất cả giảng viên của anh, biết trường học anh có địa điểm nào nổi tiếng nhất.

Biết anh thích nhất tầng lầu nào trong thư viện, cũng biết hôm nay anh đã làm gì.

Quý Nhạc Ngư xem những tấm ảnh cùng tin tức anh gửi đến liền phảng phất thấy được bóng dáng anh, đi theo anh trải qua một ngày dài, cùng anh ngồi học, lại rời khỏi phòng học, đi đến thư viện.

Tâm tình của cậu hoàn toàn được Lâm Phi trấn an làm dịu.

Tất cả những bất an, bực bội còn chưa kịp ngoi đầu lên đã bị từng tấm ảnh chụp một làm chúng biến mất giữa không trung.

Vậy nên, cậu có thể yên tâm thả Lâm Phi một mình ở trường, một ngày, một tháng.

Trúc mã của Thân Dục chỉ cách cậu ta mười phút đi đường, nhưng đã lâu như vậy, cậu bạn đó chỉ ghé qua đúng một lần.

Còn trúc mã của cậu, cách cậu nửa giờ đi đường, lại vẫn luôn nguyện ý xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào.

Anh rõ ràng không phải một người thích chủ động, nhưng khi cậu trì hoãn bước chân, anh sẽ không ngừng chủ động tiến về phía cậu.

Từ trước đến nay Quý Nhạc Ngư vẫn luôn hiểu Lâm Phi có bao nhiêu bao dung và chiều chuộng cậu.

Đã nhiều năm như vậy, không cần biết cậu giận dỗi chuyện gì, hay lo lắng chuyện gì, anh chưa từng bảo cậu sửa đổi khuyết điểm của chính mình, cố gắng làm người tốt, học cách nhẫn nại, học cách giải hòa những phẫn nộ của chính mình.

Từ trước đến nay, anh chỉ yêu cầu cậu tuân thủ pháp luật, chỉ thế thôi.

Là cậu không muốn sao?

Đương nhiên không phải.

Chỉ là cậu ỷ lại anh thành thói, cậu biết rõ, bọn họ đều biết rõ, chỉ cần Lâm Phi mở miệng, cho dù có đau đớn như nào, cho dù cậu không muốn, cậu cũng chỉ có thể nhận lời anh.

Vì cậu tuyệt đối không thể rời xa Lâm Phi, càng không dám để Lâm Phi chán ghét cậu.

Cậu quá quan tâm đến anh, cậu đã đặt nhược điểm của bản thân vào tay anh từ sớm.

Chỉ là Lâm Phi chưa bao giờ sử dụng.

Yêu là bao dung, là tôn trọng, là chấp nhận ưu nhược điểm của đối phương, là hy vọng đối phương sẽ sống tốt hơn, nhưng lại không cần đối phương thay đổi bản thân.

Đây là tình yêu Quý Nhạc Ngư cảm nhận được từ Lâm Phi.

Ấm áp, thoải mái, không có bất kỳ áp lực nào, vừa tự nhiên lại hạnh phúc.

Vậy nên, cậu cũng muốn giống Lâm Phi, thử cho anh một tình yêu như vậy, tràn ngập tình yêu và sự yên lòng.

"Bây giờ em đã lên đại học." Cậu nói, "Sinh viên và học sinh cấp ba không giống nhau, không có ai cho rằng sinh viên vẫn là đứa nhóc con, cho dù em có ngụy trang tốt đến đâu, nhưng một khi có người lên án em, trong số mười người sẽ có ba người nghi ngờ em, sẽ chẳng ai nghi ngờ trẻ con, nhưng bọn họ sẽ nghi ngờ người lớn."

"Vậy nên một người càng trưởng thành sẽ càng không dễ động thủ."

"Lúc này, pháp luật chính là thủ đoạn an toàn và hiệu quả nhất. Không ai có thể tranh cãi với pháp luật, một khi luật pháp phán một ai đó có tội, dù anh ta có bị đánh một đòn hiểm hay bị mắng vài câu thì luật pháp cũng có tính nghiêm trọng hơn nhiều."

"Mà anh." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh, "Anh cũng sẽ hoàn toàn yên tâm, sẽ không phải lo lắng em có xúc động không, có xuống tay quá nặng không."

"Vậy thì, anh ở đại học H sẽ yên tâm hơn, không cần lại vì em mà nhọc lòng về phương diện này."

Lâm Phi nghe được, lẳng lặng nhìn cậu.

Đây là phương hướng phát triển anh chưa từng nghĩ đến.

Ngay lúc này, anh cảm thấy người trong lòng anh, có vẻ đã thật sự trưởng thành.

Cuối cùng cậu cũng đã tạm biệt tất cả những cảm xúc oán hận nguy hiểm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, mặc dù cậu vẫn là một thiếu niên khinh cuồng, nhưng lại rút đi bớt những gánh nặng mạnh mẽ.

Vậy nên, cậu có thể mặc quần áo nhẹ nhàng ra trận, khi rời đi cũng càng thêm phần tùy ý tiêu sái, thanh xuân tươi sáng.

"Em nghĩ kỹ chưa?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư cười khẽ, "Tất nhiên rồi."

Cậu nhìn Lâm Phi, kiêu ngạo nói, "Em là ai chứ, em thông minh như vậy, từ nhỏ đã biết lựa chọn phương pháp thích hợp nhất, này đương nhiên cũng là điều em đã suy nghĩ cẩn thận."

Cậu nói vậy cũng không sai, Lâm Phi nghĩ thầm.

Khi còn bé, Quý Nhạc Ngư thích giả khóc, vì cậu biết vũ khí lợi hại nhất của trẻ con là khóc, vậy nên cậu am hiểu cách khóc thút thít, cậu sẽ không khóc khàn cả giọng, cậu chỉ để một giọt rồi lại một giọt nước mắt rơi xuống, mím chặt môi, một vẻ tủi thân, vậy nên tất cả mọi người chỉ cảm thấy cậu vừa đáng thương lại đáng yêu, cho dù cậu không nói gì nhưng cũng đủ lấy được sự tin tưởng cùng đau lòng từ người lớn.

Nhưng sau đó, cậu phát hiện nước mắt không còn hữu dụng với một đứa bé mười mấy tuổi, vậy nên cậu không chút do dự vứt bỏ nước mắt rẻ tiền, không còn khóc nữa.

Từ trước đến nay cậu giỏi nhất là xem xét thời thế, bây giờ cậu đưa ra quyết định này, quả thật cũng phù hợp với tính cách của cậu.

Ngay một phút này, anh vì cậu mà vui vẻ, vì cậu mà vui mừng.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, cười nói, "Chờ học kỳ sau, em sẽ chọn lớp pháp luật, tranh thủ hiểu thêm về nó, để có thể tận dụng nó tốt nhất."

Lâm Phi nghe vậy thì khẽ cười.

Năm cấp ba anh đã lặng lẽ đọc xong bộ sách《 Hành Pháp 》nhưng anh lại không để Quý Nhạc Ngư đọc được.

Quý Nhạc Ngư quá thông minh, anh sợ nếu cậu đọc được, lợi ích sẽ hoàn toàn đi ngược hướng.

Lâm Phi đã từng nghĩ, anh có nên đi học luật không, nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn từ bỏ.

Học luật đòi hỏi công bằng và chính nghĩa, nhưng đứng trước Quý Nhạc Ngư, anh vĩnh viễn không thễ giữ vững công bằng và chính nghĩa, anh chỉ có thể không biết điềm chế mà thiên vị Quý Nhạc Ngư.

Anh không có khả năng thực hiện giá trị của pháp luật.

Vậy nên anh không xứng với pháp luật thần thánh.

Nhưng bây giờ, Quý Nhạc Ngư lại nói vậy, bảo anh cậu muốn hiểu thêm về nó.

Lâm Phi gật đầu, không phản đối quyết định của cậu

Với tư cách là một người học được cách sử dụng vũ khí pháp luật, đương nhiên cậu sẽ vứt bỏ những loại vũ khí khác, hơn thế nữa, một bàn tay khác của cậu còn phải ôm lấy anh.

Cậu sẽ càng ngày càng tốt hơn, sẽ càng ngày càng tránh xa gió lốc cùng nguy hiểm, sẽ giống người bình thường, yên ổn lại vững vàng sinh hoạt.

Lâm Phi ôm chặt cậu vào lòng.

Ngay một khắc này, anh cảm nhận được một niềm vui trước nay chưa từng có.

Cành hoa anh đặt giữa lòng bàn tay, tỉ mỉ tưới nước, cuối cùng cũng đã đâm chồi, nở ra một nụ hoa mới.

Mặc dù anh chưa từng ghét bỏ cành hoa cũ của mình, nhưng một sinh mệnh mới được ra đời cũng là chuyện khiến người ta vui mừng.

Anh cúi đầu chống lên trán Quý Nhạc Ngư, hôn một cái lên môi cậu, "Được."

"Chỉ cần em thật sự tự nguyện, đương nhiên anh sẽ không ngăn cản em."

"Anh có vui không?" Quý Nhạc Ngư nhìn vào mắt anh, ánh mắt cậu bừng sáng.

Lâm Phi gật đầu, "Đương nhiên."

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, cậu nói, "Em cũng vui."

Cậu ôm cổ Lâm Phi, ghé sát vào mặt anh, non nớt nói, "Anh trai, nếu có một ngày nào đó, em ngoan hơn chút, không có nhiều khuyết điểm mạnh mẽ như trước kia nữa, vậy thì nhất định không phải vì em muốn làm người tốt, mà vì em thích anh, em cũng muốn làm anh vui vẻ, làm anh yên tâm."

"Thế gian này không có gì quan trọng, nhưng anh quan trọng, vậy nên em yêu cầu anh phải vui vẻ, yêu cầu anh phải yên tâm về em."

Lâm Phi xoa gáy cậu, mỉm cười "Ừ" một tiếng.

Anh nghiêng đầu, hôn hôn vào sườn mặt Quý Nhạc Ngư, lại hôn tai cậu.

Anh chợt nhớ đến Lâm Lạc Thanh.

Nhớ đến đoạn hội thoại của anh lúc nhỏ cùng Lâm Lạc Thanh.

Khi đó, tuy anh còn rất nhỏ nhưng anh đã biết tính cách của mình thật sự không được người khác yêu thích.

Anh không thích nói chuyện, không thích cười, không thích kết bạn, anh biết anh không phải loại bé con ngoan ngoãn đáng yêu mà người lớn sẽ yêu thích, vậy nên anh vô cùng bình tĩnh nói với Lâm Lạc Thanh, bảo y không cần thích anh nhất, y có thể thích Quý Nhạc Ngư hơn.

Nhưng khi ấy, Lâm Lạc Thanh lại xoa mặt anh, vô cùng dịu dàng trả lời anh, mỗi người đều có tích cách riêng biệt, mỗi tính cách đều sẽ có người thích, tựa như có người thích táo, có người thích chuối, táo không cần thay đổi bản thân để biến thành chuối, chuối cũng không cần tự phủ định chính mình mà biến thành táo.

Vậy nên, ở trong lòng y, anh chính là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất, y vẫn thích anh nhất, thích hơn bất cứ người nào.

Bé con Lâm Phi chưa từng được nghe những lời như vậy, trong lòng anh không nhịn được cảm thấy vui mừng, cũng nhớ kỹ lời y nói, dùng cách đó để đối xử với Quý Nhạc Ngư.

Cậu không cần thay đổi bản thân, cũng không cần phủ nhận chính mình, anh thích cậu vì cậu là một Quý Nhạc Ngư đơn thuần nhưng tàn nhẫn, ngây thơ nhưng tàn ác.

Anh chấp nhận tất thảy những ưu khuyết điểm của cậu.

Người đời sợ cậu, sợ cậu vì không thể nhìn thấu cậu, nhưng anh lại yêu cậu, cưng chiều cậu, vĩnh viễn sẵn lòng ôm lấy cậu.

Anh xoa đầu Quý Nhạc Ngư, khen cậu nói, "Ngoan quá."

— Anh học được tình yêu từ chỗ Lâm Lạc Thanh, trong một khoảng thời gian dài, không ngừng tưới nước cho Quý Nhạc Ngư.

Mà Quý Nhạc Ngư sống giữa tình yêu thương đó mà chạm được tới ánh mặt trời, vì ánh mặt trời mà phát triển.

Cả đêm dài, hai người nhão nhão dính dính cùng nhau vượt qua.

Sáng hôm sau, khi Lâm Phi tỉnh dậy, thấy được gương mặt bình yêu đang say giấc của Quý Nhạc Ngư thì có chút hoảng hốt.

Anh lại nhớ đến những lời cậu đã nói tối qua.

Cho dù anh có nghĩ như nào, anh cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, Quý Nhạc Ngư có thể vì anh mà đưa ra loại quyết định này.

Anh đưa tay sờ vào mặt Quý Nhạc Ngư vẫn đang say ngủ, cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư như nghe được động tĩnh, khẽ hừ một tiếng, giơ tay sờ sờ vào vị trí vừa bị hôn, đặt tay ở đó, tiếp tục ngủ.

Lâm Phi không quấy rầy cậu, đi rửa mặt, thay quần áo, sau đó mới đụng đụng vào vai cậu, gọi cậu nói, "Dậy đi, Tiểu Ngư."

Một lúc lâu sau Quý Nhạc Ngư mới mở mắt ra, giang hai tay đòi anh ôm.

Lâm Phi thuận tay ôm cậu ngồi dậy, để cậu ngồi trên giường, dựa vào người anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip