Novel Toi Khong Tai Nang Den The Dau 122 Cuoc Song Bat Tien 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______________

Beta: Augens
______________

Devilania đột ngột xuất hiện như một cơn bão lớn gây ra sự căng thẳng tột độ, và rồi sau đó lại biến mất như một làn gió.

Chuyện này cũng không có gì to tát, tôi chỉ cẩn thận nêu ra một chút vấn đề về Ririnell cùng Giáo phái Quỷ của cô ấy, và cố để Devilania hiểu được điều đó. Vậy mà cô ta đảo mắt nhìn hết chỗ này lại nhìn chỗ kia, rồi lẩm bẩm một câu thứ lỗi.

[Trêu chọc những người ngây thơ thật thú vị, nhưng phải dừng lại rồi...]

[...]

[Tiếc ghê!]

Ngay sau đó, cô ta nhanh nhảu bay ra ngoài cửa sổ.

Khi tôi đặt tay lên khung cửa sổ và nhìn xuống, Devilania đã chạy rất xa rồi. Và khi tôi gặp lại cô ta, Devilania đã bảo mình đang lên đường đi làm nhiệm vụ.

_... Tốt rồi, có vẻ tạm thời mình không cần phải thử bộ trang phục nào nữa.

Tôi quyết định suy nghĩ tích cực hơn.

Sau đó, thời gian trôi qua trong vô nghĩa.

Như mọi khi, tôi không có gì đặc biệt để làm trong Lâu đài Quỷ vương. Thỉnh thoảng sẽ nhận được một nhiệm vụ bất ngờ và được trang bị vũ khí kĩ lưỡng, nhưng điều đó cũng rất hiếm.

Đây là cuộc sống hàng ngày của tôi. Không có việc gì phải lo lắng cả.

"... Chết tiệt."

Tôi vẫn lo lắng!

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ném khối lập phương sang một bên và đứng phắt dậy. Chiếc giường mềm mại như đang cám dỗ tôi nằm nhiều hơn, nhưng không có tác dụng với tôi. Nằm nhiều khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Không biết vì sao, tôi nghĩ là mình không nên đứng yên một chỗ. Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó ngay lập tức...

Tôi gọi Ed đang đứng ở một góc phòng và đảo mắt trong lo lắng.

"Ed."

"Vâng, Demon."

"Hôm nay tôi phải làm gì?"

"Có một cuộc họp Tư lệnh quân đoàn vào tối nay."

"Còn gì nữa không?"

"Không còn."

Tôi không biết phải làm gì, tôi nên làm gì đây?

"Mẹ kiếp."

Lo lắng biến thành khó chịu, cảm xúc của tôi bị kích động.

Những cảm xúc thái quá che mờ lý trí và làm mụ mị đầu óc tôi. Cuộc sống thật tệ, tôi đã quá chán nản, và tôi đang làm cái quái gì vậy? Tôi lẩm bẩm đủ thứ lời lẽ gay gắt, và sau khi thốt ra một câu 'mình muốn tất cả bọn họ đều biến mất hết đi', tôi mới sực nhớ ra sự hiện diện của một người.

Ed tái nhợt và nhìn tôi với đôi mắt run rẩy.

"Ah..."

"..."

Đúng rồi, tôi phải cẩn thận mồm miệng. Tôi đoán là tôi cũng đã quen với Thế Giới Quỷ rồi. Tôi thấy Ed có vẻ rất lo lắng, thậm chí còn chửi thề.

...

Tôi nên xin lỗi, phải không?

Tôi không muốn bị quỷ hay bất cứ ai ghét bỏ vô cớ. Tôi nhanh chóng mở miệng để kéo dài mạng sống của bản thân.

"Ed."

"Vâng... Demon. Xin lỗi..."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

Không...

Tôi đã phạm một sai lầm! Đáng lẽ tôi không nên hỏi!

Tôi đã tích thêm kinh nghiệm từ các trải nghiệm của mình cho đến nay rằng việc hỏi lý do về một lời xin lỗi bất ngờ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tôi đoán là tôi không thể kìm lại được lời nói của mình theo phản xạ.

Quả nhiên, sắc mặt Ed càng xám xịt hơn. Môi cậu run run, và gần như không thể đưa ra câu trả lời.

"Bởi vì tôi không thể khiến họ biến mất... Điều đó làm cho Demon cảm thấy khó chịu. Thực xin lỗi."

"Ah..."

Tôi hiểu rồi. Vậy tại sao cậu lại ở đây?

"Xin lỗi một lần là được rồi. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

"Xin lỗi..."

"Không, tôi không muốn tranh cãi nữa. Tôi hỏi vì tôi thực sự tò mò về lý do."

Tôi xua tay thật mạnh và cố gắng trấn an Ed.

Ed thường ở trong phòng của cậu ấy. Thế tại sao bây giờ cậu ấy lại ở đây? Cậu bị mất phòng rồi à? Hay Quỷ vương muốn tôi rời khỏi phòng?

"Quỷ vương... Ngài ấy bảo tôi đến chỗ ngài."

À, ra vậy.

Khi nói, cậu ấy lén nhìn vào mắt tôi để xem biểu hiện của tôi hiện giờ. Tất nhiên, tôi có chút khó chịu, nhưng tôi không có ý định nổi giận với phó Tư lệnh tội nghiệp. Mà hơn hết, tôi không đủ can đảm để nổi giận với lũ quỷ.

Thay vì nói thêm bất cứ điều gì với Ed, tôi im Iặng và nhặt lại khối lập phương mà tôi đã ném đi. Khi tôi đang cố gắng giải tỏa suy nghĩ của mình bằng cách xáo trộn mọi thứ một cách ngẫu nhiên để kìm nén cảm giác lo lắng đang tồn đọng, Ed đã thận trọng nói.

"Nếu không phiền... ngài nghĩ sao về việc đi dạo xung quanh bên ngoài lâu đài? Nó có thể giúp ngài cảm thấy tốt hơn."

"Bên ngoài...?"

Đúng thật, tôi đã sống quá nội tâm.

Đã lâu rồi tôi mới đến Lâu đài Quỷ vương và bây giờ tôi đã quen với nó, ra ngoài ngắm nhìn xung quanh ít nhất một lần không phải là một ý kiến tồi.

Tất nhiên là không đi một mình rồi, nếu muốn tôi ra ngoài thì phải có điều kiện là Ed đi cùng với tư cách là người hộ tống. Tôi vẫn chưa đủ lớn để đi dạo quanh ngoài lâu đài một mình. Có lẽ tôi sẽ như thế đến hết quãng đời còn lại của mình mất.

Và... tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra câu trả lời.

"Được..."

Vào cùng thời điểm mà tôi đồng ý, tôi mới nhớ ra rằng ở ngoài đó có những kẻ cuồng tín điên rồ.

"Vâng."

Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có thể chọn lọc những từ ngữ và biểu đạt chúng qua lời nói. Vì tôi đang trực tiếp trải nghiệm sự nguy hiểm của những lời nói và hành động bất cẩn như thế này.

Cho dù có hối tiếc thì cũng không thay đổi được gì. Bởi vì khuôn mặt của Ed đã bừng lên vì tức giận. Làm sao tôi có thể thay đổi lời nói của mình với khuôn mặt đó được? Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể thay đổi câu trả lời và vẻ mặt của cậu ấy chỉ tối sầm lại, nhưng nếu tất cả những cảm xúc đó thay thế bằng sự cáu kỉnh hoặc tức giận thì...

Tôi kìm nén cơ thể đang run rẩy của mình. Tôi không biết, tôi không tự tin mình có thể xử lý được Ed. Tôi phải đi thôi. Chết tiệt.

Không còn đường lui. Hiện tại mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, cho dù có thêm chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên Ed.

"Ngài có muốn thay quần áo không ạ?"

"Ừ..."

Lần này tôi không còn trả lời vội nữa.

Đầu tiên, tôi nhìn vào trang phục của mình. Nó không đến nỗi tệ... Nhưng tôi ước nó ít nổi bật hiện diện hơn. Càng bình thường càng tốt, không được để những kẻ cuồng tín ngoài kia chú ý.

_Màn đêm ở Quỷ giới...

Được rồi, hãy mặc toàn màu đen. Tôi sẽ chỉ đi lại trong bóng râm và góc khuất, những nơi ánh trăng không chiếu tới.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi mở tủ lấy ra bộ trang phục màu đen, đưa ra câu trả lời chậm trễ.

"Tôi sẽ thay đồ. Làm ơn hãy ra ngoài."

"..."

Sao không có câu trả lời thế?

Khi tôi nhìn lại, tôi thấy Ed đang nhìn tôi với ánh mắt run rẩy. Không, khi nhìn kĩ lại, tôi thấy ánh mắt đó của cậu ấy đang dán chặt vào bộ trang phục trên tay tôi.

... Gì vậy?

"... Một cảnh báo quá rõ ràng. Được rồi."

"?"

Gì, cảnh báo gì ở đây?

Này, cậu rời đi như vậy là sao? Hay là tôi Io lắng bằng thừa rồi?

Cánh cửa đóng lại không một tiếng động, tôi lặng lẽ nhặt quần áo lên và trừng mắt nhìn chúng.

_Nhìn kiểu gì cũng không thấy có vấn đề nào hết...

Tôi cảm thấy khó chịu chẳng vì lý do gì. Có lẽ tôi nên mặc bộ khác.

Tất nhiên, suy nghĩ mặc trang phục màu đen vẫn không thay đổi nên tôi lấy một bộ vest đen khác từ trong tủ ra. Nhờ Quỷ Vương cho tôi rất nhiều đồ màu đen và xanh biển nên tôi tìm bộ khác để thay là rất dễ dàng.

_Quần áo màu đen thật tuyệt!

Như thể biểu hiện của những kẻ cuồng tín trước đó chỉ giả, không có ai thực sự đến gần tôi. Đúng hơn Ià họ đều tự mình tránh ra xa, trong số đó còn có cả một con quỷ đeo cài áo hình trái tim đỏ trên ngực? Thật khó tin.

_Quần áo đen muôn năm!

Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có tác dụng xua đuổi lũ quỷ cả.

Có vẻ chỉ quần áo mới có tác dụng còn áo choàng thì không thể? Nếu tôi mặc quá thường xuyên sẽ mất tác dụng, vậy thì thỉnh thoảng mới mặc thôi vậy.

Tôi bước xuống phố với tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

***

Demon đang có tâm trạng tồi tệ.

Trong một lần ngài ấy mặc đồ màu đen và làm đổ thức ăn ở một nhà hàng cách đây rất lâu về trước, 'đồ đen' mà ngài ấy mặc đã được xem như là lời cảnh báo trong Lâu đài Quỷ rằng ngài ấy đang có tâm trạng tồi tệ.

Một màu đen tuyền, không lấy một chút hoa văn trang trí nào. Lũ quỷ sẽ cảm thấy thế nào nếu Tư lệnh Quân đoàn số 0 mặc như vậy?

...

'Nếu ngươi bị bắt được, ngươi sẽ chết.'

'Đừng làm chướng mắt ngài ấy.'

'Nếu thật sự cần thiết, ta nghĩ là ta sẽ sử dụng toàn bộ ma thuật của mình để chạy trốn... Ờm, nhưng chúng ta bị cấm sử dụng ma thuật...'

'Chết vì Quỷ vương hay vì Demon... ta chết vì ai cũng được.'

'Ta không biết, nhưng cho dù có chết, ta cũng muốn chết dưới tay Quỷ vương hoặc Tư lệnh Quân đoàn nào đó. Mà nghĩ thế nào đi nữa, ta cũng không dám nghĩ đó sẽ là Demon!'

Ngài ấy là người thường luôn chỉ ở trong phòng của mình. Việc ngài ấy bước ra ngoài cũng có nghĩa là họ sẽ phải bắt một người hiến lên cho ngài ấy giết.

Chúng ta tôn trọng ngài, Demon. Nhưng cuộc sống quý giá hơn. Lũ quỷ bắt đầu từ từ tránh xa Demon và quay trở lại.

Điều này cũng xảy ra tương tự đối với các tín đồ của Demon, những người đeo cài áo hình trái tim màu đỏ. Có chút khác biệt là vì chúng biết không nên khiến cho tâm trạng của Demon tệ hơn nữa.

'Ta không thể giúp được gì, nhưng ta cũng không thể mạo phạm Demon thêm nữa!'

'Hãy ẩn nấp thật tốt nhé. Nếu có ai trong chúng ta mạo phạm Demon, người đó sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức đấy.'

'De-se!'

Dù cố ý hay vô tình, toàn bộ thần kinh của vô số con quỷ đều tập trung về một phía. Nơi tiếng bước chân lang thang không đích đến của ngài ấy đột ngột dừng lại giữa đường.

Cùng lúc đó, những con quỷ đang theo dõi cũng ngừng thở theo.

Trong sự im lặng đầy căng thẳng, khóe miệng Demon lặng lẽ nhếch lên.

'Chúa ơi...'

Có phải vì ngài ấy đã nhắm được vật tế không? Hay đã tìm thấy gì đó để trút giận?

Một nụ cười không mang ý nghĩa tốt đẹp xuất hiện trên gương mặt ngài ấy.

***

Đã có ai nói rằng quy mô của Lâu đài Quỷ vương giống với một thành phố nhỏ ở Đế Quốc chưa?

Không chỉ là về kích thước. Có thể nói Lâu đài Quỷ vương là một thành phố thu nhỏ.

Lâu đài của Quỷ vương chủ yếu được chia thành bên trong và bên ngoài lâu đài. Nếu chúng ta so sánh nơi này với thủ đô của Đế Quốc, nội thành sẽ là cung điện hoàng gia và bên ngoài lâu đài sẽ là thành phố được ngăn cách bởi bức tường phía ngoài cung điện.

Bên trong lâu đài có những nhân vật chủ chốt như Quỷ vương, Tư lệnh Quân đoàn, thành viên của Quân đoàn và những người hầu chịu trách nhiệm về cuộc sống của tất cả những người này. Còn ở bên ngoài lâu đài, là những tên lính quỷ bình thường...

Ồ, tôi cũng không rõ nữa!

Làm sao có thể liệt kê ra hết tất cả các vị trí ngoài đó được?

Dù sao đi nữa, có rất nhiều loại quỷ ở bên ngoài lâu đài nắm giữ nhiều vị trí vô cùng đa dạng. Bầu không khí giống như ở các đường phố của con người.

Và có một điểm khác biệt duy nhất là họ bán những món ăn đơn giản trên đường phố... Không, tôi không thể gọi đó là buôn bán được? Bởi vì ở Lâu đài của Quỷ vương không hề có tiền tệ lưu thông.

Nhưng suy cho cùng thì, ngay cả những người bán hàng rong như thế cũng đều được cho một vị trí sau khi tính toán kĩ lưỡng.

Người làm việc trong nhà hàng, người bán hàng rong ngoài đường, trong quán bar, phòng tập thể dục ngoài trời,... Mọi thứ tồn tại bên ngoài lâu đài đều được sắp xếp vào vị trí mang lại hiệu quả nhất từ sự phối hợp của Quỷ vương và các Tư lệnh.

'Nếu có kẻ thù phá thành công cổng lâu đài, tất cả họ sẽ trở thành tấm khiên chắn chặn đường và đồng thời cũng là vỏ bọc cho một cuộc tấn công bất ngờ bên trong.'

Hoặc họ cũng có thể biến thành vũ khí tấn công.

Dù mục đích có là gì đi chăng nữa, thì đối với tôi nó chỉ là một con phố bình thường. Và vì nó không sử dụng tiền bạc trao đổi, nó có thể được coi là một nơi tốt đẹp hơn so với thế giới loài người.

Chắc là vì không có lũ quỷ kia nên tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Một nụ cười dần xuất hiện trên mặt tôi sau một thời gian dài.

Ed - người đang lặng lẽ quan sát tôi ở bên cạnh, dùng ngón tay chỉ vào đâu đó như thể chuyển hướng sự chú ý của tôi.

"Ngài Demon, lâu rồi mới trở về, vậy ngài thử thứ kia nhé?"

"Tôi không đói..."

"Vậy à. Xin thứ lỗi..."

"Nhưng tôi vẫn sẽ ăn."

".."

Hả, còn lý do là gì á?

Tại trông ngon miệng phết.

_Ừm...

Những xiên thịt này... tôi không biết chúng được làm từ loại thịt gì, nhưng rất ngon. Lo lắng đến nguồn gốc làm gì. Miễn là nó ngon, nó sẽ ổn thôi.

Tôi nhìn Ed, giả vờ như không để ý đến những cái vỏ màu đen chất đống ở trong tầm nhìn của mình. Cậu ấy hình như đang thì thào gì đó với con quỷ đã đưa xiên thịt cho tôi...

Nghe thoáng qua thì họ có những câu như 'đừng lo' hoặc 'ngươi muốn chết à?' nên tôi đoán cậu ấy đang tức giận vì con quỷ đó không đưa xiên thịt cho cậu.

Ồ, cậu ta run rẩy đến mức tôi nhìn thấy rõ ràng.

Và chuyện còn trở nên tệ hơn, khi tôi hết nước xốt để ăn.

Có lẽ vì sợ hãi Ed nên cậu ta đã vội vã tự mình chạy đi lấy, nhưng tên phó Tư lệnh nhẫn tâm này đã chủ động cướp luôn việc.

Nếu cứ để như thế này, tôi nghĩ Ed sẽ khiến trái tim của cậu quỷ tội nghiệp kia ngừng đập mất. Tôi nhanh nuốt miếng thịt vào miệng, vội vàng gọi Ed.

"Ed."

"Vâng, thưa Demon."

"Tôi muốn đi dạo đến nơi khác, cậu có thể dẫn đường cho tôi được không?"

"À, vâng. Được chứ. Ngươi cẩn thận đấy."

Cậu ấy quay qua cảnh báo con quỷ kia cho đến phút cuối cùng, sau đó ngay lập tức đến chỗ tôi.

"Ngài muốn đi đến nơi như thế nào?"

"Thì... Thật tốt nếu nơi đó có thể giúp cho tâm trạng của tôi khá hơn."

"Thay đổi tâm trạng sao..."

Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu ấy không đứng yên nữa và bước đi.

Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu một lúc, sau đó nhận ra Ed đã dẫn tôi đến lối vào sân tập.

'Chúng ta sẽ chiến đấu à?'

Vì một số lý do, tôi tưởng bản thân đã huấn luyện họ theo ý của mình một cách bình thường, nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này.

Tôi thở dài trong đầu và vội vã nghĩ cách tránh tình huống phải cầm vũ khí. Nhưng Ed - người mà tôi nghĩ sẽ dẫn tôi vào thẳng bên trong, đã đến gần một con quỷ cung cấp vũ khí ở lối vào và nói gì đó.

Cậu ta đã nói cái quái gì vậy? Gương mặt con quỷ đang trở nên bối rối kìa.

"Mang nó ra đi."

"Nhưng..."

"Ta sẽ xin phép. Nên nếu ngươi không muốn chết..."

Không, đằng kia... Ed nói có thể cải thiện được tâm trạng. Nhưng tại sao cậu lại đi đe dọa mạng sống của người khác như thế?

Nếu tôi làm vậy, tôi chắc chắn phải trả giá cho việc đó. Tôi nghĩ mình không thể lãng phí thêm thời gian để tìm một nơi vứt những que xiên đã ăn, vì thế tôi cầm luôn chúng trên tay và đi về phía họ.

"Ed, cái gì vậy..."

Và rồi, một âm thanh đáng ngại vang lên.

======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip