32. Lý Hậu Địch Phi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhan Hồng Thủy khí huyết tức giận bừng lên, nhìn Địch Phi Thanh khiêu khích nằm trong vòng tay của Lý Liên Hoa thì liền như lửa thêm mồi. Ả ta lao vụt lên, siết chặt con dao muốn đâm tới khuôn mặt gợi đòn của hắn. Địch Phi Thanh nhanh như chớp giật lấy tay ả, quật ngược ra sau, khiến cho xương đòn vang lên răng rắc gãy.

"Lý..Lý Liên Hoa." Ả đau đớn mà kêu lên. "Ngươi..ngươi nhìn đi, cái tên nam nhân này...hắn lừa ngươi thôi...". "Hắn chẳng có quan tâm gì đến sống chết của ngươi đâu..đừng có dại khờ mà ở bên cạnh hắn nữa.."

Tiểu Bảo đi tới lôi ả dậy, tướng nằm ngả nghiêng khiến cho cậu chướng mắt không thôi. "Ngươi nằm dưới giường nhà bọn ta hả? Sao cái gì cũng biết hết vậy?"

"Ha..quả thật, ta từng lén nằm dưới giường các ngươi đó...Ta biết tỏng hết mọi chuyện của các ngươi, biết cả hai nam nhân các ngươi đêm đêm làm gì trên giường kia mà..hahaha.."

"Lý Liên Hoa..ngươi nghĩ kĩ lại xem, hai nam nhân các ngươi có thể làm được cái gì, hửm? Ngươi có thể không cần, nhưng hắn thì sao...Hắn là Kim Uyên Minh minh chủ, gia nghiệp đồ sộ như thế, ngươi không thể cho hắn một đứa con nối dõi tông đường, ngươi nói rồi hắn có bỏ ngươi hay không?"

Mỗi một câu nói, ả càng cười mỗi lúc một điên hơn. "Ta mến mộ ngươi, si mê ngươi từng giây từng phút, mong muốn được kề cạnh ngươi..Vì thế mà ta mới hạ thuốc hắn ta, để giúp cho ngươi sáng mắt ra mà nhìn thấu bản chất của tên đàn ông đê tiện..."

"Nào ngờ, ngươi vậy mà lại giúp hắn giải độc, đã thế còn muốn mang thai rồi sinh con cho hắn! Mà ngươi thì có biết, ban nãy hắn đã nói những gì hay không?"

"Ngươi câm miệng!" Tiểu Bảo không kiềm chế mà đá vào chân của ả, Lý Liên Hoa liền ngăn lại, ra hiệu cho nàng ta tiếp tục câu chuyện của mình. Nàng ta cười lớn rồi chỉ vào Địch Phi Thanh mặt mày đã sớm đen lại, vờ vịt hỏi mấy câu.

"Địch Phi Thanh, có phải sợ ta khai ra không? Hahaha...sợ rồi chứ gì...Hắn ta nói, để ngươi cho ta, còn có hài tử..cũng không cần nữa...hahaha...Lý Liên Hoa à, ngươi thất bại rồi...hahaha.."

Sự phẫn nộ, chiếm hữu mù quáng đã khiến cho lu mờ lý trí của một nữ nhân xinh đẹp, nàng ta như tỉnh như mê nói năng lung tung, hết cười rồi lại khóc, hết khóc lại nằm ôm bụng cười.

Lý Liên Hoa nghe xong, biết rằng chỉ là những lời nói để qua mắt ả, nhưng đáy lòng vẫn không khỏi thấy lạnh lẽo mấy phần. Y hít sâu một hơi, gượng cười bước lên trước một bước, vỗ vỗ vai hắn như để nói rằng mình tin tưởng y. Giây phút hít một hơi sâu ấy, hình như có một giọt lệ mặn chát bị trôi ngược vào trong lòng...

"Nhan Hồng Thủy, cô thật sự cho rằng, kẻ thất bại...là ta sao?"

Ả nín khóc mà nhìn y cười, cười đến là quái lạ.

"Sao cô không thử nghĩ ngược lại, rằng ngay từ đầu, kẻ thất bại..đã là cô rồi?"

"Cô đó, lần sau có cải trang thì cố mà làm cho thật giống vào, đừng có nửa đực nửa cái như thế. Trông khó coi lắm!"

Nhan Hồng Thủy giật bắn mình, trợn trắng nhìn y không hiểu. Rốt cuộc ả đã sai sót ở đâu mà khiến cho sơ hở lớn như vậy?

"Ấy dô, ta không bàn luận về tướng mạo. Ta đang nói đến cách giao tiếp của cô ấy, là sơ hở lớn nhất khiến người ta chú ý đến nhất." Y đi qua đi lại phân tích. "Điển hình là khi ngươi đóng giả làm Địch Phi Thanh đi, ngay từ câu gọi đầu tiên đã nhận thấy sai một cách trầm trọng."

"Hắn sẽ không gọi "Liên Hoa", hắn gọi ta là "Hoa Hoa", "Tiểu Hoa". "Còn có, mấy lúc ta tức giận, hắn sẽ không vì bị ta đuổi đi mà đi thật, cũng sẽ không để cho ta phải uất ức mà đi ngủ đâu. Hắn nhất định sẽ ngồi lại, dỗ dành, an ủi ta đến khi ta hết buồn phiền mới thôi..."

Vô Nhan, Tiểu Bảo: "..." Đang phát cơm tró???

"Đặc biệt, ta nói không phải chứ Nhan mỹ nhân, cô làm gì có cần phải gấp đến mức, mặc quần này áo nọ không hả?" Lý Liên Hoa lấy mũi kiếm vạch áo ra, quả nhiên ban nãy vội quá, cô mặc áo Vô Nhan, nhưng mặc quần Địch Phi Thanh. Lẽ nào, chính vì sơ suất này mới khiến cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh nhận ra?

"Nghiêm trọng nhất,chính là cô không hề nắm được điều căn bản nhất khi làm thuộc hạ. Chậc..mà thôi vậy, có lẽ làm chủ lâu quá nên quên rồi chứ gì." Y cười cười. "Tiện thể ta giúp cô nhớ, rằng tôi tớ thì không được dị nghị chuyện của chủ nhân đâu."

"Đằng này cô mắng phu nhân của hắn son sỏn, mắng như tát nước vào mặt ta đây này. Bực hết cả mình!"

Tiểu Bảo đứng nãy giờ, cái miệng hỗn cũng đã rục rịch muốn động, không nhịn được mà pha giọng góp vui. "Nhan Hồng Thủy a, ta thật thắc mắc. Ngươi rốt cuộc nhìn trúng huynh ấy ở điểm nào thế?"

Ả nữ nhân ngừng điên dại, dường như khi nhắc đến tên y thì ả sẽ bình tĩnh lại.

"Lần đầu tiên gặp y ở Kim Uyên Minh, ta đã biết thế nào là tiếng sét ái tình rồi."

"Hả?" Vô Nhan kinh ngạc nhảy vào. "Tiếng sét ái tình mà ngươi ngã y nắm đầu ngươi kéo lại á?"

Nữ nhân lắc lắc đầu nguầy nguậy, phản bác ý kiến của Vô Nhan. Lý Liên Hoa đau đầu không muốn nói nữa, quyết định lên tiếng kết thúc.

"Đủ rồi, Nhan Hồng Thuỷ. Đừng cố chấp nữa."

"Ta cố chấp...cố chấp vì cái gì, ngươi biết rõ mà Lý Liên Hoa!!!"

"Ta trở thành mẫu nữ nhân mà thiên hạ này yêu thích, từ bỏ đi bản chất của bản thân của chính mình, học cách thưởng trà chăm sen..."

"Từ đầu đến cuối..ta cố chấp cũng chỉ vì muốn ngươi đối tốt với ta, hi vọng ngươi sẽ nhìn ta lấy một cái..."

"Cái tên đó..rốt cuộc hắn có thứ gì ta không có, cớ gì trái tim ngươi, bất luận thế nào...cũng chỉ dành cho mình hắn?!"

Nỗi uất hận trong lòng nàng không ai có thể thấu xiết, đớn đau mà nàng gánh chịu cũng sẽ chẳng có người nào hiểu được. Từng dòng lệ chua chát lăn xuống gò má diễm kiều, đôi môi đỏ quệt khắp mặt nhìn nhếch nhác đến đáng thương.

Vì sao..vì sao cứ phải là hắn...

"Nhan Hồng Thuỷ." Địch Phi Thanh im lặng một bên bỗng lên tiếng. "Ta có thứ mà ngươi không có được."

"Đó là ngoại lệ dành cho y."

-TO BE CÒN TIẾP-

***************
TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Vô Nhan: "..." Xạo xạo, định nói cái trụ giữa thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip