CHAP 10 : Tha giặc về nhà (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
USSR đang chỉnh lại áo khoác của mình, hôm nay là một ngày khá đặc biệt, vì người cuối cùng trong dự án sẽ được hồi sinh, và đồng thời cũng là người y phải quản thúc, thiệt tình là y chả mong tới ngày này tí nào cả. Sau hôm hội Cộng Sản tới thăm, y đã bớt căng thẳng hơn, nhưng sau ngày 10/2 là ngày cha tên đó được hồi sinh thì cái cảm giác đó lại trở về.

Nhưng không sao cả, USSR đã chuẩn bị tinh thần rồi, y đã xin lại từ U.N cái vòng kiềm chế mà America đã " bom " hàng. Và thêm vài thiết bị định vị rồi kiểm soát các thứ nữa, chắc sẽ ổn thôi.

Bây giờ y đang lên xe và chuẩn bị phóng tới tòa nhà đó. Trên đường đi y vừa bật vài bài nhạc của Liên Xô cũ mà vừa ngắm cảnh ngoài đường, không biết còn tận hưởng cảm giác chill này đến bao giờ nữa đây ?

Sau khi đỗ xe dưới bãi, y lên sảnh của tòa nhà, ở đây y thấy vợ chồng U.K, America, hai thành viên phe Axis, con, cha và ông nội của tên đó. Toàn các idol nổi tiếng của cả hai thế chiến.

" Gặp lại anh rồi, USSR. "

Chất giọng trẻ trung và trong trẻo của France vang lên. Mọi người hướng mắt về phía y trong lúc y đang tới chỗ họ.

" Chào mọi người. "

Trong lúc chào hỏi, USSR để ý là U.K và France, mặc dù nhìn tươi cười như thế nhưng trông khá...nói sao ta...vỡ nợ ? Còn G.E thì im re, chẳng nói chẳng rằng gì cả, cứ nhìn y hoài. Chợt nhớ lại hôm qua R.E và Prussia được hồi sinh, hai người đó khi ra khỏi tòa nhà mà vô tình chạm mắt nhau, nếu không có Russia, Germany và y ngăn lại chắc đổ máu rồi.

( P/S : Russia quản thúc R.E, Germany quản thúc Prussia. )

Trên đường tới buồng hồi sinh thì thấy I.E với J.E cứ xì xào gì đó với nhau, y nghe loáng thoáng được một chút.

" ...xác suất...bàn...thậm chí...giường..."

I.E sau khi nghe J.E nói xong thì mặt mày tái mét, thiếu điều muốn ngã xuống sàn luôn vậy. Nhìn thấy vậy thì y cũng phần nào đoán ra được rồi, sợ quá chứ gì.

' Hay là mình bảo kê hắn nhỉ...'

Nghĩ tới đây y khẽ cười, Nazi thì chắc chả làm được gì đâu, mới tỉnh dậy nên sức hắn chắc sẽ khá yếu, không khiêng nổi những thứ mà J.E lúc nãy liệt kê đâu. Y đoán vậy.

Khi vừa mới mở cửa vào phòng thì thấy các tổ chức đang đứng nhìn U.N thao tác trên bảng dữ liệu của buồng khí Nazi. Nghe thấy tiếng mở cửa thì họ quay lại nhìn, WHO niềm nở nói.

" Các ngài đến rồi à, chúng tôi cũng vừa xong, vậy ta qua phòng chờ nhé ! "

Thủ tục quen thuộc lại bắt đầu, mọi người di chuyển tới phòng chờ và ngồi đó tám nhảm trong vài phút, rồi lại có một thanh niên tuấn tú nào đó vào và thông báo, nói họ tới phòng của Nazi. 

---------------------Phòng Nazi---------------------

Hiện tại trong phòng của Nazi đang rất chật chội, không phải vì phòng gã nhỏ mà là vì quá đông người, tận 14 người lận mà. Đây là lần đầu tiên có nhiều người đến thế. Mọi người đều đứng chứ không ngồi, vì bàn ghế có đủ đâu.

I.E cứ nhìn dáo dác khắp phòng, chắc là xem thử có những món đồ nào Nazi có thể đủ sức để phang anh đây mà. J.E đang kể ra vài thói quen của sếp mình cho USSR, y thì chăm chú mà lắng nghe. America, U.K và France thì chắc đang bàn chuyện chính trị rồi, nhìn mặt căng quá mà. 

Tới lúc này G.E mới mở miệng để nói, nói với Prussia, cha con hội tụ. Đột nhiên Nazi bật dậy. 

" ĐÂY LÀ ĐÂU THẾ ?! "

Gã hỏi, mắt thì nhìn khắp phòng, thế nào vô tình đụng mắt với USSR. 

" TÊN CỘNG SẢN CHÓ CHẾT !!!"

Gã bật chăn dậy, nhào tới chỗ USSR, y như lường trước được trường hợp này mà nhanh chóng dùng hai tay khống chế hắn lại, quật hắn xuống sàn. Gã thấy mình như vậy mà vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi y, miệng không ngừng chửi rủa.

" Ngươi định làm loạn tới khi nào hả ?!"

USSR hỏi, tay vẫn giữ chặt, lúc này Nazi mới ngước lên, thấy mọi người đang nhìn lại gã. Germany đang tiến lại gần, anh cuối xuống nhẹ nhàng ôm lấy cha mình, hai hàng nước mắt ấm nóng tuông ra, cha và ông của gã cũng tiến tới và tiếp theo là cảnh bốn thế hệ nhà German đoàn tụ. USSR thả Nazi ra, để họ thoải mái hơn.

Nazi mặc dù rất bất ngờ nhưng nhìn thấy người thân đều ở trước mặt mình, gã vẫn thật sự rất hạnh phúc. Bằng chứng là gã đã đáp lại cái ôm của họ, nói là họ vậy chứ chỉ ôm mỗi Germany.

Một lúc sau, G.E và Prussia đã buông Nazi ra, nhưng Germany vẫn giữ chặt. America thì bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị tiến tới để tách cặp cha con đó ra. Nhưng khi mới nhấc chân lên thì một bàn chân khác đã đạp lên chân hắn. 

" Ah ! "

" Tôi biết anh đang nghĩ gì, và đừng hòng tôi để anh làm được nó. "

Đó là J.E, ban đầu cô đã nghĩ hắn vẫn sẽ chứng nào tật nấy nên đã chuẩn bị sẵn. Đề phòng vẫn tốt nhất. Nhưng mà kì lạ thật, sao hai người họ ôm lâu dữ vậy, nãy giờ cũng hơn bảy phút rồi. 

" J.E ?! Sao cô lại ở đây và tại sao lại đứng cùng tên Tư Bản đó ?!"

Gã hỏi, với khuôn mặt bất ngờ, lúc nãy nghe tiếng của America mà ngước lên, thấy cô và hắn đang đứng cạnh nhau, gã muốn đi tới và nhìn kĩ xem có đúng thật là cô không, nhưng Germany không chịu thả lỏng tay ra.

" Germany à, buông Vater ra đi, Germany. "

Gã hơi lắc người của anh, nhưng anh vẫn giữ chặt tay, người còn hơi run nữa, không lẽ anh bị gì rồi. Gã kêu anh liên tục nhưng chẳng có gì cả.

" GERMANY ! "

" Con xin lỗi Vater. Nhưng xin người hãy giúp con đi ạ. " - Germany cuối cùng cũng nói.

" ??? "

Sau đó Germany kể là vì lâu rồi anh chưa được ôm ai nên cảm giác có hơi ngại ngùng dù là người thân, mà khi ngại thì anh sẽ cứng đờ người, không biết làm gì hết, từ đó những người khác cũng hơi khó khăn để tách hai người họ ra. Nhưng cuối cùng vẫn làm được.

Khi vừa mới được tách ra thì Nazi đã chạy tới chỗ J.E, nắm hai vai cô mà lắc, rồi hỏi.

" Cô mau trả lời câu hỏi hồi nãy của ta đi ! "

" Sếp à...đừng...lắc...U.N sẽ...nói mà. " 

Cô đã thành công thu hút sự chú ý của Nazi sang U.N. Sau khi được Nazi thả ra thì cô mất một lúc mới đứng vững được, nãy Nazi lắc mạnh quá mà. 

Về phần U.N khi thấy Nazi quay ngắt sang mình, anh cũng hiểu ý mà giải thích. Nazi thì nghe U.N nói mà mặt cứ nghệt ra, gã đang cố gắng tiếp thu những kiến thức mà U.N đang dọng vô não. I.E núp sau lưng USSR cố gắng kìm lại cơn sợ hãi tột độ của mình mà dám không phát ra tiếng động.

" Ngài là người cuối cùng của dự án " Hồi sinh" này rồi, Nazi. Và để nhân dịp hoàn thành dự án, năm ngày sau chúng tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, việc này chút nữa tôi sẽ nhắn lên group, hi vọng lúc đó các ngài sẽ có mặt đông vui. Các ngài cứ nói chuyện với nhau đi, chúng tôi còn công việc. Tạm biệt. "

WHO nói xong thì cùng các tổ chức ra ngoài, để lại không gian cho họ thoải mái.

" Sếp hiểu U.N nói rồi chứ ? " - J.E tiến lại gần gã.

" Ờ. Nhưng..." - Nazi im lặng một chút rồi nói.

" Sao. cô. lại. đứng. cùng. USA ?!

 Nazi nhấn mạnh từng chữ trong câu của mình, gã đang khá tức giận, trước kia là kẻ thù, thì mặc dù bây giờ là thời bình thì cũng vẫn là kẻ thù, phải giữ khoảng cách.

" Thì tại vì ta quản thúc cô ta thôi. Vậy cũng hỏi. "

America nhún vai, nhìn Nazi đang kinh ngạc trước lời nói của mình mà có chút vui trong lòng. U.N nói mấy câu này nhiều lần rồi mà sao lần này lại quên nói chuyện quản thúc cho tên này hiểu nhỉ.

" Quản thúc là sao ? "

" Quản thúc có nghĩa là những người được hồi sinh trong dự án này sẽ sống trong sáu tháng với sự giám sát chặt chẽ của một countryhumans đã được phân công, sau khoảng thời gian đó, sẽ được sống tự do. Mục đích của nó là tránh để mấy người làm loạn trang viên. Và ngươi cũng có đấy, tên Phát Xít. " - USSR chầm chậm giải thích cho gã hiểu.

" Ai ?"

" Ta. "

...

' Cái đ*o gì thế ?! '

Đó là suy nghĩ hiện tại của Nazi lúc này, lúc nãy đã sốc với chuyện J.E đang ở chung với tên Tư Bản đó, giờ thì tới chuyện trong sáu tháng tới gã sẽ phải sống với tên ch* Cộng Sản này, còn chuyện gì nữa không. Nazi từ chối tiếp thu, từ chối chấp nhận sự thật. Được hồi sinh thì tốt đấy nhưng như này thì dẹp đi.

" Sếp sẽ quen thôi mà, tôi sống với tên đó được nửa tháng rồi, I.E cũng đã- "

" TÊN I.E NỮA HẢ ?! "

' CHẾT CHA !! ' - Suy nghĩ của ai đó.

Chưa để J.E nói hết câu, nghe tới I.E, máu điên của gã sôi lên, thứ gã ghét nhất là phản bội, còn hơn cả USSR nữa. 

" TÊN I.E ĐANG Ở ĐÂU ?! "

J.E biết thế nào khi Nazi nghe tới I.E cũng sẽ phát bực và hét lên nên cô đã bịt tai lại, nhưng vẫn nghe được câu hỏi của gã.

" Tôi nghĩ anh nên lộ diện đi trước khi sếp bắt đầu truy tìm anh. "

J.E hướng mắt về sau lưng USSR, Nazi thấy vậy cũng đoán được nên ngay lập tức tiến tới, vừa đi vừa sắn tay áo. Nếu để ý, có thể thấy mắt Nazi hình như còn đỏ hơn cả lúc đầu, nhưng sau khi gã nhìn vào sau lưng y thì chả thấy ai cả.

' Trốn rồi. '

Gã hướng mắt lên, nhìn khắp phòng, đôi mắt ruby đỏ lia đến từng ngóc ngách trong căn phòng này, sau lưng từng người, rồi dừng lại ở một chỗ. Nazi cười, nụ cười rộng tới gần mang tai, gã tiến lại chỗ đó.

America quay qua bên cạnh thì đã thấy J.E mất hút từ lúc nào. Hắn đi ra ngoài thì thấy cô đang đứng dựa vào tường, mắt nhắm.

" Cô ra ngoài từ lúc nào thế ?"

" Anh nên tránh ra đi. "

" Để làm gì ? "

" Để mọi người còn chạy ra ngoài. "

| RẦM |

America vừa mới quay người lại thì đã thấy tất cả mọi người đang chạy ra ngoài, ngoại trừ Nazi và I.E. Người cuối cùng ra khỏi phòng là Prussia nhanh chóng khóa trái cửa lại.

" Sao ông lại khóa cửa ? " - America hỏi.

" Vì Nazi bảo thế. "

"..."

Quay qua thêm lần nữa thì thấy J.E lại tiếp tục biến mất, cô ta là ninja hay gì mà di chuyển không một tiếng động thế. Tìm thì thấy cô đang đứng khoanh tay nhìn lên cửa sổ, có lẽ đang xem tình hình trong phòng. 

Hắn cùng mọi người đi tới để xem, và nhìn kìa trong phòng thành một mớ hổ lốn, giường thì bị lật, bàn ghế nằm ngổn ngang, Nazi đang rượt I.E, anh cứ chắp tay rồi miệng thì nói gì đó, hình như là xin lỗi. Nếu ở trong đó lâu hơn nữa thì có lẽ cả đám đã bị dính oan rồi.

Có lẽ đợt này U.N phải thuê người dọn rồi. 

-----------------------------------------------------------------------

Sau gần 10 phút rượt đuổi nhau vui vẻ trong phòng, J.E nhận thấy nếu còn tiếp tục ,I.E sẽ không thể nào tránh tiếp được, nên cô đi vào giảng hòa.

" Hai người dừng lại được rồi đó. Sếp đừng đuổi I.E nữa, I.E thì không cần xin lỗi sếp đâu. Để tôi giải thích. "

Nazi không quan tâm J.E đang nói gì mà vẫn rượt I.E. Anh thì thấy cô đang đứng ở đó nên nhanh chóng chạy sang đó để lánh nạn. Gã thấy anh chạy thì cầm một mảnh vỡ của lọ hoa để ném về phía I.E. 

Anh thấy vậy nên định tránh đi, nhưng J.E thì không, cô dùng tay bắt mảnh vỡ đó lại. Khi chất lỏng ấm nóng màu đỏ bắt đầu rỉ ra thì lúc đó Nazi bỗng nhiên dừng lại. Biết là làm vậy sẽ khá đau nhưng hết cách rồi, để Nazi nguôi cơn giận thì phải có ai đó bị thương. 

" Thật sự nên dừng lại đi, bây giờ chưa có đủ nguyên liệu cho buồng hồi sinh để chữa trị đâu. " - France đi vào, trên tay là hộp cứu thương.

" France nói đúng đấy, sếp đừng giận nữa, I.E không phải thật sự phản bội chúng ta đâu, nghe tôi nói đi ha. "

" Anh nên đi vào và kiềm chế cái người anh sẽ quản thúc đi chứ, USSR. Làm người quản thúc cái kiểu gì thế ?! " - France vừa nói vừa băng bó tay cho J.E.

USSR đang đứng ở cửa khi nghe France nói vậy thì nhún vai và thở dài, lúc đó y cũng muốn lao vào ngăn Nazi lắm, nhưng có gì đó từ người hắn toát ra, kiểu như cấm xâm phạm ấy. Với lại cũng chả có vật dụng gì để kiềm chế gã cả, nên y chạy luôn.

Mọi người ở bên ngoài thấy tình hình cũng ổn hơn nên dần đi vào. 

" Cô nói đi. Vì sao cô cho rằng I.E không hoàn toàn phản bội chúng ta ? "

Nazi hỏi, ánh mắt sắc lẹm của gã quét lên người J.E, như thể chỉ cần nói sai một điều gì đó thì lập tức gã sẽ chuyển sang đối tượng săn mồi là cô. J.E cũng đã quen với ánh mắt này mỗi khi báo cáo nhiệm vụ rồi, nhưng vẫn rén.  

' Cha ơi cứu con... ' - J.E niệm trong người.

" ... Tôi vô tình biết được thôi, khi còn ở nhà giam của USA, thì có nghe lính canh gác ở đó nói là I.E đang xảy ra nội chiến, và phe phản động thắng, nên anh ta buộc phải theo thôi. "

" Chờ đã ! Sao cô lại biết được khi còn ở nhà giam của tôi ? "

" Bọn lính canh của anh nhiều chuyện lắm đấy, tôi ở một chỗ mà nắm được cả tình hình thế giới trong những ngày đó luôn, thi thoảng chúng còn nói xấu anh nữa. Huấn luyện lại binh lính đi nhé. "

' Thật hả trời . ' - America đang chấm hỏi đầy đầu.

Nazi nghe J.E nói xong thì im lặng cúi gằm mặt xuống. I.E thấy gã như vậy, cũng đã buông bỏ cảnh giác mà ló đầu ra, nhưng anh đã ngay lập tức hối hận sau đó. Nazi chớp lấy thời cơ mà tung một đấm vào mặt anh. 

" Coi như đây là hình phạt vì tội vô dụng, có bọn phản động cũng không diệt được. "

" Đã rõ. " 

 I.E dựa vào vài năm hợp tác với Nazi, khi nghe giọng đó của gã cũng biết rằng đã tha cho mình, chắc thế. Prussia tiến lại kéo I.E đứng lên, cháu của ông đúng là mạnh thật, tự hào. France cũng đã băng bó cho J.E xong, nó không sâu lắm nên khá nhanh.

-----------------------------------------------------------------------

" Ngài USSR và vater định đứng như vậy tới khi nào nữa ạ ?! "

Germany đang đứng khoanh tay nhìn hai con người kia, một người tay cầm dây thừng, tay còn lại cầm thuốc mê, người kia thì đang cố thủ. Nazi lúc nãy nhớ lại mình phải sống rvới USSR thì nổ quạu mà không chịu đi, kèm theo sự cổ vũ của Prussia mà gã lại càng ngang ngược. Chiều cháu quá nó hư đấy. 

America nhìn cảnh này thì cười mỉm nhìn J.E, cô cũng nhìn lại hắn.

" Cười gì đó ? "

" Không có gì, tôi chỉ cảm thấy quen thuộc thôi. "

" Mà tay cô ổn không ? "

" Bình thường, nhưng chắc không nấu ăn được đâu, nãy lỡ dùng tay thuận bắt mà. "

" Hôm nay tới lượt cô nhỉ, vậy thì nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho. "

" Đừng vừa nấu vừa bấm điện thoại là được. "

Quay trở lại với hai người đằng kia, USSR vẫn ráng chờ Nazi để lộ ra sơ hở, nhưng gã không ngu, sai một li đi sáu tháng. Germany thì đang thuyết phục Nazi ngoan ngoãn theo USSR về nhà.

" Vater à, giả sử như bây giờ người không về với USSR đi, nhưng sau đó người sẽ đi đâu ạ ? "

" Con im đi Germany, ta tự có cách. "

" Sếp hết cách rồi đấy ạ, trong cái trang viên này chỗ nào chả có camera, sếp chạy không được đâu." - I.E nói .

" Nazi đừng để hắn bắt nha cháu. "

" Thằng con chết tiệt, nhanh theo tên đó về đi, để cha mày còn về nhà. "

Trong đám này chỉ có Prussia là ủng hộ Nazi nên bây giờ nguy cơ gã bị bắt là khá cao. I.E và J.E đang thấm thuốc mê vào khăn, U.K và America đã chặn ở cửa, G.E ở sau lưng gã, USSR trước mặt. Hai chấp sáu không chột cũng què. I.E và J.E lao lên trước, nhưng không phải nhắm vào Nazi mà là Prussia. Germany đứng ngoài coi vì anh đã suy ra được chút nữa, thế nào mình cũng phải vác Prussia về. France đang từ từ bật máy quay lên và chuẩn bị quay lại những gì sắp xảy ra.

 Với kinh nghiệm chiến trường và từng hợp tác, hai người phối hợp với nhau tấn công Prussia. Hắn cũng không phải dạng vừa, kinh nghiệm và kỹ năng hắn hơn hai người, nhưng cũng khá khó nhằn tránh những đòn của họ. Nhưng vì I.E chơi dơ, móc đâu ra cả hủ tiêu, ném vào mặt Prussia nên J.E nhân cơ hội đó chộp thuốc mê hắn. 

Sau khi giao Prussia đang ngủ say cho Germany, hai người cùng anh ngồi đó xem đám kia đang cố gắng bắt Nazi. Lúc nãy khi I.E ném tiêu vào Prussia thì J.E gần đó vô tình dính chưởng, suy ra cũng đang hắt xì liên tục. Báo không.

Trở lại với những người kia, Nazi nhanh nhẹn né hết những đòn khống chế hay chộp thuốc của cả bốn người là USSR, U.K, G.E và America. Một cân bốn, đúng là cựu Phát Xít có khác, cảnh đánh nhau rất mãn nhãn, thiếu điều muốn đem bắp rang bơ và thêm hệ thống âm thanh nữa là thành một rạp phim hành động rồi.

' Mẹ nó ! I.E và J.E, hai đứa bây làm đồng đội với bố mày kiểu gì thế, còn ông già G.E nữa, có thằng cha nào lại đi tấn công con mình với khuôn mặt sung sướng kia thế hả ?! '

Nazi vừa né đòn vừa suy nghĩ, tạo nghiệp nhiều nên giờ quật lại hả trời ?!

" Con trai, nên ngoan ngoãn theo USSR về nhà đi, nếu thuận theo thì người cha này sẽ ngưng tay. " - G.E vừa tung đòn vào Nazi vừa nói.

" Đ*o tin. "

" TÊN PHÁT XÍT NÀY !!! "

USSR tức giận, nhờ sự support của America và U.K thì cuối cùng cũng chộp được Nazi, thấy y đã kiềm chế được gã, mọi người không hẹn cùng thở phào. U.K chỉnh lại quần áo, đánh nhau có hăng đến mấy thì sau khi xong xuôi y vẫn là người thanh lịch và gọn gàng. America phủi sạch quần áo, rồi đi lại chỗ bốn người đang ngồi xem kia để xin lại J.E.

France đi tới chỗ chồng mình giúp y chỉnh lại bộ đồ, I.E và G.E phụ Germany vác Prussia lên xe. USSR vác Nazi đang bất tỉnh lên vai, thời gian sắp tới sẽ mệt lắm đây. 

-----------------------------------------------------------------------

Xin chào các độc giả MiuRian đây !

Tuần vừa rồi lên lớp tôi chỉ ngồi cười chứ chả học gì nhiều các bác ạ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip