Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 120 Giao Dich Tien Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Bây giờ không nói với anh, nhưng anh yên tâm, em hứa sẽ không làm những chuyện nguy hiểm."

Lâm Phi mơ hồ có chút lo lắng.

"Cậu ta làm gì?" Anh hỏi.

"Chờ khi nào giải quyết xong, em tổng kết lại rồi kể anh nghe." Ánh mắt Quý Nhạc Ngư mềm mại.

Cậu kéo tay Lâm Phi, dịu dàng nói, "Anh yên tâm đi, em có chừng mực, em đã đáp ứng anh rồi, em sẽ không làm anh thất vọng. Anh ta sống hay chết cũng chẳng quan trọng, nhưng chọc giận anh thì rất quan trọng."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì có chút yên tâm hơn.

Anh hơi gật gật đầu, đưa tay xoa mặt cậu, "Anh tin em."

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười.

Cậu nói, "Anh trai cứ yên tâm, em hứa sẽ không để bản thân lâm vào nguy hiểm."

Vương Khai Minh trải qua một ngày cuối tuần vô cùng nhẹ nhàng vui sướng, chỉ cần tưởng tượng đến ngày thứ hai là anh ta có thể cùng Quý Nhạc Ngư ăn cơm hẹn hò thì tâm tình càng thêm hưng phấn.

Diện mạo của Quý Nhạc Ngư như này, quả thật có thể thỏa mãn hư vinh của đàn ông, đến khi đó anh ta sẽ dẫn cậu đi gặp bạn bè, bọn họ nhìn thấy chắc chắn sẽ càng hâm mộ anh ta, sẽ càng cảm thấy anh ta là người xuất sắc nhất trong đám bạn bè đồng trang lứa.

Vương Khai Minh hiểu rõ, tình cảm nhất kiến chung tình của anh ta đối với Quý Nhạc Ngư hoàn toàn chỉ là thấy sắc nảy lòng tham.

Sau đó, trong mỗi lần gặp mặt, Quý Nhạc Ngư đều là một vẻ lãnh lãnh đạm đạm với anh ta, anh ta cũng không có tình sâu nghĩa nặng gì với cậu, vậy nên anh ta thích gì ở cậu? Đương nhiên là thèm khát gương mặt cùng cơ thể cậu.

Anh ta lặng lẽ tính toán trong lòng, ngày mai chờ đến khi ăn tối xong, anh ta sẽ đưa cậu đến quán bar, đến khi đó sẽ rót cho cậu chút rượu, hoặc bỏ chút thuốc, những chuyện sau đó cũng sẽ thuận thế thành chương.

Đầu tiên dùng ảnh chụp uy hiếp cậu hẹn hò với anh ta, sau đó lấy ảnh giường chiếu uy hiếp cậu duy trì quan hệ, lúc sau thì dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân thêm vài lần.

Loại người như Quý Nhạc Ngư nhìn vào đã biết không phải người dầy dặn kinh nghiệm yêu đương, sao có thể thoát khỏi ôm ấp của anh ta?

Vương Khai Minh nghĩ vậy thì không khỏi cười nhạo một tiếng, nam nữ gì cũng vậy, có thể ngủ ra tình cảm, kinh nghiệm trước đó của anh ta đã chứng minh được điều này, vậy nên anh ta vô cùng yên tâm.

Anh ta nhìn sắc mặt của chính mình trong gương, chỉnh trang lại áo quần, giả dạng thành một vẻ lương thiện, sau đó đi ra cửa, đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Quý Nhạc Ngư.

Nhà hàng là do Quý Nhạc Ngư chọn, một nhà hàng có danh tiếng không tệ lắm trong giới ẩm thực.

Quý Nhạc Ngư rất thích món xôi xoài của cửa tiệm, xôi rất thơm, nước cốt dừa có vị ngọt, ăn vào mềm mềm thơm ngọt, hương vị đọng lại trong miệng.

Giống như ... Quý Nhạc Ngư từ tốn ăn, trong đầu dầu hiện lên suy nghĩ xấu hổ.

Giống như, hương vị của nụ hôn.

Cậu tưởng tượng đến đó thì nở nụ cười, Lâm Phi thích ăn ngọt, nếu cậu ăn cái này xong rồi cùng Lâm Phi hôn môi, có lẽ Lâm Phi cũng sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó.

Mặt Quý Nhạc Ngư liền có chút nóng lên, cậu có chút chờ mong.

Khi Vương Khai Minh đến nơi liền thấy cậu vừa uống nước dừa vừa ăn đồ ăn trên bàn.

Trong lòng anh ta chợt có chút khó chịu, cảm thấy anh ra chưa đến mà cậu đã gọi đồ ăn, hơn nữa còn ngồi ăn, ít nhiều cũng có chút không lễ phép.

Nhưng anh ta lại nghĩ, Quý Nhạc Ngư cũng không thật sự muốn hẹn hò cùng anh ta, đó chỉ xuất phát từ việc bị uy hiếp, cậu chỉ có thể dùng chút hành vi này để phản kháng, nghĩ vậy thì tâm tình Vương Khai Minh cũng liền hưng phấn.

Anh ta có chút đắc ý nhìn ngắm con cá nhỏ bất lực nhưng vẫn không cam lòng muốn giãy giụa.

Anh ta ngồi xuống trước mặt Quý Nhạc Ngư, chỗ ngồi ở đây cách rất xa, hơn nữa cũng không có nhiều khách khứa, chung quanh không chút hỗn loạn.

"Sao lại gọi đồ ăn rồi, anh còn chưa đến mà." Vương Khai Minh oán giận nói.

Quý Nhạc Ngư ăn một muỗng xôi xoài, nhàn nhạt nói, "Đương nhiên bởi vì tôi muốn ăn."

Vương Khai Minh cười một cái, tỏ vẻ bao dung, anh ta thấy trên bàn có không ít đồ ăn, vậy nên cũng không định gọi thêm, vừa cúi đầu liền phát hiện bên phía anh ta không có bộ muỗng dĩa.

Vương Khai Minh quay đầu nhìn về sau, muốn bảo nhân viên phục vụ giúp anh ta lấy một bộ muỗng dĩa.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng lại nghe Quý Nhạc Ngư nói, "Nếu anh đến rồi thì xem cái này đi."

Nói xong, cậu cầm lấy túi văn kiện bên cạnh, đưa ra ngoài.

Vương Khai Minh nhận lấy, nghi hoặc mở ra, lấy tờ giấy A4 bên trong ra ngoài.

Anh ta cúi đầu đọc, càng xem, sắc mặt càng thêm khó nhìn.

"Cậu lấy cái này ở đâu?" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Quý Nhạc Ngư vừa uống một ngụm dừa lạnh, biểu tình nhàn nhạt, "Anh thích tôi như vậy, sao tôi lại không thể làm chút điều tra chứ?"

Cậu nở nụ cười, "Đương nhiên là tôi tìm người điều tra nha, cái này có gì khó chứ, anh ngu như vậy mà còn khoe ra, không giấu diếm cái gì, lại còn chơi nhiều mạng xã hội, có quá nhiều tài khoản, vậy nên có rất nhiều chuyện, chỉ cần đặt chút tâm tư tìm kiếm một chút, đào sâu một chút, vậy thì cũng đủ để biết được toàn bộ trò xấu xa anh đã làm."

"Anh muốn tung ảnh của tôi cùng anh trai sao? Anh làm đi, tôi không cản anh đâu, anh tung ra thì sẽ biết, thứ nhất, cha mẹ tôi đã qua đời từ sớm, thứ hai, anh trai tôi không có quan hệ huyết thống với tôi, thứ ba, tối hôm đó tôi say rượu, bạn cùng phòng ký túc xá của tôi có thể làm chứng."

"Vậy thì sao?" Quý Nhạc Ngư cười nói, "Có lợi gì đâu? Có gì mà con ma men không làm được, hơn nữa, đó chỉ là anh trai không có quan hệ huyết thống."

"Anh thì khác, những nội dung trên tay anh đủ đưa anh vào tù. Cái áo khoác anh đang mặc trên người thoải mái nhỉ, tốn không ít tiền nhỉ, tiền này từ đâu mà có, chắc trong anh biết rõ nhất, không phải à?"

Vương Khai Minh đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu muốn gì?"

"Đưa ảnh chụp trong tay anh cho tôi, tất cả những tấm ảnh anh lưu lại cũng phải xóa hết. Ảnh chụp này đúng thật không có chút uy hiếp nào với tôi, anh có tung ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến tôi, nhưng loại người như anh làm gì xứng để lưu giữ ảnh chụp liên quan đến anh ấy."

"Thật đúng là nhục mạ anh ấy."

"Vậy nên bây giờ xóa đi, đương nhiên, anh cũng có thể chọn không xóa, dù sao tôi cũng sẽ có biện pháp làm tấm ảnh đó biến mất, chỉ là khi đó, thứ biến mất không chỉ có tấm ảnh đó."

Vương Khai Minh nhìn cậu, trên mặt Quý Nhạc Ngư vẫn treo lên một nụ cười dịu dàng, cậu còn cắn một miếng dừa lạnh, nghiêm túc ăn, nhìn thế nào cũng thấy cậu đơn thuần, không hề nhìn ra cậu đang uy hiếp người khác.

Cậu đúng là người giỏi ngụy trang.

Càng am hiểu lừa gạt người khác.

Vương Khai Minh không chút giãy giụa lấy điện thoại ra xóa bỏ tấm ảnh đó.

Sau đó lấy bức ảnh trong ví tiền ra ngoài, "Cậu yên tâm, tôi chỉ giữ một tấm này, cũng không sao lưu ở chỗ khác."

"Không sao." Quý Nhạc Ngư nói, "Anh giữ lại mấy bản cũng được, anh tung ra cũng không sao, dù sao chỉ cần tôi thấy được thì sẽ mặc định là do anh công bố ra ngoài."

Vương Khai Minh cắn răng, "Tôi biết rồi."

"Biết rồi thì cút." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói, "Tiện đường thanh toán tiền đồ ăn, đừng ảnh hưởng đến tôi ăn cơm."

Vương Khai Minh nhìn cậu, ánh mắt anh ta thâm trầm, "Cậu sẽ không tung chuyện này ra ngoài đâu, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh ta, "Anh thấy tôi giống người nhiệt tình à?"

Khi này Vương Khai Minh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đúng thật không giống người nhiệt tình, gia nhập hội sinh viên chỉ để ngủ nướng, bình thường cũng lười đi họp, cho dù có chuyện gì cần cậu giúp đỡ thì cũng là người khác đi tìm cậu, có đôi lúc cậu còn lười không muốn làm.

Huống chi, bây giờ hai người đã hứa hẹn, anh ta đưa ảnh chụp cho cậu, cậu đạt được mục đích của mình, đương nhiên cũng không cần cắn chặt không buông. 

Bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì, cho dù anh ta có uy hiếp để hẹn hò với cậu đi nữa nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Hơn nữa bọn họ còn học cùng trường, xuất phát từ tâm tư thích lợi tránh hại, cậu nắm giữ chứng cứ phạm tội của anh ta thì càng có lợi hơi so với công bố ra ngoài.

Vậy nên Vương Khai Minh cũng không nghĩ cậu sẽ lừa anh ta, nếu anh ta là cậu, anh ta cũng sẽ lựa chọn nắm chặt quả bom không hẹn giờ này trong tay, thu hoạch thêm nhiều lợi ích khác nữa.

"Sau này cậu gặp chuyện gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Vương Khai Minh lấy lòng.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Đã biết."

Vương Khai Minh đứng lên, đi đến quầy thanh toán, rời khỏi nhà hàng.

Khi này Quý Nhạc Ngư mới không nhanh không chậm ăn xong bữa tối, sau đó đứng lên, đi đến một nhà hàng khác.

Đó là một nhà hàng cách đó không xa, món súp ở đó rất ngon.

Quý Nhạc Ngư dựa theo tin nhắn trên Wechat, đi vào ghế lô của đối phương.

Trong ghế lô là một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn tầm hai mươi tuổi, sặc mặt có chút tái nhợt, tựa như có chút bệnh tật.

Quý Nhạc Ngư ngồi xuống đối diện cô, mở miệng nói, "Tôn Như?"

Tôn Như gật đầu, tựa như có chút kinh ngạc với nhan sắc của cậu, nhưng lại không biểu hiện rõ ràng ra ngoài.

"Ăn gì chưa?" Quý Nhạc Ngư mỉm cười nói, "Súp ở đây cũng không quá tệ."

"Chưa ăn." Tôn Như nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì cúi đầu gọi hai chén súp, "Vậy để tôi mời chị."

Tôn Như có chút ngượng ngùng, do dự nhìn cậu, "Trước đó em bảo có thể giúp chị, là có ý gì?"

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì lấy một tập hồ sơ khác từ trong ba lô ra ngoài.

Tôn Như nhận lấy, chậm rãi đọc, càng đọc càng cảm thấy ghê người, càng xem, hận ý càng mãnh liệt, cuối cùng trực tiếp rơi nước mắt, vừa đọc những dòng chữ trên giấy vừa khóc.

"Chị có thể khởi tố anh ta." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói, "Từ khi bắt đầu anh ta đã có mục đích riêng tiếp cận chị, lúc đó chị say rượu là vì bị anh ta chuốc thuốc, những lần anh ta cứu chị cũng là diễn kịch, thậm chí người tung tin hai người chia tay vì chị 'ngoại tình' cũng là anh ta bịa ra, anh ta dùng chị để kiếm tiền, bán ảnh chụp cùng video, không ngừng tìm kiếm con thú tiếp theo để săn bắn tư bản." 

"Chị không phải con mồi đầu tiên, anh ta giỏi nhất là tìm kiếm con mồi."

Tôn Như nghe cậu nói, nước mắt rơi như mưa.

Cô không hiểu được, tại sao con người lại có thể đáng sợ như vậy.

Cô rất tốt với anh ta, anh ta không có tiền thì cô liền cho anh ta tiền, anh ta gặp chuyện thì cô giúp giải quyết, anh ta lại bẫy cô, lừa gạt cô, thậm chí còn từng bước một bán ảnh giường chiếu của cô.

Tôn Như không thể chấp nhận được.

Nửa năm qua, ngày nào cô cũng bị người khác mắng chửi, mắng cô bắt cá hai tay, mắng cô sau lưng bạn trai đi thuê phòng khách sạn với người khác.

Tất cả mọi người đều nói Vương Khai Minh đáng thương, bị bạn gái đội nón xanh.

Ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân làm sai, nếu hôm đó cô không ra khỏi nhà, không uống rượu, vậy thì sẽ không làm chuyện đó với người khác, sẽ không để bạn trai cô bị người ta cười nhạo.

Vậy nên cô không ngừng xin lỗi, không ngừng kiểm điểm, thậm chí bắt đầu cảm thấy sợ hãi ánh mắt dị nghị của người khác mà trốn trong nhà, không dám đến trường.

Nhưng bây giờ lại có người nói với cô, tất cả mọi chuyện chỉ là thuyết âm mưu.

Đó chỉ là một đợt giao dịch tiền sắc, người bị bắt bán sắc là cô, người lấy tiền lại là bạn trai cô.

Tôn Như nắm tờ giấy trước mặt, siết chặt đến nỗi tờ giấy trong tay nhăn nhúm.

"Đây là luật sư Hoàng, chuyên xử lý loại kiện tụng này, chị có thể liên lạc chú ấy, chú ấy sẽ cố gắng hết sức bảo vệ quyền riêng tư của chị, cũng sẽ để Vương Khai Minh trả cái giá đắt nhất." Quý Nhạc Ngư vươn tay, đặt một tờ danh thiếp đến trước mặt đối phương.

Tôn Như gật đầu, khó hiểu nhìn cậu, "Tại sao em lại muốn giúp chị?"

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, "Bởi vì chị cần người giúp đỡ, tôi lại trùng hợp có khả năng này, trùng hợp thay Vương Khai Minh lại muốn theo đuổi tôi, vậy nên khi tôi làm quen với anh ta, tôi vô tình phát hiện ra manh mối này."

"Chị có thể đỗ đại học A cũng có thể chứng minh chị là một người ưu tú, vì một kẻ như vậy mà phải tạm nghỉ một năm, chị không tiếc nuối sao?"

"Chó cắn chị một cái, đương nhiên chị không cần phải cắn lại con chó đó một cái, nhưng chị có thể băm nát miệng nó, để từ đây về sau nó không thể uy hiếp đến chị."

"Bây giờ, tất cả những chứng cứ đó đều được đặt trước mặt chị, chị muốn tự rửa mối thù này hay yên lặng nhẫn nhịn, tất cả đều do chị quyết định."

Tôn Như nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng cùng hận thù.

Cô oán hận mở miệng nói, "Tôi muốn anh ta phải trả giá cho những hành vi đó."

"Vậy thì tốt." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu lại đẩy danh thiếp về phía cô, "Nhận đi, chú ấy sẽ là đồng minh trung thành nhất của chị."

Tôn Như nhận lấy, yên lặng siết chặt tờ danh thiếp trong tay.

Cô nhất định sẽ không cho Vương Khai Minh có cơ hội chuyển mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip