Chương 1: Chuyến xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét chuyện tươi vui hóm hĩnh, lấy bối cảnh làng quê Việt Nam

--------

Tiếng chim chít vọng hò trên những tán cây. Ngọn gió se lưu luyến chút tình hoà cùng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mái ngói, sân nhà. Báo hiệu cho mùa xuân sang. Chỉ còn một đêm nữa thôi là Tết đến, ý chính đêm Giao thừa.

Bà năm Xinh đang chăm chăm dưới bếp đun nồi thịt kho tàu, tay còn lụi hụi đổ nếp ra vắt cho ráo nước rồi vắt chút muối trộn đều nếp. Căn bếp nhỏ tràng ngập mùi thơm. Ông năm ngồi trên bộ vạt đợi con cháu về không kiềm lòng được phải mò xuống hỏi.

"Bà nấu gì thơm thế?"

"Thì như mọi năm, bánh tét, thịt kho"

Ông năm cười khắc khắc "Vậy mà có năm nào tui ngán đâu"

Ông năm Lì có cái bụng bự thấy rõ qua lớp áo. Người ta gọi ông là ông năm Lì, bởi ông tên Lì chứ thật chất nhìn ông giống ông sáu Phệ hàng xóm cơ. Bà năm Xinh thì có gương mặt phúc hậu, dáng người gầy. Vợ ông năm Lì nên người ta cũng gọi là bà năm Lì chứ ít ai gọi tên bà.

Hai người sống với nhau có được bốn đứa con, ba nữ một nam. Mỗi người đều lớn và có cuộc sống riêng.
Cô ba, cô tư đã lấy chồng, em út thì có bạn gái. Riêng mỗi cô hai là hai mươi bảy nồi bánh tét rồi vẫn một mình.

Hai ông bà đang tán gẫu vui vẻ thì vọng vào tiếng gọi ngoài cửa nhà.

"Tía má ơi"

Chị ba về, chị dắt theo hai đứa con cùng với anh hai chồng chị. Ông bà chạy ra coi đứa nào mà nó rú quá. Thấy con gái thì vui mừng nhào lại ôm. Xong lại bồng đứa cháu lên hun hun cái má nó.

Hai thằng cu tí con chị ba Lời thấy cưng lắm, nó ú ì, cái má bánh bao phúng phính trắng bóc. Tụi nó sinh đôi.

"Hai thằng chó con" Bà năm nhéo chóp mũi nó.

"Tía má" Khuất sau phía lưng chị ba Lời, ngó thấy bóng dáng chị tư Khuyên. Chị cười tươi rói nhào lại ôm ông bà, hun gió chị hai và chào mấy đứa nhóc. Hình như chị quên gì đó nhỉ? Là anh Trí chồng chị hai. Thật ra không chào là vì chị tư không thích. Năm xưa ổng là bạn học chị, vậy mà một lần đến chơi nhà, thấy chị ba bả rồi dám mưu mô cướp luôn. Chị cứ vậy mà ghét thôi.

Anh Trí không nói gì cũng cười trừ với vợ cho qua. Chị ba Lời che miệng tủm tỉm, chị biết em gái mình không có ý xấu đâu. Bạn bè gặp nhau như này cũng thú vị mà.

"Em út với hai về chưa nhà ta" Chị tư Khuyên hỏi.

"Chưa, mà hai đứa nó ở thành phố, chắc về lâu hơn mấy đứa. Xe cộ giờ rắc rối ôi thôi" Nói rồi ông năm vỗ vai con gái, tay ngoắc ngoắc "Vô nhà mấy đứa"

"Ủa mà chồng mày đâu tư sao không về chung với mày?" Chị ba Lời hỏi.

"Ổng đưa mấy đứa nhỏ về nhà nội rồi, em thì muốn về nhà mình"

"Thuyền theo lái gái theo chồng, con về nhà mẹ người ta quánh giá chết mày Khuyên ơi" Bà năm càu nhàu.

"Má ơi con cũng về nhà mẹ mà, có sao đâu, thời mình tân tiến rồi" Chị ba tiếp lời.

[...]

Trên chuyến xe buýt chật nít đoàn người. Chị hai Nhã ngủ quên, nghiêng cái đầu dựa nhầm lên vai người bên cạnh. Ngay lập tức anh ta đẩy phắt đầu chị ra.

Đầu bị đẩy đập mạnh vào cửa sổ bên phải. Chị giật mình tỉnh giấc, tay ôm lên chổ u.

"Nè anh có thể nhắc nhẹ được không hả? Đau đó"

"Trên đời này không có tin ai được, biết đâu cô giả vờ móc túi tôi thì sao?"

"Nhìn bộ dạng của anh, biết có tiền không mà lấy" Nhã không hiểu được người này có vấn đề về mắt hay sao mà nghĩ chị làm những chuyện đó. Đồ chị mặc cũng đâu đến nỗi tệ, hàng xịn không đó.

Ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía hai người. Chị vì sỉ diện mà không chấp.

"Xàm xí" Nhã nói lí nhí quay sang bên kia.

"Cô nói lại coi. Ai xàm?" Anh Việt kéo vai chị quay ngược lại đối mặt với mình.

"Tôi nói anh đó thì sao" Nhã xắn tay áo lên.

"Cô đừng có mà quá đáng"

"Hứ"

"Thôi vợ chồng mấy chuyện này chấp nhau làm gì" Người phụ nữ khoảng hàng hai mươi mấy mắt lờ đờ buồn ngủ không nghe rõ ngồi hàng ghế bên nói. Tay cô còn đang cầm bình sữa đút cho con mình, bên cạnh là người chồng đang ngủ say.

"Vợ chồng á? Tôi có đui cũng không cưới tên này"

"Tôi có vợ rồi, vợ tôi đẹp người đẹp nết hơn cô ta nhiều" Việt khoanh tay khẳng định. Mặc dù là nói dối nhưng cũng không nói dối lắm. Tuy chưa có bạn gái nhưng lần này anh về quê ăn Tết xong cũng là để lấy vợ.

"..."

"Vậy chị lấy chồng chưa?"

"..." Nhã cười trừ lượn lờ quay mặt đi chổ khác bất mãn gục đầu ngủ tiếp. Chưa về đến quê là thấy cô này mở màng rồi.

Chuyến xe kéo dài thêm được ba mươi phút trước khi nó đột ngột dừng lại bằng một cái thắng gấp. Tiếng két chà xát mặt đường vang lên. Nhã nhủi đầu đập vô ghế trước tỉnh cả ngủ.

"Gì vậy bác tài" Một người trên xe ngó ra hỏi.

Bác tài không trả lời, một tay bấm nút mở cửa xe. Từ hai bên bụi vẹn đường ồ ra đống côn đồ chừng hai mươi thằng, chúng nhanh chóng đổ vào xe khống chế uy hiếp người dân.

Trên chuyến xe không ai có kinh nghiệm xử lý với mấy vụ này, bị khống chế không dám hó hé. Nhã im thin thít, mắt nhíu chặt, miệng mếu mếu vì sợ. Anh Việt ngồi cạnh thay đổi sắc thái, tay vỗ nhẹ tay Nhã trấn an.

Anh đứng phắt dậy căng thẳng nhìn bọn giang hồ "Chúng mày muốn gì?"

"Nhìn không thấy sao mà hỏi? Cướp"

Đúng là gieo nhân nào gặp quả đó mà. Vừa nói cô trộm cắp thì giờ gặp phải cướp luôn. Giờ thì hay rồi, trộm không dao kéo chứ cướp thì...

Nhã trố mắt nhìn anh, mắc gì đứng dậy? Hong lẽ anh ta có võ nghệ của vị cao đài nào à?

"Đến đây mà cướp"

Bọn côn đồ nổi nóng ngay lập tức phóng lại anh, một thằng rồi hai thằng. Việt né mấy đòn của nó rồi chạy xuống khỏi xe để tránh nguy hiểm cho mọi người. Tay bẻ khớp thằng này, chân đá cổ thằng kia. Đứa nào nhảy vào là xì khói đứa đó. Bị anh quýnh cho bầm dập kéo quân chạy.

Một mình Việt chấp hết hai mươi thằng.

Nhìn lên ông tài xế, ông ta sợ quá hoá điên. Đạp chân ga phóng thẳng lao về phía anh. Nhã vứt hết sợ hãi lấy hết can đảm chạy lên siết lấy cổ ông ta từ phía sau. Chen ngang chổ ngồi của bạn kia.

"Xin lỗi"

Ông bị siết cổ thì buông tay lái làm xe loạng choạng đâm thẳng xuống bờ ruộng. Cả đám một phen cấm đầu vào ghế trước.

Việt hoảng hốt chạy về phía cái xe bị lúng một lớp sình, chân phóng xuống ruộng lội không màn quần áo bị bẩn, đỡ lấy tay mọi người từ từ đi ra.

Tưởng chừng như mọi người đều đã xuống hết, nhưng chờ đã...Cô gái kia đâu?

Việt ngó đầu vào trong, thấy Nhã bị ngất tựa đầu vào ghế trước. Anh vội bước vào xem tình hình mặc dù độ nghiêng do xe bị cấm xuống ruộng có hơi khó đi.

"Ê ê cô có sao không vậy" Anh lắc nhẹ vai Nhã.

Cô ngất đầu dậy, đầu bù tóc rối quay qua nhìn anh "Tui còn sống hong?"

"Còn"

"Vậy tốt quá" Cô cười "Ba má ơi xuân này con về rồi"

"Cô nói mớ cái gì vậy? Xuống xe" Anh nắm lấy tay cô, dìu người con gái tay chân mềm nhũn không có chút sức ra ngoài.

"Cô tên gì vậy?"

"Tôi tên Nhã, anh tên gì?"

"Việt"

Anh mở balo lấy mấy miếng băng trắng quấn lên chân Nhã, chẳng hiểu sao vận động tay mà chân bị thương nữa.

Nhã nhìn Việt băng bó vết thương đang bị chảy máu cho chị, đột nhiên có chút cảm kì lạ. Tim cô đập nhanh lắm, mắt gián vào người anh. Việt cặm cụi quấn mấy vải băng xong, anh nhìn lên chị. Hai ánh mắt có mấy phút chạm nhau.

Cô lập tức tỉnh mộng, vỗ vào mặt mình. Tự nhủ anh ta có vợ rồi, không được, ông trời chưa cho duyên chị tới đâu.

"Cô sao vậy?"

"K-không có gì"

[...]

Thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Nồi bánh tét đã chuẩn bị sẵn sàng, gia đình xum vầy ngồi gói bánh. Chỉ thiếu mỗi bóng con hai với thằng út.
Bà Xinh thở dài, mắt bà hơi cay nhìn cái nồi bánh.

Con cháu thấy cũng thương, vừa nhớ chị hai lâu rồi không gặp, cũng không biết thằng út bây giờ đang làm gì mà chưa về.

Không khí như trùng xuống, ông năm cố nói gì đó động viên mọi người. "Thôi thì nếu nay nó không về thì mai mốt nó về, chắc nó bận công việc, có rảnh như chúng ta đâu"

"Nhà năm đón Tết sum vầy ta" Bà tư Tâm cùng chồng mình ông tư Lụi qua nhà góp chung vui.

"Dì tư" Cô ba Lời vui vẻ chào.

"Dì tư với dượng tư khoẻ hé dì dượng" Cô Tư nhóm mông qua một bên vỗ vỗ cái chiếu cho ông bà Tư ngồi.

"Thiếu con Nhã với thằng Bình rồi bà ơi, có sum họp đủ đâu mà sum vầy" Bà năm thở dài chiêm thêm miếng củi vào lò.

"Ủa chứ không phải năm nào nó cũng về hả?" Bà tư vừa ngồi xuống vừa thắc mắc.

"Chắc nó bận công chuyện" Ông năm tiếp lời.

"Uầy...mà công chuyện bận như vậy liệu hai cháu nó có người yêu chưa? con Nhã thì chắc phải lấy chồng luôn rồi" Ông Tư cũng chống tay ngồi xuống.

Ông năm cười cười lắc đầu ngán ngẩm "Thằng Bình thì có bạn gái rồi, nhưng mà con hai thì bạn trai cũng chưa có chứ nói gì chồng con"

"Sao ông không kén duyên cho nó, biết đâu con bé nó dễ. Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó thôi" bà Tư xởi lởi. Hồi đó bả là bà mai, giờ hết rồi nhưng hay đi lo chuyện cưới xin cho người khác lắm.

"Bà nhớ nghề hả bà tư?"

"Tía cô Tư nói phải đó tía, chị hai con thấy cũng dễ, biết đâu chuyện yêu đương chỉ thoáng, ba má muốn gả đâu thì gả thôi" Cô tư quạt quạt cái quạt giấy vào bếp giữ lửa cũng chóng chén bồi vào.

Ông năm lòng háo hức. Chỉ mong con gái về lần này để ông kén rễ cho nó. Có chồng để còn có người chăm sóc, cô bôn ba xã hội nhiều năm qua đã đến lúc có người bên cạnh rồi.

"Cả nhà ơi Nhã về rồi huhu" tiếng Nhã réo lên, chân chạy vào cổng. Đứng trước tía má chị em chị cười tít mắt. Nhưng Nhã chưa kịp xúc động được năm giây thì một câu nói thốt lên như dội ráo nước lạnh vào mặt Nhã.

"Mày có người yêu chưa Nhã?"

"..." Chị cười một nụ cười công nghiệp, vỗ trán xoay lưng lại với mọi người.

"Mày lại về một mình hả con?" Ông năm giọng rầu rĩ.

"..."

Gái không chồng như thuyền không lái.

"Nhã! Tết này kén rể"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip