Joongdunk Say Em Hon Ca Ruou 2 Chen Thich Cai Kia Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20h20 tại công ty,

Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, đã 8 giờ hơn rồi sao?

Hôm nay công việc gấp rút quá nên có hơi làm hắn mệt. Trên thương trường đó, Archen liệu đã giỏi đến mức nào liền có thể đưa công ty của mình thuộc hàng top Châu Á. Và đưa mình đứng ngang với các vị trên thế giới.

Đâu thể nào chỉ có ăn, ngủ, đêm đến ghé thăm người đẹp liền có thể trở nên thành công như vậy chứ?

Hắn đóng xấp tài liệu ở trên bàn lại. Ngày mai lại cố gắng hơn một chút. Bây giờ, đã hơi nhớ người đẹp rồi...

Nếu không đến sớm, sợ mèo nhỏ giận mà lạnh nhạt với hắn.

Một người nắm quyền cao như hắn mà lại sợ chủ quán mèo nhỏ giận mình sao? Cứ tưởng mèo nhỏ cũng giống như ai trên đất Thái hay bất cứ đâu cũng phải nể hắn một chút chứ.

Em bên này nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, bình thường em sẽ dừng hoạt động quán lúc 2 giờ.

Mà hôm nay "khách quý" lại chưa ghé với em. Thành thật có chút khó chịu...

Thẫn thờ nhìn mấy chai rượu thì có người đến ngồi trước mặt em.

Ngước mặt lên nhìn thì đúng là người em trông nên cũng thở phào một hơi. Mèo nhỏ thoải mái rồi ạ.

Cả hai chạm mắt nhau rồi cũng vội lơ đi. Do ngại đó.

Hắn và em chưa nói câu nào cả. Hắn ngã nhẹ lưng ra ghế, ngón tay gõ liên tục trên mặt bàn, mắt nhìn vào hư vô. Đôi lúc lại đưa tay lên xoa thái dương.

Để mèo nhỏ đoán nhé?

Sau một hồi cũng quyết định làm một ly cocktail có màu đỏ đậm đem ra cho hắn.

Hắn đưa lên miệng mình nhấp một cái rồi đưa mắt nhìn em. Thấy khách quý nhìn mình em nhướng mày ý nói "có vấn đề gì sao?"

"Jesgo?"

"Em có làm ngài thất vọng sao?"

Làm gì có chứ. Chỉ hơi thắc mắc thôi.

"Hôm nay sao lại cho tôi loại mạnh thế này?"

Em dừng lại hành động đang khuấy của mình. Đưa mặt lại gần hắt rồi nghiêng đầu qua.

"Muốn ngài thư giãn, nhìn ngài có vẻ mệt".

Sỡ dĩ hắn thích lui đến đây cũng bởi vì ở đây làm hắn yêu cái phong cách quá đổi lãng mạn, cái gì cũng lãng mạn...

"Vậy lát nữa tôi trụ không nổi phải làm sao đây?"

Em đưa mặt đến gần hơn, hắn cũng hiểu em muốn nói gì với mình liền khom tới gần em. Em kề mặt sát mặt với hắn, miệng thì thầm nói.

"Ly cocktail này của em có thể làm ngài say như vậy à? Vậy còn cái gì có thể làm ngài say hơn không?"

Phả hơi nóng vào tai hắn, em vẫn tiếp tục duy trì tư thế đó đợi câu trả lời từ ngài ấy.

"Tôi nghĩ là..."

"À không, tôi cũng chưa có cơ hội thử nên chẳng dám nhận xét. Nhưng vẻ ngoài có vẻ rất thu hút. Thu hút đến nghiện".

Hơi thở của hắn kèm theo mùi rượu nhẹ nhàng bay xuống cổ em, làm em có chút hưng phấn. Quyến rũ!

Nhận được câu trả lời mơ hồ đó, cả 2 rời khỏi khoảng cách gần nhau. Luyến tiếc nhau mà nhìn thêm vài giây.

"Vậy chúc ngài sớm thưởng thức được nhé".

Em trở lại công việc pha chế của mình. Để lại đó vị giám đốc cười thầm vì câu trả lời của mình.

Lát sau khi hắn nếm xong vị của Jesgo cũng bắt đầu có dấu hiệu say. Nhưng chỉ là khiến hắn hơi buồn ngủ, chứ cũng không thể làm hắn say khướt được.

Nằm ra bàn, mắt vẫn dán lên người con trai trước mặt.

Em thấy hắn đã nằm xuống, rửa tay rồi đi lại với hắn.

"Ngài đã gục rồi sao?"

"Tôi muốn... muốn ngủ".

"Nhanh như vậy, nếu thử được thứ kia chắc sẽ không chịu nổi mất".

Hắn đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang ghẹo gan mình. Thấy mỗi dễ thương.

Em đưa ly nước mật ong gừng ra cho hắn. Lúc nãy có lén cho vào một loại rượu dẫn vào giấc ngủ ngon. Vì hắn có hay tâm sự, bản thân rất khó ngủ.

Em tin được không khi lần nào hắn đến đây cũng đòi ngủ lại vì buồn ngủ chịu không nổi.

"Ngài mau uống đi, giải rượu rồi sẽ dễ ngủ hơn nhé".

Hắn di chuyển nhón trỏ vẽ vời trên tay em khi em đưa ly tới trước mặt hắn.

"Đẹp quá đi".

Em bật cười vì sự ngây ngô lúc này của hắn.

"Tôi muốn xin cách liên lạc với em".

Em suy nghĩ trước câu hỏi của hắn, vì em không muốn cho khách biết danh tính của mình. Nhưng khách này có vẻ em lại có chút muốn...

Thấy em không cho hắn lại nằm đó một lúc rồi cũng chịu ngồi dậy cầm ly nước uống một hơi rồi đi về.

Ha, hôm nay không chờ em đuổi mới về à? Bị sao vậy?

"Khách quý đi rồi nên cậu chủ thờ thẫn sao?"

Phuwin đi qua lấy rượu thấy lại mở miệng chọc em.

"Im đi".

"Hôm nay cậu chủ sẽ kêu ai dậy đi về lúc đóng cửa quán đây. Buồn quá đi".

Em đi tới phát vào mông Phuwin một cái vì tội hay ghẹo.

"A đau!"

"Đau thì lo làm việc đi chứ sao chọc hoài vậy? Không phải hôm nay cái cậu gì kia không tới mà ai đó lấy nhầm chai rượu 3 lần hả?"

Phuwin! Trúng tim đen.

"Nè!"

Dunk bĩu môi với Phuwin rồi tiếp tục  công việc.

Hôm nay em đóng quán sớm hơn mọi khi vì không cần chờ đợi cái gì nữa.

Người kia lần đầu bị từ chối nên không quen bỏ về. Ở đó lát nữa có khi sẽ được chủ quán mèo dỗ.

hphuc

sáng làm văn mà dở quá cái hok được khen bùn ghê :))


Lưu ý: Jesgo là do t bịa nữa á =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip