九 - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Chương Hạo và Thành Hàn Bân sẽ ra ngoài chơi.

Trần Hà và Thành Hàm Lâm đã lên đường đi công tác được vài ngày rồi.

Thời gian này chỉ có Chương Hạo, Thành Hàn Bân và vài cô người làm ở nhà. Chương Hạo dành hết thời gian rảnh để chơi cùng Thành Hàn Bân, thời gian còn lại thì phụ giúp việc trong nhà.

Các cô người làm và cả quản gia ai cũng đều yêu mến Chương Hạo. Trước đây có vài người mơ tưởng trèo cao, tìm mọi cách vào nhà họ Thành muốn lấy lòng họ, muốn lấy Thành Hàn Bân, nhưng sau đó họ đều bị hắn doạ sợ mà chạy đi mất.

Tất cả bọn họ đều có một điểm chung, ngông cuồng hống hách với người ở dưới, giả tạo và đạo đức giả với người ở trên.

Duy chỉ có Chương Hạo, dẫu là một đại thiếu gia, là người được cưới hỏi đàng hoàng nhưng lại không hề tỏ ra kiêu ngạo, luôn thân thiện và chăm chỉ hết mình.

Điều này đến tai Trần Hà, khiến bà luôn miệng xuýt xoa khen Chương Hạo.

"Tiểu Chương à, ở nhà ổn không con?"

Đi được vài ngày, thứ khiến bà không yên tâm nhất là Chương Hạo, sợ người nhà họ Chương nhân lúc ông bà không có ở nhà mà đến bắt nạt Tiểu Chương.

Nhưng Thành Hàn Bân đã khẳng định rất nhiều lần: "Nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ bảo vệ anh ấy."

Dẫu vậy, bà vẫn thấy nhớ đứa trẻ ngoan này.

"Dạ ổn ạ."

"Ừm, có thời gian thì dắt Bân Bân ra ngoài chơi, đừng cứ ở trong nhà tù túng mãi."

Chương Hạo gật gù. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng trước giờ anh chưa từng đi đâu chơi nên thật sự cũng chẳng biết địa điểm vui chơi nào.

"Nhưng...con thật sự không biết chỗ nào để chơi cả."

Anh e dè nói khiến Trần Hà có chút bất ngờ: "Con chưa từng đi chơi sao?"

Chương Hạo gật gật đầu tròn.

Trần Hà ngạc nhiên lắm: "Được rồi, mẹ sẽ nhờ thư ký đưa hai đứa đi."

Chương Hạo ngoan ngoãn nghe sắp xếp, sau đó tạm biệt Trần Hà.

Buổi tối đó, Chương Hạo đứng cả buổi trước tủ đồ, phân vân không biết nên mặc gì để không khiến nhà họ Thành mất mặt. Dù sao anh cũng mang tiếng là con rể nhà họ, nếu cứ giữ bộ dạng rách rưới thì thật không phải phép.

Dẫu Chương Hạo thấy mình rất xấu xí, anh vẫn phải cố gắng khiến bản thân không trông quá khó coi.

Cuối cùng Chương Hạo chọn được một bộ quần áo chỉnh tề, cũng sửa soạn cho Thành Hàn Bân.

Anh dẫn hắn xuống nhà, liền thấy có một người đàn ông đang đợi: "Cậu chủ."

"Anh là thư ký Trương đúng không?"

Trương Gia Duệ ngước mắt nhìn Hàn Bân đang cố tỏ ra phấn khích, đột nhiên thấy có chút buồn cười, rồi cậu nhìn lại Chương Hạo: "Vâng, tôi sẽ đưa hai người đi."

"Cảm ơn anh nhiều."

Chương Hạo lịch sự đến mức khiến cậu ngạc nhiên. Trương Gia Duệ làm việc cho Thành Hàn Bân rất lâu rồi, là thư ký thân cận nhất của hắn. Mọi chỉ đạo của Thành Hàn Bân đều được Trương Gia Duệ chỉ định dưới danh nghĩa của Thành Hàm Lâm. Có thể nói ngoài bố mẹ ra, đây là người duy nhất biết bí mật của Thành Hàn Bân.

Mà họ Trương đã vô cùng ngạc nhiên khi sếp mình lại đối xử với Chương Hạo khác biệt với người khác.

Trương Gia Duệ đưa cả hai đến một công viên giải trí, Thành Hàn Bân không phải lần đầu đến đây, nhưng Chương Hạo thì là lần đầu tiên sau mười bảy năm.

Ký ức về công viên giải trí của anh rất mơ hồ, vì lúc trước bố mẹ anh rất bận, thường không có nhiều thời gian dành cho anh. Mà sau khi bố mẹ mất, Chương Hạo càng không có cơ hội đến đây.

Thành Hàn Bân nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chương Hạo mà đột nhiên không kìm được cảm xúc xót xa trong lòng.

Người này, hình như đến cả công viên giải trí cũng chưa từng được đi.

"Đi chơi thôi nào anh Hạo Hạo ơi."

Hàn Bân nắm lấy tay anh kéo đi trong sự ngỡ ngàng, Chương Hạo kêu lên: "Chạy chậm thôi ngã đó!!"

Trương Gia Duệ sau khi thấy họ đi trước mới dám bật cười. Dẫu đã quen với hình ảnh này của sếp, nhưng bao nhiêu lần cũng không nín nhịn được. Thành Hàn Bân diễn quá giỏi, có thể đi giật giải Oscar được đó chứ?

Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo đi chơi khắp nơi, từ tàu lượn cho đến vòng xoay ngựa gỗ, từ đầu đến cuối anh đều cười vô cùng vui vẻ. Điều đó khiến Thành Hàn Bân cũng vui lây.

Hắn rất ít khi vui vẻ vì một ai đó, nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Chương Hạo là liền thấy như cả thảo nguyên trong lòng trải một thảm hoa.

Người này có thể cười vui vẻ đến như vậy sao?

Chơi hả hê, cả hai ghé mua một ít kẹo bông gòn ăn, Chương Hạo chăm Hàn Bân rất kĩ, sợ hắn bàn tay nên liền đút cho hắn ăn từng miếng một. Điều này làm hắn có hơi ngại ngùng.

Trương Gia Duệ sau lưng được xem kịch vô cùng thích thú liền bị Thành Hàn Bân lườm cho rụt cổ.

"Ồ xem ai kìa? Chẳng phải là con rể của nhà họ Thành và ông chồng khờ của mình hay sao?"

Giọng nói này.

Hai tay Chương Hạo có chút run rẩy, anh ngước nhìn lên liền thấy ánh mắt tỏ đầy sự chán ghét của Chương Nhĩ. Phía sau còn có bạn bè của cậu ta.

"Trông ăn vận có vẻ bớt rách rưới hơn rồi, nhưng vẫn không tẩy được cái nét bẩn thỉu của mày đâu."

Một trong những người bạn kia lên tiếng.

Cả đám này là những kẻ đừng bạo lực học đường Chương Hạo, khiến anh khổ sở ở trường học.

Thành Hàn Bân và Trương Gia Duệ đanh mặt, im lặng đứng nghe.

"Làm phiền quá, tôi có thể mượn anh họ mình một chút có được không?"

Chương Nhĩ ôm lấy bả vai đang run rẩy của Chương Hạo, anh cố hít thở đều, quay ra nói với thư ký Trương: "A-anh trông Bân Bân giúp tôi một lúc. Tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi anh đi theo đám Chương Nhĩ mag khuất mất.

"Cậu ta là Chương Nhĩ phải không?"

Trương Gia Duệ hỏi, Thành Hàn Bân gật đầu.

"Điều tra giúp tôi những người đi cùng cậu ta ngày hôm nay. Chúng ta phải đi theo Hạo Hạo."

Nói rồi Thành Hàn Bân phóng nhanh như chớp, hại Trương Gia Duệ phải ba chân bốn cẳng chạy theo.

Cho đến lúc họ tìm được Chương Hạo trong một góc vắng, thứ đầu tiên đập vào mắt Thành Hàn Bân là dáng vẻ Chương Hạo bị ép quỳ dưới đất, sau đó bị nắm tóc, đánh liên tục vào bụng, bị buông lời sỉ nhục.

"Đừng đánh mặt nó, người nhà họ Thành sẽ phát hiện."

Chương Nhĩ túm lấy tóc Chương Hạo ép anh phải ngước lên nhìn mình.

"Chương Hạo ơi là Chương Hạo, anh đường đường mang thân phận là trưởng nam của Chương gia, vậy mà bây giờ chẳng khác gì một con chó hèn kém quỳ dưới chân tôi cả."

Chương Hạo biết rõ bản thân không thể phản kháng, cũng không đánh lại bọn họ, im lặng là cách tốt nhất. Không sao đâu, anh quen với chuyện này rồi, chịu đựng một chút là có thể an toàn.

Từ khi bố mẹ mất, anh đã quen với chuyện bị đánh đập thế này, Chương Hạo cũng từng vùng vẫy, cũng từng phản kháng, nhưng việc đó chỉ khiến anh bị đánh nhiều thêm và đau thêm. Từ lâu, Chương Hạo đã âm thầm chấp nhận chuyện này như một phần cuộc sống của mình.

Thành Hàn Bân siết bàn tay đến nổi hết cả gân máu, thư ký Trương bên cạnh cũng ngứa mắt cảnh trước mặt, nhưng họ không thể làm gì lúc này cả.

Mà thứ khiến họ Trương sợ hơn là sát khí toả ra từ người của Thành Hàn Bân, hắn nói từng chữ khiến tay của cậu run lên: "Quay lại cảnh này, sau này làm bằng chứng."

Thành Hàn Bân chua xót nhìn dáng vẻ yếu đuối của Chương Hạo: "Tôi nhất định sẽ khiến bọn nó sống không bằng chết!"

Một chút nữa thôi, đợi hắn một chút nữa thôi.

Ngay khi Thành Hàn Bân hoàn thành thừa kế, hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Chương Hạo.

Những uất ức anh chịu ngày hôm nay nhất định sẽ không vô nghĩa. Hắn sẽ thay Chương Hạo đòi lại từng chút từng chút một những gì thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip