28. Liên Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Ly Tinh chẳng hiểu sao cứ gầm gừ trong miệng, ngồi sủa ăng ẳng dưới chân giường từ đêm qua. Lý Liên Hoa mệt mỏi không thèm đuổi nó đi, mãi đến sáng quá nửa mới đau nhức ngồi dậy.

Mí mắt sưng húp không mở lên nổi, bụng trướng đau không xuống giường, y chỉ đành lê cái thân nặng nhọc rã rời mang giày, lần mò theo cạnh giường mà đi ra phía sau nhà.

"Ây dô, ngươi làm gì mà sủa cả đêm thế, hửm?" Y nựng nựng cái cằm của nó, giọng cưng chiều.

Hồ Ly Tinh sướng rân, ẳng ẳng mấy tiếng chà chà lên lòng bàn tay y, thè cái lưỡi dài ra tỏ vẻ khoái chí. Nó nhìn y rửa mặt, có khi còn lén lú cái đầu vào xem y thay đồ. Mấy lần đó thật khiến cho Địch Phi Thanh tức điên muốn đánh nó ghê nơi..

Hồ Ly Tinh thật mà!!

Lý Liên Hoa vẻ ngoài bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất bên trong đang nhói đau không chút tinh thần. Y pha một ấm trà nóng, ngồi tĩnh tâm uống trà, nhìn ngắm ra khoảng sân rộng ngoài kia, như những ngày cô độc của mấy năm trước...

"Phu..phu nhân.!!!" Vô Nhan hớt hải chạy vào mà  la lớn, bắt gặp ánh mắt như lưỡi kiếm mà liếc mình mới bập bẹ sửa lại.

"L-Lý..đại nhân."

"Ừm." Y nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Thưa, tôn thượng mất tích rồi ạ!" hắn dõng dạc bẩm báo, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu không ngẩng lên. Cứ tưởng báo chuyện này với y, y sẽ hốt hoảng lập tức đi tìm, ai mà ngờ Lý Liên Hoa lại ngồi im không chút động tĩnh, mắt nhắm hờ như nghe ngâm thơ.

"Lý đại nhân, ngài..ngài có nghe ta nói không ạ?"

"Có nghe." Y bỏ cốc trà xuống. "Nhưng ngươi báo cho ta chuyện này, để làm gì?"

Vô Nhan chấn động không biết nói gì, đêm qua chẳng phải cãi nhau một trận thôi sao, lẽ nào Địch Phi Thanh còn chưa xuống nước làm hoà khiến cho y tức giận?

"Phu..à đại nhân, ngài..không phải tôn thượng làm gì khiến ngài phiền lòng đấy chứ?" Vô Nhan mạo muội hỏi thử.

"Hắn ta? Dựa vào hắn mà có thể khiến ta phiền lòng sao?"

Lý Liên Hoa cười nhạt nói, không thể ngờ rằng chính cái thái độ này của mình đã tố cáo bản thân.

"Vậy, hà cớ gì mà môi ngài cười nhưng mắt lại đỏ?". "Là môi với mắt cãi nhau sao?"

Lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt của hắn, vậy mà lại làm y trong lòng không khỏi hoảng một trận. Người ngoài cuộc lại sáng suốt hơn cả kẻ trong cuộc như y, chuyện phiền não vậy mà lại bị người khác nhìn thấu.

Vướng vào tình ái, quả thật rất đau đầu.

"Lý đại nhân, ta đi theo tôn thượng đã lâu như vậy, cũng rất hiểu rõ ngài ấy không phải là hạng người tốt lành gì cả."

"Nhưng ngài ấy, chỉ tốt với một mình ngài..."

"Nương ta từng bảo, sau này khi ta kết hôn, nhất định phải hảo hảo đối tốt với thê tử của mình.Cãi nhau cũng được, đập đồ cũng được, chỉ đừng nói đến hai từ muốn buông tay."

"Ngài mang thai mỏi mệt trăm bề, sớm tối cả người bứt rứt không yên, vì thế mà nảy sinh tính khí khó chịu cũng là lẽ dễ hiểu. Ta không phải loại tôi tớ mù quáng bênh chủ nhân, nhưng ngài nghĩ kĩ lại xem, xem bao nhiêu lần cãi vã, tôn thượng ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu lần.."

"Ngài ấy ngày không dám ăn, đêm không dám ngủ sợ ngài đau nhức, mấy tháng liền dù có là trâu bò cũng sẽ biết mệt, cũng biết đói là gì."

"Lý đại nhân, ngài nói muốn cùng tôn thượng chia tay, vậy lúc ấy ngài có từng một lần nghĩ tới, vì sao lại muốn bắt đầu hay chưa?"

Lý Liên Hoa im lặng không đáp, trong đầu y là từng đoạn từng đoạn kí ức dài, tựa như thước phim quay chậm mà chậm rãi tua ngược.

"Lý Tương Di, ta muốn đấu một trận với ngươi!"

"Lý Tương Di, mạng của ngươi là mạng của ta. Mau chóng giải độc Bích Trà, đấu một trận nữa với ta."

Y bật khóc, khi nhớ về cái hồi xưa cũ ấy. Ngày đó là những chàng thiếu niên thích làm anh hùng, tự cho thiên hạ này, giang hồ này mình nên xông pha khắp bốn bể. Bọn họ gặp nhau như hai kẻ địch, ngoài so tài hơn thua ra thì cũng chẳng có bất kì điểm chung nào. Địch Phi Thanh hắn, vậy mà lại cố tình nhằm vào điểm chung ấy mà tìm cách gần gũi với y...

Mải mê suy nghĩ, một cây tên bắn từ hướng nào ghim thẳng vào vách cột. Vô Nhan nhanh chóng gỡ nó xuống, mở tấm vải xanh lam được cột vào đuôi tên.

Bên trong vậy mà rơi ra thêm một mảnh vải được nối ghép cùng, đường chỉ thêu tay rất khéo léo. Vô Nhan cẩn thận kiểm tra, khẳng định không có nguy hiểm mới dâng lên cho Lý Liên Hoa xem thử.

"Tơ lụa Tô Châu?" Y sờ sờ chất vải mềm mát của mảnh vải xanh lam, cảm như đã từng gặp ở đâu đó. Lại đưa tay cầm lấy mảnh vải đen quen thuộc, hoa văn cầu kì có chút kì dị...

"Đây..đây là y phục của tôn thượng?!" Vô Nhan chợt thốt lên.

"Ừm, ta biết." Vậy còn mảnh vải kia...

Lý Liên Hoa đang ngờ vực không biết phán đoán của mình có đúng không, Hồ Ly Tinh đã chạy đến gặm lấy cái tất thối của Tiểu Bảo mà thảy lên bàn gỗ.

"Ngươi đó, ở bẩn thế bao giờ hả?" Lý Liên Hoa trách mắng nó, chợt dừng lại nhận ra vấn đề. Bảo sao cứ trông quen quen, hoá ra là của Tiểu Bảo thối!!

"Vô Nhan, trong giấy ghi gì?" Y hất mặt chỉ tờ giấy trong tay hắn, chỉ chỉ muốn xem qua.

Vô Nhan ngập ngừng, hắn lần lựa không dám đưa qua.

"Nhanh đưa đây!" Y quát làm hắn hết hồn mà đưa vội qua. Sức mạnh này quá là khủng khiếp rồi, thật khâm phục tôn thượng aaa!!!

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

(Trên núi có cây, cây có cành
Trong lòng có người, người có hay.")
Tái bút: Liên Hoài Niệm.

"Lý đại nhân, ngài...ngài mới vừa bỏ tôn thượng, đã...đã có người mới thế thân rồi..rồi ạ?" Vô Nhan để y đọc xong, mắt rưng rưng như sắp khóc vì thương tâm quá độ.

-TO BE CÒN TIẾP-

************

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Đệ đệ: "Phù, hôm nay ca ca ngốc cũng chịu nằm im rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip