kể chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm mắt của cậu nhanh chóng va phải gương mặt quen thuộc của người nào đó. Ánh nắng mặt trời khiến người ta chói mắt, cũng phải đầu hàng trước cái đẹp, cam tâm tình nguyện trở thành vật tô điểm cho gương mặt của anh thêm phần rực rỡ.

Taehyung cúi người bế mèo con lên một cách thuần thục. Anh cầm một chân của bé giơ lên cao, vẫy qua vẫy lại như đang xin chào, "Lại gặp cậu rồi." Mèo xám trong lòng anh cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, kêu meo một tiếng.

Jungkook ngơ ngác nhìn một người một mèo thân thiết với nhau, trong vô thức đặt ra một câu hỏi, có phải Taehyung thật sự là hổ, nên mới có thể gần gũi với mèo như thế không?

Anh bế con mèo tiến về phía cậu, đặt nó xuống chỗ thức ăn ban nãy, xoa nhẹ đầu ý bảo nó tiếp tục ăn. Bản thân thì ngồi xuống băng ghế gần đó. Con mèo nhanh chóng hiểu ý anh, cúi đầu ăn nốt chỗ thịt còn sót lại.

"Tôi bắt đầu cho nó ăn từ hồi mới vào trường, khi ấy nó vẫn còn bé tí. Trước đây, tôi cho nó ăn mỗi ngày, nhưng bắt đầu từ 3 tháng trước, tôi sẽ trừ ngày thứ 5 ra."

Cậu hiểu ngay ý anh nên không cần hỏi lại mấy câu dư thừa. Cậu có ý muốn đứng dậy, nhưng việc ngồi xổm trong một khoảng thời gian dài khiến chân cậu tê rần. Cậu lảo đảo, đứng không vững, may mắn được anh kéo lại kịp thời mới không ngã xuống. Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế.

Jungkook đan tay đặt trên đùi, khép chân, thẳng lưng, tư thế ngồi ngoan ngoãn như đứa trẻ bị phạt. Hai má đỏ ửng lên vì ngại ngùng. "C-c-cảm.." Cậu lắp bắp mãi không nói thành câu nên quyết định ngậm miệng. Trong lòng không ngừng xoắn xuýt vì lo sợ bị anh nhận ra điều bất thường.

"Cứ từ từ thôi." Anh đặt tay ra sau lưng cậu vỗ nhẹ như đang dỗ dành em bé, tay còn lại lấy ra viên kẹo, nhét vào tay cậu. "Ban nãy suýt ngã nên cậu hoảng sợ lắm đúng không? Bình tĩnh lại rồi nói cũng được. Tôi chờ cậu."

Jungkook nắm hờ khối lập phương tí hon, giương mắt nhìn anh đầy cảm kích, dù cậu không dám chắc liệu anh đã phát hiện ra bệnh trạng của mình hay chưa.

Qua một lúc sau, cậu nhẹ giọng nói chậm rãi. "Cảm ơn cậu."

"Chỉ cảm ơn suông thôi sao? Không có thứ gì khác à?" Hình tượng dịu dàng vừa mới xuất hiện chưa tròn một phút đã nhanh chóng biến mất, nhường lại vị trí cho sự lưu manh thường ngày.

"Anh muốn gì?" Cậu ấp úng đáp lại. Thỏ trắng trong lòng dù biết ơn anh nhưng vẫn cực kì hoảng hốt, không biết anh sẽ đòi hỏi thứ gì.

"Đừng bày ra vẻ mặt sợ như thế. Tôi đau lòng lắm đấy nhé. Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu được." Taehyung nói với giọng ỉu xìu, như thật sự bị tổn thương. "Tôi chỉ muốn cậu kể chuyện cổ tích cho tôi nghe thôi mà?"

Jungkook thấy bộ dạng lúc này của anh có chút buồn cười, không hề hung hăng như lời đồn, nên cũng dần buông lỏng cảnh giác, rụt rè hỏi lại, "Anh chưa lớn sao?"

Nghe vậy, Taehyung liền phì cười, cưng chiều véo má cậu, "Tôi lớn lắm. Cậu có muốn xem không?" Giọng điệu mờ ám của anh khiến hai má cậu ngay lập tức đỏ ửng trở lại. Cậu lúng túng cúi xuống nhìn mèo con, cố gắng né tránh ánh mắt trêu chọc của anh.

"Không phải bình thường cậu vẫn hay kể chuyện cho mèo con nghe hay sao? Tôi chỉ đang đòi lại quyền lợi giúp nó thôi mà." Anh nói tiếp.

Jungkook chớp mắt, cảm thấy lời anh nói cũng có lý nhưng nghĩ đến việc anh ngồi nghe mấy câu chuyện trẻ con mình kể, vẫn không nhịn được mà ngại ngùng.

"Cậu kể đi nha. Cậu nhìn xem, mèo con đang mong chờ lắm này."

Bé mèo nãy giờ đang yên tĩnh ngồi liếm lông, mặc kệ hai tên loài người đang tán tỉnh nhau. Nó nghe thấy anh nhắc đến mình, liền ngoan ngoãn phối hợp, ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt non nớt. Cậu đương nhiên không chịu được đòn tấn công của loài vật bốn chân mềm mại này, nên đành chầm chậm kể chuyện.

Bốn bế xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió xào xạc, cậu thấp giọng kể câu chuyện về nàng lọ lem quen thuộc. Dù đã nghe nhiều đến mức nhớ từng chi tiết, Taehyung vẫn tập trung, chăm chú nghe cậu kể, không bỏ sót dù chỉ một từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip