Muon Xuong Tau Hay Giu Mang Truoc Da Phan 3 Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
K104 đang dừng giữa một vùng hoang vu tối tăm đen kịt.

"Có thể giải thích tiếp 2 người anh muốn cảm ơn là ai chưa?" Tôi giữ Lương Giang lại truy hỏi.

"Một là cậu."

Lương Giang nói: "Chiếc nhẫn kia thật ra là vật định vị chiều không gian của đoàn tàu này. Đồng nghiệp của tôi đã từng vất vả trầy trụa vào 3 năm trước ở trên tàu mới đoạt được nó. Đáng tiếc là anh ta lại... Nhưng việc cậu lấy chiếc nhẫn từ trên đoàn tàu về đã giúp chúng tôi có được cơ hội khoá chặt nó. Kể từ khi đó, chúng tôi vẫn luôn kiên trì chờ đợi... đợi đến khi cậu ra ngoài, bước lên xe lửa. Tôi chính là người luôn chịu trách nhiệm giám sát cậu, chờ có một cơ hội được cùng cậu bước lên con tàu này."

"Thì ra... Thì ra là vậy..." Tôi đã hiểu được một số vấn đề.

"Vậy có nghĩa là chiếc nhẫn mà tôi lấy vào 3 năm trước chính là chiếc nhẫn trong tay của đồng nghiệp anh?"

Trí não của tôi nhanh chóng chuyển động: "Trên thực tế là thế lực ẩn phía sau đoàn tàu này cố ý thiết lập chiếc nhẫn vàng thành vật kỷ niệm, chờ đợi người có được chiếc nhẫn vàng là tôi hiện thân, sau đó thì ấn định làm tàu trưởng?"

"Ừ, kiểu vậy! Lý do mà vào 3 năm trước cậu lấy đi chiếc nhẫn, chủ yếu đều là vì... cậu đã bị lây nhiễm. Đó không phải là hành động có chủ đích của cậu! Mà nếu như lần này cậu giữ chiếc nhẫn kia, sau đó lại điều khiển đoàn tàu chạy thẳng tới trạm cuối cùng, cũng tức là điểm tiếp nhận chiều không gian của chúng thì sẽ biến người bạn Dương Xuân Trí của cậu hoàn toàn, triệt để trở thành người của chúng..."

Tôi bất chợt hiểu ra: "Là sau khi các người tóm được tung tích của trạm dừng lần này ở đâu nên mới tiến hành cái gọi là phá giải chiều không gian gì đấy. Thế nên..."

"Đúng! Nếu không phải vì đã phá giải được chiều không gian thì khi cậu mặc đồng phục của tàu trưởng, bước vào phòng điều khiển đã tương đương với không còn cách nào cứu vãn nữa rồi."

"Vậy còn Dương Xuân Trí đâu rồi?" Tôi vội hỏi.

Lương Giang lắc đầu, tiếc nuối nói: "Một người khác mà tôi muốn nhắc để cảm ơn chính là cậu ta! Đáng lý vào 3 năm trước thì người bạn đồng nghiệp của tôi đã sớm bị giết chết ngay từ ban đầu. Nhưng bởi vì phát hiện ra thân phận của đồng nghiệp tôi nên Dương Xuân Trí liền giao chiếc nhẫn xác định toạ độ vốn thuộc về tàu trưởng cho bạn tôi... Đáng tiếc người bạn đồng nghiệp đó của tôi lại bởi vì quá nghiện thuốc lá mà lật thuyền trong mương... Ngoài ra, cậu ta còn cởi bộ đồng phục tàu trưởng giao cho cậu, giúp cậu chạy trốn giữ mạng.... Nói cách khác thì giữa nhẫn vàng và đồng phục của tàu trưởng thì thiếu bất cứ món nào cũng không thể bắt được cơ hội lần này!"

Tôi có dự cảm không ổn: "Vậy cậu ấy đâu rồi?"
Lương Giang không trả lời tôi mà chỉ thở dài.

Tôi nóng vội nói: "Không đúng! Rõ ràng là vừa rồi cậu ấy còn trả lời điện thoại với tôi nữa mà?!!!"

Lương Giang nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông thương xót, im lặng được vài giây mới cất tiếng nói: "Thật ra là do chúng tôi đã sử dụng biện pháp kỹ thuật để phục hồi lại tài khoản của Dương Xuân Trí. Người gọi điện thoại cho cậu chính là tôi đã dùng phần mềm biến âm!"

Vừa nghe được đáp án này, lòng tôi liền lạnh đến thấu xương. Cuối cùng Xuân Trí vẫn là... không thể về được!

"Vậy hình dáng mà tôi đã nhìn thấy ở phía trước đoàn tàu trong phòng điều khiển là..."

"Là chúng tôi đã cài đặt thiết bị trên đường ray ngay từ đầu."

Lương Giang đáp: "Chúng tôi đã bỏ rất nhiều loại thiết bị như thế này ở dọc đường. Khi đã xác nhận chắc chắn khởi động cái này thì cũng sẽ tự động bật cái tiếp theo."

"À, ra thế! Vậy còn K104 thì sao?"

Lương Giang nở nụ cười gằn: "K104 vẫn sẽ tiếp tục dựa theo hành trình đã lập định sẵn trước đó của nó chạy tới điểm cuối cùng. Chỉ là chúng tôi cũng sẽ dâng tặng cho nó một món quà hậu hĩnh..."

"Bọn chúng rốt cuộc là gì?" Tôi truy hỏi.

Ánh nhìn của Lương Giang phiêu diêu trên đường ray K104 xa xăm, nói: "Tạm thời còn chưa có kết luận chính xác! Tôi chỉ biết chúng chắc là từ một chiều không gian nào đó cao cấp hơn chúng ta tới... Có lẽ nên gọi là sinh vật?

Bọn chúng mở một tiếp điểm chiều không gian trong cái thế giới của chúng ta, thông qua cơ hội nào đó để khống chế điều khiển K104. Sau đó lại thông qua việc bắt K104 lần lượt vận hành để cài cắm vào đám hành khách thứ mà chúng tôi gọi là virus lây nhiễm chiều không gian.

Chúng tôi đoán, có thể khi loại lây nhiễm này mở rộng đạt tới một mức độ nhất định nào đó thì bọn chúng liền có thể tiến hành rơi xuống đây từ chiều không gian cao cấp, sau đó đồng hoá với chiều không gian của thế giới chúng ta..."

Tôi thở dài: "Ôi còn may! Cũng may mà các người... À, không! Là chúng ta có năng lực phá giải chiều không gian!"

Lương Giang trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói: "Thật ra việc phá giải này cũng không phải coi như hoàn toàn phá giải. Chuyện này không phá giải vĩnh viễn được, quá lắm coi như... coi như khống chế không để cho trầm trọng thêm... giống kiểu như vắc xin vậy đó?"

Từng dãy ô tô cùng một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện nơi hoang dã.

Đoàn người được chúng tôi sơ tán khỏi đoàn tàu K104 đều sắp được đưa đi. Tôi và Lương Giang thì ở lại tới cuối cùng.

Tôi nhìn thấy có một đám người khiêng từng chiếc rương kỳ quái lên K104.

Khi tôi ngồi lên xe rời đi, xa xa nhìn thấy K104 lại lần nữa khởi động chạy về phương xa.

Lúc trời sắp sáng, tôi tới trạm gặp được mẹ của mình.

May mà cuối cùng, hai mẹ con đều được bình yên. Chỉ có điều, mẹ tôi lại đang nắm tay một bé gái...

"Con bé này á hả? Bị lạc mẹ nó... Aiz, mẹ thấy nó... nói chung cũng ở trên xe..."

Mẹ tôi ôm con bé vào ngực, nét mặt tràn ngập thương yêu: "Con cũng lớn như vậy rồi! Đừng nói là con cái, ngay đến đi xem mắt cũng chẳng đâu ra đâu. Mẹ cũng hết cách với mày. Mẹ định nếu như vẫn không tìm được người nhà của con bé thì sẽ đi đăng ký với nhà nước xin nhận nuôi nó..."

"Bà ơi, con đói..." Giọng của cô bé non nớt, mềm mềm.

Tôi bất giác thọc tay vào túi quần. Trên đường trở về đây, tôi đã thay lại bộ quần áo của mình, lấy ra bịch bánh mì cuộn cho cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip