Novel Toi Khong Tai Nang Den The Dau 124 Bao Ve The Gioi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______________

Beta: Augens
______________

Tôi nuốt lại lời định nói. Tuy nhiên, như mọi khi, Phó Tư lệnh nhanh trí tiếp nhận được những gì tôi nói và trả lời ngay lập tức.

"Không phải! Chúng tôi chỉ thêm hương máu vào để tạo cảm giác giống như máu thật thôi."

"Không, ý là, chỉ cần tuyết là đủ rồi mà. Tại sao phải làm ra thứ như thế này…"

"Khí hậu và thời tiết có ảnh hưởng rất lớn khi chiến tranh. Cây gậy này được phát minh với hy vọng sẽ hữu ích khi chiến đấu với thế giới loài người. Hơn nữa, tay của ngài…"

Hóa ra nó không phải đồ chơi dành cho trẻ con. Chà, cũng dễ hiểu tại sao cần phải có sự cho phép của Quỷ vương.

_ À phải rồi…

Tôi nhìn theo ánh mắt của Ed và thấy đầu ngón tay mình đang rỉ máu.

Tôi chỉ cố cắt cây gậy đó nhưng cuối cùng lại cắt trúng ngón tay mình. Chỉ là một vết cắt nhỏ và tôi không nghĩ vết cắt sẽ nặng đến mức này....

"Demon!"

… Cậu ấy sẽ lại đến phải không?

Cậu ấy là người có độ chuyên nghiệp cao trong công việc, nhưng luôn phải chạy đôn chạy đáo vì một việc không có gì đặc biệt. Cậu ấy không mệt sao?

Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác và chuẩn bị đưa ngón tay bị thương vào miệng, nhưng có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi.

"… Ed?"

"Ben, hãy nhanh chóng đi điều trị đi. Vết cắt sâu hơn tôi nghĩ."

Ed quấn ngón tay bị thương của tôi bằng một chiếc khăn tay và ấn chặt nó để cầm máu. Lông mày tôi theo phản xạ nhíu lại vì đau nhức.

Ben vội vã đến gần và Ed đứng dậy, gỡ chiếc khăn tay ra. Máu đã ngừng chảy lại bắt đầu chảy ra lần nữa. Ben khẽ tặc lưỡi.

"Tôi không thể sử dụng ma thuật nên phải khử trùng trước đã... Sau đó cầm máu và khâu lại."

"Tôi cần cậu chú ý, không được để ngài Demon cho ngón tay vào miệng."

Ed - người đã lấy bảng điều khiển liên lạc từ trong túi ra như thể nhận được một cuộc gọi, nói với Ben và ngay lập tức kết nối bảng điều khiển liên lạc rồi rời đi.

Hành động đó thể hiện mục đích rất rõ. Cậu không cho Ben cơ hội đáp lại.

Ben run lên như thể cảm thấy bị đối xử bất công, nhưng cậu không thể ngó lơ trách nhiệm nghề nghiệp mạnh mẽ của bản thân nên đã bắt đầu loay hoay chữa trị vết thương với một nụ cười.

Mà khoan…! Từ từ, đợi chút đã. Tôi vẫn chưa được gây tê mà…!

"... Hừm, vẻ mặt của ngài thật dữ tợn."

Im miệng lại đi.

Ben như bị mê hoặc bởi trải nghiệm hiếm có khi khâu vết thương hở mà không cần gây tê. Cậu cẩn thận băng bó, cả người run rẩy như thể đã nhận ra một điều gì đó hết sức muộn màng.

Mắt cậu run run nhìn tôi.

"Demon, ngài… ổn chứ?"

"Ừ… ổn."

Bất cứ ai nhìn thấy tôi, họ đều sẽ nghĩ tôi đang cố giết họ. Tôi mỉm cười vô tư để giúp cậu ấy bình tĩnh lại trước nỗi sợ hãi. Dù đau nhưng cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng và nó cũng đã qua rồi, tôi còn phải làm gì nữa?

… Nhưng tại sao Ben lại run nhiều hơn vậy?

"Tại sao… tại sao tôi có thể phạm sai lầm như vậy chứ?"

"Ben...?"

"Tôi rất xin lỗi, Demon! Dù có chết tôi cũng không có gì để biện minh!"

Bác sĩ của tôi bị cắt chức sao…!

Chỉ sau khi nghe những lời sau đó của Ben và thoáng nhìn thấy gì đó giống như nước mắt, tôi mới hiểu tại sao cậu ấy lại run rẩy như vậy. Chính vì thế mà cậu không thể tha thứ cho chính mình. Dù Ben có tinh thần nghề nghiệp vững vàng đến đâu thì cũng không thể chấp nhận được những sai lầm như vậy.

"… Thực sự là không sao đâu, không cần phải xin lỗi thêm nữa. Nếu không ổn thì từ đầu tôi đã nói với cậu rồi."

Mà tôi cũng không thể nói được vì tôi sợ. Nếu nó thực sự đau đến mức tôi cảm thấy như sắp chết, tôi sẽ nói với cậu ấy ngay lập tức. Bởi vì cuộc sống đối với tôi nó rất quý giá.

Tôi có cảm giác như Ben sắp đập đầu và chết ngay trước mắt tôi nên đã vội ngăn cậu ấy lại, cũng vì thế mà tôi cảm thấy nặng lòng.

Nhưng Ben - người vào những thời điểm như thế này thường sẽ dừng lại, nhưng bây giờ thay vào đó cậu lại ngẩng đầu lên và trừng mắt.

"Đúng rồi! Chính là nó. Sao ngài không nói với tôi sớm hơn chứ! Chắc hẳn ngài đã bị ốm rồi!"

Tôi giật mình trước thái độ hung hăng lần đầu tiên được thấy và giữ im lặng.

Ben hẳn đã hiểu ra sự im lặng của tôi, đôi lông mày cao của cậu ấy chùng xuống và cậu lẩm bẩm một cách u ám.

"Demon... Ngài không được chịu đựng cơn đau trước mặt bác sĩ của ngài. Tín hiệu của đá ma thuật có giới và thậm chí ở thời điểm hiện tại tín hiệu vẫn đang không ổn định. Demon, ngài cần phải nói ra chỗ mà bản thân không thoải mái hoặc đau ở đâu để tôi có thể dễ dàng điều trị kịp thời."

"..."

"Khâu thô mà không gây tê... Demon sao có thể chịu đựng được nó chứ?"

"..."

"Bê)n cạnh đó, ngài cứ nói ‘không sao đâu’… và không khiển trách lời nào… chẳng phải thế này là quá hào phóng rồi sao…?"

Tôi nên làm gì với bầu không khí này đây?

Tôi đảo mắt một lúc rồi đưa ngón tay có vết khâu lên.

"Cậu không băng nó lại à?"

"Ah... ! Không, ngài phải quấn nó lại để tránh nhiễm trùng. Xin hãy đợi một chút...."

Khi Ben đang cẩn thận lấy gạc và băng ra quấn quanh vết thương, Ed - người đã trò chuyện xong trong lúc chờ đã tiến lại gần tôi.

Nhìn biểu hiện vô cùng có lỗi của cậu, có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi không nghĩ đó là lỗi của tôi.

"Demon, Quỷ vương cho gọi ngài. Ngài ấy nói có một nơi mà ngài ấy cần cùng ngài đến đến thăm gấp."

Tôi biết ngay mà.

Vì Ed không làm gì sai nên không có gì phải phàn nàn với cậu cả. Khi tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu liếc nhìn sang Ben và mỉa mai thúc giục.

"Đã điều trị xong chưa?"

"... Vừa mới xong. Đưa ngài ấy đi cùng cậu đi. À, Demon. Nếu có thể, xin ngài hãy tránh cho vết thương tiếp xúc với nước."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu và không lề mề nữa mà bắt đầu đi theo Ed.

Khi tôi đến văn phòng của Quỷ vương và mở cửa, Quỷ vương đang ôm trán như thể đang gặp rắc rối.

Không giống khuôn mặt cáu kỉnh có thể nhìn thấy đầu tiên từ góc độ này, giọng nói chào đón tôi của hắn vẫn ân cần như mọi khi.

Hắn bất động cụp mắt xuống sau khi nhận ra danh tính của đối phương mà không cần phải chạm mặt và bất chợt có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Quỷ vương.

"Tới rồi? Dù ta đã nghe nói tâm trạng ngươi đang không được tốt, nhưng việc ta gọi ngươi như vậy cũng chỉ để giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn. Thật tiếc. Một chuyện khẩn cấp nào đó đã xảy ra. Không, ta nên gọi nó là rắc rối và khó nhằn hơn thay vì là chuyện khẩn cấp."

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên. Sự khó chịu trước đó đã biến mất và bây giờ một gương mặt bình tĩnh đang đối diện với tôi.

Nhìn sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt đó đi. Thật đáng sợ. Suy cho cùng, dù trông có vẻ mềm yếu đến mấy thì quỷ vẫn là quỷ.

"Ta sẽ phải nghe những lời phàn nàn và thất vọng từ các vị tiên. Tất nhiên, đó chỉ dựa trên quan điểm của ta."

"..."

"Vùng đất của các vị tiên khá đẹp vì nó nằm trong vực thẳm. Tuyết trái mùa không có vấn đề gì, nhưng dùng nó để thay đổi tâm trạng cũng không tệ."

Đi với ta.

Quỷ vương cười toe toét và đưa tay ra. Tôi lặng lẽ nhìn hắn.

Quỷ vương mà tôi biết sẽ dùng giọng điệu như lời mời gọi 'Ngươi có muốn đi cùng ta không?’

Những lời này, không hề có sự lựa chọn.

Tôi dừng việc ném tuyết vô nghĩa đó lại và đặt tay mình lên tay hắn.

Quan điểm của tôi đã thay đổi.

***

Mặc dù đó không phải là ý định của tôi, nhưng việc này sẽ khẳng định rằng tôi vẫn là kẻ nắm quyền kiểm soát trò chơi này.

Vậy thì Hoàng đế cũng sẽ không khác gì. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

_Cậu ta đang giả vờ thoải mái.

Có vẻ tôi đã lo lắng đến mức bỏ qua cả giọng điệu mời gọi.

Có lẽ là vì tôi nghe nói cậu ta đang có tâm trạng tồi tệ.

_Mình có đang lo lắng về chuyện cậu ta có thể sẽ đứng về phía Hoàng đế quá rồi không?

Hừm? Demon à.

Ngươi có sợ thua trò chơi này không?

***

Quỷ vương không đi thẳng tới vùng đất của các vị tiên.

[Ôi trời, Quỷ vương, Quỷ vương. Chuyện gì đang diễn ra vậy…!?]

[Đi nào.]

[!?]

Hắn ta đi lanh quanh trong khu vườn của Lâu đài Quỷ và xuýt bắt cóc Hien - người đang chăm sóc một cây quái vật và mang cậu ấy đi cùng. Sau khi tới điểm cần đến, tôi thấy một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh và đôi tai nhọn.

"Đúng vậy, chính vì con quỷ đó mà hạt giống được thế giới giao phó cho chúng ta đã bị ô nhiễm. Ngài định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Tất nhiên, ngay khi nhìn thấy Quỷ vương, anh ta bắt đầu tra hỏi hắn với thái độ gay gắt.

Tôi nín thở, đảo mắt và nhìn hạt giống có kích thước to bằng nắm tay mà anh ta đưa ra trước mặt Quỷ vương. Hình như có rất nhiều vết đen, giống như nấm mốc vậy.

Có phải nó bị nhiễm năng lượng ma quỷ rồi không? Nhưng đối với tôi, nó chỉ đơn giản là nấm mốc...

Trước khi tôi kịp suy nghĩ xong, một làn khói đen từ hạt giống đã thoát ra và bốc hơi. Ôi trời. Thế là đúng rồi.

"...Hien."

Quỷ vương vô cảm nghe lời chỉ trích từ người đàn ông đang khoanh tay trông giống như Tiên vương, tay chỉ vào hạt giống.

"Ngươi xem có thể hồi sinh nó hay không."

"Vâng vâng vâng...!”

Hien cầm hạt giống với đôi tay run rẩy và xem xét chúng với đôi mắt phát sáng vì phấn khích tột độ. Đôi mắt đang sáng lên với sự thích thú thuần túy nhanh chóng mất đi sức sống và lặng xuống. Như thể cậu đang nhớ lại câu hỏi mà Quỷ vương đã nêu ra, ‘xem có thể hồi sinh nó hay không.’

Tôi có thể biết chỉ bằng cách nhìn vào biểu hiện của họ.

Và điều đó là không thể.

"Tôi không nghĩ nó có thể nảy mầm và phát triển, nhưng... chúng tôi không làm gì để nó bị nhiễm năng lượng ma quỷ cả."

"… Cái này."

"Chịu trách nhiệm đi."

Tiên vương gầm gừ, nhíu đôi mày xinh đẹp một cách dữ tợn.

Quỷ vương gãi má như thể đang gặp rắc rối và hỏi một câu khác như muốn đổi chủ đề. 

"Ngươi nói thế giới đã giao phó nó cho ngươi?"

"Đúng vậy. Chúng ta là loài tôn trọng ý chỉ của thế giới nhất. Đó là lý do tại sao thế giới tin tưởng và giao phó hạt giống này cho chúng ta."

"Vậy thì không có lý do gì để tuyệt vọng như thế cả."

"Gì?"

Quỷ vương nhún vai.

"Ngươi đã nói ‘tôn trọng’ bằng chính miệng mình. Nhưng tại sao ngươi lại bị ám ảnh chỉ vì một hạt giống? Điều này đã vượt xa sự tôn trọng thế giới. Cứ như giống loài các ngươi là chó của thế giới vậy."

"Thật vớ vẩn!"

"Không vớ vẩn đến vậy đâu, chỉ là có chút như thế thôi."

Vâng, đúng vậy, nó không hề vô nghĩa. Nó giống như một sự khiêu khích vậy.

Để sống sót, tôi dần cách xa Quỷ vương. Xét theo biểu hiện của Tiên vương thì đó không phải lời nói dối, trông anh ta như sắp giết ai đó đến nơi vậy.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, anh ta không hề nổi cơn thịnh nộ. Thay vào đó, anh ta đã trút cơn giận bằng một tiếng thở dài kinh thiên động địa và lẩm bẩm bằng một giọng bình tĩnh hơn nhiều như thể bản thân đã được giải thoát.

"Được rồi... Theo lời ngươi nói, giống loài chúng ta không phải con chó của thế giới và vấn đề hạt giống đã chẳng thể thay đổi được nữa, vậy thì…"

Hien vẫn luôn im lặng lắng nghe bỗng nhiên giơ tay.

"Thế… Hạt giống này..."

"... Ngươi có thể giữ nó."

"Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Lần nào tôi cũng cảm thấy điều này, nhưng Hien thực sự không bình thường chút nào...

Như thể không cảm nhận được cái nhìn vô lý từ những người đứng đầu, Hien vui vẻ cẩn thận chạm tay vào hạt giống.

Tiên vương nhìn lại Quỷ vương với thái độ không muốn nhìn bất cứ thứ gì ở xung quanh mình nữa. Ánh mắt anh ta rõ ràng đến mức ngay cả tôi cũng có thể đọc được, anh ta đang hỏi ‘cậu ấy là thứ gì vậy?' Quỷ vương - người không thể biết được điều đó, lặng lẽ chạm vào trán mình.

Tiên vương im lặng một lúc rồi chậm rãi nói.

"... Ta muốn ngài làm gì đó để đối phó với lũ quái vật trước."

"Bọn ta đang gặp khó khăn khi săn lùng chúng. Tuy nhiên, số lượng đã tăng lên nhiều hơn so với số lượng đang được xử lý. Nếu lúc này có Anh hùng chúng sẽ bị trấn áp đi một chút..."

Trước đây trong cuộc gặp ở Lâu đài Quỷ đã có một cuộc trò chuyện tương tự như vậy diễn ra, tôi lo lắng trong giây lát vì Quỷ vương từng thấy tôi nói chuyện theo cách đó. Nhưng may mắn thay, hắn đã không để mắt tới tôi.

_… Không, tại sao mình phải lo lắng và rồi lại nhẹ nhõm như thế này?

Thật không công bằng. Chuyện đó không liên quan gì tới tôi cả.

Tôi hoàn toàn rời mắt khỏi họ và bước thêm vài bước nữa để tránh xa tên Quỷ vương. Kết quả là tôi tự nhiên đến được một bờ hồ và nhìn thấy thứ gì ở đó.

_Gì vậy? Loài gì nữa đây…

Quỷ? Tiên nhân?

Nhìn thái độ của Tiên vương đối với Quỷ vương thì không thể nào có Quỷ ở trong ao được. Vậy đây có phải là một vị tiên không?

… Ồ, có vây à?

"Cách nhận xét đó như thể chúng ta đang chờ đợi sự ra đời của một Anh hùng vậy. Đáng lẽ ngài phải hy vọng rằng Anh hùng không xuất hiện. Hiện tại khi nghĩ về nó, ta đã bao giờ nói với ngài về việc thế giới đang ở trên bờ vực chưa?"

Ah, tôi đã mỉm cười lại. Người kia vừa mới cười với tôi phải không?

Tôi không biết người đó là ai, nhưng nụ cười của cô ấy khá trang nhã.

"Chà, nhưng ta nhớ chắc chắn là đã nói điều này. Nếu Anh hùng sẽ xuất hiện, ta sẽ tiếp đón cậu ta. Đây là những gì đã xảy ra cho đến giờ. Ta không còn lý do gì để sợ hãi nữa."

"Ngươi..."

Tôi cố tình phớt lờ cuộc đối thoại đẫm máu giữa thủ lĩnh của hai chủng tộc đang diễn ra qua một bên. Nếu người có vây trước mặt tôi không nhô lên khỏi mặt nước, tôi đã có thể phớt lờ người ta suốt đời rồi.

Dù giật mình vì chuyển động đột ngột, nhưng thật bí ẩn khi trông thấy những chiếc vây biến thành chân người. Không một vết bầm tím. Đôi chân trắng nõn đó bước lên mặt đất.

"Quỷ vương sẽ chết dưới tay người Anh hùng được sinh ra lần này."

Tôi không nói nên lời trước giọng nói cao quý và trong trẻo đó. Bởi vì tôi ngưỡng mộ giọng nói của cô ấy? Không, vì nội dung của cô đã thu hút sự chú ý của hai kẻ đứng đầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó đột nhiên xuất hiện và nói những thu hút sự chú ý như vậy…?

Đúng như dự đoán, ánh mắt của Quỷ vương và Tiên vương đều hướng về phía này. May mắn thay, trọng tâm là người phụ nữ đó chứ chẳng phải tôi. Nhưng chỉ cần nằm trong tầm nhìn của cô ấy thôi cũng đã khiến tôi nghẹt thở và cố gắng lẻn đi lần nữa… nhưng người phụ nữ đó đã bắt được tôi!

Hien, Hien! Giúp tôi với! Tôi nghĩ cậu là người an toàn nhất ở đây đấy. Tôi thà ở bên cạnh cậu còn hơn!

_ … Cậu vẫn bị thứ hạt giống đó mê hoặc sao?

=======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip