Dm Edit Trang Tu Khong Phai Ca My Nhan Co Chap Suy Nghi Bay Ba Lam Ang Tu Chuong 110 Hoi Sinh Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Học xong hai tiết buổi sáng, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư ăn trưa xong thì chuẩn bị quay về trường.

Nếu có thể, anh vẫn muốn cùng Quý Nhạc Ngư học nốt hai tiết buổi chiều, nhưng chắc chắn Quý Nhạc Ngư sẽ không muốn, với cả anh cũng đã xin nghỉ nửa ngày, vậy nên chỉ có thể từ bỏ.

Anh ôm Quý Nhạc Ngư, dịu dàng nói, "Đi học cho giỏi nhé."

"Anh mới là người đi học cho giỏi á." Quý Nhạc Ngư nói.

Trong hai người bọn họ ai mới là người không chịu ở trường học cho giỏi nha!

Lâm Phi mỉm cười, xoa đầu cậu, bước lên xe.

Quý Nhạc Ngư thấy anh ngồi xe rời đi, một lúc lâu sau mới xoay người, chậm rãi đi vào trường.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu chỉ vừa tiễn anh đi, sao lại nhớ anh rồi?

Cậu đứng yên, quay đầu nhìn ra ngoài cổng trường nhưng chỉ có thể thấy cổng trường sừng sững đứng đó.

Anh không ở trong tầm mắt cậu nhưng anh ở lại trong tim cậu.

Chiều hôm sau, Thượng Vân Dương đúng giờ xuất hiện trước mặt Quý Nhạc Ngư, ôm theo sách vở lén cọ lớp.

Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta hiếu học như vậy thì hỏi, "Tống Tường biết không?"

"Đương nhiên là không nha." Thượng Vân Dương nói, "Sao tôi có thể nói với cậu ấy, tạo áp lực cho cậu ấy chứ."

Hơn nữa, Tống Tường cũng không muốn cậu ta qua lại với Quý Nhạc Ngư.

Nhưng vì ngành máy tính ở đại học A để cậu ta gặp gỡ Quý Nhạc Ngư, vì tương lai tốt đẹp của hai người cậu ta, cậu ta chỉ có thể tạm thời lừa gạt Tống Tường.

Thượng Vân Dương cảm thấy, chắc chắn có hiểu lầm nào đó giữa Quý Nhạc Ngư cùng Tống Tường, nếu không tại sao Tống Tường lại không thích Quý Nhạc Ngư?

Từ khi còn bé cậu ta đã phong phanh nghe được quá trình trưởng thành của Quý Nhạc Ngư từ miệng ba mình, cậu ta biết rõ Quý Nhạc Ngư là người như nào!

Cậu là người tốt!

Nếu không thì mắc gì hồi cấp ba cậu lại giúp cậu ta đối phó với lũ người gây sự?

Nếu không thì cậu cần gì phải để cậu ta ngồi bên cạnh cọ tiết?

Cậu ta tin rằng, chỉ cần sau này Tống Tường hiểu ra Quý Nhạc Ngư đã cống hiến cho tình yêu tuyệt mỹ của bọn họ như nào thì nhất định sẽ cởi bỏ những hiểu lầm, một lần nữa có cái nhìn khác về cậu.

Chấp nhận ý tưởng này, Thượng Vân Dương càng thêm nỗ lực nghe giảng, thề với lòng sau này sẽ chứng minh bản lĩnh của bản thân với thiên hạ, để tình yêu cùng tình bạn đều được viên mãn.

Đối với chuyện này, Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không biết gì, hơn nữa cũng không muốn biết.

Nhưng Thượng Vân Dương vẫn luôn nhớ thương cậu, khi mua bài ghi cũng không quên mua một phần cho cậu.

"Cho cậu."

Quý Nhạc Ngư nhìn bài ghi được sao chép trước mặt, "Cậu lấy đâu ra vậy? Lại sử dụng năng lực của đồng tiền à?"

"Đương nhiên."

Quý Nhạc Ngư thấy lạ kỳ, "Đây là nội dung bài chúng ta vừa học, hơn nữa cậu còn biết thời gian cùng phòng học của mỗi lớp, điều này có thể thấy được người giao dịch với cậu là người trong lớp này."

Quý Nhạc Ngư nhìn xung quanh lớp, "Là ai nhỉ?"

Thượng Vân Dương lắc đầu, "Tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ giao dịch trên mạng. Nhưng cậu ta vô cùng lợi hại, mỗi môn đều viết lại đầy đủ, tôi mua hết, tôi biết cậu không thích chép bài nên mấy cái này có tôi sẽ có cậu, đến khi muốn ôn tập cũng tiện hơn."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, trong lòng còn có chút khó hiểu, trong lớp bọn họ còn có người trung gian luôn sao?

Thật là khiến người khác tò mò.

Tập huấn quân sự kết thúc, các hội nhóm cũng bắt đầu chiêu mộ thành viên mới, hội học sinh, hội liên đoàn, trạm quảng cáo, nơi nơi đều có giấy thông báo tuyển thành viên.

Thi Kỳ vô cùng hứng thú với những hoạt động này, lôi kéo Quý Nhạc Ngư đi xem từng lều chiêu mộ một.

Quý Nhạc Ngư đã có tiếng tăm từ việc đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, hơn nữa giá trị nhan sắc lại tuyệt mỹ như vậy, thế nên đi đến đâu cũng được chủ tịch nhóm nhiệt tình mời gọi, Thi Kỳ đi cùng cậu cũng nhận được không ít lời mời.

Quý Nhạc Ngư chọn vài nhóm cậu có hứng thú, bỏ qua vài nhóm, vài ngày sau liền gặp chủ tịch hội sinh viên.

"Tôi nhớ tôi không đăng ký tham gia hội học sinh mà?" Cậu nhìn chủ tịch hội học sinh, khó hiểu nói.

"Đúng, nhưng em là người nổi tiếng nhất, vậy nên hội sinh viên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ em." Chủ tịch hội học sinh cười nói, tự giới thiệu, "Tưởng Tuấn, em cũng có thể như bọn họ gọi tôi là Tướng quân."

Quý Nhạc Ngư: .... Tên này cũng thật thơm lây, tướng quân, anh ta vậy mà còn tự nhận biệt danh này.

"Anh có thể phân tôi vào những bộ môn nào?" Cậu cắm tay vào túi, dựa lưng vào tường nói.

"Em muốn môn nào?"

"Thể dục." Quý Nhạc Ngư không chút do dự, "Tôi không muốn sáng nào cũng phải chạy bộ."

Đại học A có truyền thống chạy bộ mỗi sáng, từ năm nhất đến năm ba, mỗi sáng đều phải chạy 400m, mục đích vì cải thiện cơ thể, để có kết quả học tập tốt thì phải có thể chất tốt.

Mà hội sinh viên sẽ thống kê số lượng học sinh không chạy.

Dựa theo lẽ thường, mỗi sinh viên có thể bỏ chạy ba lần, vượt quá sẽ bị điểm danh phê bình, hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc được suy xét học bổng.

Đương nhiên, giáo viên phụ trách sẽ không phê duyệt lố ba lần.

Cũng vì vậy nên mấy hôm nay Quý Nhạc Ngư vẫn luôn rất đau đầu.

Đời này cậu yêu nhất là ngủ nướng, bây giờ ngày nào cũng phải thức dậy lúc sáu bảy giờ sáng chạy bộ, này là muốn mạng cậu rồi.

Nhưng mà không chạy bộ lại ảnh hưởng đến học bổng, cậu không muốn vậy — chắc chắn Lâm Phi vẫn muốn cậu lên đại học vẫn nhận được học bổng.

Nhưng hiện tại, chỉ cần gia nhập hội sinh viên, được tiến cử vào đội thể dục, cậu đương nhiên sẽ có lý do không cần chạy bộ nhưng cũng không bị báo cáo, cậu sẽ được an ổn ngủ nướng ở ký túc xá.

Quý Nhạc Ngư nhìn người trước mặt, "Được không?"

Tưởng Tuấn cười nói, "Em muốn gia nhập đội thể dục vì không muốn chạy bộ à?"

"Vâng."

"Này quá dễ, chỉ cần em tham gia hội sinh viên, cho dù không tham gia đội thể dục thì chúng tôi cũng không để em chạy bộ, không ghi phạt, cũng không ảnh hưởng đến việc được suy xét nhận học bổng."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì nâng mắt, "Vậy anh muốn xếp tôi vào ban nào?"

"Em có sức ảnh hưởng lớn như vậy, có mị lực, đương nhiên xếp em vào đội quảng bá, nếu không chẳng lẽ để lãng phí mị lực của em?"

Quý Nhạc Ngư: ....

"Được rồi." Quý Nhạc Ngư lười ứng tuyển, "Nhưng tôi bận lắm, có chuyện gì thì nói trước một tiếng, nếu làm được thì tôi sẽ làm, nếu không được thì anh có nói cũng vô ích."

Tưởng Tuấn gật đầu, "Hiểu hiểu."

Loại người như Quý Nhạc Ngư, từ nhan sắc đến thành tích đều đứng đầu, vừa nhìn liền biết lớn lên dưới sự ngưỡng mộ của người khác, đi đến đâu cũng là nhân vật có tiếng tăm, cũng không tránh được có chút kiêu ngạo, này cũng thật bình thường, Tưởng Tuấn đã thấy nhiều, từ lâu đã không còn trách cứ gì.

"Vậy 8 giờ tối thứ sáu em đến văn phòng hội sinh viên một chuyến, nhân tiện gặp mặt những thành viên khác."

"Thứ sáu không được, thứ sáu tôi phải về nhà." Quý Nhạc Ngư nói, "Thứ năm đi, thứ năm tôi rảnh."

Tưởng Tuấn nhíu mày, "Em không thể đi họp xong rồi thứ bảy hẳn về nhà sao? Bình thường hội sinh viên đều mở họp vào thứ sáu."

Đây là lần đầu tiên Tưởng Tuấn gặp một sinh viên, đã lên đại học nhưng vẫn nhớ nhà mãi không quên, lưu luyến về nhà đến vậy, y chỉ có thể thỏa hiệp nói, "Được rồi, thứ năm thì thứ năm, đừng đến trễ đó."

"Vâng." Quý Nhạc Ngư đáp.

Đội trưởng đội tuyên truyền Vương Khai Minh nghe bảo dời ngày họp sang thứ năm thì kín đáo phê bình nói, "Thứ năm tôi có chuyện bận rồi."

"Dời lại một chút đi." Tưởng Tuấn vừa đi vừa gọi điện thoại nói, "Chiêu mộ một thành viên mới cho nhóm các cậu, nếu không cần thì tôi đẩy qua nhóm khác, đến lúc đó cậu cũng đừng có mà hối hận."

"Chẳng phải đợt chiêu mộ sinh viên năm nhất vẫn còn trong giai đoạn tuyển chọn sao? Sao lại có thành viên mới rồi?"

"Bình thường đúng thật không có, nhưng muốn có được nhân tài phải đưa ra đối đãi đặc biệt nha, sao có thể chờ cậu chậm chạp chọn người, đến khi ấy lỡ như người ta được các nhóm khác chọn rồi, không có thời gian, lười không muốn báo danh, đến khi đó cậu chỉ có khóc."

"Ai vậy nha?" Vương Khai Minh tò mò nói, "Đặc biệt đến vậy à."

Anh ta nói xong, chợt nhớ đến điều gì đó liền hỏi, "Đừng bảo là Quý Nhạc Ngư, cái người được bọn họ đồn đại mấy ngày qua?"

"Nha, cậu cũng rất thông minh đấy."

"Cậu nhóc đó bằng lòng gia nhập à? Trước đó tôi nghe bảo, chẳng phải đội tuyên truyền quân sự cùng đội phát thanh quân đội đến chiêu mộ cậu nhóc nhưng đều bị từ chối sao?"

"Vậy nên tôi mới nói, đội trưởng như cậu cũng thật có bản lĩnh nha." Tưởng Tuấn cười nói, "Được rồi, nhớ rõ thông báo thay đổi giờ họp với mọi người, tôi đi bàn chính sự."

Tưởng Tuấn nói xong, vừa ngắt điện thoại liền thấy tin nhắn Wechat của Quý Nhạc Ngư:【Sáng mai tôi không cần đến sân thể dục đâu nhỉ?】

Tưởng Tuấn: ... Này đúng là gấp không chờ nổi nha.

Tưởng Tuấn chỉ có thể gọi điện cho đội trưởng ban thể dục nói về chuyện của Quý Nhạc Ngư, bảo bọn họ dặn dò người chấm công không cần nhớ đến cậu.

Thi Kỳ, Ngụy Hào, Thân Dục biết cậu không cần chạy bộ sáng sớm thì hâm mộ không thôi.

"Đều là bạn cùng phòng, sao lại có chênh lệch lớn như này!" Ngụy Hào nhịn không được khóc lóc nói.

Quý Nhạc Ngư vừa ăn khoai lát vừa xem phim, nhắc nhở bọn họ, "Sáng mai lúc mấy cậu đi chạy bộ nhớ nhẹ nhàng chút, đừng làm phiền tôi ngủ."

Ngụy Hào, Thân Dục: ????

Làm người mà nói ra được lời này!

Quá đáng ghét rồi!

Thi Kỳ nhìn bộ dạng hâm mộ của hai người bọn họ thì cười ha hả, thậm chí còn có tâm trạng hỏi Quý Nhạc Ngư, "Có cần tôi mua bữa sáng về cho cậu không?"

"Được đó." Quý Nhạc Ngư cũng không từ chối, nếu vậy cậu còn có thể tiết kiệm được thêm thời gian đi mua bữa sáng, quá hoàn mỹ.

Vương Khai Minh thông báo thay đổi thời gian họp với những thành viên khác trong nhóm xong liền bắt đầu chờ đợi đến cuộc họp hôm thứ năm.

Anh ta muốn nhìn xem rốt cuộc thì Quý Nhạc Ngư đẹp trai như nào mà lại được bàn tán nhiều như vậy, thậm chí còn phải vì cậu mà thay đổi giờ họp.

Quá là hiếm lạ.

Ôm tâm thái như vậy, dưới trận mưa đầu tiên của tháng chín, Vương Khai Minh cuối cùng cũng gặp được Quý Nhạc Ngư.

Khi đó Quý Nhạc Ngư mặc một chiếc áo ngắn tay, vì trời vừa mưa xong có chút lạnh nên cậu mặc thêm một chiếc áo khoác cùng mũ xanh lam, cậu đi đến phòng họp của hội sinh viên thì gõ cửa rồi bước vào, Vương Khai Minh đang nói chuyện cùng hội viên trong nhóm, nghe được tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Quý Nhạc Ngư một tay cắm túi, một tay tự nhiên rũ xuống, thấy anh ta quay đầu nhìn về phía cậu thì mỉm cười một cái.

"Xin chào, chắc em không đến trễ đâu nhỉ?"

Cậu quá xinh đẹp, không giống như vẻ đẹp anh tuấn của những nam sinh khác, Quý Nhạc Ngư ở độ tuổi này còn đọng lại một chút hương vị thiếu niên, đơn giản, sạch sẽ.

Vương Khai Minh cúi đầu xem thời gian, 7 giờ 59, cậu đến vừa đúng lúc.

"Không có." Anh ta nở nụ cười, duỗi tay chỉ một vị trí ngồi, "Ngồi xuống đi."

Quý Nhạc Ngư thoải mái hào phóng ngồi xuống.

Tầm mắt Vương Khai Minh dừng lại trên người cậu, nhẹ giọng giới thiệu cậu với mọi người, sau đó bảo Quý Nhạc Ngư đơn giản giới thiệu bản thân.

Hội nghị lần này liên quan đến chuyện chiêu mộ thành viên mới, Quý Nhạc Ngư nghe được một lúc thì thấy có chút nhàm chán.

Vất vả chờ đến khi hội nghị kết thúc, Vương Khai Minh đề nghị nói, "Mới đây mà 10 giờ rồi, mọi người đói bụng chưa? Có muốn đi ăn khuya không?"

Quý Nhạc Ngư giơ tay từ chối, "Mọi người đi đi, em chưa làm xong PPT, sáng mai còn phải thuyết trình nữa ạ."

Lý do cậu chính đáng, hơn nữa, khi nói chuyện còn mang theo ý cười, mọi người cũng ngại không muốn nói thêm gì, chỉ có thể thả cậu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip