Novel Toi Khong Tai Nang Den The Dau 100 Cuoc Thi San Ban 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ừm... là điều gì đó đáng chú ý mà không liên quan tới Quỷ Vương? "

__ ...

" Có báo cáo nào liên quan trực tiếp tới Vương quốc Quỷ không? "

__ ... Thế nào gọi là 'liên quan trực tiếp'?

" Điều đã xảy ra nhưng còn chưa rõ ràng. "

Một sự việc đã xảy ra không thấy có mối liên hệ nào với Quỷ Vương, cũng rất mơ hồ khi nói rằng nó quan hệ tới Quỷ giới. Đây là kiểu báo cáo quan trọng mà Hoàng đế cần biết...

Được tính là quan trọng hay không đều do suy nghĩ của Deon Hart.

Bàn tay phải nhấn vào vết thương bên mu tay trái. Máu lại tiếp tục thấm ướt qua miếng băng.

Hoàng đế liên tục gật đầu, nói ra những lời như đang lẩm bẩm.

" Có phải điều ngươi sắp nói tới có liên quan đến quái vật phải không? "

Có thể thấy, vấn đề mà cả hai bên đều quan tâm và vô cùng quan trọng đó chính là: quái vật.

__ Không.

" Vậy hẳn là sự việc liên quan tới ranh giới? "

__ Một đường ranh giới gián tiếp kéo qua Vương quốc Quỷ được phát hiện ở Teahonguk. [?] <Nếu có bị sai sẽ quay lại sửa sau ạ>

Nghe câu trả lời, đầu của Hoàng đế nghiêng sang một bên.

" Không nối trực tiếp? "

__ Tôi chỉ đánh giá qua hai tiêu chí liên quan tới 'chiến tranh' và 'quỷ'. Xin thứ lỗi.

" Được rồi, ta chỉ hỏi vậy thôi. "

Vương quốc Teahonguk ở phía Nam, vùng biên giới phía Nam... bọn họ đã biết điều này chưa?

_ Nhưng ta đã biết rồi thì điều đó không còn quan trọng nữa.

Nếu bọn họ biết, thì tại sao họ lại không thông báo cho Đế Quốc? Hoặc họ chỉ thật sự là không biết thôi?

Sự tồn tại của đường biên giới rất quan trọng. Và hiện tại lại càng cực kì trọng yếu khi sắp tới sẽ xảy ra cuộc chiến tranh chống lại Vương quốc Quỷ.

Hoàng đế di chuyển tay phải xuống nắm lấy chuôi kiếm, hắn mỉm cười.

" Tốt lắm... "

****

Như bình thường, sau khi báo cáo được thông qua thì sẽ là cuộc trò chuyện.

__ Có lẽ trong cuộc thi săn bắn ngươi sẽ gặp ta thôi.

Cái gì thế này?

Báo cáo xong từ bao giờ vậy? Tôi chớp mắt khó hiểu.

Chắc chắn là báo cáo đã kết thúc rồi.  Hoàng đế vẫn đang tiếp tục trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng này.

Khi tôi đang bối rối và nghi ngờ bản thân thì một câu hỏi bất ngờ vang lên qua máy liên lạc.

__ Ngươi không muốn tham gia cuộc thi săn bắn nhỉ?

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là trả lời câu hỏi của Hoàng đế.

" Không, tôi sẽ tham gia. Bao giờ thì nó được tổ chức? "

__ Một tuần sau. Có lẽ lời mời đã chuyển đến dinh thự rồi đấy.

" Vâng, mong được gặp lại bệ hạ sau một tuần nữa. "

__ Không cần mong đợi như vậy đâu. À, ta hi vọng ngươi sẽ không tiến vào với một bộ trang phục trắng bị nhuộm đỏ thẫm như lần trước. Ta không để ý lắm nhưng có vẻ trong mắt các quý tộc yếu đuối, điều đó có vẻ rất đáng sợ.

Ồ, về việc này... tôi cũng sợ lắm.

Tôi trở về từ Vương quốc Quỷ, khi đang trên đường tới Hoàng cung để báo cáo đã bị Quân Cách mạng tấn công, chưa dừng lại ở đó, tôi thậm chí đã mất trí nhớ, đến khi lấy lại ý thức, tôi đã đứng trước mặt Hoàng đế với bộ trang phục nhiễm đầy máu bẩn thỉu.

Tôi lúc đó vô cùng hoảng sợ.

__ Nếu ngươi không muốn lộ ra vệt máu, ta nghĩ ngươi nên mặc trang phục có thể ẩn giấu được nó.

" Vâng ...? "

__ Vì vậy nên ta đã bảo người gửi một bộ trang phục cho ngươi. Ta hi vọng rằng ngươi sẽ mặc chúng vào ngày thi đấu.

" ... ? "

__ Vì màu sắc chủ đạo là đỏ nên ngươi có thể nhúng máu tùy thích.

Khoan, tôi nghĩ việc này có hơi...

__ Ngươi thích chứ?

" Vâng, tôi rất thích, xin cảm ơn. "

Quyền lực chính là cái ác.

Một tuần trôi qua trong chớp mắt. Ý định trừng phạt Remember - người đã ném chiếc máy liên lạc đáng sợ đó cho tôi đã biến mất trước một đống giấy tờ.

Khi đó tôi đang có tâm thế tràn đầy năng lượng mở cửa phòng ra, nhìn giấy tờ vương vãi dưới đất. Tôi khó khăn quay đầu lại...

" Đống này... không phải ông đưa tôi giải quyết hết chứ? "

" Ngài phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Không phải chuyện gì cũng đẩy cho ông già này xử lí hết như vậy được. "

" Ông lúc nào than vãn mà, sau đó ông vẫn luôn khỏe mạnh? Người có thể đánh bại và khiến bọn Quân đội Cách mạng khuất phục... "

" Ngài hiểu sai vấn đề rồi. Nên là, ngài phải thực hiện nghĩa vụ của bản thân đi. "

" ... Giúp tôi. "

" Tôi không dám làm hại ngài Bá tước đâu. Tôi sợ ai đó sẽ biết chuyện này đấy. Nào, đến đây. "

Đó là lí do tôi bị bắt ép ở trong văn phòng suốt một tuần.

Và hiện tại, tôi thở dài thườn thượt khi đang đưa tay chạm lên quầng thâm dưới mắt của mình.

" Tôi không muốn đi... "

" Đây được cho là một sự kiện lớn. Người đứng đầu tổ chức cuộc thi săn bắn này là Thái tử điện hạ. Cho dù không muốn nhưng ngài buộc phải đi, xin thứ lỗi cho tôi. "

Mục đích của cuộc thi săn bắn này là thể hiện rằng Đế Quốc có khả năng rất tốt trong việc xử lí bọn quái vật có số lượng ngày càng tăng kể cả khi họ đang chiến đấu.

Người ra mặt thay cho Hoàng đế, người vẫn luôn liên tục ra vào chiến trường không ai khác chính là Thái tử.

Tôi nghe nói Hoàng đế sẽ đến vào khoảng giữa cuộc thi.

_ Khi Hoàng đế đến, chắc chắn hắn sẽ nói chuyện với mình.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi là một trong những thanh kiếm yêu thích của Hoàng đế.

Vậy, chủ đề của cuộc trò chuyện đó là gì? Tất nhiên nó sẽ liên quan tới thế giới quỷ, bởi báo cáo lần trước không được trao đổi trực tiếp, cho nên có vẻ vẫn còn vài vấn đề Hoàng đế cần trao đổi.

" Tôi không muốn đi... tới đó... "

" Xin thứ lỗi cho tôi vì làm phiền ngài. Nhưng tôi có dự cảm rằng nếu ngài Bá tước không đến thì sẽ bị chém đầu mất. "

Tôi chậm chạp nhận ra bàn tay của những người hầu đang chạm vào quần áo tôi đều run rẩy.

Tôi ngậm miệng lại và đưa mắt nhìn Remember ra hiệu cho hầu nữ tới sửa sang lại bộ trang phục mà Hoàng đế ban cho tôi.

Remember đứng một bên than thở.

" Haiz..., dạo gần đây ngài thường khiến cho ông già này đau lòng đấy. "

" ... "

Tôi không trả lời, quay đầu nhìn vào gương.

Bộ trang phục màu đỏ với thiết kế có điểm đặc biệt.

Nỗi lo về việc bị dính máu lên trang phục đã biến mất, thế nhưng sau đó dòng suy nghĩ của tôi lại hướng đến điều khác.

Đỏ, máu... chiến tranh.

Đúng, là chiến tranh.

" Tôi nhất định phải từ chức. "

Trong cuộc chiến tranh giữ hai thế giới, đương nhiên tôi - kẻ bị kẹt ở giữa, sẽ chịu rất nhiều áp lực.

Từ trước tới nay, nguyên nhân tôi có thể chịu được là vì có vẻ hai bên chỉ đang thăm dò nhau, nhưng từ giờ trở đi thì khác...

" Là vậy sao? Thôi được rồi, hãy cài chắc chiếc áo choàng này vào đi. "

" À, đơn từ chức của tôi... "

" Vâng? Đon xin từ chức của ngài nếu không để riêng ra thì chắc mất rồi. Vì ông già này ban nãy đã dọn dẹp sạch sẽ trong văn phòng. Ngài có nên đeo khăn che mặt đỏ cho hợp với màu sắc của trang phục không? "

" Không đâu, cứ như mọi khi đeo khăn màu trắng đi. Mà ông đã vứt cả đơn xin từ chức của tôi à?... Không xong rồi... Tôi cần viết lại nó ngay lập tức, lấy giấy và bút... "

" Ừm, áo choàng vẫn là màu trắng nên đeo khăn che trắng cũng hợp lí. Xong rồi, đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Xuất phát thôi. "

" Này... khoan đã! "

Sao cứ chen ngang vào thế!

" Xin thứ lỗi, tôi không thể không cố gắng bảo vệ cổ của ngài Bá tước. "

"... "

Tôi biết, so với xin từ chức thì thà chết còn hơn.

Tôi chưa từng bỏ suy nghĩ về chuyện xin nghỉ việc mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng sở dĩ tôi cũng biết nếu tôi làm như thế, họ sẽ giết tôi.

Hoàng đế và Quỷ Vương, đừng chỉ nhìn bề ngoài họ trông có vẻ quan tâm và săn sóc tôi, thực chất cả hai người đều là quân vương, và tôi nhận thức rõ ràng mối nguy hiểm đang ràng buộc mình.

Tóm lại, đơn xin từ chức chỉ là một việc mang niềm hi vọng của tôi mà thôi. Hoặc để phàn nàn vài việc gì đó... đại loại là vậy.

Nếu bọn họ chấp nhận nó, tôi lại càng phải cảnh giác.

Một tiếng thở dài phát ra. Dù sao cũng bắt đầu đi cho nên tôi xách chiếc túi bước về phía cửa, Remember tiến tới và mở cửa sẵn cho tôi, nói chuyện như thể đang làm xoa dịu đi bầu không khí.

" Thời gian còn khá sớm, hay ngài cứ thong thả ngắm đường phố trên xe? "

" Dan... ông nói chuyện chưa? "

Nhắc đến đường khiến tôi nhớ tới một người đến thăm tôi cách đây không lâu nhưng khi đó tôi đang nói chuyện với Remember.

" Ừ, Dan Top. "

" Không, lúc đầu không phải cậu ấy là người dạy kiếm thuật... sao lại... "

" Tài năng được tìm thấy sau khi có một vài sự việc xảy ra. Mà tài chính của dinh thự Bá tước cũng rất ổn định dồi dào. "

Vốn dĩ tiền tài Bá tước không hề thiếu.

Tôi có cảm giác khá kì lạ khi một người mà tôi nhặt được bằng cách nào đó đã trở nên thành công và hiện đang cố gắng giúp đỡ tôi. Tôi và cậu ta không hề có sự ràng buộc nào cả.

Cậu ta theo tôi và ở trong dinh thự Bá tước. Chỉ thế thôi.

Tôi vào trong xe ngồi trước Remember - người đã đi báo cho lái xe biết điểm đến, ông ngồi xuống đối diện và tôi bắt đầu cảm thấy sự lắc lư khi di chuyển.

" Nhân tiện, ngài định mang cái túi đó đi à? "

" Đúng vậy. "

Bất kể ai cũng không được đụng vào nó, một chiếc túi đựng đống sinh vật không thuộc về thế giới loài người.

Tôi tuyệt vọng né ánh mắt của Remember.

Những thứ sau đó xảy ra rất...

Theo hướng tích cực thì mọi sự không quá trang trọng, còn theo tiêu cực thì...

" Quý khách, đoàn lữ hành chúng tôi chỉ vận chuyển những loại thảo mộc tốt nhất. Thật không tốt nếu cô cứ khăng khăng thế này. "

" Tại sao lại không? Một cô gái đến từ học viện như tôi chẳng lẽ không có mắt nhìn chắc! "

" Quý khách, cô có dám chắc chắn rằng thứ thảo mộc này là của chúng tôi bán ra không? Cô đang cá cược cả mặt mũi của mình đấy! "

Một cuộc cá cược sao...?

Dan là trung tâm của sự việc này.

" Trời ơi! Có người bảo cây cầu đã sụp rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Hàng của Rweche cần vận chuyển... "

" Cầu Bergen hẳn là không sụp, đi qua nó đi. "

" Ôi chúa ơi! Việc này... Không, quý khách, cô vẫn muốn làm tới sao? "

" Thôi được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. "

Tôi có thể nghe thấy Remember đang cười bên cạnh tôi.

Sau một lúc im lặng theo dõi tình hình, tôi lén lút theo dõi Dan. Nhờ có Remember nên việc di chuyển vô cùng dễ dàng.

_ Là ở đây?

Tôi áp tai vào cửa và tập trung.

" Nhìn mà xem, số thảo mộc tôi mua của các người đều ở trong tình trạng tệ thế này, đổi chúng hoặc phải trả lại tiền cho tôi. "

" Nghệ, kỷ tứ, bồ công anh,... tất cả đều là thảo mộc thuộc về phía Nam, không có dữ liệu nào cho thấy việc bán chúng cùng một lúc. "

" Bởi vì tôi đã mua nó riêng! "

Nghe qua có vẻ không sai.

" Được... nhưng vẫn có một số chỗ hơi đáng nghi. "

" Này, anh có bằng chứng gì không? Bằng chứng cho thấy tôi không mua đồ ở hàng của anh đấy. "

" Tôi cũng không phải một tên ngu ngốc. Nghĩ lại thì hiện nay có rất nhiều người chướng mắt với hội của chúng tôi đang phát triển nhanh chóng. Hay cô đã cắm chúng xuống đất để chúng lớn thêm thế? "

" Ha ha ha ha. Tôi đang nghe cái quái gì vậy? "

" Tôi cho rằng cô không mua thảo dược bên chúng tôi. "

Giọng điệu trở nên thoải mái, Dan tiếp tục nói.

" Nếu bây giờ cô trở về, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục cãi cùn với lời nói của mình, thì tôi nghĩ cô sẽ không thể trở về nhà nữa mà phải trở về trời thôi. "

Cậu nói như vậy...

Khiến cô ta tức giận rồi.

" Ngươi... tên khốn này! "

" Nghị lực của cô đâu rồi, sao chỉ còn chiếc lưỡi dài thế? "

" ... Ngươi cút ra đây! "

" Khoan đã, dừng lại! "

Nếu cứ như vậy sẽ gây nên việc lớn, tôi vội vã mở cửa và xông vào trong.

Dan đứng bật dậy với đôi mắt sáng rực rỡ khi nhìn thấy tôi. Vị khách nào đó trông thấy tôi cũng đứng lên với vẻ mặt trắng bệch.

" Dan... "

" Bá tước danh dự Hart! "

" Tôi xin lỗi vì đã nghe cuộc trò chuyện bên ngoài nhưng... không thể chỉ giải quyết bằng lời nói được sao? "

" Tôi vẫn đang cố gắng giải quyết bằng lời nói. "

" Thật? "

Lời nói mang nghĩa hành động à...?

Tôi không nói nên lời và sững người khi nghe thấy giọng nói của Remember.

" Có vẻ vị khách muốn rời đi. Tôi được để cô ấy đi không? "

Tôi nhìn vị khách ban nãy đang xấu hổ khi bị Remember chặn cửa.

Theo đánh giá qua tính cách của cô, tôi đã nghĩ rằng cô sẽ đẩy ông ấy ra và bỏ chạy, nhưng ngạc nhiên đấy.

Rồi tôi nhìn lên vai của vị khách, tay của Remember đang ấn xuống vai cô.

" ... "

" Ngài đã có một quản gia rồi, vậy cứ để ông ấy xử lí đi. Hơn nữa, Bá tước, nhìn trang phục này, tôi không nghĩ đây là đích đến của ngài, ngài đang đi đâu vậy? "

" Cuộc thi săn bắn. "

" Ồ... là cuộc thi săn bắn... "

Mặt Dan sáng bừng như thể nghĩ ra điều gì đó tuyệt vời lắm.

" Tôi nghe nói ngài có thể mang theo một trợ lí tại cuộc thi săn bắn. "

" Đúng, nhưng... "

Tôi sẽ không mang theo ai cả.  Một chiếc túi chứa cây hoa ma quỷ là quá đủ rồi.

Tôi định xách nó suốt giải đấu trông trừng không để xảy ra tai nạn khó xử nào. Và tôi nghĩ rằng tôi không cần thêm ai đó để mắt tới chiếc túi nữa.

" Ngài có thể nhận tôi làm trợ lí được không? "

Nhưng cậu ta nói điều này với đôi mắt vô cùng mong chờ thì tôi biết làm thế nào đây?

=======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip