|10| hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'mẹ nó, nói cho oai thế mà làm thật"

Taehyun quăng cây bút trên tay bước đến chỗ cậu đang ngồi, Beomgyu bị hắn đè vào cạnh đầu giường hôn đến không kịp thở, cậu đặt tay lên vai hắn muốn đẩy ra nhưng tay lại không có chút sức lực nào, hắn khẽ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mà càn quét, dây dưa với lưỡi cậu một hồi hắn mới dứt ra.

Oai đâu không thấy, chỉ thấy một Beomgyu đang thở không ra hơi với gương mặt đỏ bừng bừng, đôi môi giờ đây cũng có phần sưng lên đôi chút.

"cậu.. vừa phải thôi, ai cho tự tiện hôn tôi thế hả ?"

Hắn đặt ngón trỏ lên môi cậu bảo:

"đừng có mà nghênh ngang, tôi không ngại hôn cậu thêm đâu đấy"

"mẹ nó cái thứ mặt dày nhà cậu !"

"còn dám mạnh miệng ?"

"..."

Beomgyu lần này là thì đúng là ngồi im thật, chẳng dám hó hé tiếng nào, hai má thì vẫn chưa bớt đỏ, Taehyun dọn lại đống sách vở trên bàn, để lại cho cậu vài bài tập làm thêm, quay sang liếc nhìn cậu một cái rồi quay lưng ra cửa đi về.

Có lẽ dĩa trái cây trên bàn bị bơ rồi..

.
.
.

Sáng hôm sau, Beomgyu vừa đến lớp, cậu vẫn có chút..ngại không dám chạm mặt Taehyun, cậu kéo ghế ra rồi lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại rồi ngồi chơi game đến lúc vô tiết.

Thế quái nào vào tiết giáo viên khó nhất Beomgyu lại quên mang sách môn đấy, ở các lớp khác cậu cũng chẳng quen ai, quay sang Taehyun hỏi nhỏ.

"này, Taehyun" - hắn vẫn im lặng không trả lời, chỉ đưa mắt sang nhìn cậu.

"cậu còn sách không.." - tưởng gì nghiêm trọng, hóa ra Beomgyu lại hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như này, một người thì làm sao có hai cuốn sách của cùng một môn chứ.

"lại quên mang sách đấy à ?"

"hic.. quên có vài lần thôi mà.."

"Choi Beomgyu" - còn chưa kịp mượn nhờ sách của ai thì giáo viên đã có chút nghi ngờ mà gọi tên cậu.

"ớ ! vâng ?" - cậu giật mình quay lên.

"sách giáo khoa của em đâu ? sao không thấy để trên bàn ?"

"ơ em.." - chính vào lúc Beomgyu đang gãi gãi đầu không biết phải nói sao thì một quyển sách giáo khoa được đẩy sang bên cậu.

"ơ ở trên bàn à, cô thấy rồi, dạo này mắt kém quá, xin lỗi em nhé" - giáo viên khẽ nâng nhẹ mắt kính, thầm nghĩ bản thân lớn tuổi nên thị lực kém rồi chăng.

Beomgyu bất ngờ quay sang phía hắn thì Taehyun đã đứng lên.

"thưa cô, em quên mang sách ạ" - cả lớp đều ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, lớp trưởng như Taehyun mà cũng có ngày quên mang sách sao.

Như thường lệ, ai quên mang sách, vở hay ngủ gật, làm việc riêng trong giờ sẽ bị giáo viên phạt ra hành lang đứng, đấy cũng là lý do Taehyun luôn nhắc nhở cậu, chỉ đơn giản là hắn không muốn cậu phải ra hành lang đứng, nhưng đồ ngốc như Beomgyu làm sao biết được, cậu chỉ nghĩ hắn làm như thế vì.. không thích cậu ?

Chưa kịp để giáo viên nói gì, Taehyun dứt khoát bước ra khỏi cửa lớp để ra ngoài hành lang đứng đúng như luật thường lệ, mặc cho giáo viên cũng không có ý định phạt hắn.

Taehyun đứng bên ngoài một hồi, cánh cửa lớp bỗng chốc được kéo ra, Beomgyu không nói gì lẳng lặng bước sang đứng kế bên hắn, à.. ra là người này cũng bị phạt rồi.

"sao lại bị cho ra đây luôn rồi ?"

"..v-vô lễ với giáo viên.."

"cậu nói gì cô đấy à ?"

"chả nói gì, ch-chỉ bảo.. cô dạy chán"

Vài phút trước trong lớp, khi Taehyun chỉ vừa ra khỏi lớp được một hồi, Beomgyu nghĩ đủ cách để 'được' ra hành lang đứng, cậu vẽ bậy lên bàn, tường, thế mà cô lại chả quan tâm, hất cách cậu đành giơ tay lên tiếng:

"có gì sao Beomgyu ?"

"ờm.. à.. em thấy cô dạy hơi chán ạ.."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi, do Beomgyu cũng biết rõ tính cách của giáo viên, không thích những lời 'góp ý', và mọi chuyện diễn ra y như suy nghĩ của cậu - bị cho ra hành lang đứng kèm câu nói của cô rằng 'vô lễ với giáo viên'.

Taehyun nghe xong phì cười rồi bảo:

"ngốc à ? bảo như thế làm gì ?"

"sao tôi có thể để cậu bị phạt một mình chứ.. dù sao sách cũng là của cậu"

"..."

"Taehyun à, cảm ơn cậu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip