Bae Sejin - The Fifth Season

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua bờ vai của em, anh có thể thấy mùa thứ năm đang nở rộ - mùa yêu...

__________

Gửi Park Moondae,

Tôi là diễn viên nhí Lee Sejin đây. Liệu tôi có thể xưng hô thân thiết hơn với cậu trong lá thư này không, dù sao tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ được ra mắt và lá thư này sẽ tới tay cậu. Quyết định vậy nhé, tôi sẽ xưng hô anh - em, xin thứ lỗi.

Tham gia chương trình này là một thử thách lớn đối với anh. Em biết đấy, danh tiếng trước đây của anh giờ chẳng là gì cả, nếu anh cứ nhắc đi nhắc lại nó hoài thì thật hèn hạ. Anh biết bản thân cũng chẳng có năng khiếu làm thần tượng, anh luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bị loại bất cứ lúc nào. Cho đến khi được đặt chân vào top20, anh cách vị trí được ra mắt rất gần nhưng cũng thật xa, đồng nghĩa với khoảng cách so với em bởi anh biết rõ em chắc chắn sẽ được ra mắt.

Thật khó để chọn ra điểm bắt đầu cho những dòng thư này, anh có hơi bối rối. Chắc bắt đầu từ ngày đánh giá sơ bộ nhỉ? Anh chỉ ấn tượng rằng em bình tĩnh vô cùng dù hàng chục ống kính hướng vào người em, đánh giá em dù chỉ là một hơi thở. Em hát hay lắm, nhưng nhảy không được tốt, ít ra còn hơn một người không có năng lực như anh. Nhưng nếu anh cứ nói về ấn tượng về em mãi thì chắc lá thư này sẽ dài đến chục trang giấy mất. Anh hiểu em là người thẳng thắn không thích lòng vòng, nhưng ngôn từ của anh có chút khó hiểu, anh sẽ cố gắng viết ra một cách rõ ràng nhất.

Em đã bao giờ nghe đến cụm từ "mùa thứ năm" chưa? Ba chữ đó anh biết đến từ một kịch bản mà anh từng diễn khi còn nhỏ. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, và mùa thứ năm là mùa của tình yêu khai hoa. Nói ra lời bộc bạch dẫu có chút ngại ngùng nhưng anh thích em, Park Moondae. Lee Sejin thích em, thích Park Moondae đấy.

Mùa xuân được coi là mùa của ước hẹn, mùa của tình yêu. Giữa tiết xuân chan hòa, ấm áp lòng người trào dâng bao khát vọng, bao tình yêu, khi ấy chúng ta dễ mở lòng mình hơn, cuộc sống trở nên tươi mới và hạnh phúc hơn. Mùa xuân trong anh nở rộ những cánh hoa trắng tinh khôi, anh đem mình chôn vùi trong sự mềm mại tươi mới. Và rồi em bước đến, làm lay động cả những nhành hoa trắng tinh khôi ấy. Những cánh hoa ấy cứ thế chất đầy quanh đầu ngón chân anh khiến lòng anh rạo rực, và rồi trong đó vươn lên một chồi non nhỏ biết bao đẹp đẽ. Nó lớn dần, lớn dần rồi xòe ra những tán cây xanh thẫm vươn mình lấp đầy bầu trời nơi anh. Và khi anh nhận ra thì em đã làm con tim bé nhỏ này rung động mất rồi.

Chúng ta chung nhóm được hai lần nhỉ. Khoảng thời gian đó thật đẹp dù chỉ là những ngày ngắn ngủi. Anh nghĩ bản thân mình đã vì em mà thay đổi. Anh để ý đến em nhiều hơn, đồng thời nỗ lực thật nhiều để bắt kịp em. Anh biết em chỉ coi anh là đồng đội và anh tự hào khi được ở bên em với tư cách đó, được em dẫn dắt cùng tiến lên phía trước. Thứ xúc cảm xuyến xao mà anh chưa từng được trải qua ấy lớn lên từng ngày, con tim anh từng đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy em. Anh biết anh đã yêu rồi.

Em biết gì không, khi đã yêu, con người ta có thể nhận ra ngay lập tức. Anh đã thấu được điều đó mà chẳng có chút rối trí nào. Bởi anh biết ai là người mình yêu, anh chắc chắn đấy.

Chồi non của em nở rộ trong anh, khiến cho anh choáng váng biết bao, vây quanh anh một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Em đến bên anh như một giấc mơ mà anh tham lam không muốn tỉnh dậy. Ngay cả bây giờ, bên tai anh vẫn vang vọng tiếng huýt sáo kéo anh đến một chân trời khác khi anh tiến thêm một bước chân vào đoạn tình cảm này. Và khi hoàng hôn dịu dàng buông xuống, sắc cam họa lên cánh đồng hoa trắng một bức tranh tuyệt đẹp, anh nghĩ rằng mọi thứ đã đổi thay rồi. Sự xuất hiện của em đối với anh vô cùng quan trọng, và khi lớp sương kia tan dần cũng là lúc em xuất hiện trước mặt anh với nụ cười trên môi.

Em rất ít cười nhưng lại cười rất đẹp. Nụ cười của em luôn khiến cho trái tim anh đập mạnh. Em đến bên anh, từng chút từng chút một lưu lại mọi ngóc ngách trong trái tim này. Liệu anh có nên bày tỏ với em không, anh đã nghĩ về nó hàng trăm nghìn lần. Nó đã từng là mơ tưởng trong anh cho tới giây phút này, khi anh đặt bút giãi bày nỗi lòng mình, bởi anh biết rằngnếu anh cứ né tránh thì con tim anh chỉ đau đớn hơn.

Anh từng thắc mắc tự hỏi tình yêu sẽ như thế nào, liệu nó có rắc rối như người ta thường bảo hay không. Những câu chuyện về tình yêu luôn muôn hình vạn trạng, từ lúc gặp em anh đã hiểu quả thật tình yêu thực sự phức tạp vô cùng. Nhưng có một người đã thật dịu dàng cho anh biết  thế nào là tình yêu, chính là em đó.

Mỗi lần được thấy em, qua bờ vai của em, anh cảm tưởng như một mùa nữa đang đến, là mùa thứ năm đang nở rộ. Những cánh hoa trắng mà anh e dè giấu trong tim, từ khi em đến đã chẳng thể nào ở yên nữa mà nhảy múa trong gió xuân tươi mát. Bao đêm anh mơ được nắm tay em, mình cùng ngắm nhìn khung cảnh đẹp như cổ tích ấy, siết tay em thật chặt, chỉ mong ước rằng em luôn cạnh bên anh nơi chốn này.

Nhưng hiện thực chẳng bao giờ như chúng ta ước em à. Nghĩ đến giây phút phải rời xa em, tim anh đau nhói biết nhường nào. Xuân qua rồi, chẳng mấy mà hạ đến, thu đi, đông lại tàn mất, rồi tiết xuân nữa lại bắt đầu. Nhưng với anh, đây mãi mãi là mùa xuân đẹp nhất, cũng là lúc mùa thứ năm xuất hiện một lần duy nhất trong cuộc đời anh. 

Dừng lại bây giờ liệu có muộn quá không em? Anh mong dù cho chỉ có duy mỗi khoảnh khắc này viết nên từng dòng thư e ngại, em vẫn có thể hiểu thấu cho tấm lòng của anh. Thứ  của anh đang rất nguy hiểm, trộm nghĩ em khó có cơ hội đọc được những dòng này, dẫu vậy anh vẫn chắp bút với tất cả lòng chân thành để có thể giãi bày với em rằng tình anh không chỉ là nhất thời thoáng qua.

Đến đây thôi nhé, anh nghĩ dấu chấm nên đặt xuống rồi. Mong em luôn hạnh phúc với mọi dự định sau này của bản thân, và nếu có cơ hội, anh mong mình vinh dự có thể là một phần trong niềm hạnh phúc của em. Mùa thứ năm cũng nên qua rồi, đón chào một mùa mới đến, chẳng qua dư âm của nó vẫn động lại trong trái tim ngây ngô lần đầu biết mùi vị tình yêu của anh. Những cánh hoa trắng vẫn luôn lay động vì em, cũng như trái tim anh hướng đến em muôn phần chân thành.

Thân gửi em,

Lee Sejin.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip