16. Bẫy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngừng một chút, Dược ma lại nói tiếp.

"Tấm lòng của minh chủ ta dành cho ngài, ắt hẳn ngài còn tường tận hơn ai hết."

"Y muốn cách xa ngài, âu cũng là vì y quá yêu ngài mà thôi..."

Lý Liên Hoa nghe xong mấy lời của lão, im lặng trong phút chốc không nói gì. Đương nhiên tự đáy lòng, y hiểu rõ rằng đoạn tình cảm này của y và hắn, đã không chỉ dừng lại ở hai chữ bằng hữu thông thường nữa rồi. Đầu móng tay bị cà xát đến muốn tướm máu ra, đầu óc quay cuồng không biết đường nào mà lần ra lối thoát.

"Dược ma." Lão bị tiếng gào của Lý Liên Hoa dọa hết hồn làm úp cái cối giã xuống, bất lực lão nói liệu.

"Ấy tổ tông, ông nội, ông ngoại...hết hồn!" "Hây dà, hù chết ta rồi!"

"Ông có xạ hương không?" Lý Liên Hoa kéo cái ghế lại gần rồi vỗ vỗ vai lão hỏi. Nhìn thấy lão gật gật đầu rồi mờ mịt đi vào tủ thuốc lục lọi thì y liền rón rén đi theo.

"Hờ hờ." Y đang ngắm nghía thử có thứ gì tốt hay không,  chợt nhìn thấy một hộp sứ bé xíu nằm trong góc.

"Ây dô, trượt tay mất tiêu.." Y mở ra xem thử, liền hài lòng mà bỏ vào ống tay.

Dược ma không để ý mấy, lui cui tìm đồ đưa cho y, đồ vừa đưa đến tay đã thấy người vội vàng đi mất. Lão nhìn đi nhìn lại hộc thuốc, cứ nghĩ mình hoa mắt khi thấy thiếu thiếu thứ gì.

"Này....này Lý đại nhân, ngài lấy long diên hương làm gì vậy hả?!"

Dược ma nói vọng với cái dáng người vừa mới rời khỏi, y giơ bàn ngón tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt, còn quên không ngả ngớn mà quăng lại một câu.

"Trượt tay, trượt tay thôi!"

Dược ma: "..." Có thật sự là trượt tay không vậy?

Lý Liên Hoa lấy được đồ mình cần thì ung dung đi một mạch xuống phòng bếp. Mấy hạ nhân bị tiếng động ở cửa bếp đánh động mà đồng loạt ngước lên nhìn.  Người đứng ở cửa vận lên mình bộ xiêm y màu lam nhạt, mái tóc đen dài được y búi lên một nửa bằng cây trâm cài trúc, tổng thể nhìn thuần khiết mà thanh tao.

"L-Lý đại nhân..?!" Một thị nữ đêm qua bị Địch Phi Thanh gọi vào thay nước nhận ra y nên cất tiếng gọi đầy mơ hồ.

Mấy người còn lại trong phòng bếp nghe thấy thế liền trố mắt há mồm, vội vội vàng vàng quỳ xuống hướng ra phía cửa cung kính lễ chào nam nhân kia.

Lý Liên Hoa: "..."

"Đứng lên hết cả đi, sao mấy người các ngươi cứ thích quỳ lên quỳ xuống thế hả? Làm ta sợ tổn thọ muốn chết luôn, hừ."

Người đàn ông bụng bự nhất trong mấy người đang quỳ- đầu bếp bèn lên tiếng phân minh.

"Thưa Lý...Lý đại nhân, là Địch minh chủ dặn dò thuộc hạ.."

"Dặn cái gì?" Y nghe không rõ nên hỏi lại.

"Thưa.." Hắn ngập ngừng e dè không dám nói, sợ lỡ may bị minh chủ phát hiện, sẽ bị đem ra xử phạt mất. Lý Liên Hoa nhắm mắt, bĩu môi, bộ dáng không kiên nhẫn mà lặp lại.

"Rốt cuộc thì tên điên đó dặn các ngươi cái gì?"

"Thưa..dạ.."

"Mau lên!"

"Thưa phu nhân..à nhầm, đại nhân, ngài ấy dặn nếu thấy ngài thì phải đối xử với ngài như đối với ngài ấy, không được thất kính!"

Lý Liên Hoa: "..." Tên điên độc tài, y mắng thầm. 

---------------------------------------------

Địch Phi Thanh kể từ ngày Lý Liên Hoa đến đây ở, chẳng có ngày nào là hắn được ngủ một giấc đàng hoàng cả. Đêm nào cũng trằn trọc không thôi, nửa đêm mơ thấy y thì phải đi tắm nước lạnh mới có thể bình tâm được một chút. 

Tối nay cũng không ngoại lệ, hắn đang ngâm mình trong dục dũng cho hỏa trong người nguội bớt dần, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, theo sau đó phảng phất khí tức quen thuộc trong không khí.

Lý Liên Hoa? Sao y lại đến đây giờ này?

Địch Phi Thanh cả kinh, công tình tắm nước lạnh từ nãy giờ bỗng hóa công cốc. Hắn chộp lấy áo choàng đang giắt trên mành che xuống, quấn vào người, áp chế khí nóng trong cơ thể rồi hít một hơi thật sâu mới đi ra.

Lý Liên Hoa y ngồi đấy, khoác trên người một lớp xiêm y đỏ rực, lớp lụa bóng dưới ánh nến làm tôn lên cơ thể săn chắc mê người của y, kinh diễm đến động lòng người. Y nghe thấy tiếng động đằng sau, bèn xoay người lại, đôi mắt chứa chan ái tình mà nhìn nam nhân phía sau lưng. Địch Phi Thanh bị y nhìn với đôi mắt đó, cơ thể chợt căng cứng lại, bước chân như đứng không vững mà muốn ngã xuống sàn.

"A Phi.." Lý Liên Hoa mỉm cười, đuôi mắt cong lên thành hai vòng cung tuyệt đẹp mà gọi hắn. "Qua đây, ngồi với ta này."

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến trái tim đang nhảy tưng tưng của hắn, làm cho hắn không tự chủ được mà lảo đảo bước qua. Càng đến gần, cái mùi hương mê say kia càng xông vào khứu giác hắn, khiến cả người như bị kích thích mà bất giác run lên.

Long diên hương?

Địch Phi Thanh càng ngửi càng thấy cả người nóng bức, song lại rất thư thái cùng dễ chịu, khiến cho đại não của hắn lúc co lúc giãn, lâng lâng tựa hồn phách trên mây. Không được, y gài bẫy mình?!

"Lý Liên Hoa!!!" Hắn gằn giọng nói. "Ngươi mau đi ra ngoài cho ta."

Lý Liên Hoa điếc không sợ súng, vẫn nhàn nhã ngồi mỉm cười, đưa tay cầm bình rượu mà rót ra chung, đẩy qua cho đối phương.

"A Phi, uống với ta một ly trước đã."

"Hôm nay không uống." . "Ngươi đi ra."

"A Phi, một ly thôi.." Lý Liên Hoa bĩu môi, nét mặt chùng xuống như đang tủi hờn. Địch Phi Thanh bị y làm cho khó xử mà đau lòng không thôi, người thương ở trước mặt làm nũng với hắn, hắn còn có thể mắng y hay sao.

Lý Liên Hoa nhìn vẻ mặt hòa hoãn xuống kia liền được nước làm tới, y sấn người tới, mùi hương quyến rũ lại bay đến chỗ Địch Phi Thanh, khiến mắt hắn lờ mờ như thấy ảo ảnh mà định vồ lên người y.

Không, không được...

Tuyệt đối không được...

"Vô Nhan." Địch Phi Thanh đứng dậy đạp đổ cái ghế ngồi, bàn rượu cũng như thế mà lắc lư theo, làm rượu trong chung sóng sánh tràn ra bàn.

"Đưa Lý đại nhân về phòng!!" Hắn hét toáng lên để bọn thị vệ nghe thấy mà chạy đến. "Các ngươi đi đâu hết rồi hả?!"

Gọi mãi mà chẳng thấy bóng dáng tên nào, ngoài cửa chỉ có một mảng tối im bặt, dường như thị vệ của khuôn viên này đều đã bị đưa đi nơi khác từ sớm. Địch Phi Thanh quay ngoắt qua nhìn đối phương đang đứng nhàn nhã khoanh tay nhìn, biết tỏng là cái bẫy của y thì liền tức giận mà đạp đổ cái bàn, canh chuẩn góc độ để không bay về phía đối phương.

Rầm!

Bàn rượu đổ xuống, nát tanh bành làm hai nửa, tưởng sẽ khiến y thấy khó mà lui, không ngờ y vậy mà làm như không thấy gì, nháy mắt với hắn một cái.

Y đánh một chưởng tới đóng sầm cửa lại, tiện thể cài chặt then cửa rồi lại lôi cái người đang đứng không vững ở cửa kia lôi đến bên giường lớn mà áp hắn xuống giường. Trên mặt vẫn là nụ cười kiều diễm ấy, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy cao ngạo, ngón tay khẽ lướt lên khuôn mặt của hắn mà thì thầm...

"A Phi, đêm nay ngươi đừng có hòng mà thoát khỏi tay ta."

-TO BE CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip