Chương 37: Bản Lao Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Địa danh lớn (Hà Giang, Đồng Văn, bản Lao Xa...) có thật, địa điểm nhỏ (nhà người dân, cửa hàng, homestay...) là địa điểm hư cấu.

________________

Tôi giật thót, dáo dác nhìn quanh:

"Đâu?"

Trang níu tay áo tôi, giọng nói có phần gấp gáp:

"Đúng là Nguyễn Công Trường thật mày ơi!! Ối hình như nó thấy tao rồi!! Nó đang đi về phía này..."

Tôi vẫn chưa nhìn thấy Trường, xung quanh tôi toàn người là người, tiếng trò chuyện, cười đùa, cãi cọ, mặc cả vang lên khắp nơi, mọi người đứng san sát nhau, tạo thành một bức tường vây lấy tôi và Trang. Tim tôi đập bịch bịch như sấm, tôi hoảng loạn ngó nghiêng khắp nơi muốn tìm chỗ trốn nhưng chẳng biết trốn đi đâu. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi trùm vội khăn choàng lên đầu, chui ra sau lưng Trang, hy vọng Trang có thể che được cho tôi.

"Đào Huyền Chi." Trang thở dài thườn thượt, "Tao cao 1m53 thôi đấy."

"Không sao hết." Tôi cúi đầu xuống thấp hết mức có thể, thì thào, "Trường đâu rồi mày? Trường có nhìn thấy tao không?"

Chờ mãi không thấy Trang nói gì, tôi rón rén kéo khăn che mặt ra, hé mắt nhìn.

"Trời đất ơi..." Tôi đặt tay lên ngực ngăn trái tim muốn nhảy ra ngoài, hoảng hốt nhận ra Trường đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, anh thản nhiên nhìn tôi, khóe môi tủm tỉm cười.

Anh phủ đầu trước:

"Trùng hợp quá, cậu cũng đến Đồng Văn à?"

"Hả?" Tôi nghệt mặt.

"Kỳ sau lớp tớ có môn Phân tích kiến trúc Á Đông, bọn tớ chọn nhà cổ ở phố cổ Đồng Văn để làm bài nghiên cứu." Gương mặt anh hoàn toàn điềm nhiên và bình thản, anh vươn tay chỉnh lại khăn choàng giúp tôi, ánh mắt sáng rỡ như sao trời, "Trùng hợp thế này chắc là có duyên rồi, cậu đừng cộng thêm một tháng nữa nhé, tội nghiệp tớ."

"..." Duyên phận cái con khỉ.

Tôi liếc nhìn Trang đang cãi nhau với Hoàng đòi Hoàng mua cho cốc thắng dền mới, mọi việc trở nên rõ như ban ngày. Bởi vẫn còn chột dạ nên tôi không muốn chất vấn dây dưa với anh thêm, quay gót định rời đi:

"Thế thì các cậu nghiên cứu đi nhé, tớ có chút việc riêng, tớ không làm phiền..."

"Huyền Chi..." Trường bước tới chắn trước mặt tôi, anh thở dài gọi tên tôi, giọng nói ngập tràn bất lực.

Tôi mím môi ngước lên nhìn anh, vô tình bắt được một thoáng cảm xúc khác lạ trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia, giống như là... tủi thân? Anh cụp mắt, lẳng lẳng nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng, thế mà lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi khó tả. Trái tim tôi bị ánh mắt anh làm cho mềm nhũn, tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Thôi được rồi, nói đi cũng phải nói lại, Trường không phải người duy nhất phá vỡ "giao ước", và tôi vẫn đang nợ anh một lời giải thích. Người ta lên tận Hà Giang gặp tôi, thái độ xuống nước nhún nhường, thậm chí còn chưa thèm bắt tôi chịu trách nhiệm, vậy mà tôi chỉ chăm chăm tìm cách chạy trốn. Càng nghĩ tôi càng thấy mình tệ bạc, tôi không dám nhìn anh, đưa mắt liếc ra chỗ khác, sửa lời:

"Thôi thì... đằng nào cũng "có duyên" gặp nhau, mình đi chung cũng được."

Sau đó tôi mới biết, hóa ra Trường lên Hà Giang làm bài nghiên cứu thật, anh mang theo cả một nhóm đến đây và có kế hoạch đàng hoàng chứ không phải chỉ tìm cớ suông.

"Thằng Trường rủ thế mà bọn mày cũng đi luôn à?" Trang chậc lưỡi, cắn một miếng tanghulu dâu tây, nhìn Ánh Dương, Nhật Minh và An Thy một cách ái ngại, "Sao dễ dãi thế?"

"Anh Trường bao hết chi phí mà, tội gì không đi." Ánh Dương nhún vai, liếc tôi, "Lúc đầu tao còn thắc mắc sao Hà Nội nhiều kiến trúc cổ thế mà hai thằng kia cứ đòi phải lên tận Hà Giang, giờ thì hiểu vấn đề."

"Nghe đâu người Mông ở Hà Giang có tục bắt vợ, chắc người ta muốn lên đây trải nghiệm." Nhật Minh cười cười xen lời, đưa mắt nhìn một cô nàng xinh đẹp lướt ngang qua.

Hai tai tôi hơi nóng lên, tôi liếc xéo chàng trai đang thong dong bước đi bên cạnh mình, vươn tay véo nhẹ lên eo anh. Trường khẽ xuýt xoa, anh nghiêng ô về phía tôi thêm chút nữa, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Trời mưa lất phất, tôi cố tình đứng cách xa Trường, anh thì muốn che ô cho tôi, tóc và vai áo anh ướt đẫm nước mưa. Tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi thở dài thật nhẹ, chủ động đứng sát lại gần anh, giọng nói dịu xuống:

"Ăn thắng dền không tớ mua?"

Trường nhìn tôi ngờ vực, sau đó mừng như điên:

"Tớ có!!!"

Thắng dền là món ăn "anh em" của bánh trôi tàu, bánh được làm từ bột gạo nếp nhân đỗ, sau khi luộc chín sẽ chan với nước đường nấu từ đường hoa mai, gừng, rắc thêm mè và lạc rang. Tôi mua hai cốc, cho Trường một cốc, kéo anh đi tới dưới mái hiên nhà trú mưa. Cái lạnh trên vùng cao khắc nghiệt hơn nhiều so với cái lạnh ở dưới xuôi, tôi vô thức co người lại, ủ ấm tay bằng cốc thắng dền nghi ngút khói. Nước thắng dền vừa cay nồng vừa ngọt sắc, uống một ngụm mà ấm tận tâm can.

Tối muộn, phố cổ càng lúc càng đông người, chủ yếu là khách du lịch và dân buôn bán. Tôi im lặng nhấm nháp cốc thắng dền bên cạnh Trường, chợt có ảo giác xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi và thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài.

"Arghhhh sao mày ăn hết tanghulu của tao??" Tiếng quát của Trang làm tôi giật thót, con bé dậm chân, tay cầm xiên tre trống không, trừng mắt nhìn Hoàng, "Mày bảo chỉ cắn một miếng thôi cơ mà? Một miếng của mày đây hả?"

Hoàng vẫn còn đang nhai dâu tây, vẻ mặt trêu tức:

"Thì tao cắn một miếng thật mà."

Ánh Dương cầm xiên lạp xưởng, đảo mắt, dường như đã quá quen với cảnh này:

"Sao mày suốt ngày trêu con Trang thế?"

"Chỉ có bọn Tiểu học mới đi trêu người ta để gây sự chú ý thôi." An Thy liếc Hoàng bằng ánh mắt khinh bỉ, "Trưởng thành lên."

"Gây sự chú ý à?" Hoàng nhún vai, đút tay vào túi áo, khóe môi hơi cong lên, thái độ hoàn toàn dửng dưng, "Dương Thu Trang là em gái khác cha khác mẹ của tao mà, tao thích trêu nó vậy thôi."

Hoàng giải thích hời hợt, sau đó mỉm cười cụp mắt nhìn Trang đang nổi cáu, vẻ mặt điềm nhiên đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phán đoán sai không. 

"Trưởng thành lên!" Trang đánh mạnh vào cánh tay Hoàng, nghiến răng nghiến lợi, giả vờ không nghe thấy ẩn ý gán ghép của Dương và Thy, "Đền cho tao cái tanghulu khác đi!"

"Mày là trẻ con mà, buổi tối ăn nhiều kẹo không cao lên được đâu..." Hoàng đang cười cợt thì khựng lại, cúi đầu ghé sát vào mặt Trang, "Sao đấy? Này? Tao đùa..."

Trang phụng phịu quay mặt ra chỗ khác, vành mắt đỏ ửng.

"Tao xin lỗi mà, đừng có khóc." Hoàng khoác vai Trang, dẫn Trang đến quầy bán Tanghulu, "Tao mua đền cho mày hai cái khác nhé?"

Tôi bất giác bật cười, cảm thấy Hoàng với Trang dễ thương quá đỗi.

"Cười gì thế?" Trường cúi đầu nhìn tôi, anh tưởng tôi thắc mắc về Trang và Hoàng nên chủ động kể chuyện, "Thằng Hoàng sợ cậu bắt cóc con Trang nên nó cứ nằng nặc đòi lên Hà Giang bằng được, tớ khuyên can mãi mà không chịu nghe."

"Lúc nãy cậu bảo kỳ sau lớp cậu có môn Phân tích kiến trúc Á Đông nên các cậu chọn nhà cổ ở phố cổ Đồng Văn để làm bài nghiên cứu mà." Tôi bĩu môi, "Cậu còn bảo mình trùng hợp gặp nhau vì có duyên đấy."

Trường đưa mắt nhìn xa xăm:

"Hoàng muốn đi Hà Giang nên tớ tranh thủ lên kế hoạch nghiên cứu kiến trúc cổ ở đây luôn, một công đôi việc."

"...À, ra là tại Hoàng." Tôi đảo mắt, không thèm bắt bẻ lời chống chế đầy lỗ hổng của anh.

***

Trường thuê homestay ở ngay phố cổ Đồng Văn, cách nhà dì tôi hơn 3km. Anh đi theo đưa tôi và Trang về tận nhà, sau đó mới quay lại homestay.

Sáng hôm sau, tôi dự tính tới bản Lao Xa để chụp ảnh và thăm trường Tiểu học mà năm ngoái tôi từng đến làm thiện nguyện. Tôi không định nói kế hoạch cho Trường biết, nhưng âm thầm rời đi như vậy thì có vẻ không hay lắm.

"Sao mày không tự nhắn tin cho nó đi?" Trang che miệng ngáp, đi theo tôi ra ngoài sân, tay cầm điện thoại cự nự, "Cái gì cũng Trang thế?"

Tôi thật thà trả lời:

"Tao vẫn chưa gỡ block Trường."

"Thì gỡ block nó đi!"

"Không được đâu..."

Trang làu bàu một lúc, cuối cùng vẫn chịu lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Trường.

Hơn bảy giờ sáng, sương mù vẫn giăng kín khắp đường lớn ngõ nhỏ, bầu trời u ám, nặng trĩu, chốc chốc lại có vài hạt mưa bụi bay lất phất. Mùi rơm rạ, cây cỏ và đất ẩm thoang thoảng bốc lên khiến người ta thấy khoan khoái dễ chịu lạ thường.

Tôi dùng dây cao su buộc túi hành lý vào trước xe, để Trang ngồi sau tra đường, còn tôi lái xe. Đi hết quốc lộ 4C thì trời bắt đầu hửng nắng, sương mù tan gần hết, cảnh sắc núi rừng hùng vĩ hiện ra trước mắt chúng tôi, nhìn xa xa còn có thể trông thấy màu trắng của hoa mận điểm xuyết giữa thảm xanh bạt ngàn. Đi được một đoạn Trang lại bắt tôi dừng xe để chụp ảnh, hai đứa vừa đi vừa nghỉ, quãng đường 20km tốn của chúng tôi hơn 2 tiếng đồng hồ.

Từ quốc lộ 4C, chúng tôi rẽ vào một con đường khác để đi tới Sủng Là. Ra khỏi quốc lộ, càng lúc đường càng khó đi, trời mưa khiến đường trơn và lầy lội, đất đá lô nhô. Hai tay tôi tê rần, nhức mỏi đến mức mất cảm giác, đường toàn dốc lên xuống nhấp nhô nên tôi không thể duy trì tốc độ xe ổn định, khi đi lên một con dốc trơn, tôi bị mất lái...

"Á..." Tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trang, ngay sau đó cả người cả xe ngã ra giữa đường.

Tôi nằm đờ người ra mất cả phút, ngực tôi truyền đến cảm giác đau tức khó thở do bị va đập mạnh, rồi cơn đau bắt đầu lan khắp tứ chi, tôi thấy tay chân đau rát như bị bỏng, cả người rụng rời mất hết sức lực.

"Ui... Mày có sao không đấy?" Trang xuýt xoa, đứng dậy nâng chiếc xe nặng trịch đang đè lên chân tôi, "May mà lúc gần ngã tao nhảy ra khỏi yên xe nên chỉ bị xước xát tí thôi, có đứng được không?"

"A..." Tôi bật ra tiếng rên rỉ, cúi xuống xắn quần lên kiểm tra vết thương, "Tao không sao, chỉ rớm máu thôi, nhưng mà đau quá, chắc tao phải ngồi nghỉ một lúc."

Trang dựng xe bên lề đường, sau đó khập khiễng chạy lại đỡ tôi dậy, đưa tôi tới một tảng đá sạch sẽ ngồi nghỉ. Khắp người tôi lấm lem bùn đất, Trang thì đỡ hơn một chút, chỉ có tay áo, giày và đầu gối dính bùn. Trang lấy nước giúp tôi rửa qua vết thương ngoài da, may mắn chúng tôi đều mặc quần áo dày nên vết thương không quá nghiêm trọng, chân tôi bầm tím mấy mảng lớn, bắp chân rớm máu. Tôi không đeo bao tay, da bị đá sỏi cứa rách, máu trộn lẫn với bùn đất, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng không đau bằng mấy vết bầm trên người tôi.

Chúng tôi mang theo hai chai nước sạch, hai đứa dùng tiết kiệm, chỉ dám rửa qua vết thương hở dính bùn, còn lại gần một chai để uống.

"Cứ thế này không đi tiếp được đâu." Trang xé gói bánh mì, bẻ ra chia cho tôi một nửa, "Tao gọi Trường đến cứu nhé?"

"...Ừm." Tôi mím môi, nhận lấy mẩu bánh, chẳng còn sức lực để phản đối, "Mày gọi đi."

"Tao gọi từ nãy rồi, 20 phút nữa nó đến." Trang cắn một miếng bánh mì, nheo mắt nhìn con đường quốc lộ 4C ngoằn ngoèo uốn lượn trước mặt.

"Thế mày hỏi tao làm gì?"

"Hình thức thôi, cho mày cảm thấy dân chủ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip