Keun Sejin - When We Were Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày còn trẻ, khi ta được là chính mình...

__________

Xin chào Moondae Moondae~

Là Keun Sejin đây, nhận được thư của tớ có ngạc nhiên không nè? Staff bảo chỉ khi người gửi và người nhận cùng được ra mắt mới có thể nhận được thư, và tớ cũng biết cậu không tham gia vào lần viết thư này. Nếu có thì chắc cậu cũng sẽ viết cho Ahyeon thôi, cậu cưng Ahyeon lắm mà, nhắc đến đây lại làm tớ buồn ghê.

Park Moondae cứ như người của thời đại khác vậy. Cái này tớ không đùa đâu, thực sự nhìn cậu như từ đâu xuyên đến ấy, lúc nào cũng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến hệt như nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Và mỗi khi tiếp xúc với cậu, tớ cảm thấy cậu dường như trưởng thành hơn tớ và Ahyeon rất nhiều, thậm chí còn hơn cả Ryo Chungwoo hyung hay Lee Sejin hyung nữa. Vì thế tớ không thể ngăn bản thân trêu chọc cậu bởi lúc cậu nổi đóa lên dọa đấm tớ thì cậu mới chính là cậu, chính là Park Moondae của tuổi hai mươi.

Tớ bật mí cho cậu một điều nhé, tớ đã ghi nhật ký kể từ khi bắt đầu chương trình đó. Và chỉ vài ngày nữa thôi, cuốn nhật ký này sẽ khép lại, và  tên của Park Moondae sẽ xuất hiện trong mỗi trang giấy. Những trang kí ức yêu thương từ những ngày đầu này khiến tim tớ loạn nhịp và mỉm cười mỗi khi mở chúng ra. Liệu cậu có nhớ hay chăng những ngày đầu ta quen biết gặp gỡ, khi ta ngại ngùng chào hỏi nhau, khi bàn tay ta lướt qua nhau mà tớ băn khoăn bao lần có nên nắm lấy?

Khi còn trẻ và đang dạt dào cảm xúc tình yêu đơn phương, tớ quyết định viết thư để bày tỏ tình yêu của mình đến cậu, người mà tớ đã phải lòng trong suốt khoảng thời gian qua. Tớ tò mò không biết trong mắt cậu ngày ấy liệu mình có bừng sáng xinh đẹp như mọi người ví von là một trưởng nhóm hòa đồng hay không? Và cậu biết không Moondae à, tháng ngày trôi qua nhưng vẻ rực rỡ của những ngày ấy vẫn luôn là những hình ảnh đẹp nhất, thậm chí còn thơ mộng hơn chính những giấc mơ. Những ngày ấy, cuộc sống của chúng ta tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, như một bức tranh với hai hình bóng đôi đẹp không thể tách rời.

Tớ đã chờ đợi rất lâu để chạm đến giấc mơ trở thành thần tượng, vậy mà khi Park Moondae xuất hiện tớ lại nảy sinh thêm một ham muốn nữa, đó là được chạm đến Park Moondae. Tuy nhiên, mỗi khi tớ định tỏ tình, tớ lại trở nên sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Tớ lo lắng rằng nếu tình cảm của mình được tiết lộ, chúng ta sẽ không còn có thể giữ được tình bạn như hiện tại. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ, không còn biết cách nắm tay nhau hay chia sẻ những cảm xúc chân thành như trước nữa. Kìm nén bản thân khi ở bên cạnh người mình thích thật sự rất khó, tớ luôn trách bản thân sao lại ích kỉ như thế.

Bởi thế nên tớ gom lại từng mảnh vụn về cậu trong ký ức, lưu giữ lại thật kỹ từ từ xây dựng nên một câu chuyện cổ tích dành cho riêng mình. Thật tiếc nuối khi chỉ mình tớ đem hi vọng xa vời với đoạn tình cảm này bằng những dòng tự sự đầy vụng về trong nhật ký. Tớ vẫn mong đợi đến một ngày nào đó khi ánh mắt cậu chỉ có mình tớ, khoảnh khắc ấy thật xinh đẹp biết bao. Tớ đã dặn lòng bản thân hãy từ bỏ tình cảm này lại sau lưng và bước đi, vậy mà vào ngày mai được nhìn thấy cậu, con tim tớ lại rộn ràng thổn thức. 

Với lòng run sợ và đầy bối rối, bức thư này chính là sự cam đảm tớ phải cân nhắc bao lần mới dám viết ra. Từng dòng chữ được viết bằng tình yêu và hy vọng, vậy mà ngôn từ của tớ không đủ để miêu tả những ngày tươi đẹp cùng những kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt khi viết đến phần tỏ tình, tớ cảm thấy mình đang đi vào vũng nước sâu chẳng hề thấy đáy. Câu chuyện của chúng ta có lẽ sẽ không còn như trước nữa, và liệu cậu sẽ suy nghĩ thế nào khi đọc đến đây chứ, tớ thật sự không thể tưởng tượng ra nổi. 

Dù cố chuyển lời mình tới cậu thì có lẽ giờ chúng chỉ là một trong số nhiều lời muộn màng. Nhưng cũng ổn thôi vì hôm nay tớ đã nói ra lòng mình. Nếu hôm nay tớ bước thêm một bước nữa thì cậu và tớ hiện giờ sẽ trở nên vô vọng, những gì ta cùng trải qua sẽ trở thành kí ức còn lại mãi mãi trong trái tim tớ mất. Nhưng chỉ cần cậu biết một điều thôi, rằng tớ đối với cậu là thật lòng. Nhân lúc ngày trẻ tình còn rạng rỡ, tớ sẽ trân quý chúng trong thời gian ít ỏi còn lại bởi dù đẹp đến mấy thì đây cũng là khoảng thời gian chỉ xuất hiện duy nhất mà ta không thể níu kéo thêm một lần nào nữa. Tình yêu đơn phương của tớ dù không được đáp lại nhưng nếu may mắn được ra mắt cùng cậu, chúng ta sẽ tiếp tục mãi mãi bên nhau, với những ngày tháng rực rỡ và hương vị tình yêu đích thực của tuổi trẻ.

Có nhiều điều muốn nói lắm nhưng tớ chẳng biết diễn tả ra sao nữa. Tớ chỉ mong Moondae luôn sống thật với bản thân, giống mỗi khi cậu muốn đấm tớ ấy haha, đó mới chính là cậu chứ chẳng phải là ai khác. Tớ không muốn tội nghiệp cậu đâu vì cậu đâu cần những thứ đó. Cái mà tớ muốn là có thể gửi tình cảm này tới cậu, để nó là một trong những lí do để cậu được là chính mình. Tuổi hai mươi của tớ trở nên rực rỡ bởi sự hiện diện của cậu, và tớ mong bản thân cũng là một nét vẽ tươi sáng trong tuổi trẻ của Moondae.

Mong đến tay cậu, 

Keun Sejin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip